Việt

Chương 23: Giỏi Thì Mày Làm Đi

Đăng: 09/09/2026 07:18 1,827 từ 3 lượt đọc

Năm giờ sáng.

Việt mở mắt. Việc đầu tiên nó làm không phải với điện thoại mà nhìn xuống cuối giường.

Chim Sớm đang ngủ.

“Ê.”

Không động.

“Ê.”

Một mắt hé ra.

“Dậy.”

Chíp.

“Đêm qua mày làm gì tao?”

Mắt đóng lại.

Việt ngồi dậy. Hai mươi tám phút hôm qua vẫn còn mắc ở đâu đó trong đầu. Trước khi ngủ nó đã cố nhớ. Sáng nay tỉnh táo, thử lại.

Vẫn trống.

Không phải quên mình viết gì.

Mà là không có ký ức mình từng ngồi gõ.

Việt nhìn cục đỏ cuối giường.

“Hay thật sự mày nhập vào tao?”

Chíp.

“Ờ. Hỏi cung thất bại.”

Nó xỏ giày.

“Đi bộ.”

Chim lập tức bật dậy chạy theo.

“Đúng cái chơi thì nhanh.”

Sáng nay Việt đi chậm. Không săn sâu. Không chụp ảnh. Cũng không cố thọc tay vào đầu moi hai mươi tám phút kia ra nữa. Càng cố nhớ xem mình có mất trí nhớ không, nó càng chẳng nhớ được gì.

Thôi.

Bác sĩ bảo theo dõi.

Thì theo dõi.

Còn xảy ra thì tính. Không thì coi như hôm qua đầu mệt.

Đi ngang quán cà phê, Việt theo thói quen gọi một cốc. Đến lúc người ta đặt xuống mới đứng nhìn nó.

“Ờ nhỉ.”

Chim nhìn cốc.

“Bác sĩ bảo hạn chế.”

Chim nhìn Việt.

“Biết rồi.”

Việt gọi đổi sang chai nước.

Cô bán hàng nhìn.

“Không uống cà phê nữa hả anh?”

“Em đang cai.”

“Thế gọi làm gì?”

“Thói quen.”

Cô đứng im hai giây.

“…Ờ.”

Việt cầm chai nước đi.

Chim lẽo đẽo phía sau.

“Đừng nhìn.”

Ngày làm việc trôi qua bình thường.

Họp. Hồ sơ. Xuống site. Có người cãi thì cãi. Có người làm sai thì bắt sửa.

Đến chiều, Việt ngồi trước một bản shopdrawing, tay chống cằm. Chim Sớm ngồi trên mép màn hình, hai chân thòng xuống che đúng chỗ nó đang đọc.

“Tránh ra.”

Chíp.

“Gì?”

Chim chỉ vào một góc.

Việt zoom vào.

Một tuyến ống đâm thẳng vào tuyến khác.

“Biết rồi. Clash.”

Chim nghiêng đầu.

Việt quay sang.

“Đấy là nghề của tao nhé.”

Chíp.

“Đừng tưởng cái gì cũng biết.”

Nó khoanh lỗi, gửi lại.

Rồi khựng.

“Hôm qua mày viết được.”

Chim nhìn nó.

“Hôm nay còn soi được shopdrawing.”

Chim quay mặt đi.

Việt nheo mắt.

“Khả nghi.”

Chim nhảy khỏi màn hình.

“Ê. Tao đang điều tra mà.”

Nó đi mất.

Sáu giờ, Việt về khách sạn. Tắm. Ăn. Uống thuốc.

Còn sớm.

Laptop bên trái. Điện thoại bên phải. Cuốn sổ khách sạn ở giữa.

Việt nhìn ba thứ.

Mấy hôm nay toàn viết.

Tự nhiên hôm nay không muốn viết nữa.

Nó lục đáy ba lô, kéo ra cuốn sketchbook nhỏ mang từ Hà Nội vào.

“Lâu rồi chưa vẽ.”

Chim lập tức xuất hiện bên cạnh.

Việt nhìn.

“Đấy.”

Chíp.

“Nghe thấy chữ vẽ là mò ra ngay.”

Nó mở trang trắng, đặt chai nước trước mặt.

“Khởi động.”

Một đường.

Hai đường.

Thân chai.

Nắp.

Nhãn.

Việt nhìn.

“…Xấu.”

Xóa.

Vẽ lại.

Vẫn xấu.

“***.”

Chim bò sát hơn.

“Tránh ra.”

Không tránh.

Việt thử lần ba. Lần này trông giống chai nước hơn, nhưng cứng như bản vẽ shop.

Nó nhìn chai thật.

Nhìn hình.

“Ngày xưa tao học kiến trúc đấy.”

Chíp.

“Không cần nhắc.”

Việt lật trang.

“Thôi. Vẽ người.”

Ông nhà thầu hôm qua lập tức hiện lên trong đầu.

Cái bụng.

Mũ bảo hộ.

Cặp mắt lúc cãi nhau.

Con cá nóc.

Việt phác vài nét.

Chim nhảy phắt lên bàn.

“Gì?”

Chỉ vào đầu.

“Biết rồi. Hơi to.”

Chỉ xuống bụng.

“Bụng thế là vừa.”

Chim lắc đầu.

Việt sửa to thêm.

Chim vẫn lắc.

“***.”

To nữa.

Chim gật.

Việt nhìn cái bụng chiếm gần nửa người.

“Đạo đức nghề nghiệp của mày có vấn đề đấy.”

Chíp.

Nó vẽ tiếp.

Chim lại chỉ.

“Cái gì nữa?”

Chỉ cái mũ.

“Biết rồi.”

Chỉ mặt.

“Biết.”

Chỉ tay.

“Biết!”

Chim vẫn chỉ.

Việt đặt bút xuống.

“Mày giỏi thì mày làm đi.”

Chim im.

“Thật.”

Việt đẩy sketchbook sang.

“Đây.”

Chim nhìn cây bút.

Nhìn hai cánh.

Rồi nhìn Việt.

“À.”

Việt bật cười.

“Quên.”

Nó nhét cây bút vào giữa hai cánh Chim.

Cạch.

Bút rơi.

“Phế.”

Chim cúi nhìn cây bút dưới đất.

“Nhà văn tối qua đâu?”

Việt nhặt lên.

“Không có tay còn đòi làm nghệ thuật.”

Nó vừa đặt đầu bút xuống thì Chim nhảy lên vai.

“Tránh.”

Không tránh.

“Vướng.”

Chim bò lên đầu.

“***.”

Việt túm xuống.

Chim vùng.

“Tao đang vẽ.”

Vùng tiếp.

“Ngồi yên.”

Không.

Hai đứa giằng nhau một lúc.

“Thôi!”

Việt đặt phịch Chim xuống bàn.

“Muốn làm thì—”

Nó chỉ vào mình.

“Đây.”

Rồi chỉ sketchbook.

“Giỏi thì mày làm đi.”

Chim đứng im.

Việt cũng im.

Hai đứa nhìn nhau.

Một giây.

Hai giây.

Chim nghiêng đầu.

“Gì?”

Nó bước tới.

“Ê.”

Thêm một bước.

“Mày làm gì đấy?”

Chim nhún chân.

Việt chợt hiểu hơi muộn.

“Khoan—”

Nó nhảy thẳng vào ngực Việt.

“Ơ ***—”

Ting.

Việt mở mắt.

Điện thoại sáng lên.

Nó chớp vài lần.

Cổ mỏi.

Đầu hơi nặng.

Tay phải vẫn cầm bút.

“…?”

Việt nhìn xuống.

Trang sketchbook trước mặt kín hình.

Ông nhà thầu đầu cá nóc đang chống nạnh. Một thằng người que đội mũ bảo hộ chỉ vào biên bản. Năm cái cốc nhựa vây quanh bình trà. Ông thợ ngủ trên bao vật liệu. Đôi dép dưới chân giàn giáo. Cái bóng người đàn ông đứng ngoài hành lang gọi điện.

Không thành một bức.

Một trang sketch.

Nét nhanh. Lộn xộn. Có chỗ nguệch ngoạc, có chỗ sai tỷ lệ, vài đường còn chồng lên nhau.

Việt kéo cuốn sổ lại gần.

“…Đẹp phết.”

Nó nhìn đồng hồ.

19:42.

Bắt đầu khoảng bảy giờ hai mươi.

Hai mươi phút.

Lại mất.

Việt đặt bút xuống.

Lần này không hoảng ngay.

Nó thử nhớ.

Chai nước.

Vẽ xấu.

Ông cá nóc.

Cãi nhau với Chim.

Mày giỏi thì mày làm đi.

Sau đó—

Chim nhảy vào ngực.

Việt từ từ ngẩng đầu.

Căn phòng trống.

“Chim?”

Không tiếng.

Dưới bàn.

Không.

Trên TV.

Không.

Cuối giường.

Không.

“Bạn?”

Im.

Tim bắt đầu nhanh.

“Ê. Đừng đùa.”

Việt đứng dậy, ngó vào nhà vệ sinh.

Không.

“Mày đâu rồi?”

Nó quay lại bàn.

Không.

Rồi nhìn xuống tay mình.

Cạnh ngón út có một vệt mực đen.

Việt nuốt nước bọt.

“***…”

Nó bước đến trước gương.

Mặt nó.

Mắt nó.

Không có gì khác.

“Chim?”

Im.

Việt đặt tay lên ngực.

“Không phải thật đấy chứ?”

Chíp.

Việt đông cứng.

Âm thanh rất nhỏ.

Không ở sau lưng.

Không dưới bàn.

Không ngoài cửa.

Nó từ từ cúi xuống nhìn ngực mình.

“*** mẹ.”

Việt vỗ vỗ.

“Ra.”

Im.

“Ê.”

Vỗ tiếp.

“Ra đây.”

Chíp.

“Đừng có chíp trong người tao!”

Việt lùi khỏi gương.

Sợ thì có sợ.

Nhưng tình huống ngu quá.

Nó đứng giữa phòng khách sạn ba trăm nghìn, tự vỗ ngực gọi một con chim tưởng tượng ra ngoài.

“Oke.”

Hít sâu.

“Bình tĩnh.”

“Có thể mình đang tưởng tượng.”

Việt im hai giây.

“…Câu này trong trường hợp hiện tại nghe hơi mất uy tín.”

Nó nhắm mắt.

“Chim.”

“Ra.”

Không có gì.

Việt thử hình dung nó.

Đỏ.

Tròn.

Mắt lim dim.

Mỏ vàng.

Chíp.

“Rồi. Biết mày ở đấy rồi.”

Nó hít thêm một hơi.

“Ra ngoài.”

Một cảm giác kỳ lạ chạy từ ngực lên cổ.

Không đau.

Giống như tim vừa hụt mất một nhịp.

Việt mở mắt.

Phụp.

Chim Sớm nằm bẹp trên bàn.

Hai cánh dang ra.

“…?”

Nó thở hồng hộc.

Chíp…

Hai đứa nhìn nhau.

Việt kéo ghế ngồi xuống.

“Mày…”

Chỉ Chim.

Rồi chỉ mình.

“Mày vừa vào trong tao?”

Chíp.

“Rồi dùng tay tao vẽ?”

Chim nhìn sketchbook.

Việt cũng nhìn.

Im.

“***.”

Nó cầm cuốn sổ lên.

Lật một trang.

Lật lại.

“Thế hôm qua…”

Chim quay mặt đi.

Việt từ từ nhìn sang.

“Thằng chó.”

Chim nhắm mắt.

“Hôm qua cũng là mày đúng không?”

Chíp.

“Thảo nào tao đéo nhớ.”

Việt đặt sketchbook xuống.

Một giây sau mặt nó đổi hẳn.

“Không.”

Chim mở mắt.

“Không được.”

Việt chỉ thẳng vào mặt nó.

“Từ giờ cấm.”

Chíp.

“Không chíp.”

Nó chỉ vào ngực mình.

“Đây là người tao.”

Chim nhìn.

“Muốn vào phải hỏi.”

Im.

“Hiểu chưa?”

Chim gật.

“Không phải thích là chui nhé.”

Gật.

“Thật không?”

Chíp.

Việt thở ra.

“Rồi.”

Hai đứa ngồi yên thêm một lúc.

Mắt Việt lại rơi xuống trang sketch.

Nó cầm lên.

“Nhưng mà…”

Chim liếc sang.

“Vẽ cũng được đấy.”

Chim lập tức ưỡn ngực.

“Không.”

Việt dí một ngón xuống đầu nó.

“Đừng có tự hào. Đang xử lý vi phạm.”

Chim xẹp xuống.

Việt nhìn trang giấy.

“Nhưng ông cá nóc giống thật.”

Chim bò lại.

Hai đứa cùng cúi xuống.

Việt chỉ một chỗ.

“Đoạn này tay hơi ngu.”

Bốp.

Một cánh đập vào ngón nó.

“Haha.”

Việt lật thêm mấy hình.

Rồi buột miệng:

“Mai thử lại.”

Chim ngẩng phắt lên.

Việt cũng khựng.

“…Khoan.”

Nó suy nghĩ.

“Được.”

Chim bò gần hơn.

“Nhưng tao cho phép.”

Việt giơ một ngón tay.

“Năm phút.”

Chíp.

“Năm phút. Tao biết trước. Có gì không ổn là ra ngay.”

Chim gật.

“Với lại không được tự ý làm mấy trò khác.”

Chim nghiêng đầu.

“Không đi mua đồ.”

Chíp.

“Không nhắn tin.”

Chíp.

“Không chuyển khoản.”

Chíp.

Việt nghĩ thêm.

“Không nghỉ việc hộ tao.”

Chim nhìn nó.

Việt cũng nhìn.

“…Đặc biệt cái đấy.”

Chíp.

“Rồi.”

Nó ngả người ra ghế.

Đáng lẽ chuyện này phải rất đáng sợ.

Một con Chim chỉ mình Việt nhìn thấy vừa chui vào người, dùng tay nó vẽ gần hai mươi phút, còn Việt không có ký ức nào về quãng đó.

Nếu kể nguyên câu ấy cho bác sĩ—

Việt tưởng tượng cây bút chạy trên bệnh án.

ẢO GIÁC.

LOẠN THẦN.

TĂNG THUỐC.

Nó rùng mình.

Chim nhìn.

Việt nhìn lại.

“Đừng kể bác sĩ nhé.”

Chíp.

Việt khựng.

“À.”

Nó bật cười.

“Bác sĩ có thấy mày đéo đâu.”

Tối.

Việt lên giường.

Chim nhảy lên bụng.

Nó lập tức túm Chim đặt sang bên.

“Không.”

Chíp?

“Sau vụ hôm nay tao không cho mày ngồi gần cửa vào.”

Chim nhìn ngực Việt.

Rồi nhìn Việt.

Nó kéo Chim xa thêm hai gang tay.

“Qua kia.”

Chim ngồi im.

“Mai muốn vào thì xin phép.”

Chíp.

“Nhớ đấy.”

Việt tắt đèn.

Nằm được một lúc.

“Ê.”

Chim ở cuối giường ngẩng lên.

“Thế lúc mày ở trong tao…”

Việt nhìn trần nhà.

“…tao ở đâu?”

Không trả lời.

Việt chờ.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

“Thôi.”

Nó quay người.

“Mai hỏi.”

Căn phòng chìm vào im lặng. Điều hòa khách sạn ba trăm nghìn vẫn rè rè như sắp hỏng.

Việt nhắm mắt.

Ở cuối giường không có tiếng chíp.

0