Vĩnh Hằng Tiên Tộc

Chương 12: Bão Táp Thanh Hà, Bước Ngoặc Đầu Tiên

Đăng: 02/07/2026 14:07 1,077 từ 2 lượt đọc

Không khí tại Thanh Hà Trấn những ngày này trở nên ngột ngạt. Kể từ khi Thương Vụ Đường của Lý gia bắt đầu cung cấp đều đặn các loại dược liệu quý như Linh Chi Căn và Hoàng Tinh Đằng, sự chú ý của các tiểu bang hội tại đây bắt đầu đổ dồn về phía ngôi làng nghèo khó Lý Gia Thôn.

Giữa trưa nắng gắt, tại cửa hiệu dược liệu "Vạn Bảo Các", không khí vô cùng căng thẳng. Lý Trường Phong – người phụ trách việc tiêu thụ thảo dược – đang bị ba tên hộ vệ của một bang hội địa phương có tên "Hắc Hổ Bang" vây kín. Tên cầm đầu, một gã có vết sẹo dài trên mắt, tay nắm chặt cổ áo Trường Phong, giọng đe dọa:

"Thằng nhãi! Dân Lý gia các ngươi đời đời làm ruộng, đào đâu ra dược liệu tươi như thế này? Nói mau, các ngươi cướp được từ sơn động của ai? Nếu không khai thật, đừng trách ta không nhắc trước, Hắc Hổ Bang ở cái trấn này không phải để đùa!"

Trường Phong dù sợ hãi nhưng vẫn nghiến răng, ánh mắt cương quyết không hé nửa lời về nguồn gốc mảnh linh địa. Đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán xì xào. Những kẻ có dã tâm bắt đầu nhìn về phía Lý gia với sự thèm khát và nghi kị.

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm tĩnh nhưng uy nghiêm vang lên giữa đám đông: "Thả người ra!"

Lý Trường Thanh chậm rãi bước tới. Anh khoác trên mình bộ y phục bằng vải thô giản dị, nhưng khí chất tỏa ra lại khiến những kẻ xung quanh bất giác lùi lại một bước. Gã sẹo dài liếc nhìn Trường Thanh, khinh khỉnh cười: "Hóa ra là Gia chủ Lý gia. Ngươi đến đúng lúc lắm, gia tộc các ngươi dạo này làm ăn lớn nhỉ, thảo dược không rõ nguồn gốc mà cũng dám đem bán công khai sao?"

Trường Thanh không trả lời câu hỏi của gã, anh tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt kẻ cầm đầu. Thiên Nhãn Gia Phả lập tức quét qua:

“Đối tượng: Sát thủ sơ cấp của Hắc Hổ Bang. Tu vi: Luyện Khí tầng 2.”

Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Trường Thanh không hề vội vã, anh hạ thấp giọng, chỉ đủ để hai người nghe: "Các ngươi muốn thảo dược? Trong rừng sâu Thanh Mộc có một bãi dược liệu cổ mà chúng ta vô tình tìm thấy. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, ở đó có một con yêu thú canh giữ, đám người của ta chỉ là dân phàm nhân, hôm nay ta mang ra bán là để đổi lấy gạo muối. Các ngươi là tu sĩ, nếu muốn thảo dược, tại sao không đích thân vào đó mà lấy? Chỉ sợ là... các ngươi không đủ bản lĩnh thôi."

Gã sẹo dài sững lại. Hắn vốn dĩ chỉ muốn tống tiền, không ngờ nghe đến "bãi dược liệu cổ" thì lòng tham nổi lên. Hắn không hề biết mình vừa rơi vào cái bẫy tâm lý của Trường Thanh.

"Ngươi... ngươi nói thật?"

"Ta là Gia chủ, lời nói nặng hơn vàng," Trường Thanh thản nhiên đáp. "Nhưng nếu còn chạm vào người của ta một lần nữa, đừng trách ta không cảnh báo. Đừng quên, Lý gia chúng ta sống ở chân núi Thanh Mộc, thứ gì chúng ta không lấy được, chúng ta sẽ không để kẻ khác lấy dễ dàng."

Sự tự tin đến mức cực đoan của Trường Thanh khiến gã sẹo dài hoài nghi. Hắn thả Trường Phong ra, ánh mắt đầy vẻ thăm dò. Trường Thanh kéo Trường Phong rời đi, không một chút do dự. Anh biết, hôm nay anh đã cấy vào đầu kẻ thù một mối hoài nghi và sự tham lam, đó chính là tấm khiên tạm thời để Lý gia tiếp tục phát triển trong bóng tối.

Trong khi ở thị trấn đang diễn ra màn đấu trí căng thẳng, tại thung lũng Thanh Mộc, một luồng khí tức bỗng dưng bùng nổ.

Lý Trường Hà đang ngồi tĩnh tọa giữa mảnh linh địa. Sau chuỗi ngày rèn luyện và hít thở linh khí nồng đậm từ Thanh Mộc Linh Chủng, cơ thể cậu đã đạt đến trạng thái bão hòa. Những sợi linh khí vốn dĩ mỏng manh giờ đây bắt đầu cuộn xoáy, đâm xuyên qua các huyệt đạo.

"Ầm!"

Một tiếng động nhẹ như tiếng lá rơi truyền vào tai những tộc nhân đang làm việc quanh đó. Một vầng hào quang màu xanh nhạt bỗng dưng bao phủ lấy Trường Hà. Kinh mạch của cậu, vốn dĩ bị tắc nghẽn suốt 22 năm qua, nay đã được khơi thông hoàn toàn.

“Đinh! Chúc mừng Gia chủ. Thành viên Lý Trường Hà đột phá Luyện Khí tầng 1!”

Trường Hà mở mắt, cậu nhìn bàn tay mình, cảm nhận được luồng sức mạnh mới đang chảy tràn trong huyết quản. Cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở của cây cỏ, từng chuyển động của dòng suối. Cậu không còn là người làm ruộng, cậu đã chính thức trở thành một tu sĩ!

Trường Thanh vừa về đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng anh cong lên một nụ cười mãn nguyện. Một tu sĩ Luyện Khí tầng 1 có thể chưa là gì đối với những đại tông môn, nhưng đối với Lý gia, nó là một cột mốc lịch sử.

Đêm hôm đó, dưới ánh trăng mờ ảo, Trường Thanh triệu tập buổi họp quan trọng nhất. Anh nhìn Trường Hà, rồi nhìn toàn bộ tộc nhân đang đầy nhiệt huyết: "Hôm nay, chúng ta đã có tu sĩ đầu tiên. Nhưng đây chỉ là bước bắt đầu. Từ nay, Lý gia sẽ thực hiện lệnh 'Ẩn mình và Phát triển'. Mọi người phải rèn luyện gấp đôi, không được để kẻ ngoài phát hiện ra sự khác biệt của chúng ta."

Gia tộc Lý gia, dưới sự dẫn dắt của một Gia chủ đầy mưu lược và sự khởi đầu của vị tu sĩ đầu tiên, đã chính thức đứng trên một lộ trình không thể đảo ngược. Bão táp có thể ập đến bất cứ lúc nào, nhưng lúc này, ngọn lửa Vĩnh Hằng đã thực sự bùng cháy.

0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...