Vĩnh Hằng Tiên Tộc

Chương 16: Lưỡi Kiếm Trong Sương Mù

Đăng: 03/07/2026 09:31 1,066 từ 1 lượt đọc

Bình minh ngày hôm sau không mang theo sự yên ả. Ngay khi ánh nắng đầu tiên vừa chạm vào tán lá rừng Thanh Mộc, từ phía con đường mòn dẫn vào Lý Gia Thôn, những tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng vốn có.

Gần ba mươi tên côn đồ thuộc Hắc Hổ Bang, tay lăm lăm đao kiếm, rầm rập tiến vào cổng làng. Tôn Tam, tên tay sai với đôi mắt lồi hôm qua, nay trở nên hung hãn hơn bao giờ hết. Hắn cưỡi trên một con ngựa già, vừa đi vừa quát tháo:

"Lý gia! Ra đây! Chủ các ngươi đâu? Dám coi thường Hắc Hổ Bang, hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là lễ độ!"

Trong Từ Đường, Lý Trường Thanh bình thản nhấp một ngụm trà. Anh đã nghe thấy tiếng ồn ào từ mười dặm qua Thiên Nhãn Gia Phả. Anh không hề hoảng loạn, chỉ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, nhìn về phía Lý Trường Phong – Đường chủ Chiến Đường đang đứng chờ lệnh.

"Trường Phong, đệ nhớ kỹ lời ta. Đừng giết hết, chỉ cần phế đi năng lực chiến đấu của chúng, tạo ra một bài học mà chúng không bao giờ quên. Để chúng quay về báo tin, nhưng là báo cái tin mà ta muốn chúng báo."

"Đại ca cứ yên tâm!" Trường Phong gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ hung hãn của một thợ săn đã thực sự tiến hóa.

Lý Trường Phong phất tay. Từ trong những tán cây rậm rạp và những căn nhà gỗ, hai mươi thanh niên Chiến Đường đồng loạt xuất hiện. Họ không mặc giáp trụ cầu kỳ, chỉ là những bộ đồ thợ săn quen thuộc, nhưng trên tay mỗi người là một thanh đoản đao rèn từ khoáng thạch Thanh Mộc – vũ khí được tôi luyện qua lò rèn của chú Hai Đại Hải trong suốt mười ngày qua.

"Phục kích!" Trường Phong hô lớn.

Ngay lập tức, từ các vị trí được tính toán kỹ lưỡng, những chiếc bẫy thép vốn dùng để bắt thú dữ đồng loạt được kích hoạt. Một vài tên đi đầu của Hắc Hổ Bang chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị những sợi dây thừng bện từ gân thú thít chặt, kéo ngược lên không trung.

"Địch tập! Địch tập!" Tôn Tam thét lên, rút đao chém loạn xạ.

Nhưng hắn không hề hay biết, mảnh sân này đã được Trường Thanh tính toán từ trước. Dưới sự hỗ trợ của Thiên Nhãn, anh đã điều chỉnh vị trí đứng của tộc nhân theo đúng sơ đồ "Bát Quái Trận" sơ cấp mà anh đổi được từ hệ thống. Các chiến binh Lý gia di chuyển linh hoạt, họ không đứng đối đầu trực diện mà luân chuyển vị trí liên tục, vây chặt lấy nhóm côn đồ như một cái lồng thép.

"Bàn Thạch Luyện Thể!"

Trường Phong gầm lên. Hai mươi chiến binh Lý gia đồng loạt vận khí. Lớp da thịt của họ như được phủ một tầng ánh sáng mờ nhạt, cứng rắn như đá tảng. Đao kiếm của bọn côn đồ chém vào người họ chỉ phát ra những tiếng "keng, keng" chói tai, không thể để lại một vết xước.

Bọn côn đồ bắt đầu hoảng sợ. Chúng chưa từng thấy một lũ "nông phu" nào lại có cơ thể cứng như thép nguội thế này.

"Lên!"

Trường Thanh từ trong Từ Đường bước ra, tay cầm thanh đoản kiếm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn gã Tôn Tam. Gã lùi lại, run rẩy: "Ngươi... ngươi là kẻ nào? Các ngươi không phải là dân làng!"

"Chúng ta là người Lý gia," Trường Thanh nói, mỗi bước chân anh đi như mang theo một luồng uy áp đè nặng lên ngực gã. "Ta đã cảnh báo rồi, đừng chạm vào người của ta."

Chỉ trong mười phút, trận chiến kết thúc. Hắc Hổ Bang không có lấy một tên nào còn đứng vững được. Đa số đều bị gãy tay, gãy chân, nằm la liệt trên đất vì những chiêu thức đánh vào khớp xương cực kỳ hiểm hóc mà Trường Phong đã học được từ các mô phỏng của hệ thống.

Trường Thanh tiến đến trước mặt Tôn Tam – kẻ đang run lẩy bẩy như cầy sấy. Anh túm cổ áo gã, nhấc bổng lên: "Về nói với bang chủ của ngươi. Lý gia chúng ta không gây sự với ai, nhưng cũng không để ai bắt nạt. Từ nay về sau, các cửa hàng ở Thanh Hà Trấn là địa bàn của Lý gia, bất cứ kẻ nào muốn thu phí bảo kê, cứ đến đây gặp ta."

Gã Tôn Tam gật đầu lia lịa, mặt mũi trắng bệch.

"Cút!"

Đám tàn binh bại tướng của Hắc Hổ Bang dìu nhau tháo chạy trong sự kinh hoàng. Chúng sẽ không bao giờ quên được hình ảnh lũ nông phu hôm nay – những con người mà chúng từng coi là cỏ rác, giờ đây đã trở thành những bức tường thép không thể lay chuyển.

Khi đám côn đồ khuất dạng, cả Lý Gia Thôn im lặng trong giây lát, rồi bùng nổ trong những tiếng reo hò. Đây là lần đầu tiên, họ tự tay bảo vệ lấy ngôi nhà của mình. Họ không còn là những kẻ phải quỳ gối xin ăn, họ là những người làm chủ vận mệnh.

Trường Thanh đứng giữa sân, nhìn những chiến binh của mình đang hào hứng lau chùi vũ khí. Anh biết, chiến thắng này chỉ là một lời tuyên chiến. Vương gia, Hắc Hổ Bang, hay bất cứ kẻ nào muốn ngáng đường, tất cả sẽ đều là những "bậc thang" để anh bước lên đỉnh cao của vĩnh hằng.

“Đinh! Chiến thắng vẻ vang. Nhận: 100 Gia Tộc Điểm. Uy danh gia tộc tăng mạnh!”

Anh nhìn vào bảng hệ thống. Với 100 điểm này, anh đã có đủ vốn để mở khóa một bước đi chiến lược tiếp theo để biến toàn bộ Lý Gia Thôn thành một pháo đài bất khả xâm phạm.

Cuộc chiến thực sự, giờ mới chỉ bắt đầu. Nhưng giờ đây, Lý Trường Thanh không còn cô độc. Đằng sau anh, Lý gia đã thực sự trỗi dậy.

0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...