Vĩnh Hằng Tiên Tộc

Chương 9: Nhát Cuốc Giành Lại Vận Mệnh

Đăng: 01/07/2026 13:50 1,368 từ 2 lượt đọc


Sương mù trên đỉnh núi Thanh Mộc vẫn còn đặc quánh như những dải lụa trắng vắt ngang qua lưng chừng núi khi đoàn người của Lý gia bắt đầu hành trình. Dẫn đầu là Lý Trường Thanh, theo sau anh là mười thanh niên trai tráng nhất trong tộc. Họ mang theo cuốc sắt, rìu rựa và một ít lương thực dự phòng được gói kỹ trong túi vải. Cả đoàn người lặng lẽ tiến vào vùng rừng già, nơi mà từ bao đời nay, tổ tiên Lý gia vẫn luôn truyền tai nhau về những hiểm nguy khôn lường.

Đứng ở cửa thôn, Lý Viễn Sơn nhìn theo bóng lưng con trai, bàn tay ông siết chặt cây cung săn cũ kỹ, những đốt ngón tay trắng bệch. Ông không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt ẩn chứa niềm tin nhưng cũng đầy trăn trở. Ông biết, cuộc hành trình này là một canh bạc lớn, và con trai ông chính là người đang đặt cược sinh mệnh của cả dòng họ vào đó.

Khi đoàn người đặt chân tới thung lũng phía Tây – nơi Lý Trường Thanh đã chọn làm căn cứ, bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Trước mắt họ không phải là một vùng đất hứa đầy mật ngọt, mà là một mảnh đất hoang tàn, đầy sỏi đá, gai góc và những gốc cây già cỗi bám rễ sâu vào lòng đất.

"Đại ca..." Lý Trường Phong nhìn quanh, nuốt khan một cái, giọng nói có chút lạc điệu, "Huynh chắc đây là nơi để trồng lúa chứ? Đất này còn cứng hơn cả da thú, cuốc sắt mà đập xuống thì chỉ có mẻ lưỡi thôi!"

Các tộc nhân khác cũng nhìn nhau, những lời xì xào bắt đầu nổi lên. Họ là những nông phu, họ biết rõ loại đất nào có thể trồng trọt, mảnh đất này rõ ràng là loại "đất chết" – loại đất mà ngay cả cỏ dại cũng khó lòng sinh sôi, chứ đừng nói đến lúa mễ. Sự nhiệt huyết hừng hực lúc ở Từ Đường sáng nay dần bị thực tế phũ phàng bào mòn, thay vào đó là sự nghi ngờ, lo âu hiện rõ trên từng khuôn mặt.

Lý Trường Thanh không vội vã đáp lời. Anh bình thản bước tới giữa mảnh đất, đôi mắt hơi nheo lại. Thiên Nhãn Gia Phả lập tức được kích hoạt. Một mạng lưới thông tin phức tạp, chi tiết đến từng thớ đất hiện lên trong tâm trí anh:

“Phát hiện mạch đá ngầm ngăn trở dòng chảy linh khí ở độ sâu 1,5 mét.”

“Phát hiện sự tích tụ của các loại rễ cây cổ thụ làm suy kiệt dưỡng chất tự nhiên trong lớp đất mặt.”

“Phát hiện hệ thống mạch nước ngầm chứa khoáng chất ở tọa độ X:24, Y:12 – độ sâu 3 mét.”

Trường Thanh đi thẳng đến điểm phía Tây, nơi mà dưới lớp cỏ dại tơi tả là những tảng đá xám xịt nằm chồng chéo lên nhau. Anh dùng chân vạch một đường thẳng, rồi không chút do dự, nhặt chiếc cuốc từ tay một tộc nhân gần đó và bổ mạnh xuống.

Chát!

Tiếng va chạm giữa sắt và đá vang lên chát chúa, lưỡi cuốc bắn ra những tia lửa nhỏ.

"Đào ở đây!" Anh ra lệnh, giọng điệu đanh thép, không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ. "Đào sâu xuống ba thước, không thấy nước không được nghỉ!"

"Đại ca, ở đây toàn đá tảng, đào sao nổi? Chẳng phải là lãng phí sức lực sao?" Một tộc nhân trẻ tuổi lên tiếng phản đối.

Trường Thanh xoay người lại, ánh mắt anh lúc này trở nên sắc bén như lưỡi dao, sự uy nghiêm của một vị Gia chủ thực thụ khiến người đó lập tức cúi đầu im lặng. "Nếu không thấy nước, tối nay ta chịu phạt thay các cậu. Còn nếu thấy, ngày mai mỗi người được thêm một bát mễ nấu với thịt thú rừng! Làm!"

Sự nghiêm khắc của Trường Thanh đã có tác dụng. Nhóm người không còn cách nào khác, đành hì hục cuốc xới. Từng tiếng cuốc chát chúa vang lên giữa rừng vắng, hòa lẫn cùng tiếng chim kêu và tiếng gió rít. Mồ hôi nhỏ xuống đất thành dòng, thấm ướt những bộ quần áo thô sần. Khi nhát cuốc thứ ba mươi vang lên, một âm thanh lạ phát ra – tiếng va chạm vào lớp đá trầm tích, sau đó là một âm thanh òng ọc đầy lạ lùng.

Phụt!

Một tia nước trong vắt, mát lạnh từ kẽ đá trào lên, nhanh chóng tràn đầy hố đào. Mọi người sững sờ, mắt tròn mắt dẹt nhìn dòng nước. Sự nghi ngờ biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc tột độ.

Trường Thanh không dừng lại ở đó. Anh tiếp tục điều phối nhân lực như một vị tướng trên chiến trường: "Trường Hà, đệ dẫn ba người đi chặt bỏ bụi gai đằng kia, nhưng chú ý giữ lại phần rễ để giữ đất. Trường Phong, đệ cùng nhóm kia gom đá tảng lại, dựng thành bờ tường bao quanh để ngăn thú dữ và giữ ẩm. Đừng chỉ biết cuốc đất, hãy nhìn xem hướng gió và hướng nước chảy!"

Dưới sự chỉ đạo của anh, mảnh đất vốn bị coi là "vứt đi" đang dần lột xác. Những tảng đá được xếp ngay ngắn thành bờ tường vững chắc, những rãnh nước được khơi thông một cách khoa học. Anh không chỉ là người lãnh đạo, anh còn là người trực tiếp tham gia những phần việc khó khăn nhất. Khi thấy các tộc nhân mệt mỏi, anh lại dùng những lý lẽ đầy khích lệ: "Đây là cuộc chiến của chúng ta, cuộc chiến để thoát khỏi sự bóc lột của Vương gia, để con cái chúng ta không phải quỳ gối xin ăn nữa!"

Đến quá trưa, sự mệt mỏi bắt đầu ập đến. Nhiều người buông cuốc ngồi bệt xuống đất. Nhưng lần này, Trường Thanh không để họ nản lòng. Anh lấy từ trong túi ra phần thịt thú rừng mà mình đã chuẩn bị sẵn, chia đều cho mọi người.

"Ăn đi, lấy sức mà làm. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu gieo trồng!"

Khi bóng chiều đổ dài trên những tảng đá, mảnh đất ban đầu đã được san phẳng, những luống đất tơi xốp hiện ra, đầy hứa hẹn. Trường Thanh đứng ở giữa, cảm nhận được làn gió nhẹ thổi qua. Anh biết, hôm nay họ đã thắng. Họ đã thắng được sự nghi ngờ, thắng được sự khắc nghiệt của thiên nhiên, và quan trọng nhất, họ đã thắng được sự tự ti của chính mình.

Nhìn nhóm người đang ngồi ăn cơm nắm bên bờ suối, Trường Thanh cảm thấy một niềm tự hào sâu sắc. Anh không cần dùng đến siêu năng lực để bắt họ làm việc, anh chỉ cần dùng tầm nhìn và sự kiên định để dẫn dắt họ tin vào một tương lai mà chính họ đang kiến tạo.

Đêm đó, nằm trên đống lá khô, Trường Thanh không ngủ được. Anh nhìn lên những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm của Huyền Hoang Giới. Mười năm trước, anh là kẻ lạc lối, hoang mang. Nhưng mười năm sau, anh đã hiểu ra rằng: Sức mạnh của một Gia chủ không nằm ở việc anh mạnh đến đâu, mà nằm ở việc anh có thể tập hợp và truyền tải ý chí của mình cho bao nhiêu người.

Ngày mai, anh sẽ chính thức gieo hạt giống của hy vọng – Thanh Mộc Linh Chủng. Khi hạt giống ấy nảy mầm, cũng là lúc Lý gia chính thức bước sang một chương mới. Anh mỉm cười, đôi mắt nhắm lại, chìm vào giấc ngủ với sự tự tin của kẻ đang nắm giữ vận mệnh trong tay.

Một nhát cuốc hôm nay, là một bước chân của vĩnh hằng ngày mai. Lý gia, đã thực sự bắt đầu trỗi dậy.


0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...