Vĩnh Hằng Tiên Tộc

Chương 8: Cuộc Họp Tại Từ Đường, Vận Mệnh Một Tộc Họ

Đăng: 01/07/2026 13:50 1,364 từ 2 lượt đọc

Ánh bình minh của ngày thứ tám kể từ khi tiểu thiếu gia Lý Huyền chào đời vừa chạm khẽ vào mái ngói rêu phong của Từ Đường Lý gia. Đây là nơi tôn nghiêm nhất, nơi lưu giữ bài vị của tổ tiên qua mười hai đời, và cũng là nơi đưa ra những quyết định quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng suy của hơn 70 con người.

Lý Trường Thanh bước qua cánh cửa gỗ lim nặng nề, không khí lạnh lẽo cùng mùi nhang trầm cũ kỹ khiến tâm trí anh lập tức chấn tĩnh lại. Bên trong, cha anh – Lý Viễn Sơn, vị tộc trưởng già dặn kinh nghiệm, cùng các chú bác trong chi thứ và hai người em trai Trường Hà, Trường Phong đã có mặt đông đủ. Gương mặt ai nấy đều mang vẻ hoang mang, lo lắng. Việc vị Gia chủ trẻ tuổi triệu tập buổi họp đột xuất lúc sáng sớm tinh mơ là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của Lý gia.

"Trường Thanh, có chuyện gì mà gấp gáp đến thế?" Lý Viễn Sơn đặt chiếc tẩu thuốc bằng gỗ xuống mặt bàn, đôi mắt đầy vẻ nghiêm nghị nhưng ẩn chứa sự quan tâm. "Mùa thu hoạch sắp tới, chúng ta đang phải đối mặt với áp lực nộp thuế cho Vương gia, mười mẫu ruộng ở phía Bắc lại đang bị sâu bệnh. Không phải lúc để lãng phí thời gian đâu."

Trường Thanh không trả lời ngay. Anh đứng giữa Từ Đường, ánh sáng từ ô cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt anh, làm nổi bật lên vẻ kiên định, rắn rỏi. Anh chậm rãi bước lên phía trước, ánh mắt quét qua từng người trong phòng. Nhờ có Thiên Nhãn Gia Phả, anh như kẻ sở hữu con mắt của thần linh, nhìn thấu tâm can của từng người: sự lo lắng hằn sâu trên gương mặt khắc khổ của cha, nét bất mãn ẩn sau vẻ cam chịu của chú hai, sự hiếu kỳ pha chút ngưỡng mộ của Trường Phong và vẻ trầm ngâm, kín đáo của Trường Hà.

Anh đặt một bản đồ tay vẽ bằng mực đen lên mặt bàn gỗ sần sùi. Đó là bản đồ phác thảo sơ lược dãy núi Thanh Mộc mà anh đã dày công vẽ lại sau nhiều đêm quan sát và dùng Thiên Nhãn quét qua.

"Thưa cha, thưa các vị thúc bá," giọng Trường Thanh trầm ổn, vang vọng khắp căn phòng nhỏ, "Lý gia chúng ta đã sống dựa vào núi, làm ruộng bao nhiêu đời nay. Nhưng cha cũng biết, rừng ngày càng cạn kiệt, thú dữ ngày càng khó săn, ruộng đất ngày càng cằn cỗi vì sự chèn ép của linh khí suy kiệt. Chúng ta không chỉ đang nghèo đi, mà là đang tiến dần tới chỗ chết, trở thành những kẻ nô lệ không tên tuổi dưới gót chân kẻ mạnh."

Một tiếng ồ lên vang lên đầy kinh ngạc. Lý Trường Phong, vốn tính tình bộc trực, không kiềm chế được mà lên tiếng ngay: "Đại ca, ai chẳng biết điều đó! Nhưng ngoài việc săn bắn và làm ruộng, chúng ta làm gì được nữa? Hay huynh định dẫn anh em chúng ta đi cướp bóc, hay là bỏ xứ mà đi?"

Trường Thanh không giận, anh nhìn thẳng vào em trai, đôi mắt anh sắc bén như dao cạo: "Trường Phong, đệ có đôi mắt nhạy bén, đệ luôn tìm được chỗ nào có hàng rẻ, chỗ nào có hàng quý. Tại sao đệ phải đi làm thuê cho mấy cửa hàng buôn lậu ở Thanh Hà Trấn trong khi đệ có thể tự xây dựng thương lộ cho chính gia tộc mình? Đệ có biết bao nhiêu loại thảo dược trên núi mà thương nhân ngoài kia đang thèm khát không?"

Trường Phong sững sờ, định phản bác nhưng rồi im bặt, đầu óc cậu ta bắt đầu xoay chuyển theo những gì anh trai vừa gợi mở.

Trường Thanh quay sang người em thứ hai – Trường Hà: "Trường Hà, đệ là người kiên tâm nhất trong tộc. Đệ có tin là bản thân mình có khả năng làm được những việc mà người thường không làm nổi không?"

Trường Hà ngơ ngác: "Huynh... huynh nói gì vậy? Đệ chỉ là một người làm ruộng thôi mà."

Trường Thanh hít sâu, anh quyết định không giấu giếm nữa. Anh biết, nếu muốn thay đổi cả một gia tộc, cần phải có một cú sốc đủ lớn: "Con đã tìm thấy một vùng đất. Nơi đó linh khí không mất đi như ở đây. Đó là cơ hội để chúng ta tự chủ. Con muốn cả tộc tập trung khai khẩn vùng đất đó, không phải để làm nông thông thường, mà để trồng những loại thảo dược và lương thực có khả năng hấp thụ linh khí."

Cả căn phòng bỗng chốc lặng ngắt như tờ, đến cả tiếng hít thở cũng trở nên nặng nề. Sau vài giây chấn động, chú hai của anh – Lý Đại Hải – đứng bật dậy, gương mặt đỏ gay vì giận dữ: "Hồ đồ! Cháu định dẫn cả họ vào chỗ chết à? Lên vùng đó khai hoang, chỉ cần một con yêu thú đi ngang qua là cả nhà cháu mất mạng! Cháu làm gia chủ rồi, đừng có nghe ba cái chuyện hoang đường!"

"Con không nói đùa," Trường Thanh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đáng sợ. Anh bước lại gần cha mình, nói khẽ nhưng đủ để mọi người cùng nghe: "Cha, cha đã từng là thợ săn giỏi nhất. Cha có bao giờ thấy con lợn rừng nào béo tốt mà lại nằm ở vùng đất chết chưa? Con đã lên đó, con đã khảo sát. Con không cần mọi người tin con ngay lập tức. Con cần mọi người tin vào chính mình, và tin vào con."

Anh chỉ tay vào bản danh sách đã chuẩn bị sẵn: "Chú Hai, chú làm mộc giỏi, con cần chú làm khung cho các nhà kho mới, cần chú chế tác bẫy thú chuyên dụng. Chú Ba, chú giỏi tính toán, con cần chú quản lý lương thực. Trường Phong, Trường Hà, hai đứa sẽ đi theo con trong đợt đầu tiên để làm tiền trạm."

Lý Viễn Sơn nhìn con trai mình. Ông thấy ở Trường Thanh không phải là sự bồng bột của tuổi trẻ, mà là một sự quả quyết lạ thường. Ánh mắt ấy, phong thái ấy... dường như con trai ông đã trở thành một người hoàn toàn khác, một người biết rõ mình muốn gì và phải làm gì.

"Con chắc chắn chứ?" Lý Viễn Sơn hỏi lần cuối, tay siết chặt tẩu thuốc.

"Con chắc chắn," Trường Thanh đáp, ánh mắt kiên định. "Nếu thất bại, con xin chịu mọi hình phạt, kể cả việc bị trục xuất khỏi gia tộc. Nhưng nếu thành công, Lý gia sẽ thoát kiếp phàm nhân, chúng ta sẽ có tương lai."

Không gian im lặng kéo dài như hàng thế kỷ, chỉ còn nghe tiếng gió rít qua khe cửa sổ. Cuối cùng, Lý Viễn Sơn đứng dậy, ông đập tay mạnh xuống bàn gỗ: "Được! Lý gia bao năm qua đã quá hèn nhát rồi. Ta làm cha, hôm nay ta tin con một lần. Ai phản đối, cứ bước qua xác ta!"

Câu nói của Lý Viễn Sơn như một mệnh lệnh tuyệt đối, đè bẹp mọi sự phản đối trong phòng. Trường Thanh cúi đầu tạ ơn cha, lòng nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng nghìn cân. Anh biết, hôm nay, anh không chỉ thắng trong cuộc họp, mà anh đã chính thức nắm quyền kiểm soát "nhịp đập" của cả gia tộc.

“Đinh! Gia tộc bắt đầu đồng lòng. Nhận: 20 Gia Tộc Điểm.”

Trường Thanh mỉm cười kín đáo. Anh đã thắng. Một bước đi nhỏ cho ngày hôm nay, nhưng sẽ là bước tiến lớn cho vạn thế mai sau. Cuộc chiến thực sự, bắt đầu từ ngày mai.


0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...