Vĩnh Hằng Tiên Tộc

Chương 14: Chiến Lợi Phẩm Rực Rỡ, Tình Nghĩa Kết Tinh

Đăng: 02/07/2026 14:07 1,169 từ 2 lượt đọc

Sau đúng mười ngày kể từ khi Chiến Đường chính thức được thành lập và bộ Bàn Thạch Luyện Thể Quyết được truyền thụ, dãy núi Thanh Mộc bắt đầu chứng kiến sự thay đổi khác thường. Lý Gia Thôn không còn là một ngôi làng trầm mặc, lặng lẽ nữa; thay vào đó, mỗi ngày đều rộn rã tiếng bước chân đi về của những người thợ săn mang theo thành quả đầy ắp.

Lý Trường Thanh đứng trên thềm Từ Đường, đôi mắt sáng như sao dõi theo hướng cổng làng. Từ xa, một toán người dẫn đầu bởi Lý Trường Phong đang tiến lại gần. Vẻ ngoài của họ khác hẳn với những ngày đầu: quần áo tả tơi vì gai rừng, mặt mũi lấm lem bùn đất, nhưng ánh mắt lại sáng quắc, phong thái toát ra một loại khí thế mạnh mẽ của những kẻ vừa trải qua lửa đạn.

"Đại ca! Đại ca!" Trường Phong vừa bước vào sân đã reo lên, giọng nói đầy sự phấn khích tột độ. "Nhìn này, thành quả của anh em Chiến Đường chúng ta!"

Phía sau cậu, hai mươi thanh niên trút bỏ những chiếc gùi nặng trĩu xuống sân. Một cảnh tượng choáng ngợp hiện ra trước mắt cả gia tộc: những con yêu thú cấp thấp được xẻ thịt gọn gàng, lớp da dày cứng của chúng là nguyên liệu quý cho chú Hai Đại Hải; những bó linh thảo còn tươi nguyên, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ khiến cả sân Từ Đường bừng tỉnh; và quan trọng nhất, đó là một đống khoáng thạch lấp lánh sắc xanh đặc trưng của linh thạch hạ phẩm.

Cả Lý gia như vỡ òa. Tiếng reo hò, tiếng cười nói vang dậy cả một góc trời. Những bà mẹ, những người vợ vội vã chạy ra, đón lấy những phần thịt tươi ngon – thứ lương thực bổ dưỡng mà lâu lắm rồi họ mới được thấy.

"Nhiều quá... thật sự quá nhiều!" Lý Viễn Sơn run rẩy cầm một nắm thảo dược trên tay. Đây không chỉ là tài nguyên, đây là sự sống, là cơ hội để những đứa trẻ trong tộc được bồi bổ, để các vị chú bác có điều kiện rèn đúc công cụ tốt hơn.

Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng của chiến lợi phẩm là những vết thương chồng chất. Lý Trường Thanh dùng Thiên Nhãn quét qua một lượt. Anh nhìn thấy những vết rách sâu trên cánh tay của Trường Hà, nhìn thấy băng vải thấm máu trên vai của một vài thanh niên khác. Anh bước đến, vỗ vai Trường Phong: "Các đệ đã làm rất tốt. Nhưng ta nhìn thấy vết thương của các đệ. Kể cho ta nghe, đã xảy ra chuyện gì?"

Trường Phong không giấu giếm, cậu gãi đầu cười lớn: "Đại ca, bọn đệ suýt chút nữa mất mạng ở hẻm núi phía Bắc. Một con Lợn Rừng Đen cấp bậc cao hơn dự tính đã phục kích bọn đệ. Lúc ấy, ai cũng hoảng loạn, định vứt gùi tháo chạy. Nhưng nhớ đến lời huynh dặn về 'Bàn Thạch Luyện Thể', bọn đệ đã không chạy. Anh em đứng sát lại, tạo thành bức tường người, cùng nhau đánh trả. Nhờ thế mà bọn đệ không những hạ được nó, mà còn tìm thấy cả một ổ khoáng thạch ẩn dưới hang của nó!"

Lý Trường Thanh gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự xúc động. Trong những ngày qua, sự khắc nghiệt của rừng sâu chính là "người thầy" vĩ đại nhất. Khi đối mặt với yêu thú, khi đối mặt với cái chết, những con người Lý gia không còn là những cá thể riêng lẻ nữa. Họ đã trở thành một khối thống nhất, một bức tường thành mà ở đó, lưng của người này chính là tấm khiên của người kia.

Đêm hôm đó, cả gia tộc tổ chức một bữa tiệc lớn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, người dân Lý Gia Thôn được ăn no, được uống những bát canh thịt đậm đà, được nếm trải cảm giác của sự ấm no.

Lý Trường Thanh ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn khung cảnh ấm cúng này mà lòng anh dâng lên một sự thỏa mãn khó tả. Những cuốn sách kiến thức mà anh đổi từ hệ thống không hề vô ích. Hôm nay, Lý Tiểu Lan đã có thể phân loại chính xác các loại linh thảo, chú Đại Hải đã bắt đầu biết cách dùng lửa để rèn sơ bộ khoáng thạch, và đặc biệt, sự đoàn kết của Chiến Đường đã vượt xa kỳ vọng của anh.

“Đinh! Gia tộc nhận được sự công nhận của các tộc nhân. Khí vận gia tộc tăng lên. Nhận: 50 Gia Tộc Điểm.”

Anh âm thầm mở giao diện hệ thống. Nhìn vào những con số gia tăng, anh biết hệ thống không chỉ là một cái máy hack chỉ số, mà nó là một chất xúc tác. Nó ép anh phải nỗ lực, ép anh phải trở thành một người lãnh đạo xuất sắc nhất để đổi lại những giá trị lớn lao hơn cho cả dòng họ.

"Mọi người nghe đây!" Trường Thanh đứng dậy, nâng bát canh lên cao. "Hôm nay chúng ta ăn mừng vì thành quả đầu tiên. Nhưng đừng quên, đây mới chỉ là khởi đầu. Mục tiêu của chúng ta không phải là những con yêu thú cấp thấp, cũng không phải là mấy cụm thảo dược bình thường. Mục tiêu của chúng ta là trở thành một thế lực tu tiên thực thụ, nơi mà không một thế lực nào có thể chà đạp lên gia đình chúng ta!"

"Lý gia vĩnh hằng!"

"Lý gia vĩnh hằng!"

Tiếng hô vang của 78 con người, từ người già đến trẻ nhỏ, hòa cùng tiếng rừng đêm tạo nên một bản hùng ca đầy sức sống. Sự gắn kết giữa họ giờ đây không còn chỉ là huyết thống, mà là sự gắn kết của những người cùng chung một lý tưởng, cùng chung một con đường máu và hoa.

Đêm đó, trong không gian yên tĩnh trở lại, Lý Trường Thanh đứng một mình dưới gốc cây cổ thụ sau nhà, tay mân mê viên linh thạch hạ phẩm đầu tiên mà Chiến Đường mang về. Anh hiểu, niềm vui lớn này sẽ sớm bị thế giới bên ngoài dòm ngó. Nhưng anh không sợ. Bởi vì lúc này, đằng sau anh, không còn là những người dân quê phàm nhân dễ bị ức hiếp, mà là một gia tộc với những thanh niên đã biết cầm gươm, biết đoàn kết và sẵn sàng hy sinh vì nhau.

Sự đoàn kết này, chính là vũ khí mạnh nhất mà bất cứ hệ thống hack nào cũng không thể tạo ra được. Và anh, Lý Trường Thanh, chính là người đang thắp sáng ngọn lửa ấy.


1

Được yêu thích bởi: Gadian

Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...