Chương 13: Chiến Đường Kiến Lập, Phân Hóa Bách Nghệ
Những tia nắng đầu ngày vừa xua tan lớp sương mù mờ ảo trên đỉnh núi Thanh Mộc, Lý Gia Thôn đã bừng bừng sức sống. Kể từ ngày hệ thống "Công Điểm Gia Tộc" được ban hành, không khí làm việc trong thôn đã thay đổi một cách chóng mặt. Không còn cảnh lề mề, uể oải lúc bình minh; thay vào đó là ánh mắt rực sáng khát vọng của những con người đã nhìn thấy con đường thoát khỏi sự bần hàn.
Tuy nhiên, Lý Trường Thanh biết rất rõ rằng, sự hưng thịnh về vật chất chỉ là một lớp vỏ mỏng manh nếu không có sức mạnh vũ lực bảo vệ. Linh khí đã bắt đầu hội tụ, thảo dược đã bắt đầu sinh sôi, Vương gia ở Thanh Vân Huyện sớm muộn cũng sẽ đánh hơi thấy miếng mồi béo bở này. Gia tộc cần những thanh gươm và tấm khiên vững chắc.
Sáng hôm đó, Trường Thanh đứng giữa khoảng sân đất nện rộng lớn nhất thôn. Trái ngược với vẻ tĩnh lặng của Từ Đường ngày trước, nơi đây đang tụ tập hai mươi thanh niên trai tráng khỏe mạnh nhất Lý gia. Họ là những người có cơ bắp cuồn cuộn từ nhiều năm đi săn và vác gỗ, nhưng trong mắt những tu sĩ thực thụ, họ chỉ là những bao cát biết đi.
"Hôm nay, ta gọi các đệ đến đây không phải để bàn chuyện làm nông," Trường Thanh cất giọng, âm vang như chuông đồng, mang theo một luồng uy áp vô hình khiến đám thanh niên bất giác đứng thẳng lưng. "Lý gia chúng ta đang bước lên con đường tu tiên, nhưng tu khí thì cần thời gian và linh căn. Trong lúc chờ đợi linh khí thay đổi gân cốt, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Vũ lực của phàm nhân, nếu được rèn luyện đúng cách, hoàn toàn có thể xé xác yêu thú cấp thấp!"
Nói rồi, Trường Thanh lấy từ trong ngực áo ra một cuốn trục bằng da thú cũ kỹ. Thực chất, đây là vật phẩm anh vừa tiêu tốn 30 Gia Tộc Điểm để hối đoái từ hệ thống vào đêm qua: "Bàn Thạch Luyện Thể Quyết" – một bộ công pháp rèn luyện thể chất cơ bản nhưng cực kỳ bá đạo, chuyên dùng để đả thông kinh mạch và rèn luyện bì phu (da thịt) cứng như đá tảng.
"Đây là 'Bàn Thạch Luyện Thể Quyết'," Trường Thanh giơ cao cuốn trục. "Kể từ giờ phút này, ta chính thức thành lập Chiến Đường. Những người đứng ở đây sẽ là những môn sinh đầu tiên. Nhiệm vụ của Chiến Đường không phải là nhổ cỏ trồng rau, mà là tiến sâu vào vùng rừng núi hiểm độc nhất, săn bắt yêu thú, thu thập linh thảo, linh dược, khai thác khoáng thạch, và quan trọng nhất... trở thành lưỡi dao sắc bén nhất bảo vệ gia tộc!"
Ánh mắt của hai mươi thanh niên bùng lên ngọn lửa hừng hực. Đàn ông Lý gia vốn chảy trong mình dòng máu thợ săn, sự kích thích từ máu lửa và chiến đấu luôn làm họ sôi sục.
Lý Trường Phong, người em trai có tính tình bộc trực và phản xạ nhạy bén nhất, bước lên một bước, quỳ một chân xuống đất: "Đại ca, đệ xin gia nhập Chiến Đường! Dù có phải vào sinh ra tử, đệ cũng sẽ mang tài nguyên về cho gia tộc!"
"Tốt!" Trường Thanh mỉm cười tán thưởng. "Trường Phong, đệ có sự nhạy bén và can đảm, từ nay đệ sẽ là Đường chủ của Chiến Đường. Ta giao hai mươi huynh đệ này cho đệ. Chảy máu trên sân tập còn hơn mất mạng trong rừng sâu. Bắt đầu luyện tập!"
Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Trường Thanh (thông qua những hình ảnh mô phỏng từ hệ thống), sân đất nện nhanh chóng biến thành một thao trường khắc nghiệt. Những thanh niên cởi trần, vác những tảng đá nặng hàng trăm cân chạy quanh thôn, dùng thân thể va đập vào những cọc gỗ lim để rèn luyện lớp da. Tiếng hô hoán, tiếng cơ bắp va chạm vang vọng cả một góc trời. Dù đau đớn đến ứa máu, nhưng mỗi lần vận hành khí huyết theo khẩu quyết của Bàn Thạch Luyện Thể Quyết, họ lại cảm thấy sức lực trong cơ thể như được nhân lên gấp bội, mệt mỏi tan biến một cách kỳ diệu.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Chiến Đường, Trường Thanh trở về thư phòng nhỏ của mình. Anh gọi hệ thống trong tâm trí.
“Gia Tộc Điểm hiện tại: 85 điểm. Mở khóa giao diện: Bách Nghệ Khởi Mông.”
"Gia tộc muốn phát triển, không thể chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp," Trường Thanh trầm ngâm. "Luyện đan, luyện khí, linh thực sư... tất cả đều cần những người có chuyên môn."
Anh quyết định dùng 60 điểm để hối đoái ba cuốn sách kiến thức căn bản nhất:
"Sơ Cấp Linh Thực Phu Chỉ Nam" (Cẩm nang nông phu trồng linh thảo).
"Bách Thảo Lược Dịch" (Sách nhận diện và bảo quản dược liệu).
"Sơ Cấp Dung Thiết Kỹ Thuật" (Kỹ thuật nung chảy và rèn khoáng thạch chứa linh khí).
Buổi chiều hôm ấy, anh lần lượt gọi những người phù hợp nhất đến.
Người đầu tiên là Lý Tiểu Lan, cô em họ 15 tuổi có đặc tính khéo léo và trí nhớ phi phàm về các loài cây cỏ mà anh đã quét được qua Thiên Nhãn. Khi nhận cuốn Bách Thảo Lược Dịch từ tay Gia chủ, đôi bàn tay nhỏ bé của Tiểu Lan run lên bần bật. Nàng chưa bao giờ được học chữ bài bản, nhưng cuốn sách này do hệ thống tạo ra, chứa đựng thần niệm cơ bản, chỉ cần chạm vào là kiến thức tự động khắc sâu vào tâm trí.
"Tiểu Lan, từ nay muội sẽ phụ trách việc phân loại và sơ chế toàn bộ dược liệu mà Chiến Đường mang về. Đừng để lãng phí một rễ cây, một ngọn lá nào. Gia tộc có luyện được đan dược hay không, một phần lớn phụ thuộc vào đôi tay của muội," Trường Thanh ân cần dặn dò.
Tiếp đó là chú hai Lý Đại Hải. Người đàn ông trung niên với đôi bàn tay to bè, đầy vết sẹo từ việc đục đẽo gỗ đá. Trường Thanh giao cho ông cuốn Sơ Cấp Dung Thiết Kỹ Thuật.
"Chú Hai, kỹ năng chế tác của chú là nhất thôn này. Nhưng từ nay, chúng ta không làm cuốc xẻng phàm nhân nữa. Chú hãy nghiên cứu cuốn sách này, dùng những khoáng thạch mà Chiến Đường khai thác được để rèn ra những vũ khí sắc bén hơn, những bộ giáp kiên cố hơn. Tương lai, chú chính là vị Luyện Khí Sư đầu tiên của Lý gia."
Lý Đại Hải ôm cuốn sách vào lòng như ôm một sinh mệnh mới, đôi mắt rưng rưng: "Gia chủ yên tâm, cái mạng già này dù có phải cháy thành tro trong lò rèn, cũng sẽ rèn ra binh khí tốt nhất cho tộc nhân!"
Cuối cùng, khi bóng hoàng hôn bắt đầu buông xuống, Trường Thanh một mình lên núi, đi thẳng tới vùng linh địa.
Tại đây, Lý Trường Hà vẫn đang ngồi tĩnh tọa bên cạnh mầm cây Thanh Mộc Linh Chủng, nhịp thở đều đặn, một tầng sương mỏng nhạt bao quanh cơ thể, minh chứng cho việc tu vi Luyện Khí tầng 1 đang dần được củng cố.
Nghe tiếng bước chân, Trường Hà mở bừng mắt, ánh sáng xanh lục lóe lên trong chốc lát rồi biến mất. Cậu đứng dậy, cung kính cúi đầu: "Đại ca."
Trường Thanh vỗ vai em trai, ánh mắt đầy sự kỳ vọng. "Đệ làm rất tốt. Linh căn Mộc hệ của đệ sinh ra là để gắn liền với vạn vật cây cỏ. Hôm nay, ta chính thức giao toàn bộ quyền quản lý Linh Điền này cho đệ."
Trường Thanh đưa cuốn Sơ Cấp Linh Thực Phu Chỉ Nam cùng một túi vải nhỏ chứa những hạt giống kỳ lạ, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
"Đây là hạt giống Linh Mễ (gạo chứa linh khí) hạ phẩm. Nó không giống như lúa gạo phàm nhân, đệ không thể chỉ cắm xuống đất rồi chờ trời mưa. Đệ phải dùng linh lực của mình để dẫn dắt linh khí từ mạch nước ngầm, phải dùng mộc khí để nuôi dưỡng bộ rễ, và phải học cách bắt những loại linh trùng phá hoại. Hãy đọc kỹ cuốn sách này."
Trường Hà đón lấy túi hạt giống và cuốn sách, cảm nhận được sức nặng của một trọng trách khổng lồ. Linh mễ chính là nguồn lương thực sống còn của tu sĩ, ăn một bát linh mễ bằng cả tháng tĩnh tọa hấp thụ linh khí bên ngoài. Nếu cậu gieo trồng thành công, Lý gia sẽ có một nguồn tài nguyên vô tận để bồi dưỡng nhân tài.
"Đại ca yên tâm, đệ sẽ ăn ngủ tại Linh Điền này. Chừng nào linh mễ chưa trổ bông, đệ tuyệt đối không bước chân xuống núi!" Trường Hà thề thốt, ánh mắt kiên định như đinh đóng cột.
Trường Thanh mỉm cười gật đầu. Anh xoay người nhìn bao quát toàn bộ khu vực thung lũng, rồi lại phóng tầm mắt xuống ngôi làng nhỏ bé dưới chân núi.
Chỉ trong một thời gian ngắn, cỗ máy mang tên Lý gia đã được lắp ráp hoàn chỉnh. Thương Vụ Đường thu gom tài lực; Chiến Đường lo việc khai thác và bảo vệ; Linh Điền đảm bảo nguồn sống cốt lõi; và các nhánh nghề nghiệp (dược lý, rèn đúc) đã có người kế thừa. Mảnh ghép nào cũng đã được đặt đúng vị trí nhờ vào "đôi mắt" tuyệt đối của Thiên Nhãn Gia Phả.
Gió đêm thổi qua lồng lộng, mang theo tiếng gầm rú của yêu thú từ nơi rừng sâu vọng lại. Nhưng Lý Trường Thanh không còn cảm thấy sự nhỏ bé, bất lực như những ngày đầu xuyên không đến thế giới này nữa. Gia tộc của anh đã có nanh vuốt, đã có gốc rễ.
Sự trỗi dậy của Vĩnh Hằng Tiên Tộc đã không còn là một bản kế hoạch trên mặt giấy, mà đang thực sự đâm chồi nảy lộc, rực rỡ và mãnh liệt, thách thức mọi giông bão của Huyền Hoang Giới đang chực chờ phía trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.