Chương 10: Kỳ Tích Mầm Xanh, Tín Ngưỡng Tộc Tồn
Hai mươi ngày kể từ khi đoàn tiền trạm của Lý gia đặt chân lên vùng thung lũng đá cằn cỗi phía Tây núi Thanh Mộc, không gian nơi đây đã hoàn toàn thay đổi. Những bụi gai góc um tùm, những tảng đá tảng nằm ngổn ngang giờ đã được dọn sạch, thay vào đó là hệ thống luống đất tơi xốp, màu mỡ chạy dài tít tắp. Một kênh dẫn nước nhỏ, uốn lượn như dải lụa từ khe suối chảy qua trung tâm linh địa, mang theo nguồn sống cho cả khu vườn.
Lý Trường Thanh đứng ở trung tâm thung lũng, toàn thân lấm lem bùn đất, trên người vẫn còn vương những vết trầy xước do gai rừng cào phải. Nhưng trong đôi mắt anh lúc này không hề có vẻ mệt mỏi, mà chỉ còn sự rạng rỡ của một người vừa hoàn thành một đại nghiệp.
Bên cạnh anh, mười tộc nhân – những thanh niên trai tráng nhất Lý gia – đang đứng thành hàng. Họ nhìn thành quả lao động của mình mà không tin vào mắt mình. Hai mươi ngày qua là chuỗi thời gian địa ngục: họ phải gặm bánh lương khô cứng ngắc, ngủ trên đống lá khô ẩm ướt, phải căng mắt đề phòng thú dữ và phải làm việc dưới cái nắng cháy da của buổi trưa cùng cái lạnh thấu xương của đêm rừng. Đã không ít lần, họ muốn bỏ cuộc, muốn quay về với cuộc sống phàm nhân an nhàn dù nghèo khổ dưới thôn. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Lý Trường Thanh – người Gia chủ không bao giờ rời khỏi vị trí khó khăn nhất, người luôn chia phần thức ăn của mình cho người yếu nhất – họ lại không thể thốt ra lời từ bỏ.
"Đại ca," Lý Trường Hà, người em trai luôn điềm tĩnh, lên tiếng, giọng run run vì xúc động, "Huynh nhìn xem... cái cây kia..."
Trường Thanh xoay người, ánh mắt hướng về phía trung tâm mảnh linh địa. Nơi đó, hạt giống Thanh Mộc Linh Chủng đã không còn là một mầm non nhỏ bé nữa. Nó đã vươn lên thành một cây non cao hơn đầu người, thân cây óng ánh như ngọc bích, những chiếc lá xòe rộng tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, thanh khiết. Điều kinh ngạc hơn cả không phải là bản thân cái cây, mà là những luống lúa phàm nhân được gieo quanh nó.
Chỉ trong một đêm, những bông lúa xanh mướt đã trổ bông, hạt mẩy, căng tràn sức sống. Màu xanh của chúng không phải là màu xanh vàng úa của những cánh đồng phàm nhân, mà là một màu xanh đậm, tràn đầy linh khí, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy tinh thần tỉnh táo, gân cốt nhẹ nhàng.
Đây chính là kỳ tích. Không cần tu sĩ, không cần linh thạch, chỉ cần sự đồng lòng và "đôi mắt" của Trường Thanh, Lý gia đã tạo ra một ốc đảo linh khí giữa vùng đất chết.
"Đây là phúc lành của tổ tiên!" Lý Đại Hải, chú hai của anh, người vốn dĩ hoài nghi nhất, lúc này đã quỳ sụp xuống đất, dùng đôi bàn tay thô ráp xoa nhẹ lên mặt đất tơi xốp. Ông khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy nếp nhăn. "Bao đời nay Lý gia ta sống lay lắt, chưa từng thấy mảnh đất nào mầu mỡ đến thế này... Gia chủ, cháu thực sự là người được tổ tiên lựa chọn rồi!"
Các tộc nhân khác cũng đồng loạt quỳ xuống. Họ không hiểu linh khí, họ chỉ biết rằng nơi đây có phép màu. Và trong mắt họ, người nắm giữ phép màu đó chính là Lý Trường Thanh.
Trường Thanh không ngăn họ. Anh hiểu, sự phục tùng bằng lời nói là chưa đủ, anh cần sự phục tùng bằng cả niềm tin và tín ngưỡng. Trong thế giới tu tiên, nơi mà sự sống mong manh như sương sớm, một gia tộc muốn trường tồn thì không thể chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp, mà phải dựa vào một ý chí thống nhất, một niềm tin vào người đứng đầu.
Anh bước lên phía trước, giọng nói truyền cảm, vang vọng giữa thung lũng, át cả tiếng gió rừng: "Đứng dậy đi! Đây không phải là phép màu, đây là kết quả của sự đồng lòng. Hai mươi ngày qua, mỗi giọt mồ hôi, mỗi vết thương của các người đều chính là những viên gạch xây nên tương lai của Lý gia."
Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt từng người: "Từ nay về sau, mảnh đất này chính là báu vật của Lý gia. Chúng ta không còn là những kẻ đi săn bừa bãi, cũng không phải là những nông phu cam chịu. Chúng ta là những người kiến tạo sự thịnh vượng. Ai làm tốt, ta thưởng. Ai vi phạm gia quy, ta trục xuất. Lý gia từ nay, sống để vĩnh hằng!"
"Sống để vĩnh hằng!" Các tộc nhân gầm lên, giọng nói đầy sự hưng phấn và tôn sùng.
Cái tên "Vĩnh Hằng Tiên Tộc" lần đầu tiên được thốt ra trong sự đồng thanh của những con người này, tạo nên một khí thế kinh hồn bạt vía, khiến cả bầy chim chóc trong rừng sâu phải hoảng loạn bay lên.
Ngày trở về thôn, đoàn người không còn vẻ rách rưới, mệt mỏi như những ngày đầu. Dù áo quần họ lấm lem bùn đất, nhưng bước chân họ vững chãi như thép nguội, ánh mắt họ kiên định như đá tảng.
Vừa đặt chân đến cổng làng, Lý Viễn Sơn đã đứng chờ sẵn. Nhìn thấy con trai cùng nhóm thanh niên trở về với vẻ mặt tự tin, ông không nói gì, chỉ gật đầu đầy mãn nguyện. Ông nhìn thấy sự đoàn kết, sự thay đổi trong khí chất của đám trẻ, và hơn hết, ông thấy được hình ảnh của một gia tộc thực thụ đang trỗi dậy.
Đêm đó, trong Từ Đường, Trường Thanh dâng lên bài vị tổ tiên những sản vật đầu tiên khai thác được từ vùng đất mới: những bông lúa mẩy hạt, những củ dược liệu có mùi hương lạ kỳ.
“Đinh! Chúc mừng Gia chủ hoàn thành nhiệm vụ 'Gieo mầm hy vọng'.”
“Nhận: 50 Gia Tộc Điểm, 10 Khí Vận Gia Tộc.”
“Độ hoàn thành linh địa: 10%. Gia tộc bắt đầu thu hút khí vận.”
Trường Thanh đứng trong bóng tối, nhìn vào dòng chữ thông báo trên bảng hệ thống, lòng tràn đầy tự tin. Anh đã có vốn, có uy tín, và quan trọng nhất, anh đã có một đội ngũ cốt cán sẵn sàng tuân lệnh tuyệt đối.
Nhưng anh biết, đây chỉ mới là sự khởi đầu. Sự trỗi dậy của Lý gia chắc chắn sẽ gây chú ý cho Vương gia ở Thanh Vân Huyện và những kẻ có dã tâm. Nhưng anh không còn sợ hãi. Nếu Vương gia muốn đấu, anh sẽ cho chúng thấy thế nào là sức mạnh của một gia tộc đã được hệ thống hóa.
Anh lấy ra phần thưởng Gia Tộc Điểm, đổi lấy phương pháp luyện thể cơ bản cho tộc nhân. Từng dòng kiến thức, từng phương pháp rèn luyện thân thể sơ đẳng ùa vào tâm trí anh. Đây là bước đi đầu tiên để biến những người nông phu thành những chiến binh.
Anh nhìn ra bóng đêm bao trùm cả Lý Gia Thôn, lòng thầm nhủ: "Mọi thứ đã sẵn sàng. Giai đoạn tích lũy đã xong, từ nay về sau, Lý gia sẽ không còn là cỏ rác dưới chân kẻ mạnh nữa."
Dưới bầu trời sao của Huyền Hoang Giới, ngọn lửa của sự vĩnh hằng đã chính thức được thắp lên. Mỗi tộc nhân Lý gia, từ ngày mai, sẽ bắt đầu một hành trình mới – hành trình tiến về phía trước, không bao giờ cúi đầu, không bao giờ lùi bước. Đó là lời hứa của anh, là vận mệnh của gia tộc này. Một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của Lý gia, đã thực sự bắt đầu ngay từ giây phút này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.