Chương 17: Đại Diện Gia Chủ, Nhập Hang Hổ
Thanh Hà Trấn hôm nay khác hẳn mọi ngày. Không khí trong trấn dường như ngưng đọng, người dân đi lại trên phố đều né tránh con đường dẫn đến tổng đà của Hắc Hổ Bang – một tòa phủ đệ uy nghi, vách tường cao vút nằm ngay trung tâm thị trấn.
Lý Trường Thanh mặc một bộ áo dài màu xám tro, phong thái ung dung như một vị thư sinh đang đi dạo. Sau lưng anh, chỉ có duy nhất Lý Trường Phong đi cùng, tay nắm chặt thanh đoản đao giấu trong ống tay áo.
"Đại ca, chúng ta thực sự vào đó một mình sao?" Trường Phong hạ thấp giọng, ánh mắt liếc nhìn những tên gác cổng của bang đang đứng dàn hàng ngang. "Lần trước chúng ta đã phế võ công đám tay sai của chúng, bang chủ Hắc Hổ Bang chắc chắn đang đợi chúng ta dâng đầu lên."
Trường Thanh không dừng bước, gương mặt anh phẳng lặng như nước. "Nếu hắn muốn đánh, hắn đã kéo quân đến Lý Gia Thôn rồi. Hắn không làm vậy nghĩa là hắn đang sợ, hoặc là hắn đang khinh thường chúng ta, cho rằng chúng ta chỉ là một lũ nông phu ăn may. Hôm nay, ta không phải đến để đánh nhau, ta đến để đặt ra quy tắc."
Vừa đến cửa tổng đà, đám hộ vệ của Hắc Hổ Bang lập tức vây kín. Tên cầm đầu, một gã tu sĩ Luyện Khí tầng 3, nhìn chằm chằm Trường Thanh rồi cười gằn: "Lý gia các ngươi gan thật đấy! Phế tay chân của anh em ta, giờ còn dám chui đầu vào miệng cọp?"
Trường Thanh không buồn nhìn hắn, anh thản nhiên nói: "Ta đến để gặp Bang chủ các ngươi. Bảo hắn, Gia chủ Lý gia đến tặng cho hắn một 'cơ hội' để Hắc Hổ Bang không bị xóa sổ khỏi Thanh Hà Trấn."
Sự cuồng vọng của Trường Thanh khiến đám hộ vệ sững sờ. Sau một hồi truyền tin, cánh cổng gỗ nặng nề mở ra, lộ ra một khoảng sân rộng, ở đó, gã Bang chủ Hắc Hổ Bang – một gã trung niên mặt sẹo dữ tợn, tu vi Luyện Khí tầng 4 – đang ngồi trên chiếc ghế hổ da, ánh mắt gã như muốn ăn tươi nuốt sống hai người họ.
"Ngươi là tên Lý Trường Thanh?" Gã Bang chủ đứng dậy, luồng áp lực từ tu sĩ Luyện Khí tầng 4 tỏa ra, ép bức khiến những món đồ gốm trên bàn xung quanh rung lên bần bật. "Thật nực cười. Một tên phàm nhân không biết trời cao đất dày, dám đến đây dạy ta cách làm bang chủ?"
Trường Thanh vẫn đứng thẳng lưng, ngay cả một sợi tóc của anh cũng không hề lay chuyển trước luồng uy áp kia. Anh khẽ giơ tay, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên mặt bàn gỗ phía trước. Một luồng linh khí vô hình từ đầu ngón tay anh lan tỏa, khiến mặt bàn gỗ dày hơn tấc bỗng chốc nứt toác ra thành từng mảnh nhỏ mịn như bột.
Gã Bang chủ sững sờ, luồng uy áp của gã bị chặn đứng hoàn toàn. Gã nhìn vết nứt trên bàn, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán. Đây không phải tu vi của một phàm nhân!
"Ngươi... ngươi cũng là tu sĩ?"
"Điều đó không quan trọng," Trường Thanh bước lại gần, giọng anh không lớn nhưng uy nghiêm đến lạ thường. "Ta không cần biết ngươi là ai, chỉ biết từ nay về sau, toàn bộ thị trấn này sẽ là thị trường của Lý gia. Những lô thảo dược ta cung cấp, các ngươi phải nhập với giá ưu tiên, và quan trọng nhất, không kẻ nào được phép bén mảng đến bìa rừng Thanh Mộc hay quấy nhiễu dân làng Lý gia."
"Nếu không?" Gã Bang chủ nheo mắt, tay đã đặt lên chuôi kiếm.
Trường Thanh bình thản lấy ra một lá bùa màu đỏ sẫm – một "Bạo Liệt Phù" sơ cấp anh vừa hối đoái từ hệ thống với giá 30 điểm. Anh ném nó vào khoảng không phía trên chiếc ghế hổ da.
Đùng!
Một tiếng nổ kinh người vang lên, chiếc ghế hổ da sang trọng cùng bức tường đá phía sau bị thổi bay thành tro bụi. Sức mạnh này vượt xa những gì một kẻ Luyện Khí tầng 4 có thể làm được. Gã Bang chủ ngã nhào xuống đất, mặt tái mét như tờ giấy.
"Đây là lời cảnh báo đầu tiên," Trường Thanh đứng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo. "Hắc Hổ Bang các ngươi có 30 tên, ta có 78 người Lý gia. Nếu ngươi muốn thử, cứ việc dẫn người đến thôn. Nhưng ta cam đoan, ngày ngươi bước chân vào Lý Gia Thôn, cũng là ngày Hắc Hổ Bang không còn tồn tại trên bản đồ Thanh Hà Trấn."
Sự im lặng bao trùm lấy tổng đà. Gã Bang chủ biết mình đã gặp phải một kẻ không bình thường. Một kẻ có thể tùy ý ném ra uy lực của bùa chú, một kẻ có sự tự tin kinh khủng này, chắc chắn có thế lực bí ẩn đứng sau. Gã không thể mạo hiểm.
"Được... được... ta đồng ý," gã lắp bắp, cúi đầu tạ tội. "Từ nay, mọi chuyện ở Thanh Hà Trấn, Lý gia cứ việc quyết định."
Trường Thanh gật đầu, xoay người bước ra ngoài mà không quay đầu lại. Khi ra khỏi tổng đà, Trường Phong vẫn chưa hết bàng hoàng: "Đại ca, huynh... huynh từ lúc nào đã mạnh như vậy?"
Trường Thanh mỉm cười, giọng anh chỉ đủ để hai người nghe: "Uy thế là thứ ta tạo ra, còn kẻ địch là thứ ta dẫn dắt. Đệ hãy nhớ, trong thế giới này, sự đáng sợ nhất không phải là kẻ mạnh, mà là kẻ khiến đối phương không dám thử sức mình."
Anh nhìn lên bầu trời, nơi một vầng mây đen đang dần kéo đến. Anh đã dẹp xong rào cản từ Hắc Hổ Bang, nhưng anh biết rõ, đây chỉ là màn dạo đầu. Sự chú ý từ Vương gia, và xa hơn nữa là những thế lực lớn ở Trung Châu, đang dần đổ dồn về phía Thanh Mộc Sơn.
“Đinh! Hoàn thành sự kiện 'Đối thoại với Hắc Hổ Bang'. Nhận: 100 Gia Tộc Điểm. Danh tiếng khu vực tăng: Lý gia làm chủ thị trường.”
Trường Thanh thở phào. Anh đã có đủ điểm. Giờ đây, anh sẽ dùng nó để đổi lấy "Tiểu Tụ Linh Trận" hoàn chỉnh, biến toàn bộ Lý gia thành một mảnh đất tu tiên thực thụ. Sự trỗi dậy của Lý gia, từ giây phút này, đã không còn gì có thể ngăn cản.
Anh bước từng bước chắc chắn về phía ngôi làng, lòng tràn đầy tự tin. Một vị Gia chủ, một chiến lược gia, và giờ đây, là người nắm giữ cán cân thị trường của Thanh Hà Trấn. Vĩnh Hằng Tiên Tộc, đã không còn là mục tiêu xa vời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.