Vĩnh Hằng Tiên Tộc

Chương 15: Sóng Ngầm Tại Thanh Hà

Đăng: 02/07/2026 14:07 1,393 từ 3 lượt đọc

Dãy núi Thanh Mộc mùa này gió rít từng cơn lạnh buốt qua kẽ lá. Sự hưng thịnh của Lý gia, dù cố tình che đậy đến đâu, vẫn như một vầng sáng nhỏ trong đêm tối, khó lòng giấu kín hoàn toàn trước những đôi mắt cú vọ đang ngày đêm dòm ngó.

Vào một buổi chiều chạng vạng, khi sương mù bắt đầu bao phủ lấy ngôi làng, một gã đàn ông lạ mặt với dáng người gầy guộc, đôi mắt lồi như mắt cá đang đi dạo quanh bìa rừng gần thôn. Hắn là Tôn Tam, một tên tay sai đắc lực của Hắc Hổ Bang, kẻ nổi tiếng với cái "mũi chó" có thể đánh hơi thấy mùi linh thạch cách xa mười dặm. Hắn đi ngang qua nhà của chú Hai – Lý Đại Hải, nơi hương thơm từ bát canh thịt yêu thú vẫn còn vương vấn trong không khí.

Tôn Tam khựng lại. Hắn hít một hơi thật sâu, đôi mắt nheo lại đầy vẻ gian xảo.

"Mùi của yêu thú Luyện Khí kỳ... thịt của nó lại còn tươi đến thế này? Lũ nông dân Lý gia này lấy đâu ra loại thịt này để ăn?" Hắn lầm bầm, trong đầu bắt đầu hiện lên những kế hoạch đen tối. Hắn không vội vàng xông vào, mà lùi lại phía sau, lặng lẽ quan sát. Hắn đã thấy những chiếc gùi gỗ được vác về vào buổi trưa, và quan trọng nhất, hắn đã thấy ánh mắt của lũ thanh niên trong thôn – không còn là sự sợ hãi của lũ phàm nhân, mà là một thứ uy thế sắt đá của những kẻ đã trải qua chiến đấu.

Tại căn phòng bí mật trong Từ Đường, Lý Trường Thanh đang ngồi đối diện với Mộ Dung Uyển. Trên bàn là những chồng tiền đồng và một vài mảnh bạc vụn, thành quả từ chuyến đi chợ của nàng ngày hôm nay. Nhưng khuôn mặt Mộ Dung Uyển không hề có vẻ vui mừng, đôi lông mày thanh tú của nàng nhíu chặt.

"Chàng, ở Thanh Hà Trấn đang có biến," nàng hạ thấp giọng, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo. "Vạn Bảo Các – nơi chúng ta vẫn hay bán thảo dược – hôm nay đã từ chối nhập hàng. Lão chưởng quầy nói thẳng, Hắc Hổ Bang đã ra lệnh cho các cửa hàng trong trấn, bất kỳ loại dược liệu nào của Lý gia đều phải được thông qua sự kiểm duyệt của chúng. Chúng đòi 50% tiền lời, và... chúng muốn gặp mặt 'chủ hàng' đứng sau."

Trường Thanh nghe vậy, bàn tay đang xoay xoay viên linh thạch dừng lại giữa chừng. Đôi mắt anh ánh lên một tia lạnh lẽo. Anh đã lường trước điều này, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Sự nổi lên của Lý gia đã đụng chạm đến miếng bánh của những kẻ có thế lực ở thị trấn.

"Chúng muốn gặp ta?" Trường Thanh cười gằn, nụ cười không chút ấm áp. "Được, cứ cho chúng gặp."

Trong lúc không khí trong Từ Đường đang cực kỳ căng thẳng, bên ngoài lại có tiếng ồn ào. Lý Nhị Cẩu – cậu bé 12 tuổi mà anh từng quét thấy có Thổ hệ linh căn – đang chạy hớt hải về phía Từ Đường, hơi thở dồn dập, cơ thể tỏa ra một luồng linh khí đất đá nhàn nhạt.

"Gia chủ! Gia chủ! Đệ... đệ hình như vừa làm vỡ cái cối đá khi đang định nhấc nó lên... nó tự dưng sáng lên, xong rồi vỡ tan tành..."

Trường Thanh đứng bật dậy, anh vội vã chạy ra sân. Quả đúng như vậy, quanh người Nhị Cẩu đang bao phủ một tầng bụi đá lơ lửng, linh khí Thổ hệ đang tự vận hành trong kinh mạch cậu bé. Đây là dấu hiệu của việc "Thức tỉnh tự nhiên"!

Anh không có thời gian để ăn mừng. Anh biết, cùng lúc đó, tên tay sai của Hắc Hổ Bang đang rình mò ngoài kia, và sự đột phá của Nhị Cẩu nếu bị lộ ra lúc này sẽ là một thảm họa.

"Nhị Cẩu, theo ta vào phòng kín!" Trường Thanh ra lệnh, sau đó quay sang Trường Hà: "Hà, đệ ra lệnh cho Chiến Đường phong tỏa mọi lối ra vào làng. Bất kỳ kẻ lạ nào xâm nhập, lập tức bắt giữ, không được để lộ bất kỳ dấu vết nào!"

Trong căn phòng kín, Trường Thanh nhanh chóng mở hệ thống. Lúc này, tổng Gia Tộc Điểm của anh là 72. Anh không thể chần chừ thêm một giây nào nữa. Anh nhấn nút đổi: "Tiểu Tụ Linh Trận & Màn Chắn Sương Mù".

Một dải ánh sáng xanh nhạt từ tay anh bay thẳng ra ngoài, bao trùm lấy toàn bộ khu vực linh địa và Từ Đường. Cảm giác của anh thật kỳ diệu; hệ thống không chỉ là một cái máy, nó như một bàn tay vô hình đang dệt nên một tấm lưới bảo vệ không gian. Bầu không khí xung quanh thung lũng lập tức trở nên mờ ảo, những kẻ bên ngoài nếu có nhìn vào cũng chỉ thấy một rừng cây rậm rạp, hoàn toàn không thấy được bóng dáng của những luống ruộng linh mễ hay những đứa trẻ đang tu luyện.

Sau khi thiết lập xong trận pháp, Trường Thanh trở lại đối diện với Nhị Cẩu. Anh biết, cậu bé này cần một bộ công pháp để dẫn dắt linh khí Thổ hệ đang quá độ trong người. Anh lấy từ hệ thống ra bộ "Hậu Thổ Quyết" – một bộ công pháp chuyên biệt cho người có linh căn Thổ hệ, có khả năng phòng ngự cực cao và ổn định kinh mạch.

"Nhị Cẩu, nghe lời ta, nhắm mắt lại..."

Khi Trường Thanh đặt tay lên trán Nhị Cẩu, luồng linh khí trong cơ thể cậu bé bắt đầu dịu lại. Anh dùng chính linh khí của mình, kết hợp với công pháp để dẫn dắt luồng khí hỗn loạn kia đi vào quỹ đạo. Những hạt bụi đá bao quanh cậu dần tan biến, da thịt cậu trở nên săn chắc hơn, đôi mắt vốn dĩ tinh nghịch giờ trở nên điềm tĩnh lạ thường.

"Từ nay, đệ sẽ là người hộ vệ của gia tộc," Trường Thanh thì thầm, giọng anh đầy sự kỳ vọng.

Khi đêm xuống, Trường Thanh đứng trên mái nhà Từ Đường, nhìn ra hướng Thanh Hà Trấn. Ngọn đèn dầu trong trấn xa xăm như những đốm lửa ma trơi. Anh biết, sau sự cố của Hắc Hổ Bang, những kẻ ở trấn sẽ không để yên. Chúng sẽ sớm tìm đến, hoặc bằng cách này hoặc cách khác.

Nhưng giờ đây, với Linh Điền đã được bao bọc bởi Màn Chắn Sương Mù, với sự đột phá của Nhị Cẩu, và với một Chiến Đường đã biết cầm kiếm, Lý gia đã có quyền chủ động.

"Các người muốn gặp ta?" Trường Thanh lẩm bẩm, ánh mắt anh nhìn về phía rừng sâu, nơi anh đã giấu những vũ khí mới được chế tác bởi chú Hai Đại Hải từ khoáng thạch. "Vậy thì hãy đến. Ta sẽ cho các người thấy, một gia tộc phàm nhân dám đứng dậy, sẽ đáng sợ đến mức nào."

Anh không còn cảm thấy áp lực. Mười năm sống trong sự sợ hãi đã kết thúc. Giờ đây, mỗi hơi thở của anh, mỗi bước đi của anh đều là sự trỗi dậy của một vĩnh hằng gia tộc. Anh quay người bước vào trong, tay siết chặt lấy thanh đoản kiếm vừa được rèn từ khoáng thạch. Ngày mai, hoặc là Lý gia sẽ bước ra ánh sáng, hoặc là kẻ thù sẽ phải trả giá bằng máu cho sự ngạo mạn của chúng.

Đêm Thanh Mộc vẫn tĩnh lặng, nhưng trong lòng đất, những mạch linh khí đang chảy, những hạt mầm đang lớn nhanh như thổi. Sự sống không chỉ tồn tại trong linh địa, mà nó đã lan tỏa trong huyết quản của 78 con người. Họ không còn sợ bóng đêm, bởi chính họ đã trở thành ngọn lửa trong đêm ấy. Cuộc chiến thực sự, chỉ mới bắt đầu.


1

Được yêu thích bởi: Gadian

Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...