Xuyên Thành Tùy Tùng Phản Diện, Sao Các Nữ Chính Đều Thích Ta

Chương 15: Cơ Duyên Không Nên Bỏ Lỡ

Đăng: 19/09/2026 23:20 1,771 từ 2 lượt đọc

Ba ngày sau khi Lâm Nguyệt xuất hiện ở Thanh Vân Thành, một tin tức nhanh chóng lan khắp thành: Thanh Vân Bí Cảnh sẽ mở cửa sớm hơn dự kiến. Tin tức vừa truyền ra, các thế lực lớn lập tức bắt đầu hành động. Những con đường dẫn về phía bắc thành xuất hiện ngày càng nhiều người tu luyện, các khách điếm nhanh chóng kín chỗ, thậm chí giá phòng cũng tăng gấp đôi chỉ trong một ngày. Vương Nhất ngồi bên cửa sổ nhìn dòng người bên dưới, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Hắn nhớ rất rõ đoạn này trong nguyên tác. Thanh Vân Bí Cảnh là một trong những cơ duyên quan trọng đầu tiên của Diệp Thiên. Trong bí cảnh, Diệp Thiên sẽ tìm được Thanh Linh Tâm, một loại linh vật có thể giúp hắn củng cố căn cơ, đồng thời lấy được một bộ công pháp cổ. Nhưng điều quan trọng nhất không phải hai thứ đó. Trong bí cảnh còn có một nữ tử khác sẽ xuất hiện, một nữ chính mà về sau có quan hệ rất sâu với Diệp Thiên. Vương Nhất đặt chén trà xuống. “Nếu mình nhớ không nhầm thì ngày mai bí cảnh mới mở.” “Diệp Thiên hiện tại đang ở phía bắc, chắc chắn hắn cũng sẽ tới.” “Còn Lâm Nguyệt...” Hắn đưa mắt nhìn về phía sân. “Nàng ấy cũng sẽ đi.” Vương Nhất im lặng một lúc. Sau đó hắn thở dài. “Phiền rồi.” “Nếu tất cả đều đi thì mình càng phải tránh xa.”

Nhưng vừa nghĩ đến đó, cánh cửa phòng đã bị gõ. “Vương Nhất.” Giọng Tô Thanh Nhan vang lên. Hắn lập tức quay đầu. “Vào đi.” Cánh cửa mở ra, Tô Thanh Nhan bước vào. Trên tay nàng cầm một tấm lệnh bài màu xanh. “Ngày mai ta sẽ đến Thanh Vân Bí Cảnh.” Vương Nhất lập tức cảm thấy đau đầu. “Quả nhiên.” “Ngươi đi cùng ta.” Hắn suýt làm rơi chén trà. “Ta?” “Ừ.” “Tại sao?” “Vì ngươi đã từng nhìn thấy ký hiệu trên mảnh giấy kia.” Tô Thanh Nhan đặt lệnh bài lên bàn. “Ta muốn biết nó có liên quan đến bí cảnh hay không.” Vương Nhất nhìn nàng. Hắn muốn từ chối. Rất muốn. Nhưng nếu hắn không đi, hắn lại nhớ đến những gì sẽ xảy ra trong bí cảnh. Diệp Thiên sẽ gặp nguy hiểm ở tầng thứ hai. Lâm Nguyệt sẽ bị một nhóm người của Hắc Vân Điện truy sát. Còn một cơ duyên quan trọng khác sẽ xuất hiện ở khu vực phía tây. Nếu không có người can thiệp, mọi chuyện sẽ diễn ra giống nguyên tác. Vấn đề là... nếu hắn đi thì chính hắn cũng sẽ xuất hiện trong những sự kiện vốn không có mình. “Mình có nên đi không?” “Nếu đi, có thể cứu Lâm Nguyệt.” “Nhưng nếu cứu nàng ấy, cốt truyện sẽ thay đổi.” “Nếu không cứu, nàng ấy có thể bị thương nặng.” Tô Thanh Nhan ngồi đối diện, im lặng nghe từng suy nghĩ. Nàng không biết Vương Nhất đang cân nhắc chuyện gì, chỉ thấy vẻ mặt hắn thay đổi liên tục. Cuối cùng hắn ngẩng đầu. “Được.” Tô Thanh Nhan hơi bất ngờ. “Ngươi đồng ý?” “Ừ.” “Chỉ lần này thôi.” “Giúp nàng ấy xong thì mình lập tức tránh xa.” Tô Thanh Nhan không nói gì, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu không rõ nguyên nhân khi nghe câu cuối.

Sáng hôm sau, đoàn người tiến về Thanh Vân Bí Cảnh. Tô Thanh Nhan dẫn theo hai đệ tử của tông môn là Hạ Linh và Mộc Dao, hai người đều là nữ đệ tử trẻ tuổi thường xuyên đi cùng nàng. Hạ Linh tính tình thẳng thắn, nói chuyện trực tiếp, còn Mộc Dao ít nói hơn nhưng quan sát rất kỹ. Vương Nhất vừa nhìn thấy hai người đã âm thầm ghi nhớ. Hai người này trong nguyên tác không phải nhân vật quan trọng, nhưng hắn biết Hạ Linh về sau sẽ trở thành một trong những người thân cận nhất với Tô Thanh Nhan. Vì vậy hắn không xem nhẹ nàng. Trên đường đi, Hạ Linh không ngừng nhìn Vương Nhất. Cuối cùng nàng không nhịn được hỏi: “Vương công tử, ta nghe nói ngươi rất yếu?” Vương Nhất ngẩn ra. “Ai nói?” “Mọi người đều nói.” “Vậy chắc là đúng.” Hạ Linh không ngờ hắn lại thừa nhận nhanh như vậy, nhất thời không biết nói gì. Vương Nhất tiếp tục đi, trong lòng thầm nghĩ: “Đúng là yếu mà.” “Nếu đánh nhau thật thì chắc mình chạy còn nhanh hơn.” Hạ Linh đột nhiên nhìn hắn với vẻ kỳ quái. Nàng vốn tưởng hắn sẽ cố giải thích hoặc giữ thể diện, không ngờ người này lại chẳng quan tâm người khác nghĩ gì.

Tô Thanh Nhan đi phía trước nghe thấy tiếng lòng ấy, bàn tay đang cầm kiếm hơi siết lại. Nàng biết Vương Nhất không yếu như lời đồn. Ít nhất phản ứng của hắn trong những lần nguy hiểm trước đây không giống một người hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ. Nhưng hắn dường như thật sự không quan tâm chuyện người khác đánh giá mình thế nào. Đúng lúc ấy, phía trước xuất hiện một đoàn người. Lâm Nguyệt dẫn theo Trần Mặc và các đệ tử Thiên Huyền Tông. Hai đoàn người gặp nhau ở chân núi. Lâm Nguyệt nhìn thấy Vương Nhất liền dừng bước. “Lại gặp nhau.” Vương Nhất gật đầu. “Ừ.” Trần Mặc lập tức tiến lên. “Vương công tử, hôm trước bánh ngon lắm.” Vương Nhất nhìn hắn. “Bánh ta đưa Lâm cô nương, sao ngươi biết?” Trần Mặc cứng họng. Lâm Nguyệt khẽ ho một tiếng. “Hắn nhìn thấy.” “À.” Vương Nhất gật đầu. “Tên nhóc này đúng là nhiều chuyện.” Trần Mặc không nghe được tiếng lòng nhưng nhìn biểu cảm của Vương Nhất cũng đoán được mình vừa bị ghét. Hắn lập tức lùi lại.

Đúng lúc mọi người chuẩn bị tiến vào bí cảnh, mặt đất đột nhiên rung chuyển. Một luồng linh khí khổng lồ từ lòng đất phun lên, khiến toàn bộ không gian quanh đó méo mó. Cánh cửa bí cảnh hiện ra giữa không trung. Trên cánh cửa có ba chữ cổ. Vương Nhất nhìn thấy chúng, ánh mắt lập tức thay đổi. “Không đúng.” “Trong nguyên tác không phải thế này.” Hắn nhớ rất rõ cánh cửa bí cảnh ban đầu chỉ có hai chữ. Nhưng hiện tại trên đó lại xuất hiện một ký hiệu thứ ba. Tô Thanh Nhan lập tức nhận thấy vẻ mặt hắn. “Có chuyện gì?” “Không biết.” Hắn trả lời, nhưng trong lòng đã có dự cảm không tốt. “Cốt truyện bắt đầu lệch rồi.” “Hay là do mình đã thay đổi quá nhiều?” “Không thể nào...” Một tiếng nổ vang lên. Cánh cửa bí cảnh mở ra. Hàng trăm người lập tức lao vào. Vương Nhất bị dòng người đẩy về phía trước. Hắn vốn định đứng sau cùng, nhưng Tô Thanh Nhan đã nắm lấy cổ tay hắn. “Đi.” “Khoan...” “Không kịp nữa.” Hai người cùng bước vào bí cảnh. Trong khoảnh khắc ánh sáng bao phủ cơ thể, Vương Nhất cảm thấy đầu óc choáng váng. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã đứng giữa một khu rừng cổ xưa. Không có Tô Thanh Nhan bên cạnh. Không có Hạ Linh hay Mộc Dao. Không có Lâm Nguyệt. Mọi người bị chia tách.

Vương Nhất nhìn quanh, lập tức nhận ra nơi này. “Tầng thứ nhất.” Hắn thở phào. “May quá.” “Có lẽ chỉ có cánh cửa thay đổi.” Nhưng ngay khi hắn định tìm đường đến vị trí cơ duyên của Diệp Thiên, một tiếng kêu cứu vang lên từ phía trước. Vương Nhất khựng lại. Hắn nhận ra giọng nói ấy. Lâm Nguyệt. Hắn lập tức chạy về hướng âm thanh. Qua một rừng cây, hắn nhìn thấy Lâm Nguyệt đang bị năm người áo đen bao vây. Trần Mặc nằm cách đó không xa, trên vai có một vết thương. Lâm Nguyệt đang chống kiếm xuống đất, hơi thở gấp gáp. Người dẫn đầu nhóm áo đen cười lạnh. “Đệ tử Thiên Huyền Tông quả nhiên có chút bản lĩnh.” Lâm Nguyệt không trả lời, chỉ siết chặt kiếm. Nàng biết mình đã bị thương, nếu tiếp tục chiến đấu sẽ không chống đỡ được bao lâu. Và đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía sau. “Quả nhiên là chỗ này.” Lâm Nguyệt lập tức quay đầu. Vương Nhất đứng sau một thân cây, vẻ mặt khó coi. “Trong nguyên tác Diệp Thiên xuất hiện ngay lúc này.” “Nhưng hắn chưa tới.” “Nếu cứ đứng nhìn, Lâm Nguyệt sẽ bị thương nặng.” “Thôi vậy.” “Cứu nàng trước đã.”

Lâm Nguyệt nhìn hắn, đồng tử khẽ co lại. Vương Nhất bước ra khỏi bóng cây. “Các vị.” Năm người áo đen đồng loạt quay đầu. Vương Nhất nhìn thanh kiếm trong tay họ rồi nuốt nước bọt. “Mình ghét nhất chính là những lúc thế này.” Hắn nhìn Lâm Nguyệt. “Lâm cô nương.” “Ngươi đến đây làm gì?” nàng hỏi. “Đi ngang qua.” Lâm Nguyệt gần như bật cười. “Đi ngang qua?” Nàng nhìn hắn, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Bởi nàng biết rõ. Vương Nhất sợ. Nhưng hắn vẫn bước ra. Và lần đầu tiên, Lâm Nguyệt cảm thấy người này có lẽ không hề vô dụng như vẻ ngoài của hắn.

Tên áo đen dẫn đầu cười lạnh rồi lao tới. “Vậy để ta xem kẻ đi ngang qua này có bản lĩnh gì!” Thanh kiếm chém xuống. Vương Nhất nghiêng người tránh. Mũi kiếm sượt qua vai áo. Hắn lập tức lùi lại, sắc mặt trắng bệch. “Mẹ kiếp!” “Đúng là mình nhớ sai rồi!” “Trong nguyên tác người này đâu có mạnh thế này!” Vương Nhất nhìn đối phương, lần đầu tiên nhận ra một chuyện khiến hắn lạnh sống lưng. Nếu những nhân vật xuất hiện trong nguyên tác đang dần mạnh hơn hoặc thay đổi vị trí... thì những gì hắn nhớ được có thể không còn đủ để bảo đảm an toàn cho bất kỳ ai. Phía sau hắn, Lâm Nguyệt chậm rãi đứng dậy. Nàng không biết tương lai sẽ thay đổi đến đâu. Nhưng nàng biết một chuyện. Vương Nhất đã quay lại cứu nàng. Mặc dù hắn rõ ràng rất sợ chết.

0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.