Chương 14: Người Đi Cùng Nàng
Xuyên Thành Tùy Tùng Phản Diện, Sao Các Nữ Chính Đều Thích Ta
Mục lục
20 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 20/20 chương
Cánh cửa đá dưới lòng đất từ từ mở ra, để lộ một khoảng tối sâu hun hút. Cố Trường Uyên đứng trước cửa, không lập tức bước vào. Hắn đưa mắt nhìn hai hộ vệ phía sau. “Lục Minh.” Một thanh niên mặc áo xám lập tức bước lên. “Có thuộc hạ.” “Ở lại ngoài này.” Lục Minh hơi ngẩn ra. “Thiếu chủ định vào một mình?” “Không.” Cố Trường Uyên nhìn sang người còn lại. “Tống Vân, ngươi đi cùng ta.” Người thanh niên kia gật đầu. “Rõ.” Hai người một trước một sau bước vào đường hầm. Lục Minh đứng bên ngoài lập tức cho những người còn lại tản ra bảo vệ cửa vào. Hắn đã đi theo Cố Trường Uyên nhiều năm, hiểu rất rõ tính cách của thiếu chủ nhà mình. Nếu Cố Trường Uyên đã quyết định tự mình bước vào nơi này thì thứ bên trong chắc chắn không phải chuyện có thể giao cho người khác xử lý. Bên trong đường hầm, Tống Vân đi sau vài bước, tay luôn đặt trên chuôi kiếm. “Thiếu chủ.” “Nói.” “Những ký hiệu trên tường...” “Ta thấy.” “Có vẻ giống với thứ xuất hiện ở Thanh Vân Sơn.” Cố Trường Uyên dừng lại, đưa tay chạm vào một ký hiệu. “Không chỉ giống.” Một đường linh lực rất mảnh chạy qua đầu ngón tay hắn. “Là cùng một loại.”
Ở Thanh Vân Thành, Vương Nhất hoàn toàn không biết chuyện xảy ra ở phía đông. Hắn đang ngồi trong một quán trà nhỏ gần chợ, trước mặt là một đĩa bánh ngọt vừa được mang ra. Tô Thanh Nhan ngồi đối diện, trên bàn còn đặt mấy quyển sách nàng vừa mua. “Ngươi gọi ta ra đây chỉ để uống trà?” Vương Nhất hỏi. “Không được sao?” “Được.” Hắn cầm một miếng bánh lên. “Miễn là không bắt mình đi điều tra mấy thứ kỳ quái nữa.” Tô Thanh Nhan nhìn hắn. “Ta nghe nói hôm nay có một đoàn người từ Thiên Huyền Tông đến thành.” Vương Nhất đang ăn bánh lập tức khựng lại. “Thiên Huyền Tông?” “Nếu là bọn họ thì đúng là sắp có chuyện.” Tô Thanh Nhan im lặng nhìn hắn. “Ngươi biết?” “Không biết.” “Ngươi vừa có vẻ rất bất ngờ.” “Ta chỉ từng nghe tên.” Tô Thanh Nhan không vạch trần. Nàng đã dần quen với việc Vương Nhất có những phản ứng mà đôi khi chính nàng không hiểu nổi. Nhưng nàng cũng phát hiện ra một điều khá thú vị. Mỗi khi hắn thật sự quan tâm đến một chuyện, hắn thường không nói ra ngay. Hắn sẽ im lặng, quan sát, rồi tìm cách tránh nó nếu có thể. Chỉ có điều hôm nay, Vương Nhất chưa kịp nghĩ cách tránh thì ngoài đường đã vang lên tiếng vó ngựa.
Một đoàn người mặc trường bào xanh lam chậm rãi đi qua phố. Người dẫn đầu là một nữ tử khoảng hai mươi lăm tuổi, dung mạo thanh tú, tóc dài buộc cao, bên hông đeo một thanh kiếm màu bạc. Phía sau nàng có năm đệ tử trẻ tuổi. Một người trong số đó, nam tử có khuôn mặt hơi tròn, vừa đi vừa nhìn quanh với vẻ tò mò. “Sư tỷ Lâm Nguyệt, Thanh Vân Thành lớn thật.” Nữ tử phía trước không quay đầu. “Trần Mặc, giữ im lặng.” “Đệ chỉ nhìn thôi mà.” “Nếu ngươi còn nói nữa, tối nay tự mình quét sân.” Trần Mặc lập tức ngậm miệng. Vương Nhất vô tình nhìn thấy đoàn người ấy qua cửa sổ. Ánh mắt hắn dừng lại trên nữ tử dẫn đầu. “Lâm Nguyệt?” Hắn lập tức nhận ra nàng. Trong nguyên tác, Lâm Nguyệt không phải nhân vật quan trọng ngay từ đầu, nhưng về sau nàng trở thành một trong những người đồng hành đáng tin cậy của Diệp Thiên, đồng thời là đệ tử nội môn của Thiên Huyền Tông. Điều khiến Vương Nhất chú ý hơn là thời điểm này nàng đáng lẽ phải ở Thiên Huyền Tông, không nên xuất hiện tại Thanh Vân Thành. “Chuyện gì xảy ra vậy?” Hắn khẽ nhíu mày. “Không lẽ cốt truyện lại thay đổi?”
Tô Thanh Nhan nhìn theo ánh mắt hắn. “Ngươi biết nàng?” “Không.” “Nhưng ngươi vừa gọi tên nàng trong lòng.” Vương Nhất giật mình. “Ta...” Hắn nhanh chóng tìm lý do. “Nghe người khác nói.” Tô Thanh Nhan không nói gì. Nàng đã quá quen với việc Vương Nhất đôi lúc biết những thứ mà người bình thường không thể biết, nhưng nàng cũng không ép hắn. Thay vào đó, nàng nhìn đoàn người Thiên Huyền Tông rời đi. “Nàng ấy là Lâm Nguyệt, đệ tử nội môn của Thiên Huyền Tông.” “Ừ.” “Ngươi thật sự không biết nàng?” “Không biết.” Tô Thanh Nhan chống cằm. “Rõ ràng biết.” Nàng không nói ra. Vương Nhất lại cúi đầu ăn bánh. “May quá, nàng không hỏi nữa.”
Nhưng chuyện hắn không ngờ là Lâm Nguyệt cũng đã nhìn thấy hắn. Chỉ một thoáng thôi, nhưng nàng đã chú ý đến người thanh niên ngồi bên cửa sổ. Không phải vì hắn có ngoại hình quá nổi bật, cũng không phải vì trên người hắn có khí tức mạnh mẽ. Ngược lại, hắn trông bình thường đến mức nếu đi giữa đám đông rất dễ bị bỏ qua. Nhưng ngay lúc đi ngang qua quán trà, Lâm Nguyệt bất chợt nghe thấy một giọng nói rất rõ trong đầu. “Nếu nàng ấy là Lâm Nguyệt thì...” Nàng khựng lại. “...tốt nhất đừng dây vào. Sau này nàng ấy sẽ theo Diệp Thiên.” Lâm Nguyệt dừng bước. Trần Mặc suýt đâm vào lưng nàng. “Sư tỷ?” “Không sao.” Lâm Nguyệt quay đầu nhìn lại. Vương Nhất vẫn đang ăn bánh, hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Nàng không nghe thấy hắn nói thành tiếng. Nhưng câu nói kia rõ ràng đã xuất hiện trong đầu nàng. Lâm Nguyệt nhìn hắn thêm vài giây, rồi mới tiếp tục đi. “Hắn vừa nói chuyện với ta?” Không. Nàng không chắc. Nhưng nếu đó thực sự là tiếng lòng của hắn, vậy người này biết Diệp Thiên. Thậm chí còn biết chuyện liên quan đến tương lai của nàng.
Trong quán trà, Vương Nhất hoàn toàn không biết mình vừa tạo ra một cuộc gặp gỡ mà về sau sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời mình. Hắn chỉ nhìn đĩa bánh đã vơi hơn một nửa rồi thở dài. “Hôm nay ăn hơi nhiều.” Tô Thanh Nhan nghe thấy, khóe môi hơi cong. “Ngươi còn muốn gọi thêm không?” Vương Nhất lập tức lắc đầu. “Không.” “Nếu ăn nữa thì tối khỏi ăn cơm.” Tô Thanh Nhan bật cười rất khẽ. Vương Nhất nhìn nàng. “Nàng cười gì?” “Không có gì.” “...” Hắn cảm thấy hôm nay Tô Thanh Nhan hơi kỳ lạ. Nhưng hắn cũng chẳng muốn tìm hiểu.
Chiều hôm đó, Lâm Nguyệt dẫn các đệ tử đến phủ thành chủ để báo danh. Thiên Huyền Tông lần này đến Thanh Vân Thành không chỉ vì dị tượng ở Thanh Vân Sơn mà còn vì một nhiệm vụ khác. Trong đội ngũ của nàng, Trần Mặc là người nhỏ tuổi nhất. Hắn mới mười bảy tuổi, tu vi không quá cao nhưng phản ứng nhanh, tính tình hoạt bát và rất thích hỏi những câu khiến Lâm Nguyệt đau đầu. “Sư tỷ, người ở quán trà lúc sáng là ai?” “Không biết.” “Nhưng tỷ nhìn hắn lâu lắm.” “Ta chỉ nhìn một người lạ.” “Vậy sao tỷ còn quay lại nhìn lần nữa?” Lâm Nguyệt liếc hắn. Trần Mặc lập tức cúi đầu. “Đệ im.” Nhưng trong lòng nàng vẫn nhớ câu nói kia. “Sau này nàng ấy sẽ theo Diệp Thiên.” Người kia biết cái tên Diệp Thiên. Mà nàng chắc chắn chưa từng gặp hắn. Điều đó khiến Lâm Nguyệt muốn biết sự thật.
Tối đến, Lâm Nguyệt một mình rời khỏi phủ thành chủ. Nàng quay lại quán trà cũ. Nhưng Vương Nhất đã rời đi. Nàng đứng trước cửa một lúc rồi bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân phía sau. “Cô đang tìm ta?” Lâm Nguyệt quay lại. Vương Nhất đang cầm một túi bánh đứng cách nàng vài bước. Hắn vừa đi mua đồ ăn về. “Không.” Nàng đáp. “Vậy tốt.” Vương Nhất gật đầu rồi định đi. Lâm Nguyệt nhìn bóng lưng hắn. “Vương Nhất.” Hắn dừng lại. “Cô biết tên ta?” “Ta nghe người khác nói.” “À.” Hắn gật đầu. “Có chuyện gì?” Lâm Nguyệt nhìn hắn. “Ngươi biết Diệp Thiên?” Vương Nhất im lặng. “Nhanh vậy?” Hắn không trả lời ngay. “Biết.” “Các ngươi có quan hệ gì?” “Không có.” “Vậy tại sao ngươi biết tên ta?” Vương Nhất nhìn nàng, rồi nhìn bầu trời. “Trùng hợp thôi.” Lâm Nguyệt không tin. Nhưng nàng cũng không tiếp tục ép. Hai người đứng dưới ánh đèn đường trong im lặng. Một lát sau, Vương Nhất đưa túi bánh trong tay sang. “Ăn không?” Lâm Nguyệt ngẩn ra. “Gì?” “Bánh.” “Ngươi đưa ta?” “Ừ.” “Vì sao?” Vương Nhất suy nghĩ một lát. “Ta mua nhiều quá.” “Thật ra là lỡ mua hai túi.” “Ăn hết chắc đau bụng.” Lâm Nguyệt nhìn hắn rồi nhận lấy. “Cảm ơn.” “Không có gì.”
Chỉ một túi bánh rất bình thường.
Một cuộc gặp cũng chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng với Lâm Nguyệt, khoảnh khắc đó lại khiến sự đề phòng trong lòng nàng giảm đi một chút. Người này rõ ràng đang giấu rất nhiều chuyện, nhưng hắn không có vẻ muốn lợi dụng nàng. Thậm chí trong tiếng lòng của hắn, nàng nghe thấy một sự dè chừng rất thật, giống như hắn sợ nàng gặp nguy hiểm hơn là sợ nàng gây nguy hiểm cho mình.
Vương Nhất quay người rời đi. “Cuối cùng cũng xử lý xong.” “Hy vọng sau này nàng ấy đừng tìm mình nữa.”
Lâm Nguyệt đứng phía sau, nhìn bóng lưng hắn khuất dần trong con phố.
Nàng khẽ cúi đầu nhìn túi bánh trong tay.
“Người này... thật kỳ lạ.”
Ở phía đông, cánh cửa đá trong lòng đất cuối cùng cũng mở hoàn toàn.
Cố Trường Uyên và Tống Vân đứng trước một đại điện cổ xưa. Chính giữa điện có một pho tượng đá đã vỡ mất nửa khuôn mặt. Trên tay pho tượng cầm một thanh kiếm, nhưng phần thân kiếm lại trống rỗng như đang chờ một thứ gì đó được đặt vào.
Tống Vân nhìn pho tượng, sắc mặt dần thay đổi.
“Thiếu chủ...”
Cố Trường Uyên nhìn thanh kiếm đá.
“Ta biết.”
Trên vách tường phía sau pho tượng xuất hiện một hàng chữ mới.
“Kẻ cầm kiếm sẽ gặp người mang ngọc.”
Cố Trường Uyên nhìn câu đó rất lâu.
Ở phương bắc, Diệp Thiên vừa bước vào một sơn cốc xa lạ.
Ở Thanh Vân Thành, Tô Thanh Nhan đang bắt đầu để tâm đến Vương Nhất nhiều hơn chính nàng tưởng.
Còn Lâm Nguyệt, người vốn đáng lẽ chỉ gặp Diệp Thiên ở một thời điểm rất xa trong tương lai, lại đã gặp Vương Nhất trước.
Và không ai biết rằng từ cuộc gặp nhỏ bé này, một nữ chính nữa đã bắt đầu bước vào thế giới của hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.