Xuyên Thành Tùy Tùng Phản Diện, Sao Các Nữ Chính Đều Thích Ta

Chương 8: Ta Chỉ Muốn Rời Đi, Sao Lại Thành Cơ Duyên Của Nữ Chính?

Đăng: 19/09/2026 23:20 2,752 từ 2 lượt đọc

Đêm xuống rất nhanh. Sau khi trở về nơi nghỉ, Vương Nhất gần như không có ý định ngủ. Hắn ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn đang dần tắt trên những con phố của Thanh Vân Thành, trong đầu liên tục sắp xếp lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Thanh Linh Ngọc đã rơi vào tay Diệp Thiên, vụ tập kích tại phòng đấu giá cũng kết thúc, Cố Trường Uyên và Tô Thanh Nhan đang điều tra thế lực đứng phía sau, còn hắn thì chẳng những bị Diệp Thiên chú ý mà còn vô tình cứu một người vốn không nên xuất hiện trong tuyến truyện của mình. Nghĩ đến đây, Vương Nhất đưa tay day trán, trong lòng mệt mỏi thở dài: “Không được. Ngày mai phải đi.” “Càng ở lại đây càng nguy hiểm.” “Trong nguyên tác, sau chuyện phòng đấu giá, Thanh Vân Thành sẽ không còn yên ổn. Diệp Thiên sẽ bắt đầu bước vào một giai đoạn phát triển mới, Cố Trường Uyên cũng sẽ tham gia tranh đoạt một cơ duyên khác. Còn Tô Thanh Nhan...” Nghĩ đến nàng, Vương Nhất lập tức dừng lại. “Thôi. Càng không nên dính vào nàng.” Hắn đứng dậy, lấy một chiếc túi nhỏ chuẩn bị sẵn linh thạch và vài bộ quần áo đơn giản. Hắn không mang theo quá nhiều đồ, bởi vì từ trước tới nay Vương Nhất luôn hiểu một điều: khi chạy trốn, thứ nặng nhất không phải hành lý mà là những mối quan hệ. Chỉ cần không có quan hệ với ai, hắn sẽ không bị ai kéo trở lại. Ít nhất hắn tin là như vậy.

Nhưng đúng lúc Vương Nhất vừa định nằm xuống nghỉ ngơi, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ. Hắn lập tức cảnh giác. “Ai?” “Là ta.” Giọng nói của Cố Trường Uyên vang lên. Vương Nhất khựng lại vài giây rồi mở cửa. Cố Trường Uyên đứng bên ngoài, trên người vẫn mặc bộ trường bào ban ngày, nhưng vẻ mặt đã khác hẳn. Không còn sự ung dung thường thấy, trong đôi mắt hắn có thêm một tia nghiêm túc. “Công tử chưa nghỉ sao?” Vương Nhất hỏi. Cố Trường Uyên nhìn căn phòng, sau đó ánh mắt dừng trên chiếc túi đặt cạnh giường. “Ngươi định đi?” Vương Nhất lập tức cứng người. “Nhanh vậy cũng phát hiện?” Hắn không biết nên trả lời thế nào. Cố Trường Uyên cũng không ép. Hắn chỉ bình thản nói: “Sáng mai chúng ta sẽ rời thành.” Vương Nhất hơi ngẩn ra. “Rời thành?” “Ừ.” “Đi đâu?” “Thanh Vân Sơn.” Nghe đến ba chữ này, sắc mặt Vương Nhất lập tức thay đổi. Trong nguyên tác, Thanh Vân Sơn chính là nơi Diệp Thiên nhận được cơ duyên lớn đầu tiên sau khi có được Thanh Linh Ngọc. Một di tích cổ sẽ mở ra ở đó, kéo theo sự xuất hiện của rất nhiều thiên tài và thế lực. Vương Nhất vốn định tránh xa nơi này, nhưng hiện tại Cố Trường Uyên lại nói muốn đến đó. Trong lòng hắn lập tức kêu khổ: “Không thể nào...” “Tại sao lại là Thanh Vân Sơn?” “Chẳng lẽ mình không thoát khỏi cốt truyện được sao?” Cố Trường Uyên không nghe thấy tiếng lòng ấy, chỉ nhìn phản ứng của hắn. “Có vấn đề?” Vương Nhất lập tức lắc đầu. “Không.” “Vậy thì chuẩn bị đi.” Cố Trường Uyên quay người. Trước khi rời khỏi, hắn dừng lại một chút rồi nói: “Lần này không cần đi theo ta quá gần.” Vương Nhất hơi ngạc nhiên. Cố Trường Uyên không giải thích thêm, chỉ để lại một câu: “Ta biết ngươi không thích bị chú ý.” Sau đó hắn rời đi. Vương Nhất đứng ở cửa, nhìn bóng lưng hắn khuất dần, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. “Hắn hiểu mình thật.” Nhưng ngay sau đó Vương Nhất lại tự an ủi mình. “Cũng tốt. Ít nhất không cần đứng sát bên hắn.”

Ở một căn phòng khác, Tô Thanh Nhan vẫn chưa ngủ. Nàng ngồi bên bàn, trước mặt là một chén trà đã nguội từ lâu. Những gì xảy ra trong ngày liên tục hiện lên trong đầu nàng. Vương Nhất biết trước sự xuất hiện của đám người áo đen. Hắn biết Diệp Thiên sẽ đấu giá Thanh Linh Ngọc. Hắn biết trận chiến sẽ diễn ra thế nào. Thậm chí ngay cả khi không có lý do để cứu người, hắn vẫn vô thức ra tay. Điều khiến nàng khó hiểu nhất là trong tiếng lòng của Vương Nhất không hề có sự kiêu ngạo. Không có ý muốn lợi dụng những gì mình biết để tranh đoạt cơ duyên. Trái lại, hắn chỉ muốn tránh xa tất cả. Tô Thanh Nhan khẽ nhíu mày. Nàng từng gặp rất nhiều thiên tài. Những người có được cơ duyên đều muốn trở nên mạnh hơn, muốn đứng trên người khác, muốn nắm quyền sinh sát trong tay. Nhưng Vương Nhất lại giống như một người hoàn toàn ngược lại. Hắn biết cơ duyên ở đâu nhưng không muốn lấy. Biết nguy hiểm nhưng không muốn tranh. Biết tương lai của người khác nhưng chỉ muốn sống cuộc đời của mình. “Hắn thật sự chỉ muốn sống bình thường sao?” Tô Thanh Nhan tự hỏi. Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra một điểm khác. Nếu Vương Nhất thật sự chỉ muốn sống bình thường, vậy tại sao hắn lại có thể nhìn thấu nhiều chuyện đến vậy? Nàng không tìm được câu trả lời. Càng không thể hỏi trực tiếp. Bởi vì nàng biết nếu hỏi, người kia sẽ lập tức dựng lên một bức tường. Cho nên nàng quyết định không hỏi. Nàng sẽ quan sát. Chỉ cần tiếp tục ở gần hắn, sớm muộn gì bí mật cũng sẽ tự lộ ra.

Sáng hôm sau, đoàn người Cố gia rời Thanh Vân Thành. Vương Nhất ngồi trên chiếc xe ngựa phía sau, cố tình chọn vị trí khuất nhất. Hắn vén rèm nhìn con đường phía trước, trong lòng âm thầm cầu mong mọi chuyện đừng xảy ra quá giống nguyên tác. Nhưng chỉ sau nửa ngày, hắn đã nhận ra điều gì đó không ổn. Đoàn xe đang đi theo một con đường khác với tuyến đường trong ký ức của hắn. Vương Nhất nhíu mày. “Không đúng.” “Trong nguyên tác, Cố Trường Uyên phải đi theo đường phía đông.” “Tại sao lần này lại đi phía bắc?” Hắn càng nghĩ càng thấy bất an. Nếu đường đi thay đổi, vậy những chuyện sau đó có còn giống nguyên tác hay không? Vương Nhất bắt đầu nhận ra vấn đề mà trước đây hắn chưa từng nghĩ đến. Hắn luôn cho rằng thế giới này sẽ vận hành đúng theo nội dung cuốn tiểu thuyết mà hắn từng đọc. Nhưng những hành động của hắn trong thời gian qua đã bắt đầu tạo ra những thay đổi nhỏ. Một người vốn không có tên trong câu chuyện đã cứu người. Một người vốn không nên chú ý đến hắn đã chú ý đến hắn. Và bây giờ, tuyến đường của Cố gia cũng đã thay đổi. “Chẳng lẽ...” Vương Nhất nhìn ra ngoài cửa sổ. “Những gì mình biết vẫn đúng, nhưng thế giới này không nhất thiết phải đi đúng từng bước như trong truyện?” Ý nghĩ đó khiến hắn vừa nhẹ nhõm vừa bất an. Nếu tương lai có thể thay đổi, vậy hắn không còn tuyệt đối an toàn dựa vào ký ức nữa. Nhưng nếu tương lai có thể thay đổi, vậy ít nhất hắn cũng có cơ hội thoát khỏi số phận của nhân vật phản diện.

Đúng lúc đoàn xe đi qua một khu rừng nhỏ, ngựa phía trước đột nhiên hí vang. Cỗ xe dừng lại. Vương Nhất lập tức vén rèm. Bên ngoài, vài hộ vệ Cố gia đã rút kiếm. Không khí xung quanh trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Không có tiếng chim. Không có tiếng gió. Vương Nhất nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng lập tức cảnh giác. “Có người.” Hắn không biết vì sao, nhưng kinh nghiệm đọc truyện khiến hắn lập tức nhận ra. Quả nhiên, vài bóng người từ trên cây nhảy xuống. Khác với đám người áo đen ở phòng đấu giá, lần này chúng không che giấu thân phận. Trên tay áo có một ký hiệu màu đỏ sẫm. Một hộ vệ Cố gia biến sắc. “Huyết Lang Hội?” Vương Nhất nghe thấy cái tên ấy thì lập tức sửng sốt. “Huyết Lang Hội?” “Không đúng. Thế lực này phải xuất hiện ở nửa sau.” “Tại sao lại xuất hiện ở đây?” Hắn nhìn những người trước mặt, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Đây không phải một sự kiện trong nguyên tác mà hắn từng biết. Nghĩa là lần này hắn không thể dựa vào ký ức để biết ai thắng, ai thua. Vương Nhất lần đầu tiên cảm thấy bất an thực sự. Hắn không sợ chiến đấu. Thứ hắn sợ là chiến đấu trong một câu chuyện mà hắn không biết kết quả.

Cố Trường Uyên bước xuống xe. “Các ngươi muốn gì?” Người dẫn đầu Huyết Lang Hội cười lạnh. “Giao người ra.” “Ai?” “Tô Thanh Nhan.” Vừa nghe thấy cái tên ấy, ánh mắt Vương Nhất lập tức thay đổi. Hắn nhìn về phía chiếc xe phía trước, nơi Tô Thanh Nhan đang bước xuống. Trong lòng hắn lập tức vang lên một câu: “Quả nhiên.” “Nữ chính đi tới đâu cũng không thể bình yên.” Tô Thanh Nhan nghe thấy vậy, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ. Nhưng nàng không hề hoảng loạn. Nàng bước lên phía trước, tay đặt lên chuôi kiếm. “Các ngươi muốn bắt ta?” Người dẫn đầu nhìn nàng. “Đúng.” “Vậy thử xem.” Khoảnh khắc lời nói rơi xuống, khí tức của Tô Thanh Nhan lập tức thay đổi. Không còn vẻ lạnh nhạt bình thường, nàng giống như một thanh kiếm vừa được rút khỏi vỏ. Cố Trường Uyên cũng bước lên một bước, nhưng Tô Thanh Nhan đưa tay ngăn hắn lại. “Để ta.” Cố Trường Uyên nhìn nàng rồi lùi lại. Vương Nhất đứng phía sau nhìn cảnh đó, trong lòng âm thầm thở dài. “Đúng rồi. Nàng ấy rất mạnh.” “Những người này không bắt được nàng đâu.” Nhưng ngay sau đó, Vương Nhất nhìn thấy một người trong Huyết Lang Hội lặng lẽ vòng ra phía sau. Hắn lập tức biến sắc. “Không đúng.” “Mục tiêu thật sự không phải Tô Thanh Nhan.” “Bọn chúng muốn đánh lạc hướng.” Vương Nhất nhìn về phía xe ngựa, rồi nhìn xuống mặt đất. Có một dấu hiệu nhỏ được khắc trên thân cây gần đó. Hắn chưa từng thấy dấu hiệu này trong nguyên tác. Một cảm giác nguy hiểm lập tức dâng lên.

“Công tử!” Vương Nhất hét lớn. “Đừng để người phía sau tiến vào rừng!” Cố Trường Uyên lập tức quay đầu. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã hiểu. Không cần biết Vương Nhất dựa vào đâu để phát hiện, hắn biết người này hiếm khi lên tiếng vô nghĩa. “Lập tức kiểm tra phía sau!” Hộ vệ Cố gia lập tức hành động. Một tiếng va chạm vang lên trong rừng. Hai bóng người bị đánh bật ra. Một trong số đó ném xuống đất một vật nhỏ màu đen. Vật kia lập tức phát nổ, khói đỏ tràn ra. Vương Nhất biến sắc. “Không ổn!” Hắn biết loại khói này. Nó không gây sát thương trực tiếp, nhưng có tác dụng che giấu khí tức. Trong nguyên tác, loại vật này sẽ được sử dụng trong một trận chiến rất lâu sau. Nhưng tại sao Huyết Lang Hội lại có nó ở đây? Vương Nhất chưa kịp suy nghĩ thì một luồng kiếm quang đã xé tan màn khói. Tô Thanh Nhan xuất hiện ngay trước mặt hắn, trường kiếm trong tay rung lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kẻ địch. “Đứng sau ta.” Vương Nhất ngẩn người. “Ta...” “Đừng bước ra.” Tô Thanh Nhan nói rất nhẹ nhưng không cho phép phản bác.

Vương Nhất nhìn bóng lưng nàng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. “Nữ chính đúng là nữ chính.” “Lúc nào cũng thích bảo vệ người khác.” “Nhưng mình thật sự không cần đâu...” Tô Thanh Nhan nghe thấy vậy thì bàn tay cầm kiếm khẽ siết lại. Nàng không quay đầu. Nhưng trong lòng nàng lại xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ. Người này rõ ràng đang được nàng bảo vệ, nhưng trong đầu hắn lại không hề có sự cảm kích theo cách bình thường. Hắn chỉ đang lo nàng sẽ gặp nguy hiểm. “Tên ngốc này...” Tô Thanh Nhan thầm nghĩ. “Đến lúc nào rồi mà còn lo cho người khác.”

Trận chiến nhanh chóng trở nên dữ dội. Tô Thanh Nhan một mình đối đầu hai cường giả Linh Hải Cảnh, kiếm pháp sắc bén đến mức khiến đối phương liên tục lùi lại. Cố Trường Uyên cũng tham gia, nhưng hắn không trực tiếp đối đầu người mạnh nhất mà tập trung quan sát toàn bộ chiến trường. Hắn nhanh chóng nhận ra Huyết Lang Hội không thực sự muốn chiến đấu lâu. Chúng đang tìm một thứ gì đó. Cố Trường Uyên nhìn về phía khu rừng rồi lập tức hiểu. “Vương Nhất.” “Vâng?” “Ngươi thấy gì?” Vương Nhất ngẩn ra. Hắn không muốn nói quá nhiều, nhưng tình hình đã khác. Hắn nhìn dấu hiệu đỏ trên thân cây rồi nói: “Bọn chúng đang tìm đường xuống dưới.” “Xuống dưới?” “Có lẽ dưới khu rừng này có thứ chúng muốn.” Cố Trường Uyên nhìn hắn vài giây rồi lập tức ra lệnh cho hộ vệ kiểm tra mặt đất. Không lâu sau, họ phát hiện một khe đá bị che kín. Bên dưới khe đá có một luồng linh khí cổ xưa đang tràn ra. Tất cả mọi người đều sững lại.

Vương Nhất cũng sững người. Hắn chưa từng thấy nơi này trong nguyên tác. Một ý nghĩ lập tức xuất hiện trong đầu hắn. “Đây là cái gì?” “Tại sao nguyên tác không có?” “Chẳng lẽ...” Vương Nhất nhìn khe đá, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy một sự bất an sâu sắc. Nếu thế giới này bắt đầu xuất hiện những thứ mà hắn chưa từng biết, vậy con đường phía trước sẽ không còn là con đường mà hắn có thể dựa vào ký ức để bước đi nữa. Và điều đáng sợ nhất là, hắn không hề biết rằng dưới khe đá kia đang tồn tại một thứ có thể làm thay đổi vận mệnh của không chỉ Diệp Thiên, Tô Thanh Nhan hay Cố Trường Uyên... mà còn cả chính Vương Nhất.

Đúng lúc ấy, một tiếng kiếm ngân vang lên. Tô Thanh Nhan đánh lui đối thủ, nhưng một bóng người khác bất ngờ xuất hiện sau lưng nàng. Vương Nhất nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt lập tức biến đổi. Không kịp suy nghĩ, hắn lao lên một bước. “Thanh Nhan, phía sau!” Tô Thanh Nhan lập tức xoay người. Thanh kiếm trong tay nàng đâm ra, đánh bật kẻ đánh lén. Nàng quay đầu nhìn Vương Nhất. Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc. Vương Nhất thở hổn hển, sau đó mới nhận ra mình vừa gọi thẳng tên nàng. Hắn lập tức lúng túng. “Ta... ta chỉ...” Tô Thanh Nhan không nói gì, chỉ nhìn hắn vài giây. Trong lòng nàng lại vang lên một câu mà chỉ mình nàng nghe được. “May quá, nàng không bị thương.” Lần đầu tiên, ánh mắt Tô Thanh Nhan thật sự mềm xuống.

Còn Vương Nhất hoàn toàn không biết điều đó. Hắn chỉ nhìn khe đá trước mặt, cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt. Hắn vốn nghĩ chỉ cần rời Thanh Vân Thành thì sẽ tránh được cốt truyện. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu, có lẽ vấn đề không nằm ở việc hắn đi đâu. Mà là từ khi hắn xuất hiện trong thế giới này, câu chuyện vốn đã bắt đầu thay đổi theo hắn. Và dưới khe đá kia, một bí mật hoàn toàn không tồn tại trong ký ức của Vương Nhất đang chậm rãi thức tỉnh.

0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.