Xuyên Thành Tùy Tùng Phản Diện, Sao Các Nữ Chính Đều Thích Ta

Chương 17: Kiếm Khí Quy Nhất

Đăng: 19/09/2026 23:20 2,779 từ 2 lượt đọc

Đạo kiếm quang xé ngang khu rừng, mang theo linh lực sắc bén đến mức những thân cây trên đường đi đều bị cắt thành từng đường sâu. Hàn Liệt biến sắc, lập tức vận chuyển Hắc Sát Quyết đến cực hạn, hắc khí cuồn cuộn quanh cơ thể rồi ngưng tụ thành một tầng hộ thể linh quang. Hắn đã là Trúc Cơ sơ kỳ, còn Diệp Thiên chỉ mới Luyện Khí tầng sáu, theo lẽ thường một kiếm của Luyện Khí tầng sáu tuyệt đối không thể khiến hắn phải nghiêm túc phòng thủ. Nhưng ngay khi kiếm quang chạm vào hộ thể linh quang, sắc mặt Hàn Liệt lập tức thay đổi. Một tiếng nổ vang lên, thân thể hắn bị đẩy lùi hơn mười bước, hai chân cày thành hai rãnh dài trên mặt đất. Máu trong cơ thể cuộn lên, hắn phải nuốt ngược xuống mới không phun ra. “Kiếm ý?” Hàn Liệt nhìn Diệp Thiên với vẻ khó tin. Diệp Thiên không trả lời, chỉ lặng lẽ cầm kiếm. Vương Nhất đứng phía xa cũng kinh ngạc. Hắn biết rất rõ Diệp Thiên hiện tại chỉ là Luyện Khí tầng sáu. Nhưng thứ khiến hắn có thể vượt qua khoảng cách gần một đại cảnh giới không phải linh lực, mà là kiếm pháp và khả năng vận dụng linh lực vượt xa tu sĩ cùng cảnh. Thiên Huyền Kiếm Quyết là công pháp kiếm tu trung phẩm của Thiên Huyền Tông, chú trọng việc cô đọng linh lực thành kiếm khí. Công pháp này chia thành chín tầng, mỗi tầng lại tương ứng với khả năng vận dụng kiếm khí khác nhau. Diệp Thiên mới chỉ tu luyện đến tầng thứ hai, nhưng hắn đã lĩnh ngộ được một tia kiếm thế, vì vậy uy lực mỗi đòn kiếm vượt xa tu sĩ Luyện Khí tầng sáu bình thường. Còn chiêu Kiếm Khí Quy Nhất vừa rồi không phải một đại chiêu có thể tùy tiện sử dụng. Nó là kỹ năng đem toàn bộ kiếm khí phân tán trong cơ thể tập trung vào một điểm, trong khoảnh khắc bộc phát sức mạnh vượt quá cảnh giới bản thân. Đổi lại, kinh mạch phải chịu áp lực cực lớn. Nói cách khác, Diệp Thiên có thể vượt cấp, nhưng không có nghĩa hắn thật sự có thực lực Trúc Cơ. Nếu kéo dài trận chiến, người chịu thiệt chắc chắn vẫn là hắn.

Vương Nhất nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng càng lúc càng cảm thấy không ổn. “Trong nguyên tác, Diệp Thiên phải đến tầng thứ hai của bí cảnh mới lĩnh ngộ được Kiếm Khí Quy Nhất.” “Sao bây giờ hắn đã biết rồi?” “Chẳng lẽ bởi vì mình xuất hiện nên những người khác cũng bắt đầu thay đổi?” Hắn không biết câu trả lời, nhưng bản năng mách bảo hắn rằng không thể tiếp tục dựa hoàn toàn vào ký ức về nguyên tác nữa. Bên cạnh đó, Lâm Nguyệt cũng đang nhìn Diệp Thiên. Nàng là Luyện Khí tầng chín, cao hơn Diệp Thiên ba tầng nhỏ, nhưng nàng hiểu rất rõ khoảng cách giữa bản thân và Diệp Thiên lúc này. Không phải cảnh giới của Diệp Thiên cao hơn, mà là khả năng vận dụng linh lực và kiếm đạo của hắn quá đáng sợ. Một tu sĩ Luyện Khí tầng sáu có thể dùng kiếm khí làm Hàn Liệt, một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, phải lùi lại, chuyện này đủ chứng minh căn cơ của Diệp Thiên vững chắc đến mức nào. Tuy nhiên, Diệp Thiên cũng không hề dễ dàng. Sau khi thi triển Kiếm Khí Quy Nhất, sắc mặt hắn hơi tái, bàn tay cầm kiếm khẽ run. Chỉ là hắn che giấu rất tốt nên người bình thường khó nhận ra. Hàn Liệt nhận ra điểm này. “Thì ra là cố chống đỡ.” Hắn cười lạnh, sát khí quanh người một lần nữa dâng lên. “Ta muốn xem ngươi có thể dùng được mấy lần!”

Hàn Liệt kết ấn, hắc khí sau lưng lập tức ngưng tụ thành ba đạo quỷ ảnh. Đây chính là kỹ năng Hắc Sát Quỷ Ảnh, một thuật pháp được ghi trong Hắc Sát Quyết. Tu sĩ Luyện Khí chỉ có thể dùng linh lực đơn thuần, nhưng sau khi Trúc Cơ, linh lực đã đủ tinh thuần để hình thành những thuật pháp có tính chất riêng. Ba đạo quỷ ảnh đồng thời lao về phía Diệp Thiên, tốc độ nhanh đến mức mắt thường gần như không thể bắt kịp. Diệp Thiên lập tức nâng kiếm. “Thiên Huyền Kiếm Quyết — Thanh Phong Trảm!” Kiếm quang màu xanh lướt qua, chém tan một đạo quỷ ảnh, nhưng hai đạo còn lại vẫn lao tới. Diệp Thiên nghiêng người né tránh, một đạo quỷ ảnh sượt qua ngực khiến áo hắn rách toạc, máu lập tức chảy xuống. Hàn Liệt nhân cơ hội lao tới, bàn tay phủ đầy hắc khí đánh thẳng vào ngực Diệp Thiên. Diệp Thiên dùng kiếm chắn trước người, nhưng sức mạnh của Trúc Cơ sơ kỳ lập tức truyền qua thanh kiếm. Hắn bị đánh bay, lưng đập mạnh vào một thân cây. Cành cây gãy vụn, bụi đất tung lên. Lúc này khoảng cách cảnh giới mới thật sự thể hiện rõ. Diệp Thiên có thể dựa vào kiếm kỹ để chống lại một đòn, nhưng mỗi lần va chạm trực diện, thân thể hắn vẫn phải chịu sức mạnh mà Luyện Khí cảnh khó có thể chống đỡ. Nếu Hàn Liệt không bị thương từ trước và còn đủ linh lực, Diệp Thiên tuyệt đối không thể kéo dài trận đấu.

“Diệp Thiên!” Trần Mặc theo bản năng muốn chạy tới, nhưng Lâm Nguyệt lập tức giữ hắn lại. “Đừng.” “Nhưng hắn...” “Ngươi đi chỉ khiến hắn phân tâm.” Lâm Nguyệt nhìn trận chiến, ánh mắt ngày càng nghiêm túc. Nàng đã nhìn ra điều mà Trần Mặc chưa nhận ra. Diệp Thiên không hề cố đánh thắng Hàn Liệt. Hắn đang ép đối phương liên tục tiêu hao linh lực. Hàn Liệt dù là Trúc Cơ sơ kỳ nhưng trước đó đã giao chiến với Lâm Nguyệt, lại vừa bị Kiếm Khí Quy Nhất đánh trúng. Nếu tiếp tục tiêu hao, lợi thế cảnh giới của hắn sẽ giảm xuống. Đó chính là cách Diệp Thiên dùng cảnh giới thấp hơn để kéo đối phương vào cuộc chiến tiêu hao. Vương Nhất cũng nhìn ra điều này. “Đúng là hắn.” “Không cần cảnh giới cao hơn vẫn có thể tìm được cách đánh.” “Nhưng nếu cứ tiếp tục thì vẫn nguy hiểm.” Vương Nhất lập tức nhìn về phía trận pháp dưới chân mình. Hắn nhớ trong nguyên tác, Diệp Thiên không trực tiếp đánh bại Hàn Liệt. Chính Tỏa Linh Phong Yêu Trận mới là thứ khiến Hàn Liệt phải rút lui. Vấn đề là trận pháp hiện tại đã bị hắn kích hoạt trước. Nếu tiếp tục vận chuyển, linh lực của hắn sẽ cạn rất nhanh.

Hắn cúi xuống nhìn trận văn. Trận pháp này có phẩm cấp ít nhất là Kim Đan cấp, nghĩa là người bố trí nó khi xưa ít nhất phải có tu vi Kim Đan cảnh. Nhưng trận pháp hiện tại đã tồn tại quá lâu, linh lực trong trận nhãn gần như đã cạn, uy lực chỉ còn khoảng ba phần mười so với trạng thái ban đầu. Vương Nhất nhớ trong nguyên tác Diệp Thiên sử dụng một viên linh thạch trung phẩm để khởi động trận pháp, nhưng hiện tại hắn không có thứ đó. Toàn bộ linh thạch hạ phẩm trong tay hắn cộng lại cũng chỉ đủ duy trì trận pháp trong thời gian ngắn. “Nếu dùng hết linh lực còn lại...” “Trận pháp có thể trói Hàn Liệt khoảng mười hơi thở.” “Mười hơi thở đủ cho Diệp Thiên.” “Nhưng mình thì chắc nằm đây luôn.” Vương Nhất nghiến răng. Hắn biết đây là lựa chọn nguy hiểm, nhưng nếu không làm thì Lâm Nguyệt, Diệp Thiên và cả Trần Mặc đều có thể gặp nguy hiểm. Hắn lập tức đặt tay lên trận nhãn.

Một luồng linh lực yếu ớt truyền vào trận văn. Những đường sáng dưới mặt đất bắt đầu lan ra. Vương Nhất chỉ có Luyện Khí tầng ba, linh lực trong cơ thể vốn đã ít hơn người cùng cảnh, vậy mà lúc này hắn lại đang cưỡng ép điều khiển một trận pháp có cấp bậc vượt xa khả năng của mình. Kinh mạch lập tức truyền đến cảm giác đau nhức. Nhưng hắn vẫn cắn răng duy trì. “Ngươi đang làm gì?” Lâm Nguyệt phát hiện động tĩnh phía sau. Vương Nhất không quay đầu. “Giúp Diệp Thiên.” “Ngươi có biết mình đang dùng trận pháp gì không?” “Biết.” “Trận pháp này đã vượt quá khả năng của ngươi.” “Ta biết.” “Nếu tiếp tục, kinh mạch của ngươi sẽ bị thương.” Vương Nhất im lặng một lúc rồi nói: “Nếu không làm thì người bị thương không chỉ có ta.” Lâm Nguyệt nhìn bóng lưng hắn, bàn tay nắm kiếm bất giác siết chặt. Nàng muốn ngăn hắn, nhưng lại không biết phải nói gì. Người này rõ ràng rất sợ chết, vậy mà hết lần này đến lần khác lại lựa chọn bước lên trước khi người khác gặp nguy hiểm.

Ở phía xa, Diệp Thiên một lần nữa bị Hàn Liệt đánh lui. Khí tức của hắn đã yếu đi rõ rệt. Luyện Khí tầng sáu vốn không thể duy trì quá lâu những kiếm kỹ tiêu hao linh lực lớn như Kiếm Khí Quy Nhất. Hàn Liệt cũng không còn nhẹ nhàng như trước, nhưng cảnh giới Trúc Cơ vẫn giúp hắn có ưu thế tuyệt đối về lượng linh lực. “Kết thúc rồi!” Hàn Liệt gầm lên, hắc khí toàn thân bùng phát. Hắc Sát Ma Thủ! Một bàn tay khổng lồ màu đen từ trên cao đánh xuống. Diệp Thiên ngẩng đầu, đồng tử co lại. Hắn biết mình không thể đỡ trực diện. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị vận chuyển thân pháp, mặt đất dưới chân Hàn Liệt đột nhiên sáng lên. Những đường trận văn cổ xưa đồng loạt hiện ra, từng sợi linh quang giống như xiềng xích lao lên quấn lấy hai chân hắn. “Cái gì?” Hàn Liệt biến sắc. Hắn lập tức vận chuyển Hắc Sát Quyết, linh lực Trúc Cơ sơ kỳ bùng nổ, cố phá trận. Nhưng Tỏa Linh Phong Yêu Trận vốn được tạo ra để phong ấn yêu thú cấp bốn, dù đã suy yếu rất nhiều vẫn đủ sức trói một tu sĩ Trúc Cơ trong thời gian ngắn. Những sợi xích linh lực siết chặt lấy Hàn Liệt, khiến linh lực trong kinh mạch của hắn bị ngăn cản.

“Ngay bây giờ!” Vương Nhất hét lên.

Diệp Thiên không bỏ lỡ cơ hội. Hắn đưa tay lau máu trên khóe môi, ánh mắt trở nên sắc bén. Thanh trường kiếm trong tay hắn bắt đầu rung lên. Linh khí xung quanh hội tụ về phía lưỡi kiếm. “Thiên Huyền Kiếm Quyết — Kiếm Khí Quy Nhất!” Toàn bộ linh lực còn lại trong cơ thể hắn dồn vào một kiếm. Không có hàng chục đạo kiếm quang, không có chiêu thức hoa mỹ, chỉ có một đường kiếm mỏng đến cực hạn. Nhưng chính sự cô đọng ấy khiến uy lực của nó đáng sợ hơn bất kỳ đòn tấn công nào trước đó. Kiếm quang xuyên qua lớp hộ thể linh quang của Hàn Liệt, đánh thẳng vào ngực hắn. Hàn Liệt phun ra một ngụm máu, thân thể bị đánh bay khỏi trận pháp. Hắn lăn trên mặt đất hơn mười mét, cuối cùng mới dừng lại. Hắn nhìn Diệp Thiên, rồi nhìn Vương Nhất trong hang động, ánh mắt tràn đầy sát ý. “Các ngươi... cứ chờ đó.” Dứt lời, hắn cắn nát một viên đan dược màu đen, khí tức toàn thân lập tức tăng mạnh trong vài nhịp thở. Đây là Huyết Độn Đan, một loại đan dược kích thích tinh huyết để đổi lấy tốc độ trong thời gian ngắn. Hàn Liệt hóa thành một đạo hắc quang, biến mất sâu trong rừng.

Diệp Thiên không đuổi theo. Hắn chống kiếm xuống đất, thở dốc. Trận chiến này đã khiến linh lực của hắn gần như cạn sạch. Lâm Nguyệt bước tới, nhìn hắn rồi hỏi: “Ngươi không sao chứ?” Diệp Thiên lắc đầu. “Không chết được.” Trần Mặc thở phào. Nhưng Vương Nhất lúc này lại không chú ý đến bọn họ. Hắn đang ngồi bệt xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Tỏa Linh Phong Yêu Trận đã tắt. Hơn một nửa linh lực trong cơ thể hắn bị hút sạch, kinh mạch cũng đau nhức dữ dội. “Mình thề...” “Sau này có đánh chết mình cũng không tự tiện kích hoạt trận pháp cấp Kim Đan nữa.” Lâm Nguyệt quay lại nhìn hắn. “Vương Nhất.” “Hả?” “Ngươi bị thương rồi.” “Không sao.” “Sắp chết thôi chứ không sao.” Lâm Nguyệt nghe thấy câu ấy, khóe môi khẽ giật. Nàng lấy ra một viên đan dược màu trắng từ túi trữ vật. “Ăn đi.” Vương Nhất nhìn viên đan dược. “Đây là?” “Hồi Linh Đan, hạ phẩm.” “Quý không?” “Không đáng bao nhiêu.” Vương Nhất nhận lấy rồi nuốt xuống. Linh lực mỏng manh lập tức lan ra trong cơ thể, giúp hắn dễ chịu hơn một chút.

Không ai chú ý rằng ở phía xa trên một thân cây, Ninh Hồng Y vẫn đang lặng lẽ quan sát tất cả. Nàng là Trúc Cơ hậu kỳ, cảnh giới cao hơn Hàn Liệt hai tiểu cảnh giới. Vì khoảng cách tu vi đủ lớn, nàng có thể dễ dàng nhìn ra cảnh giới của tất cả những người ở đây mà không cần họ chủ động phóng thích khí tức. Nàng nhìn Diệp Thiên, ánh mắt có chút hứng thú khi thấy một Luyện Khí tầng sáu có thể sử dụng kiếm pháp vượt cấp. Nhưng thứ thật sự khiến nàng chú ý lại là Vương Nhất. Từ đầu đến cuối, người này chỉ có Luyện Khí tầng ba, không có căn cơ đặc biệt, không có khí tức cường giả, thậm chí vừa rồi còn suýt bị một tu sĩ Trúc Cơ giết chết. Thế nhưng hắn lại biết vị trí trận pháp, biết lúc nào nên kích hoạt, biết Hàn Liệt sẽ sử dụng Huyết Độn Đan, thậm chí biết Diệp Thiên cần bao nhiêu thời gian để tung đòn cuối cùng. Ninh Hồng Y hơi nheo mắt. “Người này...” Đúng lúc ấy, tiếng lòng của Vương Nhất truyền vào tâm trí nàng. “May thật.” “Cốt truyện vẫn chưa lệch hoàn toàn.” “Diệp Thiên vẫn lấy được cơ duyên.” “Chỉ cần mình đừng dây vào hắn quá nhiều là được.” Ninh Hồng Y khẽ khựng lại. Cốt truyện? Cơ duyên? Những lời đó khiến nàng lập tức cảnh giác. Nàng chưa từng gặp Vương Nhất trước đây, nhưng người này dường như biết trước những chuyện đáng lẽ không ai có thể biết.

Vương Nhất hoàn toàn không biết có người đang nhìn mình. Hắn chỉ ngồi đó, vừa khôi phục linh lực vừa cố nhớ lại diễn biến tiếp theo. “Theo nguyên tác, sau khi Hàn Liệt bỏ chạy, Diệp Thiên sẽ tìm được Thanh Linh Tâm.” “Sau đó hắn sẽ tiến vào tầng thứ hai.” “Nếu mọi chuyện vẫn giống như cũ thì...” Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía khu rừng sâu. Một luồng linh khí cực kỳ tinh khiết vừa từ đó lan ra. Vương Nhất lập tức nhận ra. Thanh Linh Tâm đã xuất hiện. Cơ duyên quan trọng nhất của tầng thứ nhất cuối cùng cũng bắt đầu xuất thế. Nhưng lần này có một vấn đề mà trong nguyên tác hoàn toàn không tồn tại. Ninh Hồng Y cũng đang ở đây. Và nàng không hề có ý định rời đi.

Trên thân cây, Ninh Hồng Y nhìn Vương Nhất thật lâu rồi khẽ cười. Nàng không biết hắn đang giấu bao nhiêu bí mật. Nhưng nàng biết một chuyện: người này càng nói mình muốn tránh xa mọi chuyện, thì dường như những chuyện phiền phức lại càng chủ động tìm đến hắn. Và lần đầu tiên kể từ khi bước vào Thanh Vân Bí Cảnh, nàng nảy sinh ý định chủ động tiếp cận một người mà vốn dĩ nàng không hề biết tên trong nguyên tác.

0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.