Chương 20: Cơ Duyên Tan Vỡ
Xuyên Thành Tùy Tùng Phản Diện, Sao Các Nữ Chính Đều Thích Ta
Mục lục
20 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 20/20 chương
Thanh Linh Tâm vỡ vụn trong tay La Thiên Huyết. Những mảnh tinh thể màu xanh còn chưa kịp rơi xuống mặt hồ thì một luồng hắc khí đã từ dưới đáy hồ cuộn lên, nuốt chửng toàn bộ ánh sáng xung quanh. La Thiên Huyết đứng giữa mặt hồ, khuôn mặt vẫn còn giữ nguyên vẻ tham lam ban đầu, nhưng chỉ trong chớp mắt, một bàn tay phủ đầy vảy đen xuyên thẳng qua lồng ngực hắn. Máu tươi bắn lên những mảnh Thanh Linh Tâm đang lơ lửng giữa không trung. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay xuyên qua cơ thể mình, đồng tử co rút, miệng há ra nhưng không phát được thành tiếng. Cánh tay kia chậm rãi rút về, kéo theo thân thể hắn chìm xuống mặt hồ đỏ sẫm. “La Thiên Huyết!” Một vài người kinh hãi hét lên, nhưng không ai dám tiến tới. Ngay cả Mặc Vân cũng chỉ đứng từ xa quan sát, Hắc Lân Thương trong tay siết chặt. Bởi tất cả đều hiểu, thứ vừa giết La Thiên Huyết căn bản không phải thứ mà bọn họ có thể tùy tiện đối đầu. Vương Nhất đứng chết lặng nhìn mặt hồ, sắc mặt trở nên khó coi. “Không đúng.” “Thanh Linh Tâm vốn không phải thế này.” “Trong nguyên tác, La Thiên Huyết căn bản không chết ở đây.” “Thứ dưới hồ cũng chưa từng xuất hiện.” Những ký ức hắn từng tin tưởng bắt đầu trở nên không đáng tin. Nhưng lần này hắn không có thời gian để suy nghĩ quá lâu. Một tiếng nứt khô khốc vang lên từ dưới lòng đất. Sau đó là tiếng thứ hai, thứ ba. Những trận văn cổ xưa quanh hồ lần lượt xuất hiện các vết nứt.
Lâm Nguyệt lập tức nhận ra chuyện bất thường. “Phong ấn đang yếu đi!” Nàng vừa dứt lời, một luồng uy áp khủng khiếp lập tức quét ngang khu vực. Những tu sĩ Luyện Khí cảnh gần đó đồng loạt bị ép quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch. Diệp Thiên cũng phải vận chuyển linh lực chống lại áp lực. Hắn nhìn mặt hồ, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. “Thứ bên dưới rốt cuộc là gì?” Không ai trả lời. Ninh Hồng Y đứng bên cạnh Vương Nhất, thần sắc hiếm khi trở nên ngưng trọng như vậy. Với tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, nàng có thể cảm nhận rõ hơn những người khác rằng khí tức kia vẫn chưa hoàn toàn thoát ra. Nó giống như một con thú khổng lồ đang bị xiềng xích trói chặt, nhưng mỗi lần giãy giụa, những sợi xiềng xích ấy lại yếu đi một phần. “Chúng ta phải rời khỏi đây.” Nàng nói. Vương Nhất gật đầu. “Đúng.” “Bây giờ không còn chuyện tranh đoạt cơ duyên nữa.” “Nếu thứ kia thật sự thoát ra, toàn bộ tầng thứ nhất sẽ biến thành địa ngục.” Hắn vừa định gọi Diệp Thiên và Lâm Nguyệt thì bất ngờ nhìn thấy một mảnh Thanh Linh Tâm còn sót lại trên mặt hồ. Nó chỉ lớn bằng móng tay, nhưng bên trong vẫn chứa linh lực tinh khiết vô cùng dày đặc. Ánh mắt Diệp Thiên cũng lập tức dừng lại trên đó.
“Đừng.” Lâm Nguyệt lên tiếng ngay khi nhìn thấy ánh mắt hắn. Diệp Thiên im lặng. “Ta chỉ nhìn.” “Ta biết ngươi đang nghĩ gì.” Lâm Nguyệt nhìn hắn. “Nhưng thứ đó vừa mới khiến phong ấn suy yếu.” “Có thể nó không phải nguyên nhân.” Diệp Thiên nói. “Có thể là do La Thiên Huyết chạm vào trận nhãn.” “Vậy càng không nên thử.” “Nếu không thử, chúng ta sẽ không biết.” Lâm Nguyệt nhìn hắn hồi lâu. “Diệp Thiên, ngươi có thật sự cần nó đến vậy không?” Diệp Thiên khựng lại. Câu hỏi rất nhẹ nhưng khiến hắn không thể lập tức trả lời. Hắn quả thật cần Thanh Linh Tâm. Tu luyện của hắn đang ở thời điểm quan trọng, mà cơ duyên như vậy không phải lúc nào cũng gặp được. Nhưng nhìn mặt hồ đang cuộn trào trước mắt, hắn cũng hiểu Lâm Nguyệt không vô lý. Vấn đề nằm ở chỗ, hắn vẫn không cam lòng bỏ lại một cơ duyên lớn như vậy. Vương Nhất đứng phía sau nhìn hai người, trong lòng âm thầm thở dài. “Đây chính là điểm khiến Diệp Thiên về sau dễ xảy ra xung đột với người bên cạnh.” “Hắn không phải người xấu.” “Nhưng hắn quá coi trọng cơ duyên.” “Đã bước lên con đường tu tiên thì không thể không tranh, nhưng nếu lúc nào cũng nghĩ cơ duyên trước mắt là thứ nhất định phải lấy được, sớm muộn cũng sẽ có người bị cuốn vào quyết định của hắn.”
Diệp Thiên cuối cùng vẫn bước lên một bước. “Ta chỉ lấy mảnh đó, sau đó lập tức rời đi.” Lâm Nguyệt lập tức chắn trước mặt hắn. “Không được.” “Lâm Nguyệt.” “Ta nói không được.” Đây là lần đầu tiên giọng nàng lạnh đến như vậy. Diệp Thiên nhìn nàng, trong mắt xuất hiện chút bất mãn. “Ta biết mình đang làm gì.” “Không, ngươi không biết.” Lâm Nguyệt nhìn thẳng vào hắn. “Nếu ngươi thật sự biết, ngươi đã không định đưa tay ra.” Diệp Thiên không nói. Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ vài bước nhưng bầu không khí lại trở nên căng thẳng hơn cả lúc đối mặt với kẻ địch. Ninh Hồng Y nhìn cảnh đó, rồi vô thức liếc sang Vương Nhất. Hắn vẫn đang nhìn mặt hồ, hoàn toàn không có ý định can thiệp vào chuyện của hai người. “Tốt nhất đừng cãi nhau ở đây.” “Nhưng Lâm Nguyệt nói đúng.” “Diệp Thiên có thiên phú, có cơ duyên, nhưng không phải lúc nào cũng có thể dựa vào những thứ đó để giải quyết hậu quả.” Ninh Hồng Y nghe được, trong lòng khẽ động. Nàng vốn cũng nghĩ như vậy.
Bất ngờ, mảnh Thanh Linh Tâm trên mặt hồ rung lên. Một luồng linh lực kéo nó bay về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên theo bản năng đưa tay bắt lấy. Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào tinh thể, sắc mặt hắn thay đổi. Một luồng linh lực tinh khiết tràn vào cơ thể, nhưng cùng với nó là một tia ma khí lạnh lẽo xâm nhập kinh mạch. “Diệp Thiên!” Lâm Nguyệt lập tức lao tới. Diệp Thiên nghiến răng, ngồi xuống vận chuyển Thiên Huyền Kiếm Quyết. Kiếm khí trong kinh mạch lập tức bùng lên, cố gắng ép tia ma khí ra ngoài. Nhưng Thanh Linh Tâm đã hòa vào linh lực của hắn, khiến việc tách nó ra không dễ dàng. “Đừng cưỡng ép!” Lâm Nguyệt quát. “Ta biết!” “Ngươi mà biết thì đã không chạm vào nó!” Diệp Thiên im lặng. Lần này hắn không phản bác được. Vương Nhất lập tức bước tới. “Lâm Nguyệt, dùng Thanh Tâm Đan.” Lâm Nguyệt không hỏi tại sao, lập tức lấy đan dược đưa cho Diệp Thiên. Sau khi nuốt đan, Diệp Thiên vận chuyển công pháp thêm một vòng, cuối cùng cũng ép được phần lớn ma khí ra khỏi kinh mạch.
Hắn thở dốc, mồ hôi lạnh chảy dọc trán. Lâm Nguyệt nhìn hắn, trong mắt vừa tức giận vừa lo lắng. “Ngươi có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không?” Diệp Thiên cúi đầu nhìn bàn tay mình. Một lúc sau hắn mới nói: “Xin lỗi.” Lâm Nguyệt hơi sững lại. Nàng vốn tưởng hắn sẽ tiếp tục giải thích hoặc phản bác, nhưng Diệp Thiên lại nhận sai. Tuy vậy, sự khó chịu trong lòng nàng vẫn chưa biến mất. Bởi nàng biết nếu Vương Nhất không cảnh báo, nếu nàng không có Thanh Tâm Đan, hậu quả có thể đã nghiêm trọng hơn rất nhiều. Diệp Thiên cũng hiểu điều đó. Hắn nhìn Vương Nhất. “Cảm ơn.” “Không có gì.” Vương Nhất đáp. Trong lòng hắn lại nghĩ. “Ít nhất lần này hắn chịu nghe.” “Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tốt.” Diệp Thiên không biết Vương Nhất đang nghĩ gì, chỉ nhìn hắn thêm vài giây rồi quay mặt đi. Trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác rất khó diễn tả. Từ khi gặp Vương Nhất, hắn nhiều lần được người này nhắc nhở. Có những lúc hắn cảm thấy khó chịu vì Vương Nhất dường như luôn nhìn ra thứ mà hắn chưa nhìn thấy. Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận rằng nếu không có Vương Nhất, hắn đã gặp nguy hiểm không chỉ một lần.
Lâm Nguyệt nhìn hai người, cuối cùng cũng dịu lại. “Rời khỏi đây trước.” Diệp Thiên gật đầu. Nhưng đúng lúc mọi người chuẩn bị rút lui, một tiếng động cực lớn từ dưới hồ vang lên. Mặt đất nứt ra. Một phần trận văn sụp xuống. Ma khí phóng thẳng lên trời, tạo thành một cột khói đen khổng lồ. Vương Nhất nhìn trận văn, trong đầu lập tức nhớ đến những gì mình từng đọc. “Không được.” “Nếu trận nhãn phía đông sụp thì phong ấn sẽ mất cân bằng.” “Phải khôi phục trận nhãn.” Hắn lập tức quay sang mọi người. “Không thể chỉ chạy.” Diệp Thiên nhìn hắn. “Ý ngươi là?” “Phải sửa trận.” “Ngươi biết trận pháp?” “Biết một chút.” Vương Nhất đáp. “Không phải biết một chút...” “Mình đã đọc đoạn này không biết bao nhiêu lần.” Nhưng hắn không thể nói ra. “Nếu không sửa, thứ dưới hồ sẽ thoát ra.” Lâm Nguyệt lập tức hỏi: “Cần làm gì?” Vương Nhất chỉ về phía đông. “Trận nhãn ở đó. Cần đưa linh lực vào đúng vị trí.” Ninh Hồng Y lập tức nói: “Ta đi.” Vương Nhất quay sang nàng. “Được.” “Ta cũng đi.” Diệp Thiên lên tiếng. Vương Nhất lắc đầu. “Ngươi ở lại.” “Tại sao?” “Ma khí vẫn còn trong cơ thể ngươi.” “Ta có thể áp chế.” “Nhưng nếu nó phát tác thì sẽ ảnh hưởng đến tất cả.” Diệp Thiên im lặng. Lần này hắn không phản bác.
Lâm Nguyệt nhìn hắn, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác khó nói. Nàng vẫn lo cho Diệp Thiên, nhưng đồng thời cũng bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa hai người. Diệp Thiên mạnh hơn, có thiên phú hơn, tương lai có lẽ còn đi xa hơn rất nhiều. Nhưng Vương Nhất lại khiến người khác cảm thấy an tâm theo một cách rất khác. Hắn không phải người mạnh nhất, thậm chí cảnh giới còn thấp, nhưng mỗi khi xảy ra chuyện, hắn luôn nghĩ đến việc làm thế nào để những người bên cạnh sống sót trước tiên. Nàng không nhận ra rằng ánh mắt mình nhìn về phía Vương Nhất đã thay đổi một chút.
Ninh Hồng Y cũng đã nhận ra điều đó. Nàng không nói gì, chỉ cùng Vương Nhất tiến về phía đông. Hai người vừa đi được một đoạn thì phía sau đột nhiên truyền đến giọng Diệp Thiên. “Vương Nhất.” Hắn quay đầu. Diệp Thiên nhìn hắn. “Sau chuyện này, ta muốn nói chuyện với ngươi.” Vương Nhất hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. “Được.” Diệp Thiên không nói thêm. Trong lòng hắn không còn sự đề phòng như trước, nhưng cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Hắn muốn biết Vương Nhất rốt cuộc đang che giấu điều gì. Còn Vương Nhất hoàn toàn không biết rằng cuộc nói chuyện đó về sau sẽ trở thành một trong những bước ngoặt lớn nhất trong quan hệ giữa hai người.
Phía đông của hồ linh tuyền, những tảng đá cổ xưa bắt đầu rung chuyển. Vương Nhất nhìn trận văn dưới chân, nhanh chóng nhận ra vị trí trận nhãn. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị tiến tới, một đạo kiếm khí đột nhiên xé gió lao tới. Ninh Hồng Y lập tức vung tay, Hồng Liên Linh Hỏa xuất hiện, đánh tan kiếm khí giữa không trung. Một bóng người từ phía sau tảng đá bước ra. Vương Nhất nhìn người kia, sắc mặt hơi thay đổi. Hắn chưa từng nhớ người này xuất hiện ở đây. Một lần nữa, thế giới trước mắt hắn lại xuất hiện một biến số hoàn toàn xa lạ. Và lần này, người đó không chỉ xuất hiện sớm hơn trong ký ức của hắn... mà dường như còn đang bảo vệ chính trận nhãn mà bọn họ cần phải cứu.
Vương Nhất nhìn thanh kiếm trong tay đối phương, rồi nhìn trận văn dưới đất. “Chuyện này...” “Rốt cuộc đã lệch khỏi nguyên tác từ lúc nào?” Ninh Hồng Y đứng bên cạnh hắn, ánh mắt dừng trên bóng người kia. Người nọ chậm rãi nâng kiếm, khí tức Trúc Cơ sơ kỳ lan ra. “Muốn chạm vào trận nhãn...” Hắn lạnh lùng nói. “Trước tiên phải bước qua ta.” Vương Nhất không lập tức trả lời. Bởi hắn biết, từ khoảnh khắc này, thứ hắn phải đối mặt không còn là một cốt truyện mà hắn từng đọc nữa. Đây đã trở thành một thế giới thật sự, nơi mỗi lựa chọn đều có thể thay đổi số phận của những người xung quanh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.