Xuyên Thành Tùy Tùng Phản Diện, Sao Các Nữ Chính Đều Thích Ta

Chương 2: Đại Sư Tỷ, Ta Thật Sự Không Muốn Dính Dáng Đến Ngươi

Đăng: 19/09/2026 23:20 2,207 từ 2 lượt đọc

Sáng hôm sau, Vương Nhất thức dậy từ rất sớm. Cả đêm hắn gần như không ngủ được, trong đầu liên tục hiện lên ba chữ Thanh Vân Thành. Đối với người khác, đó chỉ là một thành trì bình thường nằm trên tuyến đường giao thương. Nhưng đối với Vương Nhất, nơi đó chẳng khác nào một tấm bia ghi sẵn ngày chết của hắn. Trong nguyên tác, Vương Nhất chỉ là một nhân vật phụ đến mức tác giả thậm chí chẳng buồn mô tả rõ hắn chết như thế nào. Hắn chỉ nhớ rằng khi Diệp Thiên xuất hiện ở Thanh Vân Thành, một trận tranh đấu xảy ra giữa các thế lực, Cố gia cũng bị cuốn vào, còn tên tùy tùng Vương Nhất thì chết trong lúc hỗn loạn. Không ai để ý, không ai cứu, càng không ai nhắc đến. Nghĩ đến đây, Vương Nhất lập tức đưa ra quyết định. Không thể chết như vậy được. Ta đã xuyên không rồi, chẳng lẽ còn phải đi đúng con đường chết của nguyên chủ? Hắn mặc quần áo, kiểm tra lại túi tiền rồi nhìn mình trong gương đồng. “Vương Nhất, bình tĩnh. Ngươi biết cốt truyện. Đây chính là lợi thế lớn nhất của ngươi.” Hắn tự nhủ một lần nữa. Chỉ cần không gây chú ý, không chọc vào nhân vật chính, không tranh cơ duyên, không xen vào chuyện của nữ chính, chắc chắn có thể sống. Nghĩ đến đây, Vương Nhất cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Hắn hoàn toàn không biết rằng ngay tại một nơi cách Cố gia rất xa, có một nữ nhân đang ngồi trước bàn trà, ánh mắt vẫn còn mang theo vẻ nghi hoặc từ chuyện xảy ra tối qua. Nàng là Tô Thanh Nhan, đệ tử nổi bật của Thanh Vân Kiếm Tông. Tối qua, khi nàng đang tĩnh tọa, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nam xa lạ. Giọng nói ấy không giống truyền âm, cũng không giống thần thức dò xét. Nó xuất hiện trực tiếp trong tâm trí nàng. Điều kỳ lạ nhất là nội dung của giọng nói ấy hoàn toàn không liên quan đến nàng theo cách bình thường. “Ngày mai tuyệt đối không được để nàng ấy chú ý đến mình. Nếu không thì phiền to rồi.” Tô Thanh Nhan đã kiểm tra xung quanh cả đêm nhưng không tìm được bất kỳ ai. Nàng vốn không dễ tin người, càng không tin chuyện vô căn cứ. Vì vậy nàng chỉ cho rằng có thể mình đã nghe nhầm. Nhưng hôm nay nàng phải đến Thanh Vân Thành cùng trưởng bối. Và nàng không biết rằng người khiến nàng nghe thấy giọng nói kỳ lạ kia cũng đang trên đường đến đó.

Cố gia tập trung đội ngũ ngay trước cổng lớn. Vương Nhất đứng ở cuối hàng, cố gắng khiến bản thân trở nên vô hình nhất có thể. Hắn nhìn những chiếc xe ngựa được chuẩn bị trước mặt rồi âm thầm tính toán. Theo nguyên tác, chuyến đi này vốn không tồn tại. Cố Trường Uyên đáng lẽ phải ở lại Cố gia xử lý một số chuyện, sau đó mới rời đi. Vậy tại sao bây giờ hắn lại đột nhiên muốn đến Thanh Vân Thành? Vương Nhất không biết. Mà hắn cũng không muốn biết. Càng biết nhiều càng chết nhanh. Chuyện của Cố Trường Uyên cứ để hắn tự giải quyết. Ta chỉ cần sống sót. “Vương Nhất.” Giọng nói lạnh nhạt vang lên khiến hắn giật mình. Cố Trường Uyên đang đứng bên cạnh xe ngựa, ánh mắt nhìn thẳng về phía hắn. “Ngươi đi cùng ta.” Vương Nhất ngẩn ra. “Ta?” “Có vấn đề?” “Không có.” Hắn lập tức cúi đầu. Trong lòng lại than thở. Tại sao lại là ta? Trong cả đội nhiều người như vậy, sao cứ phải gọi ta? Cố Trường Uyên không thể nghe được những lời ấy. Hắn chỉ thấy Vương Nhất có vẻ hơi cứng người, nhưng không nói gì thêm. “Lên xe.” Vương Nhất chỉ có thể gật đầu. Hắn leo lên xe ngựa, ngồi ở vị trí cách Cố Trường Uyên xa nhất có thể. Cố Trường Uyên nhìn hắn một lúc rồi cũng không nói gì. Đoàn xe bắt đầu rời khỏi Cố gia.

Suốt chặng đường đầu tiên, Vương Nhất gần như không nói một câu. Hắn chỉ nhìn cảnh vật bên ngoài rồi cố gắng nhớ lại những tình tiết liên quan đến Thanh Vân Thành. Càng nhớ, sắc mặt hắn càng khó coi. Thanh Vân Thành trong nguyên tác là nơi Diệp Thiên lần đầu tiên thật sự gây dựng danh tiếng. Cũng là nơi một số nữ chính bắt đầu có quan hệ với hắn. Tô Thanh Nhan xuất hiện. Lạc Vân Khê cũng xuất hiện. Một vài nữ nhân khác về sau sẽ lần lượt bước vào câu chuyện. Vương Nhất chỉ cần nghĩ đến đó đã đau đầu. Không ổn. Nếu mình gặp Diệp Thiên thì tránh hắn. Nếu gặp nữ chính thì tránh nàng. Nếu gặp cả Diệp Thiên lẫn nữ chính cùng lúc thì quay đầu bỏ chạy. Hắn nghiêm túc lập kế hoạch trong đầu. Cố Trường Uyên ngồi đối diện, thỉnh thoảng nhìn hắn. Một lúc sau, hắn đột nhiên hỏi: “Ngươi biết Thanh Vân Thành?” Vương Nhất lập tức hoàn hồn. “Tiểu nhân từng nghe qua.” “Nghe qua?” “Vâng.” “Từ đâu?” Vương Nhất im lặng một giây. Chết rồi. Hỏi kiểu này thì trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói ta đã đọc cả câu chuyện về thế giới này rồi? Ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh: “Trước đây từng nghe các huynh đệ trong gia tộc nhắc tới.” Cố Trường Uyên nhìn hắn. “Vậy ngươi nghĩ Thanh Vân Thành là nơi như thế nào?” Vương Nhất cúi đầu. “Một thành trì bình thường.” Trong lòng hắn lại lập tức bổ sung. Bình thường cái gì. Đây chính là nơi nam chính bắt đầu nổi tiếng, nơi có ít nhất mấy trận tranh đoạt cơ duyên, hai thế lực lớn va chạm, một bí cảnh nhỏ xuất hiện, và quan trọng nhất là có mấy nữ chính sẽ lần lượt xuất hiện. Nếu không phải vì muốn sống, ta còn lâu mới tới đây. Cố Trường Uyên im lặng. Hắn không biết Vương Nhất đang nghĩ gì. Nhưng câu trả lời vừa rồi khiến hắn cảm thấy người hầu này có chút kỳ lạ. Vương Nhất không hề biết rằng mình vừa vô tình để lộ quá nhiều cảm xúc trên khuôn mặt. Hắn chỉ cho rằng Cố Trường Uyên đang nhìn mình như một tên tùy tùng bình thường.

Đến giữa trưa, đoàn xe dừng lại nghỉ chân bên một con đường núi. Vương Nhất vừa bước xuống xe đã lập tức cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn về phía xa. Một đoàn người mặc trang phục màu xanh đang tiến đến. Trên cờ có biểu tượng của Thanh Vân Kiếm Tông. Vương Nhất nhìn thấy hàng người phía trước, sau đó ánh mắt lập tức dừng lại ở một nữ nhân mặc trường bào màu trắng xanh. Nàng có mái tóc dài được buộc gọn, gương mặt lạnh nhạt, khí chất thanh lãnh, bên hông đeo một thanh trường kiếm. Chỉ một cái liếc mắt, Vương Nhất đã nhận ra nàng. Tô Thanh Nhan. Vương Nhất lập tức cúi đầu, quay người định đi sang hướng khác. Không được nhìn. Không được chọc. Không được dây dưa. Đây là đại sư tỷ của Thanh Vân Kiếm Tông, cũng là một trong những nữ chính quan trọng. Theo nguyên tác, nàng sẽ gặp Diệp Thiên ở Thanh Vân Thành. Ta không muốn liên quan. Tô Thanh Nhan đang đi phía trước bỗng dừng bước. Nàng hơi nhíu mày. Giọng nói tối qua lại xuất hiện trong đầu. Không rõ từ đâu. Không rõ vì sao. Nhưng lần này nàng nghe rất rõ. Tô Thanh Nhan. Nàng quay đầu. Ánh mắt lập tức rơi xuống một thanh niên đang cố tình quay lưng bỏ đi. Tô Thanh Nhan nhìn hắn vài giây. Người kia trông rất bình thường, tu vi thậm chí còn thấp đến mức nàng gần như không cần dùng thần thức cũng có thể nhìn ra. Khai Mạch Cảnh Nhất Luân. Một người như vậy đáng lẽ chẳng thể khiến nàng chú ý. Nhưng vừa rồi... hắn biết tên nàng. Tô Thanh Nhan bước về phía trước. Vương Nhất nghe tiếng bước chân phía sau, trong lòng lập tức căng thẳng. Đừng nói là nàng đi về phía mình nhé? Không thể nào. Mình đã cố tình tránh rồi mà. Tô Thanh Nhan dừng cách hắn vài bước. “Ngươi.” Vương Nhất quay lại, chỉ tay vào chính mình. “Ta?” “Ừ.” “Cô nương gọi ta?” “Ngươi biết ta?” Vương Nhất im lặng. Đương nhiên biết. Ngươi là nữ chính thứ nhất xuất hiện trong truyện. Ta còn biết rất nhiều chuyện về ngươi. Biết ngươi là đệ tử Thanh Vân Kiếm Tông, biết tính cách ngươi lạnh lùng, biết ngươi không thích người khác nói dối, biết sau này ngươi sẽ gặp Diệp Thiên ở Thanh Vân Thành rồi từng bước bị hắn thu hút. Nhưng tuyệt đối không thể nói ra. Tô Thanh Nhan nhìn hắn không chớp mắt. Nàng không nghe thấy lời nào phát ra từ miệng hắn ngoài câu “Ta?” Nhưng trong đầu nàng lại vang lên một giọng nói rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn. Nàng không đáp ngay. Vương Nhất thấy nàng nhìn mình, lập tức cảm thấy áp lực. “Cô nương... có chuyện gì sao?” Tô Thanh Nhan bình tĩnh hỏi: “Ngươi tên gì?” “Vương Nhất.” “Ngươi là người của Cố gia?” “Vâng.” Nàng nhìn hắn thêm vài giây rồi gật đầu. “Không có gì.” Nói xong nàng quay người rời đi. Vương Nhất nhìn theo bóng lưng nàng, thở phào một hơi. May quá. Chỉ hỏi tên thôi. Chắc nàng thấy mình nhìn nàng nên tò mò. Từ giờ tránh xa nàng là được. Nhưng Tô Thanh Nhan vừa đi được vài bước thì dừng lại. Trong lòng nàng lần đầu tiên xuất hiện một ý nghĩ hoàn toàn khác. Hắn vừa nói chuyện với ta một kiểu, nhưng trong đầu lại nói một kiểu khác?

Nàng không vội kết luận. Là một kiếm tu, Tô Thanh Nhan tin vào những gì mình tận mắt kiểm chứng hơn là cảm giác. Có thể nàng nghe nhầm. Có thể có người khác đang truyền âm. Có thể thần thức của nàng xuất hiện vấn đề. Nhưng khi nàng đi được một đoạn, giọng nói kia lại vang lên. Không được nhìn theo. Không được nhìn theo. Nhìn theo sẽ bị nàng phát hiện mất. Tô Thanh Nhan vô thức dừng bước. Nàng quay đầu lại. Quả nhiên, Vương Nhất đang cúi đầu giả vờ chỉnh lại dây buộc trên túi. Hắn vừa nhìn thấy nàng quay lại lập tức cúi thấp hơn. Chết rồi. Nàng quay lại thật. Bình tĩnh. Đừng nhìn. Không nhìn thì nàng sẽ không để ý. Tô Thanh Nhan nhìn hắn rất lâu. Lần này nàng không còn cho rằng mình nghe nhầm nữa. Nàng đã xác định được một chuyện. Giọng nói đó xuất hiện cùng lúc với những suy nghĩ của Vương Nhất. Nhưng nàng vẫn chưa biết tại sao mình có thể nghe thấy. Và càng khiến nàng khó hiểu hơn là người này rõ ràng đang cố tránh nàng. Tô Thanh Nhan quay người tiếp tục đi, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi nhớ cái tên Vương Nhất.

Còn Vương Nhất hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay mình quá xui xẻo. Vừa gặp nữ chính đầu tiên đã bị nàng hỏi chuyện. Hắn lập tức quyết định từ nay phải cẩn thận hơn nữa. Thanh Vân Thành còn chưa tới mà đã gặp Tô Thanh Nhan. Cốt truyện thay đổi thật rồi. Nhưng không sao. Mình chỉ cần không dính vào nàng. Quan trọng nhất là không để Diệp Thiên chú ý. Hắn nhìn về phía con đường dẫn đến Thanh Vân Thành. Tòa thành cổ đã hiện ra mơ hồ ở cuối chân trời. Vương Nhất không biết rằng tại thời điểm này, ở một góc khác của thành trì, một thiếu niên áo trắng vừa bước qua cổng thành. Gương mặt tuấn tú, ánh mắt sắc bén, khóe môi mang theo nụ cười tự tin. Hắn chính là Diệp Thiên. Người mà Vương Nhất sợ nhất trong cả thế giới này. Vương Nhất nhìn thấy đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Diệp Thiên, tốt nhất chúng ta cả đời đừng gặp nhau. Nhưng vận mệnh hiển nhiên không có ý định nghe lời hắn. Bởi ngay khi đoàn xe của Cố gia tiến vào Thanh Vân Thành, người đầu tiên mà Vương Nhất nhìn thấy ở cuối con phố lại chính là nam nhân mà hắn vừa cầu mong cả đời không gặp.

0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.