Xuyên Thành Tùy Tùng Phản Diện, Sao Các Nữ Chính Đều Thích Ta

Chương 7: Diệp Thiên, Ngươi Hỏi Ta Làm Gì?

Đăng: 19/09/2026 23:20 2,557 từ 2 lượt đọc

Diệp Thiên đứng trước mặt Vương Nhất, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người đối diện khó lòng đoán được hắn đang nghĩ gì. Sau trận hỗn loạn vừa rồi, trên người hắn cũng dính không ít bụi đất, nhưng khí chất vẫn không hề thay đổi, thậm chí sau khi đánh lui người áo đen, vẻ cảnh giác trong mắt hắn còn trở nên sâu hơn. Vương Nhất nhìn hắn vài giây, trong lòng đã bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ. “Hắn muốn hỏi chuyện gì?” “Không lẽ là chuyện Thanh Linh Ngọc?” “Không đúng, hắn đã mua được rồi, cũng chẳng có lý do gì phải tìm mình.” “Hay là chuyện vừa rồi mình đoán được mục tiêu của đám người kia?” “Cũng có khả năng.” “Nhưng dù là chuyện gì thì cũng phiền.” Vương Nhất ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí còn cố tình cúi đầu nhìn vết thương trên tay như thể mình chẳng muốn nói chuyện. Diệp Thiên nhìn động tác ấy, khóe mắt hơi động. Hắn đã quan sát Vương Nhất từ trước. Người này là tùy tùng đi bên cạnh Cố Trường Uyên, tu vi không cao, địa vị cũng không cao, nhưng từ đầu buổi đấu giá đến giờ lại có quá nhiều điểm bất thường. Khi Thanh Linh Ngọc xuất hiện, Vương Nhất rõ ràng có phản ứng. Khi vụ tập kích xảy ra, hắn dường như biết trước chuyện sẽ có người xuất hiện. Sau đó, hắn còn nhìn ra mục tiêu thực sự của đám người áo đen. Điều đáng nói nhất là những phán đoán đó đều không phải những lời nói chung chung. Chúng gần như khớp với tình hình thực tế. Diệp Thiên không tin trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy. Nhưng hắn cũng không phải người sẽ tùy tiện kết luận. Hắn muốn biết Vương Nhất là người thế nào trước khi quyết định có nên tiếp tục để ý hay không.

“Ngươi tên Vương Nhất?” Diệp Thiên hỏi lại. Vương Nhất gật đầu. “Đúng.” “Ngươi là người của Cố gia?” “Đúng.” “Theo Cố Trường Uyên?” “Đúng.” Diệp Thiên hơi nheo mắt. “Tu vi Khai Mạch Cảnh Nhất Luân?” Vương Nhất gật đầu lần nữa. Trong lòng lại âm thầm than thở. “Hỏi kỹ thế làm gì?” “Chẳng lẽ muốn kiểm tra hộ khẩu à?” Diệp Thiên không biết những lời đó. Hắn chỉ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Nhất rồi hỏi: “Vậy tại sao một người có tu vi như ngươi lại có thể nhận ra mục tiêu của đám người kia là chiếc hộp trong tay lão giả?” Vương Nhất im lặng. Đây chính là câu hỏi hắn đoán được. Nhưng vấn đề là hắn không thể nói mình đã đọc 《Thiên Mệnh Đế Đạo》. Càng không thể nói mình biết rõ toàn bộ diễn biến. Hắn suy nghĩ vài giây rồi đáp: “Đoán thôi.” Diệp Thiên cười nhẹ. “Đoán?” “Ừ.” “Chỉ dựa vào tiếng nổ và vị trí của những người kia?” “Đúng.” “Ngươi đoán rất chuẩn.” Vương Nhất lập tức nói: “May mắn thôi.” Diệp Thiên nhìn hắn. “Ngươi may mắn rất nhiều lần.” Câu nói nhẹ nhàng ấy khiến Vương Nhất hơi khựng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên vẫn đang cười, nhưng ánh mắt không hề có ý cười. “Tên này quả nhiên không dễ đối phó.” Vương Nhất thầm nghĩ. “Không hổ là nam chính.” “Mới gặp mình có một lúc mà đã bắt đầu nghi ngờ.” Diệp Thiên thấy Vương Nhất im lặng thì không tiếp tục ép hỏi ngay. Hắn chuyển ánh mắt sang vết thương trên người Vương Nhất. “Ngươi vừa cứu người.” Vương Nhất cúi xuống nhìn vết máu trên tay mình, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. “Chỉ là vô tình.” “Vô tình?” “Nàng ấy bị đẩy về phía ta, ta chỉ tiện tay đẩy nàng ra.” Diệp Thiên gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng hắn đã ghi nhớ một điểm. Vương Nhất không thích được chú ý. Người bình thường nếu vừa cứu một người trước mặt nhiều tu sĩ như vậy, ít nhiều sẽ muốn người khác nhìn thấy. Vương Nhất thì ngược lại. Hắn giống như đang cố hết sức xóa bỏ sự tồn tại của chính mình.

Vương Nhất nhìn Diệp Thiên, trong lòng càng lúc càng bất an. “Hỏi xong chưa?” “Nếu hỏi xong thì đi đi.” “Ta thật sự không muốn dính dáng đến ngươi.” “Ngươi là nhân vật chính, ta là tùy tùng phản diện. Hai chúng ta không nên có bất kỳ mối quan hệ nào mới đúng.” Diệp Thiên tất nhiên chỉ thấy Vương Nhất đang nhìn mình với vẻ hơi cảnh giác. Hắn không biết những suy nghĩ đó, nhưng chính sự cảnh giác ấy lại khiến hắn càng tò mò. “Ngươi rất không thích ta?” Vương Nhất giật mình. “Không có.” “Vậy tại sao từ đầu đến cuối ngươi đều tránh ta?” “Ta tránh ngươi?” “Từ lúc bước vào phòng đấu giá.” Diệp Thiên nhìn thẳng vào hắn. “Khi ta xuất hiện, ngươi lập tức đổi vị trí. Sau đó trong lúc hỗn loạn, ngươi vẫn cố tránh xa ta. Nếu chỉ một lần thì có thể là trùng hợp, nhưng nhiều lần liên tiếp...” Hắn dừng lại, để Vương Nhất tự hiểu phần còn lại. Vương Nhất lập tức đau đầu. “Đúng là người thông minh phiền thật.” Hắn vốn tưởng mình đã né rất khéo, không ngờ Diệp Thiên lại quan sát kỹ đến vậy. Nhưng hắn vẫn phải trả lời. “Ta chỉ không muốn gây phiền phức.” “Ta là phiền phức?” “Không.” Vương Nhất đáp rất nhanh, sau đó nhận ra mình trả lời quá nhanh, liền sửa lại: “Ý ta là... ta không thích náo nhiệt.” Diệp Thiên nhìn hắn vài giây rồi bật cười. “Ngươi rất thú vị.” Vương Nhất lập tức muốn khóc. “Lại thú vị.” “Cố Trường Uyên vừa nói ta thú vị, giờ đến ngươi cũng nói ta thú vị.” “Ta chỉ muốn sống yên ổn thôi mà khó vậy sao?” Diệp Thiên không hiểu vì sao sắc mặt Vương Nhất bỗng trở nên khó coi hơn, chỉ nghĩ rằng hắn không thích lời nhận xét đó. Nhưng Diệp Thiên cũng không tiếp tục chọc ghẹo. Hắn chuyển sang vấn đề chính: “Ta muốn hỏi ngươi chuyện Thanh Linh Ngọc.”

Trong lòng Vương Nhất lập tức vang lên một tiếng “Quả nhiên!” Hắn nhìn Diệp Thiên, ngoài mặt vẫn bình tĩnh. “Thanh Linh Ngọc?” “Đúng.” Diệp Thiên đưa tay lấy miếng ngọc vừa mua ra. “Lúc món đồ này xuất hiện, ta thấy ngươi có phản ứng.” Vương Nhất nhìn miếng ngọc, trong lòng thầm mắng mình. “Đã biết thế nào hắn cũng hỏi.” “Lúc đó mình căng thẳng quá.” “Đúng là tự đào hố.” Diệp Thiên hỏi: “Ngươi biết thứ này?” “Không biết.” “Vậy tại sao ngươi lại nhìn nó như vậy?” Vương Nhất lập tức tìm một lý do. “Ta chỉ thấy nó đẹp.” Diệp Thiên nhìn miếng ngọc trong tay mình rồi nhìn Vương Nhất. “Đẹp?” “Ừ.” “Một người tu vi Khai Mạch Cảnh Nhất Luân như ngươi thường xuyên nhìn thấy linh ngọc tốt hơn thứ này.” Vương Nhất nghẹn lời. “Hắn bắt đầu rồi.” “Tên này đúng là không để người khác sống.” Diệp Thiên không ép hắn phải trả lời ngay. Hắn chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi thật sự không biết bên trong nó có gì?” Vương Nhất lắc đầu. “Không biết.” Lần này hắn nói thật theo một nghĩa nào đó. Hắn biết Thanh Linh Ngọc có giá trị vì trong nguyên tác, Diệp Thiên sẽ phát hiện bên trong có một mảnh tàn phiến cổ xưa, nhưng hắn không biết chính xác cơ chế hay lai lịch sâu xa của mảnh tàn phiến đó. Cho nên nói mình không biết bên trong có gì cũng không hoàn toàn là nói dối. Diệp Thiên nhìn hắn thêm vài giây rồi cất miếng ngọc đi. “Được.” Vương Nhất hơi ngạc nhiên. “Thế là xong?” Diệp Thiên gật đầu. “Ta chỉ muốn xác nhận một chuyện.” “Chuyện gì?” “Ngươi không phải người bình thường.” Vương Nhất suýt nữa nghẹn. Diệp Thiên không chờ hắn trả lời mà xoay người bước đi. “Sau này có lẽ chúng ta còn gặp lại.” Vương Nhất nhìn bóng lưng hắn, trong lòng chỉ có một cảm giác. “Không.” “Không muốn gặp.” “Tốt nhất là cả đời không gặp.” Nhưng hắn biết điều đó gần như không thể.

Diệp Thiên đi được vài bước thì dừng lại. Hắn quay đầu nhìn Vương Nhất một lần cuối. “À đúng rồi.” “Gì?” “Nếu ngươi thật sự không biết Thanh Linh Ngọc có gì, vậy tại sao lúc ta đấu giá nó, ngươi lại có vẻ lo lắng?” Vương Nhất cứng người. Trong đầu lập tức trống rỗng. “Chết rồi.” “Câu này trả lời thế nào?” Hắn nhìn Diệp Thiên, sau đó nhìn miếng ngọc trong tay hắn. Một lúc sau, Vương Nhất chậm rãi nói: “Bởi vì...” Hắn dừng lại vài giây, sau đó cố tìm một lý do hợp lý nhất. “Bởi vì ta thấy ngươi trả giá quá cao.” Diệp Thiên hơi nhướng mày. “Một trăm hai mươi thượng phẩm linh thạch mà cao?” “Đối với ta thì cao.” “Nhưng không phải đối với ngươi.” “Ta nghèo.” Vương Nhất trả lời cực kỳ thành thật. Diệp Thiên bật cười. Lần này hắn thật sự cười. “Được.” Hắn không hỏi thêm. Nhưng khi xoay người rời đi, ánh mắt hắn lại trở nên sâu hơn. Hắn không tin hoàn toàn lời Vương Nhất nói. Tuy nhiên, hắn cũng không vội vạch trần. Với Diệp Thiên, một người đáng nghi chưa chắc đã là kẻ địch. Có thể hắn chỉ là một người biết được một ít thông tin đặc biệt. Có thể hắn đang che giấu thân phận. Cũng có thể tất cả chỉ là sự trùng hợp. Trước khi có bằng chứng, Diệp Thiên sẽ không hành động. Hắn thích quan sát hơn là đoán mò.

Còn Vương Nhất sau khi Diệp Thiên đi khỏi thì lập tức thở phào. “Cuối cùng cũng đi.” Hắn dựa vào ghế, cảm giác như vừa trải qua một trận chiến còn căng thẳng hơn cả trận đánh vừa rồi. “Tên này đúng là đáng sợ.” “Sau này nhất định phải tránh xa hắn.” Nhưng ngay khi hắn vừa nghĩ xong, một giọng nói trong trẻo từ phía sau vang lên: “Ngươi thật sự không biết Thanh Linh Ngọc có gì sao?” Vương Nhất quay đầu. Thiếu nữ mà hắn vừa cứu đang đứng cách đó không xa. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò. Vương Nhất hơi bất ngờ. “Ta thật sự không biết.” Thiếu nữ nhìn hắn vài giây rồi nhẹ nhàng nói: “Nhưng lúc nãy ngươi nhìn nó rất kỳ lạ.” Vương Nhất lập tức đau đầu. “Sao ai cũng nhìn ra vậy?” Hắn còn chưa kịp trả lời thì một bóng áo trắng từ xa đi tới. Tô Thanh Nhan đã trở lại. Nàng vừa hoàn thành việc cùng Cố Trường Uyên điều tra bên ngoài, nhưng điều đầu tiên nàng nhìn thấy chính là Vương Nhất đang đứng nói chuyện với thiếu nữ kia. Sau đó, nàng nghe thấy tiếng lòng của hắn. “Không phải chứ...” “Nàng ấy cũng tới hỏi Thanh Linh Ngọc?” “Hôm nay mình bị làm sao vậy?” “Một người là Diệp Thiên, một người là nàng ấy.” “Ta chỉ muốn sống yên ổn thôi mà.” Tô Thanh Nhan hơi cong khóe môi. Nàng đã bắt đầu hiểu một chuyện. Vương Nhất càng muốn đứng ngoài, những chuyện quan trọng lại càng vô tình tìm đến hắn.

Cố Trường Uyên cũng bước vào sau Tô Thanh Nhan. Ánh mắt hắn lướt qua Diệp Thiên đang đi xa, sau đó dừng trên người Vương Nhất. “Diệp Thiên vừa tìm ngươi?” Vương Nhất lập tức gật đầu. “Vâng.” “Nói gì?” Vương Nhất thành thật đáp: “Hắn hỏi vài chuyện.” “Chuyện gì?” Vương Nhất im lặng một lát. Hắn không muốn nói dối quá nhiều trước mặt Cố Trường Uyên, bởi vì người này cực kỳ nhạy bén. “Hắn hỏi ta có biết Thanh Linh Ngọc hay không.” Cố Trường Uyên nhìn hắn. “Còn ngươi?” “Ta nói không biết.” “Thật sự không biết?” Vương Nhất gật đầu. Cố Trường Uyên không hỏi tiếp. Hắn chỉ nhìn Vương Nhất một lúc rồi nói: “Vậy thì tốt.” Vương Nhất không hiểu tại sao hắn lại nói như vậy. Nhưng trong lòng hắn lại âm thầm cảnh giác. “Câu này nghe sao mà nguy hiểm thế?” Cố Trường Uyên không giải thích. Hắn chỉ quay người nhìn về phía phòng đấu giá đang dần được khôi phục. Một trận hỗn loạn tưởng như đã kết thúc, nhưng những gì xảy ra bên trong chắc chắn sẽ còn để lại hậu quả. Diệp Thiên đã có Thanh Linh Ngọc. Vương Nhất đã vô tình cứu một người vốn không nên có liên quan trực tiếp đến hắn. Cố Trường Uyên đã bắt đầu chú ý đến khả năng quan sát của hắn. Còn Tô Thanh Nhan... nàng đã nghe được quá nhiều điều không thể tồn tại trong đầu một người bình thường. Vương Nhất hoàn toàn không biết những ánh mắt đang dần tập trung về phía mình. Hắn chỉ nhìn bầu trời bên ngoài, trong lòng âm thầm cầu nguyện. “Ngày mai nhất định phải bình yên.” “Không Diệp Thiên, không Cố Trường Uyên, không nữ chính, không cơ duyên, không đánh nhau.” “Chỉ cần cho ta một ngày bình thường thôi.” Tô Thanh Nhan nghe thấy vậy thì im lặng nhìn hắn. Nàng biết rất rõ, từ khoảnh khắc người này xuất hiện, hai chữ “bình thường” có lẽ đã cách hắn càng ngày càng xa.

Còn ở một góc khác của Thanh Vân Thành, Diệp Thiên đang bước đi một mình. Hắn lấy Thanh Linh Ngọc ra nhìn lần nữa, nhưng ánh mắt lại không đặt trên miếng ngọc mà hướng về phía phòng đấu giá. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh Vương Nhất đứng sau Cố Trường Uyên, hình ảnh hắn vô thức nhìn về phía món đồ trước khi người khác biết nó quan trọng, hình ảnh hắn đoán chính xác mục tiêu của đám áo đen, rồi cả thái độ cố tình tránh xa mình từ đầu đến cuối. Diệp Thiên khẽ cười. “Vương Nhất...” Hắn lẩm bẩm cái tên ấy một lần. “Rốt cuộc ngươi là người thế nào?” Hắn không biết câu trả lời. Nhưng hắn biết từ hôm nay, cái tên Vương Nhất đã được hắn ghi nhớ. Còn Vương Nhất lúc này hoàn toàn không hay biết rằng mình vừa trở thành một trong những người khiến Diệp Thiên phải chủ động quan sát. Hắn chỉ đang nghĩ đến một chuyện khác quan trọng hơn rất nhiều. “Không được.” “Phải rời Thanh Vân Thành càng sớm càng tốt.” “Nếu cứ ở đây, mình sẽ càng ngày càng dính vào cốt truyện.” Và hắn hoàn toàn không biết rằng, chính quyết định muốn rời đi ấy sẽ đưa hắn đến một nơi mà trong nguyên tác chưa từng có tên của hắn.

0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.