Chương 1: Xuyên Thành Tùy Tùng Phản Diện, Ta Chỉ Muốn Trở Về Đô Thị
Xuyên Thành Tùy Tùng Phản Diện, Sao Các Nữ Chính Đều Thích Ta
Mục lục
20 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 20/20 chương
Đêm đó, Vương Nhất ngồi một mình trong căn phòng trọ nhỏ, trước mặt là hộp mì ăn liền đã nguội quá nửa, bên cạnh là chiếc điện thoại đang cắm sạc và trên màn hình là một bộ tiểu thuyết tu tiên mà hắn đã đọc đến gần cuối. Bộ truyện có tên 《Thiên Mệnh Đế Đạo》, một cái tên nghe qua chẳng có gì đặc biệt, nhưng số lượng chương của nó thì đủ khiến người bình thường nhìn thấy cũng phải đau đầu. Vương Nhất vốn chẳng phải người thích tu tiên đến mức phát cuồng, chỉ là thời gian gần đây công việc quá áp lực, tối nào về phòng hắn cũng đọc vài chục chương để giết thời gian. Không ngờ càng đọc lại càng bị cuốn vào. Thế giới trong truyện rộng lớn đến mức gần như không có điểm cuối, tông môn, thế gia, hoàng triều, thánh địa, bí cảnh, yêu thú, cường giả, thiên tài, vô số ân oán tình thù đan xen với nhau. Mà nhân vật chính của câu chuyện, Diệp Thiên, chính là kiểu người khiến Vương Nhất vừa khâm phục vừa đau đầu. Diệp Thiên có thiên phú, có đầu óc, có thủ đoạn, gặp chuyện không hoảng, gặp cơ duyên không bỏ qua, gặp nữ nhân càng không bao giờ bỏ qua. Từ một thiếu niên vô danh, hắn từng bước quật khởi, đánh bại vô số đối thủ, chiếm được hết cơ duyên này đến cơ duyên khác, bên cạnh cũng dần xuất hiện một đám nữ nhân xuất chúng. Nếu chỉ đọc riêng phần tu luyện, Vương Nhất còn cảm thấy khá sảng khoái, nhưng càng về sau hắn càng có một cảm giác khó chịu. Bởi Diệp Thiên thật sự quá đào hoa. Hễ nữ nhân nào xinh đẹp, có thân phận, có thiên phú, hoặc chỉ cần có một chút duyên phận với hắn, cuối cùng gần như đều sẽ trở thành một phần trong hậu cung. Vương Nhất vừa gắp mì vừa lẩm bẩm: “Tên này đúng là không bỏ sót một ai.” Hắn lướt xuống phần bình luận, nhìn thấy hàng loạt độc giả đang tranh luận về những nữ chính trong truyện, có người thích đại sư tỷ lạnh lùng, có người thích thánh nữ dịu dàng, có người thích công chúa kiêu ngạo, cũng có người thích nữ nhân bí ẩn về sau mới xuất hiện. Vương Nhất chẳng buồn tranh luận. Hắn chỉ có một nhận xét rất đơn giản. Nếu ta xuyên vào cái thế giới này, việc đầu tiên ta làm chính là cách Diệp Thiên càng xa càng tốt. Nghĩ đến đó, hắn bật cười. “Mình đúng là đọc truyện đến mức phát bệnh rồi.” Vương Nhất đặt điện thoại xuống, ăn nốt mấy miếng mì rồi chuẩn bị đi ngủ. Nhưng ngay lúc ấy, màn hình điện thoại bỗng sáng lên. Không có thông báo, không có tin nhắn, cũng chẳng có cuộc gọi. Chỉ có trang tiểu thuyết đang mở trước mắt. Vương Nhất cau mày nhìn màn hình. Dòng chữ cuối cùng hắn vừa đọc rõ ràng đã nằm ở đó từ nãy, vậy mà chẳng hiểu vì sao phía dưới lại xuất hiện thêm một câu mà hắn chưa từng thấy bao giờ. “Nếu ngươi đã đọc đến đây, ngươi có thật sự nghĩ mình đang đọc một câu chuyện không?” Vương Nhất ngẩn ra vài giây, sau đó đưa tay dụi mắt. Dòng chữ biến mất. Màn hình trở lại bình thường, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. “Ảo giác à?” Hắn lắc đầu, đặt điện thoại sang một bên rồi nằm xuống. Có lẽ do quá mệt, cũng có lẽ vì hôm nay hắn đã đọc quá nhiều, chỉ vài phút sau mí mắt Vương Nhất bắt đầu nặng trĩu. Hắn không hề biết rằng đêm đó sẽ là đêm cuối cùng hắn sống trong thế giới mà mình vẫn quen thuộc.
Khi Vương Nhất mở mắt lần nữa, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy không phải trần nhà quen thuộc của căn phòng trọ, mà là một mái nhà bằng gỗ cũ kỹ. Hắn nằm im vài giây, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Mùi gỗ, mùi thuốc, tiếng gió lọt qua khe cửa và một thứ hương thơm rất nhạt của nhang khiến hắn lập tức tỉnh táo. Vương Nhất bật ngồi dậy, nhìn xung quanh. Một chiếc bàn gỗ đơn giản, một chiếc ghế thấp, một chậu nước, vài bộ quần áo cổ trang treo bên cạnh giường. Hắn nhìn đôi tay của mình. Vẫn là tay người, nhưng trẻ hơn rất nhiều. Không có dấu hiệu nào của căn phòng trọ. Không có điện thoại. Không có máy tính. Không có tiếng xe ngoài đường. Chỉ có sự im lặng kỳ lạ. “Đây là đâu?” Vương Nhất vừa nói xong, một cơn đau dữ dội lập tức truyền từ đầu xuống toàn thân. Hàng loạt ký ức xa lạ tràn vào tâm trí khiến hắn ôm đầu ngã xuống giường. Một cái tên xuất hiện trước tiên. Vương Nhất. Hai mươi tuổi. Không cha không mẹ. Từ nhỏ đã được đưa vào Cố gia làm người hầu. Tu vi thấp đến đáng thương, chỉ mới đạt Khai Mạch Cảnh Nhất Luân. Công việc thường ngày là chạy việc vặt, truyền lời, chăm sóc ngựa và đi theo các quản sự làm một số công việc bên ngoài. Địa vị thấp đến mức trong cả Cố gia gần như chẳng ai nhớ nổi hắn. Vương Nhất ngồi bất động rất lâu. Hắn không cần thêm bất kỳ bằng chứng nào nữa. Hắn biết mình đang ở đâu. Hắn biết thế giới này là thế giới nào. Và quan trọng nhất, hắn biết cái tên Cố gia có ý nghĩa gì. “Không thể nào...” Vương Nhất khàn giọng. Hắn lập tức xuống giường, chạy đến bên chiếc gương đồng. Một khuôn mặt trẻ tuổi xa lạ hiện lên. Hắn nhìn khuôn mặt đó hồi lâu, sau đó chậm rãi đưa tay sờ lên má mình. Không phải mơ. Đây là thật. Vương Nhất quay đầu nhìn căn phòng, trong đầu bắt đầu xuất hiện từng đoạn ký ức về bộ tiểu thuyết mà hắn đã đọc. 《Thiên Mệnh Đế Đạo》. Hắn xuyên vào 《Thiên Mệnh Đế Đạo》. Mà trớ trêu nhất là hắn không xuyên thành Diệp Thiên, cũng chẳng phải một thiên tài vô danh nào đó có thể nghịch thiên cải mệnh. Hắn xuyên thành một nhân vật phụ đến mức không thể phụ hơn. Một tên tùy tùng nhỏ bé của Cố Trường Uyên. Vương Nhất đứng chết lặng. Nếu có thể chọn lại, hắn thà xuyên thành một người bình thường ở một ngôi làng nào đó còn hơn. Bởi vì Cố Trường Uyên chính là một trong những nhân vật nguy hiểm nhất toàn bộ câu chuyện. Hắn là người mà Diệp Thiên sẽ phải đối đầu trong tương lai. Người này không phải loại phản diện ngu ngốc chỉ biết đứng yên chờ nhân vật chính đánh bại. Cố Trường Uyên thông minh, lạnh lùng, quyết đoán, làm việc không để lại hậu họa. Rất nhiều nhân vật trong truyện chết mà đến tận lúc chết cũng không biết mình đã bị hắn tính kế từ khi nào. Mà một tên tùy tùng nhỏ bé như Vương Nhất, trong nguyên tác cũng có kết cục cực kỳ thảm. Hắn không chết trong một trận đại chiến kinh thiên động địa. Hắn chỉ chết vì bị cuốn vào một cuộc xung đột ở Thanh Vân Thành. Không ai quan tâm. Không ai nhớ đến. Thậm chí tên của hắn cũng chỉ xuất hiện đúng một lần trong phần giới thiệu nhân vật phụ. Vương Nhất càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng. “Mình xuyên thành một người sẽ chết?” Hắn im lặng vài giây rồi tự sửa lại. “Không. Mình xuyên thành một người sẽ chết mà chẳng ai thèm quan tâm.” Hắn đi đi lại lại trong phòng, cố gắng sắp xếp mọi thứ. Tin tốt là hắn biết cốt truyện. Tin xấu là hắn biết quá rõ tương lai. Mà điều đáng sợ nhất chính là hắn biết mình đang đứng ở đâu trong tương lai đó. Vương Nhất ngồi xuống mép giường, hai tay chống cằm, bắt đầu tính toán. Việc đầu tiên là sống sót. Không tranh cơ duyên. Không nổi bật. Không gây chú ý. Không đụng vào Diệp Thiên. Không dây dưa với nữ chính. Càng không được khiến Cố Trường Uyên nghi ngờ. Hắn ngừng lại, sau đó bổ sung trong đầu. Tốt nhất là tìm một nơi nào đó thật xa, kiếm một công việc bình thường, sống vài chục năm rồi chết già. Nếu có thể tìm được đường trở về đô thị thì càng tốt. Nghĩ đến hai chữ “đô thị”, Vương Nhất đột nhiên im lặng. Đó mới là mục tiêu thật sự của hắn. Hắn không thuộc về nơi này. Dù thế giới tu tiên có rộng lớn, có thần kỳ đến đâu, hắn vẫn muốn trở về. Hắn nhớ những con đường đầy xe cộ, nhớ những tòa nhà cao tầng, nhớ cửa hàng tiện lợi mở suốt đêm, nhớ chiếc điện thoại có thể gọi cho bất kỳ ai chỉ bằng vài thao tác. Những thứ trước đây hắn từng cho là bình thường, giờ lại trở thành những thứ xa xỉ nhất. Vương Nhất thở dài. “Được rồi. Trước tiên phải sống đã. Muốn về nhà thì cũng phải còn mạng.”
Sau khi bình tĩnh lại, Vương Nhất bắt đầu kiểm tra ký ức của thân thể này. Cố gia nằm tại một khu vực tương đối phồn thịnh, gia tộc có thực lực rất mạnh, nhưng trong nguyên tác phần lớn thông tin về Cố gia chỉ xuất hiện thông qua góc nhìn của Diệp Thiên. Vương Nhất nhớ rất rõ. Ở giai đoạn đầu của truyện, Cố gia chưa phải thế lực lớn nhất, nhưng tuyệt đối không phải nơi một tên Khai Mạch Cảnh Nhất Luân có thể tùy tiện rời đi. Muốn sống yên ổn, trước hết hắn phải hiểu vị trí của mình. Cũng may thân phận hiện tại không quá tệ. Là người hầu của Cố gia, ít nhất hắn có ăn có mặc, không cần ra ngoài liều mạng tìm cơ duyên. Vấn đề duy nhất là người hắn phục vụ. Cố Trường Uyên. Vương Nhất vừa nghĩ đến cái tên này, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ. “Vương Nhất, công tử gọi ngươi.” Toàn thân hắn cứng đờ. Nhanh vậy sao? Hắn hít sâu một hơi, lập tức đứng dậy chỉnh lại quần áo. Bình tĩnh. Chỉ là gặp mặt thôi. Đừng hoảng. Trong nguyên tác, Cố Trường Uyên chưa từng chú ý đến tên Vương Nhất này. Chỉ cần mình cư xử giống nguyên chủ, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Hắn mở cửa. Một người hầu lớn tuổi đứng bên ngoài, lạnh nhạt nói: “Theo ta.” Vương Nhất gật đầu rồi đi theo. Trên đường, hắn cố gắng nhớ lại tất cả những gì mình biết về Cố Trường Uyên. Người này không thích người khác nhìn thẳng vào mình quá lâu. Không thích người khác nói những lời thừa thãi. Không thích thuộc hạ tự ý hành động. Nhưng điều đáng sợ nhất là hắn rất giỏi quan sát. Chỉ một biểu cảm nhỏ cũng có thể khiến hắn nghi ngờ. Vì vậy, Vương Nhất quyết định từ nay về sau phải luyện một thứ còn quan trọng hơn tu vi. Diễn xuất. Hắn phải trở thành một tên tùy tùng bình thường nhất có thể. Không thông minh quá mức. Không ngu ngốc quá mức. Không chủ động thể hiện. Không đoán trước ý của chủ nhân. Không biết quá nhiều. Không để lộ bất kỳ thứ gì bất thường. Đi được một đoạn, Vương Nhất bắt đầu nhìn thấy khu vực trung tâm của Cố gia. Hắn đã đọc về nơi này trong truyện, nhưng đọc là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện hoàn toàn khác. Những dãy kiến trúc cổ kính nối tiếp nhau, đệ tử Cố gia đi lại khắp nơi, khí tức của người tu luyện khiến hắn không khỏi cảm thấy áp lực. Vương Nhất âm thầm nuốt nước bọt. Đúng là thế giới tu tiên. Chỉ cần tùy tiện gặp một người đi ngang qua cũng có thể mạnh hơn mình. Hắn lập tức quyết định càng phải sống kín tiếng hơn.
Cuối cùng, người hầu dẫn hắn đến trước một đại điện. “Công tử đang chờ bên trong.” Vương Nhất đứng trước cửa, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. Hắn hít sâu, sau đó bước vào. Trong đại điện chỉ có một người. Một nam nhân trẻ tuổi mặc trường bào màu đen ngồi bên bàn, tay cầm chén trà, ánh mắt bình tĩnh đến mức gần như không có cảm xúc. Vương Nhất chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra. Cố Trường Uyên. Trong nguyên tác, mỗi lần người này xuất hiện đều khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Vương Nhất lập tức cúi đầu hành lễ. “Công tử.” “Ừ.” Cố Trường Uyên đặt chén trà xuống. “Ngươi tên gì?” Vương Nhất sững lại trong lòng. Không phải chứ? Hắn không biết tên mình thật à? Ngoài mặt hắn lập tức đáp: “Tiểu nhân Vương Nhất.” “Vương Nhất...” Cố Trường Uyên lặp lại cái tên đó một lần, sau đó nhìn hắn. “Ngươi đi theo ta bao lâu rồi?” “Bẩm công tử, ba năm.” “Ba năm.” Cố Trường Uyên gật đầu. “Ngày mai theo ta đến Thanh Vân Thành.” Vương Nhất nghe xong suýt nữa mất bình tĩnh. Thanh Vân Thành. Ba chữ ấy giống như tiếng sét đánh ngang tai. Trong nguyên tác, chính tại Thanh Vân Thành, Vương Nhất chết. Hơn nữa, theo thời gian của cốt truyện, chuyến đi này căn bản không nên xảy ra vào lúc này. Vương Nhất cúi đầu, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong đầu đã gào lên. Thanh Vân Thành? Tại sao lại là Thanh Vân Thành? Không đúng. Trong truyện đâu có đoạn này. Chẳng lẽ mình nhớ nhầm? Không thể nào. Mình đã đọc đoạn này ít nhất ba lần. Cố Trường Uyên nhìn hắn. “Có vấn đề?” Vương Nhất lập tức lắc đầu. “Không có.” “Vậy chuẩn bị đi.” “Vâng.” Hắn hành lễ rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Đến khi cánh cửa đại điện đóng lại, Vương Nhất mới thở phào. Nhưng hắn không biết rằng bên trong đại điện, Cố Trường Uyên vẫn nhìn về phía cánh cửa đã đóng. Ánh mắt hắn hơi nheo lại. Chỉ một thoáng phản ứng vừa rồi của Vương Nhất đã khiến hắn cảm thấy có gì đó không bình thường. Không phải vì Vương Nhất biết điều gì. Mà bởi vì một tên tùy tùng bình thường khi nghe đến địa danh Thanh Vân Thành sẽ không có phản ứng như vậy. Cố Trường Uyên cầm chén trà lên, chậm rãi nói một mình: “Có ý tứ.”
Còn Vương Nhất lúc này đã trở về căn phòng nhỏ của mình. Hắn đóng cửa, ngồi xuống giường rồi ôm đầu. Xong rồi. Hắn đã nhớ rất rõ. Thanh Vân Thành là nơi hắn chết. Nhưng chuyến đi này lại xuất hiện sớm hơn nguyên tác. Vương Nhất nhìn lên mái nhà, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy một nỗi bất an thật sự. Hắn từng nghĩ chỉ cần biết cốt truyện là có thể sống sót. Nhưng nếu cốt truyện đã bắt đầu thay đổi thì sao? Hắn im lặng rất lâu rồi tự nhủ: Không được hoảng. Có thể chỉ là một chi tiết nhỏ. Có thể mình nhớ sai. Dù thế nào cũng phải đi. Không đi thì Cố Trường Uyên sẽ nghi ngờ. Đi thì ít nhất mình còn có cơ hội tìm cách tránh cái chết. Vương Nhất đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hắn chỉ mang theo những thứ cần thiết, không lấy bất kỳ vật gì đáng chú ý. Sau khi chuẩn bị xong, hắn ngồi bên cửa sổ nhìn màn đêm bên ngoài. Thế giới này rộng lớn hơn những gì cuốn tiểu thuyết từng mô tả. Nhưng trong lòng Vương Nhất lúc này không có tham vọng trở thành thiên hạ đệ nhất, cũng chẳng có suy nghĩ tranh đoạt cơ duyên. Hắn chỉ muốn sống. Sống đủ lâu để tìm được con đường trở về nhà. Và hắn càng không biết rằng chuyến đi đến Thanh Vân Thành ngày mai sẽ đưa hắn gặp người đầu tiên trong số những nữ nhân vốn chỉ tồn tại trong câu chuyện mà hắn từng đọc. Một người mà trong nguyên tác vốn chưa hề xuất hiện vào thời điểm này. Một người mà Vương Nhất chắc chắn sẽ cố gắng tránh xa. Nhưng hắn càng tránh, vận mệnh lại càng kéo hắn đến gần. Bởi từ khoảnh khắc hắn đặt chân vào thế giới này, câu chuyện mà hắn từng nghĩ mình hiểu rõ đã bắt đầu có những thay đổi rất nhỏ. Và điều Vương Nhất không thể biết được chính là ở một nơi rất xa, có một nữ nhân vừa vô thức nghe thấy một giọng nói không phát ra từ bên ngoài, một giọng nói chỉ vang lên trong tâm trí nàng. Ngày mai tuyệt đối không được để nàng ấy chú ý đến mình. Nếu không thì phiền to rồi. Nữ nhân kia khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Nàng không biết giọng nói ấy từ đâu tới. Nhưng nàng chắc chắn một điều. Nàng vừa nghe thấy tiếng lòng của một người.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.