Chương 6: Ta Chỉ Muốn Đứng Ngoài, Vì Sao Lại Bị Kéo Vào
Xuyên Thành Tùy Tùng Phản Diện, Sao Các Nữ Chính Đều Thích Ta
Mục lục
20 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 20/20 chương
Ầm! Tiếng nổ vang lên khiến cả phòng đấu giá rung chuyển dữ dội. Những chiếc bàn đá rung bần bật, chén trà trên bàn rơi xuống đất vỡ tan, tiếng kinh hô lập tức vang lên khắp nơi. Một số tu sĩ phản ứng cực nhanh, lập tức vận chuyển linh lực bảo vệ thân thể, những người có tu vi thấp hơn thì hoảng hốt đứng dậy tìm chỗ tránh né. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Vương Nhất lại đứng bất động giữa đám đông. Không phải hắn không sợ, mà là hắn biết tiếng nổ này có ý nghĩa gì. Hắn đã đọc đoạn này trong 《Thiên Mệnh Đế Đạo》 rất nhiều lần. Hắn nhớ rõ nguyên nhân, nhớ rõ những người sẽ xuất hiện, thậm chí nhớ cả kết quả cuối cùng. Chính vì nhớ nên hắn mới càng tuyệt vọng. “Không phải chứ...” Vương Nhất nhìn về phía cánh cửa phòng đấu giá, sắc mặt dần trở nên khó coi. “Đúng là đoạn này. Sau tiếng nổ là đám người kia xông vào. Bọn chúng muốn cướp một món đồ trong phòng đấu giá. Sau đó sẽ có người bị thương, Diệp Thiên sẽ ra tay, Cố Trường Uyên cũng sẽ bị cuốn vào. Nhưng mình...” Vương Nhất nuốt khan. “Mình sẽ bị kẹt ở giữa.” Hắn thật sự muốn quay đầu chạy. Nếu không phải Cố Trường Uyên đang ở bên cạnh, hắn có lẽ đã tìm một góc nào đó trốn đi. Nhưng hắn cũng biết mình không thể tùy tiện chạy. Trong tình huống này, một tên tùy tùng của Cố gia đột nhiên bỏ chủ chạy trốn còn đáng ngờ hơn cả việc đứng yên. Vì vậy Vương Nhất chỉ có thể ép bản thân bình tĩnh, âm thầm quan sát xung quanh.
Tô Thanh Nhan đứng cách hắn không xa. Nàng vừa nghe thấy tiếng lòng của Vương Nhất thì trong lòng lập tức chấn động. Hắn biết. Không phải đoán. Hắn thật sự biết chuyện này sẽ xảy ra. Bởi vì ngay trước khi tiếng nổ xuất hiện, hắn đã nói rằng chuyện sắp xảy ra sẽ kéo mình vào. Tô Thanh Nhan nhanh chóng quan sát tình hình bên ngoài. Nàng không phải người dễ hoảng loạn. Chỉ trong vài nhịp thở, nàng đã nhận ra tiếng nổ không phải đến từ bên trong phòng đấu giá mà từ phía hành lang phía tây. Cửa chính của phòng đấu giá vẫn chưa bị phá, chứng tỏ đối phương chưa muốn tấn công trực diện. Có lẽ mục tiêu của chúng là tạo hỗn loạn trước, sau đó thừa cơ lấy thứ gì đó. Nàng khẽ đặt tay lên chuôi kiếm. Nếu Vương Nhất thực sự biết trước, vậy nàng chỉ cần nhìn xem những gì hắn nói tiếp theo có trở thành sự thật hay không. Nhưng nàng không ngờ rằng thứ nàng nghe được lại khiến nàng càng kinh ngạc. “Ba người.” Vương Nhất nhìn về phía cửa phía tây. “Không, bốn người. Người đầu tiên tu vi Linh Hải Cảnh Tam Trọng, người thứ hai là Linh Hải Cảnh Ngũ Trọng. Hai người còn lại không mạnh, chỉ khoảng Khai Mạch Cảnh.” Tô Thanh Nhan lập tức quay đầu về hướng đó. Nàng dùng thần thức dò xét. Một lát sau, ánh mắt nàng hơi thay đổi. Quả nhiên có bốn luồng khí tức đang tiến tới. Hai người mạnh, hai người yếu. Nàng nhìn Vương Nhất thêm một lần. “Không thể nào là đoán.” Lần này nàng đã hoàn toàn xác nhận. Vương Nhất biết trước.
Cố Trường Uyên cũng đang quan sát cửa phía tây. Hắn không nghe thấy những gì Vương Nhất nghĩ, nhưng trực giác của hắn cực kỳ nhạy bén. “Vương Nhất.” “Công tử.” “Đứng phía sau ta.” Vương Nhất lập tức gật đầu. Trong lòng lại thầm than. “Đúng rồi. Cố Trường Uyên sẽ bảo vệ mình. Nhưng cũng chính vì vậy mình mới càng không thể chạy.” Cố Trường Uyên liếc hắn. “Ngươi đang nghĩ gì?” Vương Nhất bình tĩnh đáp: “Ta đang nghĩ đối phương có lẽ không chỉ muốn gây hỗn loạn.” Cố Trường Uyên hơi nhướng mày. “Nói tiếp.” Vương Nhất lập tức hối hận vì đã mở miệng, nhưng hắn biết nếu nói quá ít sẽ khiến Cố Trường Uyên nghi ngờ. Vì vậy hắn chỉ nói dựa trên những gì mình quan sát được: “Tiếng nổ vừa rồi không nhằm phá phòng đấu giá. Nếu muốn tấn công, đối phương đã có thể phá cửa chính. Ta nghĩ bọn chúng muốn ép mọi người tập trung về một hướng, sau đó tranh thủ lúc hỗn loạn để lấy thứ gì đó.” Cố Trường Uyên im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu. “Không tệ.” Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng Vương Nhất lại cảm thấy da đầu tê dại. Hắn biết Cố Trường Uyên đang chú ý đến mình nhiều hơn. “Mình lại lỡ miệng.” Vương Nhất âm thầm hối hận. “Đáng lẽ không nên nói. Càng thể hiện khả năng quan sát càng dễ bị hắn dùng.” Đối với Cố Trường Uyên, hắn không nghe thấy tiếng lòng ấy, nhưng ánh mắt của hắn đã âm thầm ghi nhớ từng biểu hiện nhỏ của Vương Nhất. Một người tu vi thấp nhưng lại có khả năng phân tích tình hình nhanh như vậy, chắc chắn không đơn giản như vẻ ngoài.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phía tây bị đánh bật. Bốn bóng người lao vào. Hai người đi trước đều mặc áo choàng đen, khí tức mạnh mẽ khiến không ít tu sĩ trong phòng lập tức biến sắc. Người dẫn đầu lạnh giọng quát: “Không ai được động!” Linh lực mạnh mẽ lập tức lan ra. Một số người có tu vi thấp bị ép đến mức không thể đứng vững. Phòng đấu giá vốn đang hỗn loạn lập tức càng trở nên hỗn loạn hơn. Nhưng Diệp Thiên lại không hề hoảng loạn. Hắn vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh quan sát bốn người kia. Hắn không nhìn vũ khí của chúng trước tiên, mà nhìn giày, nhìn tay, nhìn vị trí đứng. Chỉ trong vài giây, hắn đã phát hiện một điểm bất thường. Người mạnh nhất không đứng gần chiếc hộp đựng Thanh Linh Ngọc. Ngược lại, người có tu vi thấp nhất lại đang lặng lẽ di chuyển về phía đó. “Mục tiêu không phải người.” Diệp Thiên lập tức hiểu ra. “Là đồ.” Hắn không biết chính xác món đồ nào, nhưng hắn biết một điều. Nếu đối phương thực sự muốn giết người, người có tu vi cao nhất phải là người trực tiếp ra tay. Việc chúng cố tình tạo hỗn loạn chứng tỏ chúng muốn che giấu mục đích thật sự. Diệp Thiên khẽ cười. Hắn không hành động ngay. Người thông minh không nhất thiết phải là người ra tay đầu tiên. Đôi khi người sống lâu nhất chính là người biết chờ.
Vương Nhất nhìn thấy cảnh đó, trong lòng lập tức thở dài. “Diệp Thiên vẫn thông minh như vậy.” “Hắn đã phát hiện mục tiêu không phải cướp người.” “Nhưng thôi, không liên quan đến mình.” Hắn vừa nghĩ xong thì một bóng người bất ngờ lao về phía chiếc hộp mà Diệp Thiên vừa mua. Vương Nhất lập tức biến sắc. “Không đúng!” Theo cốt truyện hắn nhớ, người kia phải lấy một món đồ khác ở phía sau. Tên này không phải đang cướp Thanh Linh Ngọc. Hắn muốn cướp thứ nằm trong tay một vị khách khác. Vương Nhất nhanh chóng nhìn về phía chiếc bàn bên trái. Quả nhiên, một lão giả đang cầm một hộp ngọc nhỏ. Trong nguyên tác, chính hộp ngọc đó mới là mục tiêu thực sự. Vương Nhất lập tức hiểu chuyện. “Tên kia đang đánh lạc hướng.” Nhưng hắn không nói ra. Bởi vì hắn biết nếu mình nói, Cố Trường Uyên sẽ hỏi tại sao hắn biết. Và nếu hắn không nói, rất có thể người kia sẽ cướp được món đồ. Hai lựa chọn đều nguy hiểm. Vương Nhất nghiến răng. “Không cứu.” “Không liên quan đến mình.” “Mình chỉ là tùy tùng.” Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn thấy một thiếu nữ đang đứng gần lão giả. Nàng chính là cháu gái của người đó. Trong nguyên tác, nàng sẽ bị cuốn vào cuộc giao tranh và bị một luồng linh lực đánh trúng. Diệp Thiên sẽ ra tay cứu nàng. Sau đó, bởi vì cứu nàng, Diệp Thiên mới có cơ hội tiếp xúc với thế lực phía sau nàng. Vương Nhất biết rõ. Hắn chỉ cần mặc kệ. Mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như nguyên tác. Diệp Thiên sẽ cứu người, Diệp Thiên sẽ nhận được sự cảm kích, còn hắn chỉ cần đứng ngoài. Nhưng đúng lúc Vương Nhất chuẩn bị quay mặt đi, thiếu nữ kia lại vô tình bị đẩy về phía hắn. Một luồng linh lực mạnh mẽ đánh tới. Vương Nhất không kịp suy nghĩ. Cơ thể tự động bước lên. Hắn đưa tay đẩy thiếu nữ sang một bên. “Cẩn thận!”
Ầm! Linh lực đánh thẳng vào người Vương Nhất. Hắn bị đánh bay vài bước, lưng va mạnh vào một chiếc bàn đá. Cơn đau lập tức truyền khắp cơ thể. Khí huyết trong người cuộn lên, khóe miệng xuất hiện một vệt máu. Vương Nhất ngồi dưới đất, cả người ngơ ngác. Hắn nhìn bàn tay mình rồi nhìn thiếu nữ đang được hắn đẩy ra xa. Trong đầu chỉ còn một câu: “Mình vừa làm cái gì vậy?” Hắn muốn khóc. Hắn thật sự muốn khóc. “Không phải mình đã nói không cứu ai sao?” “Tại sao thân thể lại tự động lao lên?” “Mình đúng là không có số làm người qua đường.” Tô Thanh Nhan đứng gần đó nghe được những lời này, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ. Người này rõ ràng sợ chết, rõ ràng biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, rõ ràng đã tự nhắc mình không được xen vào, nhưng cuối cùng khi có người gặp nguy hiểm, hắn vẫn ra tay theo bản năng. Không phải vì muốn được chú ý, không phải vì muốn lấy lòng ai, thậm chí sau khi cứu người, hắn còn đang tự trách bản thân vì đã phá vỡ kế hoạch tránh né. Tô Thanh Nhan nhìn Vương Nhất, trong lòng có một cảm xúc mà chính nàng cũng khó gọi tên. Có lẽ người này không hèn nhát như nàng từng nghĩ. Hắn chỉ quá sợ hãi thế giới này, sợ những gì hắn biết sẽ trở thành sự thật, sợ bản thân vô tình bước vào một con đường không thể quay đầu.
Tô Thanh Nhan còn chưa kịp nghĩ thêm thì một bóng người đã lao tới. Là Diệp Thiên. Hắn không tấn công Vương Nhất mà trực tiếp xuất hiện trước mặt thiếu nữ, một chưởng đánh bật kẻ áo đen đang truy đuổi. Hai người va chạm, linh lực bùng nổ. Diệp Thiên lùi lại hai bước nhưng vẫn đứng vững. Người áo đen nhìn hắn, ánh mắt lạnh xuống. “Lại là ngươi.” Diệp Thiên cười nhạt. “Ta cũng không muốn gặp ngươi.” Vương Nhất nhìn cảnh đó, trong lòng lập tức thầm than. “Đúng rồi. Đoạn này cũng đúng.” “Diệp Thiên sẽ cứu người.” “Nhưng lần này mình cũng cứu nàng.” “Khoan...” Vương Nhất đột nhiên nhận ra vấn đề. “Trong nguyên tác người cứu nàng chỉ có Diệp Thiên.” “Nếu mình cũng ra tay, vậy sau này nàng sẽ...” Hắn lập tức lắc đầu. “Không. Không nghĩ nữa. Mình chỉ vô tình thôi.” Tô Thanh Nhan nghe đến đây thì trong lòng hơi rung động. Nàng nhìn thiếu nữ vừa được Vương Nhất cứu, sau đó lại nhìn Diệp Thiên. Một chuyện vốn chỉ thuộc về Diệp Thiên trong tương lai, bây giờ Vương Nhất đã vô tình bước vào. Nhưng nàng cũng nhận ra một điều khác. Vương Nhất không hề cố tình tranh công. Ngược lại, hắn còn đang cố tìm cách rút lui. Nếu hắn thực sự muốn tiếp cận nữ tử kia, đây chính là cơ hội tốt nhất. Nhưng hắn không làm. Hắn thậm chí còn đứng dậy rồi lặng lẽ lùi về phía sau Cố Trường Uyên.
“Ngươi bị thương.” Cố Trường Uyên nói. “Không đáng ngại.” “Đứng yên.” Vương Nhất vừa định nói mình không sao thì Cố Trường Uyên đã ném cho hắn một viên đan dược. Vương Nhất đón lấy, hơi ngẩn ra. “Đa tạ công tử.” “Ngươi vừa cứu người.” “Chỉ là thuận tay.” Cố Trường Uyên nhìn hắn. “Thuận tay?” Vương Nhất gật đầu. “Vâng.” Cố Trường Uyên không nói nữa, nhưng ánh mắt hắn trở nên sâu hơn. Hắn biết Vương Nhất không phải người thích xen vào chuyện người khác. Vậy tại sao trong khoảnh khắc nguy hiểm, hắn lại phản ứng nhanh đến như vậy? Cố Trường Uyên không có câu trả lời. Nhưng hắn không ép hỏi. Hắn chỉ âm thầm ghi nhớ. Ở phía bên kia, cuộc giao chiến giữa Diệp Thiên và người áo đen đã bước vào giai đoạn quyết liệt. Diệp Thiên rõ ràng yếu hơn đối phương về cảnh giới, nhưng khả năng chiến đấu lại cực kỳ đáng sợ. Hắn không đối đầu trực diện mà liên tục lợi dụng địa hình, thậm chí còn cố tình để đối phương tưởng rằng mình đã hết sức. Vương Nhất nhìn mà trong lòng không khỏi thừa nhận. “Tên này đúng là nhân vật chính. Không mạnh bằng đối thủ nhưng đầu óc quá nhanh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ tìm được sơ hở.” Tô Thanh Nhan nghe được câu này lập tức nhìn về phía trận chiến. Chỉ vài nhịp sau, Diệp Thiên quả nhiên thay đổi cách tấn công. Hắn giả vờ sơ hở bên trái, dụ đối phương tung một quyền, sau đó lập tức xoay người đánh vào huyệt vai. Người áo đen bị đánh trúng, thân hình lảo đảo. Tô Thanh Nhan im lặng. Nàng đã hoàn toàn xác nhận rằng Vương Nhất không chỉ biết trước sự kiện, mà còn hiểu rõ cách những nhân vật này hành động.
Nhưng Vương Nhất lại không hề vui. Bởi vì hắn biết đoạn nguy hiểm nhất vẫn chưa kết thúc. “Không ổn.” “Tên áo đen này sắp chạy.” “Sau khi chạy, hắn sẽ để lại một dấu hiệu.” “Cố Trường Uyên sẽ đuổi theo.” Vương Nhất quay đầu nhìn Cố Trường Uyên. Quả nhiên, Cố Trường Uyên đã chuẩn bị tiến lên. Vương Nhất lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Nếu Cố Trường Uyên đuổi theo, hắn chắc chắn cũng phải đi. Mà nếu đi, hắn sẽ bước vào đúng tuyến cốt truyện mà hắn muốn tránh nhất. Vương Nhất im lặng vài giây, sau đó trong lòng chậm rãi xuất hiện một ý nghĩ khiến chính hắn cũng đau đầu. “Hay là mình giả vờ bị thương nặng?” Tô Thanh Nhan nghe thấy vậy, khóe môi không khỏi cong lên một chút. Nhưng ngay sau đó, Vương Nhất lại tự bác bỏ. “Không được. Cố Trường Uyên sẽ biết mình giả vờ. Tên này tinh lắm.” “Vậy giả ngất?” Tô Thanh Nhan cúi đầu, cố gắng che đi ánh mắt khác thường. Nhưng Vương Nhất vẫn chưa biết có người đang nghe mình. Hắn nghiêm túc suy nghĩ. “Nếu ngất thì mất mặt.” “Thôi bỏ đi.” Cuối cùng hắn thở dài.
“Công tử.”
Cố Trường Uyên quay lại. “Chuyện gì?”
Vương Nhất nhìn về hướng Diệp Thiên, sau đó nhìn người áo đen đang chuẩn bị rút lui. Hắn biết nếu mình không nói, mọi chuyện sẽ xảy ra đúng như nguyên tác. Nhưng nếu nói, Cố Trường Uyên có thể phát hiện khả năng quan sát của hắn vượt quá mức bình thường. Sau một thoáng cân nhắc, Vương Nhất vẫn lên tiếng: “Người kia không phải muốn chạy.” Cố Trường Uyên dừng bước. “Ý ngươi là?” “Có lẽ hắn đang dẫn người đuổi theo mình.” Ánh mắt Cố Trường Uyên lập tức sắc lại. Vương Nhất tiếp tục: “Nếu mục tiêu của hắn chỉ là món đồ, hiện tại hắn đã có thể bỏ chạy. Nhưng hắn cố tình để lộ hướng rút lui. Điều đó chứng tỏ phía sau còn có người.” Cố Trường Uyên im lặng. Một lúc sau, hắn khẽ cười. “Ngươi càng ngày càng khiến ta cảm thấy thú vị.” Vương Nhất nghe vậy, trong lòng lập tức lạnh đi. “Không... Ta không muốn ngươi thấy ta thú vị. Ta chỉ muốn sống thôi.” Cố Trường Uyên xoay người. “Ở lại đây.” Vương Nhất lập tức ngẩng đầu. “Công tử?” “Ta đi xem.” Vương Nhất thở phào. Cuối cùng hắn cũng không phải đi theo. Nhưng đúng lúc Cố Trường Uyên chuẩn bị rời khỏi phòng đấu giá, Tô Thanh Nhan đột nhiên bước tới. “Ta đi cùng ngươi.” Cố Trường Uyên nhìn nàng, sau đó gật đầu.
Tô Thanh Nhan xoay người. Trước khi rời đi, nàng vô thức nhìn Vương Nhất một lần. Vương Nhất cũng nhìn nàng. Trong lòng hắn lập tức vang lên một câu khiến Tô Thanh Nhan khẽ khựng lại: “May quá. Nàng đi rồi.” Tô Thanh Nhan im lặng. Nàng không biết nên tức giận hay bật cười. Nhưng khi bước ra khỏi cửa, nàng lại âm thầm nghĩ: Người này... thật sự không giống bất kỳ nam nhân nào nàng từng gặp. Còn Vương Nhất sau khi thấy Tô Thanh Nhan rời đi thì hoàn toàn thả lỏng. Hắn dựa vào chiếc ghế phía sau, âm thầm thở ra một hơi dài. “Cuối cùng cũng yên.” Nhưng hắn chưa kịp nghỉ được bao lâu thì một giọng nói vang lên bên cạnh: “Ngươi là Vương Nhất?” Vương Nhất quay đầu. Diệp Thiên đang đứng trước mặt hắn. Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười trên mặt Vương Nhất cứng lại. Trong đầu hắn chỉ còn một câu: “Xong rồi.” Diệp Thiên nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu không thấy đáy. “Ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi.” Vương Nhất nhìn người trước mặt. Hắn biết rất rõ Diệp Thiên không phải người thích nói chuyện vô nghĩa. Và điều đáng sợ nhất là... hắn hoàn toàn không biết Diệp Thiên muốn hỏi mình chuyện gì.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.