Chương 3: Người Mà Ta Không Muốn Gặp Nhất
Xuyên Thành Tùy Tùng Phản Diện, Sao Các Nữ Chính Đều Thích Ta
Mục lục
20 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 20/20 chương
Khoảnh khắc nhìn thấy người thiếu niên đứng ở cuối con phố, Vương Nhất cảm giác như máu trong người mình lạnh đi một nửa. Hắn không cần ai giới thiệu, cũng chẳng cần xác nhận. Chỉ một cái liếc mắt, hắn đã nhận ra người đó. Áo trắng, dáng người cao, khuôn mặt tuấn tú nhưng không quá mức yếu ớt, đôi mắt mang theo sự sắc bén của một người luôn quan sát mọi thứ xung quanh. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười tự tin nhưng không hề phô trương. Diệp Thiên. Nhân vật chính của 《Thiên Mệnh Đế Đạo》. Người mà Vương Nhất từng ngồi trong căn phòng trọ đọc hàng nghìn chương về hắn. Người từng từ một thiếu niên bị xem thường trở thành cường giả khiến vô số thế lực phải cúi đầu. Người cũng từng khiến không biết bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp bước vào cuộc đời mình. Nhưng điều khiến Vương Nhất sợ nhất không phải thực lực tương lai của Diệp Thiên. Hiện tại Diệp Thiên còn chưa mạnh đến mức đó. Điều đáng sợ chính là hắn quá thông minh. Vương Nhất biết rõ một nhân vật như Diệp Thiên nguy hiểm hơn rất nhiều so với một kẻ chỉ biết dùng sức mạnh. Một người thông minh có thể yếu trong hiện tại, nhưng chỉ cần cho hắn đủ thời gian, đủ thông tin và một cơ hội thích hợp, hắn sẽ biến thứ nhỏ bé nhất thành lợi thế của mình. Vương Nhất lập tức quay mặt đi. Không thấy ta. Không thấy ta. Người qua đường. Ta chỉ là một tên tùy tùng bình thường. Ngươi không biết ta, ta cũng không biết ngươi. Trong lòng hắn thầm cầu nguyện như vậy, nhưng ngay sau đó hắn lại tự cười nhạo chính mình. Mình đang làm gì vậy? Diệp Thiên còn chưa biết mình là ai, mình lại tự dọa mình trước. Hắn cố gắng bình tĩnh. Quả thật, hắn không có lý do gì phải sợ. Trong nguyên tác, Diệp Thiên và Vương Nhất căn bản không có quan hệ. Một người là nhân vật chính, một người là tên tùy tùng chết ở giữa một trận hỗn loạn. Hai đường thẳng vốn không giao nhau. Chỉ cần hắn không chủ động xuất hiện trước mặt Diệp Thiên, mọi chuyện sẽ ổn. Nghĩ vậy, Vương Nhất lập tức lùi về phía sau đội ngũ Cố gia.
Nhưng ở đầu bên kia con phố, Diệp Thiên cũng vừa nhận ra đoàn người của Cố gia. Hắn không biết Vương Nhất là ai. Trên thực tế, ánh mắt của hắn chỉ dừng lại trên đoàn xe vài giây rồi nhanh chóng chuyển sang nơi khác. Diệp Thiên không phải kiểu người nhìn thấy thế lực lớn là lập tức tìm cách gây chuyện. Hắn hiểu rất rõ tình cảnh của mình. Một người mới đến Thanh Vân Thành, tu vi chưa đủ mạnh, nền tảng phía sau cũng chưa vững, nếu tùy tiện đắc tội với thế lực bản địa thì chẳng khác nào tự tìm chết. Hắn quan sát lá cờ của Cố gia, ghi nhớ ký hiệu, số lượng người hộ tống, phương tiện di chuyển và người đứng đầu đoàn. Tất cả chỉ mất vài nhịp thở. Sau đó hắn thu ánh mắt lại. Đó là thói quen của Diệp Thiên. Hắn không bao giờ bỏ qua thông tin, nhưng cũng không để bản thân bị thông tin chi phối. Cái gì chưa cần dùng thì ghi nhớ. Cái gì chưa hiểu thì không vội kết luận. Đó cũng chính là lý do hắn có thể sống sót qua rất nhiều tình huống mà những thiên tài khác không thể. “Diệp Thiên.” Một giọng nữ vang lên bên cạnh. Diệp Thiên quay đầu. Một thiếu nữ mặc trang phục đơn giản đang đứng cách hắn không xa, trong tay ôm một hộp thuốc. Nàng là người quen cũ của hắn trong chuyến đi đến Thanh Vân Thành. Hai người nói chuyện vài câu rồi cùng bước về phía một cửa hàng trong thành. Từ đầu đến cuối, Diệp Thiên không hề nhìn lại đoàn xe Cố gia.
Vương Nhất nhìn cảnh đó mà trong lòng thở phào. May rồi. Hắn không chú ý đến mình. Hắn không biết rằng phía sau mình, Tô Thanh Nhan đang lặng lẽ nhìn hắn. Từ lúc tiến vào thành, nàng đã nhận ra người thanh niên này liên tục quan sát Diệp Thiên rồi lập tức tránh đi. Nếu chỉ một lần thì có thể là trùng hợp. Nhưng từ lúc ở ngoài thành đến bây giờ, Vương Nhất đã nhiều lần thể hiện phản ứng kỳ lạ. Tô Thanh Nhan vốn là người rất nhạy bén. Nàng không thích phỏng đoán dựa trên cảm giác, nhưng nàng càng không bỏ qua những chi tiết bất thường. Đặc biệt là giọng nói trong đầu kia. Nàng không biết nó đến từ đâu, nhưng những gì nó nói đều khớp với biểu hiện của Vương Nhất. Diệp Thiên. Cái tên ấy vừa xuất hiện trong đầu Vương Nhất, Tô Thanh Nhan liền khẽ nhíu mày. Nàng nhìn thiếu niên áo trắng phía xa, rồi nhìn lại Vương Nhất. Hai người rõ ràng không quen biết. Vậy tại sao một người có tu vi thấp như Vương Nhất lại phản ứng mạnh như vậy khi nhìn thấy Diệp Thiên? Tô Thanh Nhan không tiến lên hỏi. Nàng biết nếu muốn tìm hiểu một người, hỏi trực tiếp đôi khi là cách tệ nhất. Người có vấn đề sẽ đề phòng. Người không có vấn đề sẽ cảm thấy khó hiểu. Cả hai trường hợp đều không giúp nàng có thêm nhiều thông tin. Vì vậy nàng chỉ ghi nhớ. Đối với một kiếm tu, quan sát cũng là một dạng tu luyện.
Cố Trường Uyên xuống xe sau đó không lâu. Vương Nhất lập tức thu lại tất cả cảm xúc trên mặt. Hắn biết mình phải cẩn thận hơn. Nếu Tô Thanh Nhan chỉ khiến hắn đau đầu, thì Cố Trường Uyên mới thật sự là người có thể khiến hắn mất mạng. Cố Trường Uyên đứng giữa con phố, ánh mắt chậm rãi quét qua bốn phía. Hắn không cần hỏi ai. Chỉ vài giây, hắn đã nắm được đại khái tình hình. Thanh Vân Thành hôm nay đông người hơn bình thường. Có không ít tu sĩ từ bên ngoài tiến vào. Trên đường xuất hiện vài thế lực quen thuộc. Những người này đều đang che giấu tu vi ở mức độ khác nhau. Cố Trường Uyên không biết nguyên nhân, nhưng hắn biết một quy luật rất đơn giản. Khi quá nhiều người có thân phận đặc biệt cùng xuất hiện ở một nơi, chắc chắn nơi đó có chuyện. Hắn quay sang quản sự bên cạnh. “Cho người kiểm tra xem hôm nay thành có chuyện gì.” “Vâng.” Vương Nhất đứng phía sau nghe vậy, trong lòng lập tức căng thẳng. Không cần kiểm tra đâu. Ta biết. Hắn gần như muốn bật ra câu ấy, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Thanh Vân Thành sắp có một cuộc đấu giá. Sau đó sẽ xuất hiện một món đồ khiến rất nhiều thế lực tranh giành. Diệp Thiên cũng sẽ tham gia. Nhưng... khoan đã. Vương Nhất bỗng khựng lại. Hắn nhớ đến cốt truyện. Theo những gì hắn đọc, cuộc đấu giá này phải diễn ra sau khi Diệp Thiên ở Thanh Vân Thành được vài ngày. Nhưng hiện tại Diệp Thiên vừa đến, Cố gia cũng vừa đến, Tô Thanh Nhan cũng xuất hiện sớm. Mọi thứ đều đang lệch khỏi trí nhớ của hắn. Chẳng lẽ mình nhớ sai? Ý nghĩ đó khiến Vương Nhất bất an hơn tất cả. Hắn từng tin rằng lợi thế lớn nhất của mình là biết trước tương lai. Nhưng nếu tương lai không còn giống những gì hắn biết thì lợi thế đó còn được bao nhiêu? Cảm giác bất lực chậm rãi tràn lên trong lòng. Hắn đã từng nghĩ xuyên không là một cơ hội. Nhưng đến lúc thật sự bước vào thế giới này, hắn mới hiểu biết trước cốt truyện không có nghĩa là biết trước tất cả. Một con bướm nhỏ thay đổi hướng bay cũng có thể khiến dòng chảy tương lai lệch đi. Mà hắn chính là con bướm đó.
Vương Nhất cố gắng ép bản thân bình tĩnh. Không sao. Ít nhất mình vẫn nhớ những chuyện lớn. Những nhân vật quan trọng vẫn chưa thay đổi quá nhiều. Chỉ cần quan sát kỹ là được. Hắn tự nhắc mình như vậy, nhưng trong lòng lại không khỏi nhớ đến căn phòng trọ cũ. Đã bao lâu rồi? Mới chỉ một ngày. Nhưng cảm giác xa cách lại giống như đã qua rất lâu. Hắn nhớ chiếc điện thoại của mình, nhớ ánh sáng đèn đường ngoài cửa sổ, nhớ những đêm nằm trên giường đọc truyện đến sáng. Hắn từng nghĩ cuộc sống đô thị của mình rất nhàm chán. Công việc áp lực, tiền thuê nhà, những ngày lặp đi lặp lại. Nhưng giờ đây, khi tất cả đã biến mất, hắn mới nhận ra những điều bình thường ấy quý giá đến mức nào. Vương Nhất cúi đầu. Hắn không muốn người khác nhìn thấy ánh mắt của mình. Mình nhất định phải trở về. Không phải vì hắn ghét thế giới này. Chỉ là đây không phải nhà hắn. Dù nơi này có linh khí, có tiên nhân, có kiếm tu bay giữa trời, tất cả đều không thể thay thế cảm giác được đứng giữa một thành phố quen thuộc và biết rằng mình thuộc về nơi đó.
“Ngươi đang nghĩ gì?” Giọng Cố Trường Uyên đột nhiên vang lên. Vương Nhất giật mình. Hắn ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Cố Trường Uyên. “Không có gì.” “Không có gì?” Cố Trường Uyên nhìn hắn. “Từ lúc vào thành, ánh mắt ngươi đã thay đổi ba lần.” Vương Nhất im lặng. Trong lòng hắn lập tức cảnh giác. Hắn quan sát kỹ đến vậy sao? Cố Trường Uyên không cần nghe được suy nghĩ của hắn cũng đoán được phần nào sự căng thẳng ấy. “Ngươi biết nơi này?” Vương Nhất đáp: “Không biết.” “Thật?” “Vâng.” Cố Trường Uyên không ép hỏi tiếp. Hắn chỉ gật đầu rồi quay đi. Chính phản ứng đó lại khiến Vương Nhất cảm thấy khó chịu hơn. Một người thông minh thực sự đáng sợ không phải ở chỗ hắn luôn hỏi đến cùng, mà ở chỗ hắn biết khi nào nên dừng lại. Cố Trường Uyên vừa rồi không tin hắn hoàn toàn. Nhưng hắn cũng chưa có bằng chứng. Vì vậy hắn lựa chọn quan sát thêm. Vương Nhất hiểu điều đó và trong lòng càng thêm cảnh giác. Mình phải thay đổi cách hành xử. Không thể cứ phản ứng quá rõ như vậy. Nhưng càng cố gắng bình tĩnh, hắn lại càng nhận ra một điều đáng sợ. Hắn không chỉ phải tránh Diệp Thiên. Hắn còn phải tránh để Cố Trường Uyên phát hiện mình biết quá nhiều.
Ở phía đối diện, Tô Thanh Nhan vẫn chưa rời đi. Nàng đứng cùng đồng môn, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua Vương Nhất. Nàng không biết người thanh niên kia đang che giấu điều gì. Nhưng nàng biết chắc một chuyện: hắn đang sợ. Không phải loại sợ hãi của một người gặp cường giả. Hắn sợ Diệp Thiên. Hắn cũng dè chừng Cố Trường Uyên. Nhưng tại sao? Một người tu vi thấp như hắn lẽ ra không có lý do để biết những người này đáng sợ đến mức nào. Tô Thanh Nhan chậm rãi khép mắt. Trong đầu nàng lại vang lên giọng nói ấy. Tô Thanh Nhan vẫn chưa đi. Đừng nhìn. Tuyệt đối đừng nhìn. Khóe môi nàng gần như không thể nhận ra mà hơi cong lên. Lần đầu tiên nàng cảm thấy chuyện này có chút thú vị. Người này rõ ràng rất sợ nàng, nhưng lại không giống một kẻ sợ hãi bình thường. Giống như hắn biết trước nàng sẽ làm gì. Tô Thanh Nhan mở mắt. Vậy thì ta càng muốn biết ngươi đang giấu điều gì.
Còn Vương Nhất hoàn toàn không biết mình vừa trở thành đối tượng quan sát của hai người thông minh nhất trong đoàn. Hắn chỉ đang suy nghĩ cách tránh khỏi cuộc đấu giá sắp tới. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng chuông vang lên từ trung tâm thành. Tiếng chuông trầm thấp truyền khắp phố lớn. Những người đi đường đồng loạt quay đầu nhìn về phía quảng trường. Một quản sự của Cố gia nhanh chóng chạy tới. “Công tử, đã điều tra được. Ba ngày nữa Thanh Vân thương hội sẽ tổ chức đấu giá lớn. Nghe nói lần này có một món linh vật đặc biệt được đưa ra.” Vương Nhất nghe thấy câu đó, đồng tử lập tức co lại. Hắn nhớ ra rồi. Trong nguyên tác, món đồ ấy chính là thứ khiến Diệp Thiên bắt đầu chuỗi cơ duyên ở Thanh Vân Thành. Và quan trọng hơn, người cuối cùng sở hữu nó không phải Diệp Thiên. Mà là một người khác. Một nhân vật vốn không nên xuất hiện ở thời điểm này. Vương Nhất chậm rãi ngẩng đầu. Không đúng... Lần đầu tiên từ khi xuyên không đến đây, hắn cảm thấy một nỗi sợ thật sự không liên quan đến cái chết của nguyên chủ. Nếu mọi thứ chỉ thay đổi một chút, hắn còn có thể tự an ủi rằng mình nhớ sai. Nhưng nếu ngay cả những sự kiện hắn chắc chắn nhất cũng bắt đầu lệch đi, vậy thì thứ hắn từng gọi là “cốt truyện” còn đáng tin đến mức nào?
Vương Nhất siết chặt bàn tay. Hắn nhìn dòng người trước mặt, rồi nhìn về phía Diệp Thiên đang dần biến mất sau một góc phố. Hắn từng nghĩ chỉ cần tránh nhân vật chính là có thể sống yên ổn. Nhưng giờ đây, hắn bắt đầu hiểu rằng vấn đề có thể không nằm ở việc hắn có gặp Diệp Thiên hay không. Vấn đề là từ khoảnh khắc hắn xuất hiện, thế giới này đã không còn hoàn toàn giống câu chuyện hắn từng đọc nữa. Và ở phía sau hắn, Tô Thanh Nhan cũng đang nhìn theo bóng lưng Vương Nhất, trong lòng lần đầu tiên xuất hiện một câu hỏi mà chính nàng cũng chưa thể trả lời: Rốt cuộc hắn là ai?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.