Chương 12: Hai Con Đường
Xuyên Thành Tùy Tùng Phản Diện, Sao Các Nữ Chính Đều Thích Ta
Mục lục
20 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 20/20 chương
Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu Vương Nhất suốt quãng đường trở về. “Nếu thế giới này thật sự là cuốn tiểu thuyết mà hắn từng đọc, vậy tại sao nơi này lại khiến hắn có cảm giác... như đang trở về nhà?” Hắn không tìm được câu trả lời. Càng cố nhớ lại đêm mình tỉnh dậy ở thế giới này, ký ức lại càng trở nên rõ ràng. Căn phòng thuê, bát mì còn chưa ăn hết, tiếng mưa đập lên cửa sổ, màn hình điện thoại sáng giữa bóng tối, rồi khoảnh khắc mọi thứ chìm vào im lặng. Tất cả đều giống như một giấc mơ đã được hắn nhớ đi nhớ lại quá nhiều lần. Vương Nhất đưa tay xoa trán, cuối cùng quyết định không nghĩ nữa. Dù có nghĩ thêm cũng chẳng thay đổi được gì. Điều hắn cần làm lúc này vẫn chỉ là trở về Thanh Vân Thành an toàn. Nhưng khi đoàn người vừa đi được một đoạn, Cố Trường Uyên bất ngờ cho xe dừng lại. Phía trước xuất hiện hai con đường. Một đường tiếp tục hướng về Thanh Vân Thành, đường còn lại dẫn về phía đông, nơi địa hình bắt đầu trở nên hiểm trở. Cố Trường Uyên nhìn về phía đông một lúc lâu rồi nói: “Ta phải đi hướng này.” Vương Nhất ngẩng đầu. Hắn lập tức hiểu. Cố gia có một khu mỏ linh thạch nằm ở phía đông, trước đây từng là một trong những nguồn tài nguyên quan trọng của gia tộc. Sau sự việc ở khe đá, rất có thể Cố Trường Uyên phải quay về xử lý chuyện ở đó. “Công tử không về thành sao?” Vương Nhất hỏi. “Không.” Cố Trường Uyên lắc đầu. “Chuyện ở phía đông không thể chậm trễ.” Hắn quay sang nhìn Tô Thanh Nhan. “Còn nàng?” Tô Thanh Nhan im lặng một lát rồi đáp: “Ta về Thanh Vân Thành.” Cố Trường Uyên gật đầu. Không ai nói thêm gì. Một chuyến đi chung vốn được tạo nên bởi tình thế đặc biệt, đến đây tự nhiên kết thúc. Trước khi rời đi, Cố Trường Uyên nhìn Vương Nhất. “Sau này nếu gặp chuyện, đừng tự ý chạy lung tung.” Vương Nhất cười gượng. “Ta đâu có muốn chạy.” “Lần trước là bị bắt đi mà.” Cố Trường Uyên không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ vỗ nhẹ vai hắn rồi quay người lên ngựa. Vương Nhất nhìn bóng lưng hắn dần khuất về phía đông, trong lòng bất giác thở phào. “Cuối cùng cũng tách rồi.” “Một người là nhân vật chính, một người là thế lực lớn tương lai, cứ để họ đi hai hướng vẫn tốt hơn.” Tô Thanh Nhan đứng bên cạnh nghe được câu đó, ánh mắt khẽ dao động. Nàng không hiểu vì sao Vương Nhất lại đặc biệt để ý đến việc hai người họ đi riêng, nhưng nàng cũng không hỏi.
Cùng lúc đó, ở một nơi cách họ không xa, Diệp Thiên cũng đang đứng trước một ngã rẽ khác. Hắn không quay về Thanh Vân Thành. Sau khi rời khỏi khe đá, Thanh Linh Ngọc trong tay hắn liên tục phát ra những dao động yếu ớt, chỉ về hướng bắc. Cơ duyên trong khe đá rõ ràng chưa kết thúc. Mảnh ngọc còn lại chỉ là phần mở đầu. Diệp Thiên nhìn con đường trước mặt, rồi nhìn về phía Thanh Vân Thành phía xa. Cuối cùng hắn lựa chọn hướng bắc. Không ai đi cùng hắn. Đây vốn là con đường của riêng hắn. Vương Nhất cũng không biết quyết định này, bởi trong nguyên tác, Diệp Thiên phải mất thêm một khoảng thời gian nữa mới phát hiện ra bí mật thật sự của Thanh Linh Ngọc. Nhưng lần này mọi thứ đã thay đổi. Diệp Thiên cưỡi ngựa xuyên qua rừng, ánh mắt liên tục quan sát địa hình. Đến khi trời tối, hắn dừng lại bên một con suối. Thanh Linh Ngọc trong tay phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Diệp Thiên ngồi xuống, lấy mảnh ngọc đặt trên lòng bàn tay. Những ký tự cổ xưa từng xuất hiện dưới khe đá bắt đầu hiện lên trên bề mặt. Một câu nói dần dần xuất hiện: “Hai mảnh hợp nhất, cửa trời mở.” Diệp Thiên nhìn câu đó rất lâu. Hắn không biết “cửa trời” là gì, cũng không biết mảnh ngọc thứ hai đang ở đâu. Nhưng hắn biết mình đã chạm vào một thứ vượt xa cảnh giới hiện tại. Hắn cất Thanh Linh Ngọc đi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngày mai, hắn sẽ tiếp tục đi về phía bắc.
Ở phía khác, Cố Trường Uyên cũng đã đến khu vực phía đông. Nhưng vừa đặt chân vào khu mỏ, hắn lập tức nhận thấy tình hình không ổn. Ba ngày trước, nơi này vẫn còn có hàng trăm thợ mỏ và hộ vệ, vậy mà hiện tại cổng mỏ đóng kín, không một bóng người ra vào. Một hộ vệ tiến lên gõ cửa. Không có phản ứng. Hắn gõ thêm lần nữa. Vẫn im lặng. Cố Trường Uyên đưa tay đẩy cửa. Cánh cửa mở ra. Một mùi máu nhàn nhạt lập tức bay ra. Bên trong không có thi thể, nhưng trên nền đất lại xuất hiện những vệt máu kéo dài về phía đường hầm. Cố Trường Uyên cúi xuống nhìn, sau đó ra lệnh: “Không ai được đi một mình.” Đội hộ vệ lập tức chia thành hai nhóm. Một nhóm kiểm tra khu nhà ở, nhóm còn lại theo hắn tiến vào đường hầm. Càng đi sâu, nhiệt độ càng thấp. Đến cuối đường hầm, họ phát hiện một cánh cửa đá. Trên cánh cửa có một dấu ấn giống hệt ký hiệu xuất hiện dưới khe đá ngày hôm đó. Cố Trường Uyên đứng trước nó rất lâu. “Lại là thứ này...” Một hộ vệ hỏi: “Thiếu chủ, có mở không?” Cố Trường Uyên không trả lời ngay. Hắn đưa tay chạm lên cánh cửa. Một luồng khí lạnh lập tức truyền vào cơ thể. Hắn rút tay về. Trên lòng bàn tay xuất hiện một đường máu nhỏ. “Không mở.” Hắn nói. “Phong tỏa nơi này.” Một hộ vệ ngẩn ra. “Nhưng linh thạch trong mỏ...” “Bỏ.” Cố Trường Uyên nhìn cánh cửa đá. “Thứ phía sau nó quan trọng hơn cả mỏ linh thạch.”
Đêm đó, Tô Thanh Nhan và Vương Nhất về đến Thanh Vân Thành. Thành trì vẫn sáng đèn như thường, nhưng Vương Nhất vừa bước qua cổng đã cảm thấy một bầu không khí khác lạ. Người qua đường nói chuyện nhỏ hơn bình thường. Các cửa hàng đóng sớm. Một số đội tuần tra liên tục xuất hiện trên phố. Tô Thanh Nhan nhìn thấy cảnh đó liền hỏi một người bán hàng gần cổng. Người kia thấp giọng nói: “Mọi người đều đang nói về dị tượng ở Thanh Vân Sơn. Nghe nói có người nhìn thấy cột sáng từ rất xa. Các thế lực lớn chắc chắn sẽ đến.” Vương Nhất nghe vậy liền đau đầu. “Quả nhiên.” “Cơ duyên của Diệp Thiên đã gây ra động tĩnh quá lớn.” Hắn bước nhanh hơn. Tô Thanh Nhan đi bên cạnh. “Ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?” Vương Nhất quay sang nhìn nàng. “Ta đoán thôi.” “Đoán?” “Ừ.” Hắn cười. “Chuyện lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người tranh giành.” Tô Thanh Nhan nhìn hắn một lát rồi không hỏi thêm.
Nhưng vừa về đến phủ, Vương Nhất đã nhận được một tin khiến hắn ngẩn người. Cố gia gửi thư. Nội dung rất ngắn: “Không được rời khỏi Thanh Vân Thành trong thời gian tới.” Vương Nhất nhìn tờ giấy, trong lòng lập tức cảm thấy kỳ quái. Cố Trường Uyên đang ở phía đông, tại sao lại gửi thư về bảo hắn ở lại? Hắn không biết rằng ở phía đông, Cố Trường Uyên vừa phát hiện một chuyện khác. Trên bức tường đá bên trong khu mỏ, có một hàng chữ cổ vừa xuất hiện sau khi hắn rời khỏi căn phòng phong ấn. Người viết không để lại tên. Chỉ có một câu: “Người mang mảnh ngọc sẽ mở cửa. Người mang huyết mạch sẽ giữ cửa.” Cố Trường Uyên nhìn câu đó, ánh mắt dần trầm xuống. Hắn không biết người mang mảnh ngọc là ai, nhưng hắn đã bắt đầu đoán được “huyết mạch” mà câu nói kia nhắc tới có thể liên quan đến Cố gia.
Còn ở phía bắc, Diệp Thiên đang đứng trước một vách núi. Thanh Linh Ngọc trong tay phát sáng mạnh hơn bao giờ hết. Hắn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Một đạo ánh sáng trắng vừa lóe lên rồi biến mất. Diệp Thiên bước về phía trước. Không có ai đi cùng hắn. Không có hộ vệ, không có trưởng bối, cũng không có người chỉ đường. Chỉ có hắn và con đường phía trước. Hắn không biết mình sẽ tìm thấy gì, nhưng hắn biết từ hôm nay, con đường của mình đã bắt đầu thay đổi.
Ba người, ba hướng.
Vương Nhất trở lại Thanh Vân Thành, cố gắng giữ cuộc sống của mình càng bình thường càng tốt. Cố Trường Uyên tiến về phía đông, nơi bí mật của Cố gia đang dần được đào lên từ lòng đất. Diệp Thiên tiếp tục đi về phía bắc, theo dấu mảnh Thanh Linh Ngọc thứ hai.
Không ai biết rằng những con đường tưởng như tách biệt ấy rồi sẽ có một ngày giao nhau.
Và đến ngày đó, thứ đứng giữa Diệp Thiên và Cố Trường Uyên sẽ không còn là một cơ duyên.
Mà là một cuộc đối đầu thực sự.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.