Xuyên Thành Tùy Tùng Phản Diện, Sao Các Nữ Chính Đều Thích Ta

Chương 4: Ta Chỉ Muốn Đứng Ngoài Cốt Truyện

Đăng: 19/09/2026 23:20 1,542 từ 2 lượt đọc

Tô Thanh Nhan cũng đang nhìn theo bóng lưng Vương Nhất, trong lòng lần đầu tiên xuất hiện một câu hỏi mà chính nàng cũng chưa thể trả lời: Rốt cuộc hắn là ai? Nàng không biết. Một tên tùy tùng của Cố gia, tu vi chỉ có Khai Mạch Cảnh Nhất Luân, địa vị thấp đến mức nếu đặt trong đám đông hôm nay thì vốn chẳng đáng để nàng chú ý. Thế nhưng người như vậy lại khiến nàng liên tục cảm thấy có điều gì đó không đúng. Không phải khí tức, không phải tu vi, càng không phải dung mạo hay thân phận, mà là những lời hắn không nói ra. Tô Thanh Nhan khẽ cụp mắt. Đúng lúc ấy, giọng nói kia lại vang lên trong đầu nàng, rõ ràng đến mức nàng gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Vương Nhất lúc này: “Diệp Thiên quả nhiên đã tới Thanh Vân Thành.” Tô Thanh Nhan hơi nhíu mày. “Vậy thì đúng rồi. Cốt truyện vẫn đang diễn ra.” Lại là hai chữ đó. Nàng đã nghe Vương Nhất nhắc đến “cốt truyện” vài lần, nhưng mỗi lần đều trong những suy nghĩ cực kỳ tự nhiên, giống như hắn đang nói về một thứ mà bản thân đã biết từ rất lâu.

Tô Thanh Nhan không vội tin. Nàng là người cực kỳ cẩn thận, một câu nói bất thường không đủ để khiến nàng thay đổi nhận định về một người. Nếu Vương Nhất thực sự biết trước tương lai, vậy những chuyện hắn nói phải có tính liên tục, phải có thể kiểm chứng. Nàng chỉ cần chờ. Quả nhiên, giọng nói trong đầu nàng lại vang lên: “Buổi đấu giá ngày mai cũng sẽ diễn ra đúng như mình nhớ. Diệp Thiên sẽ xuất hiện. Sau đó hắn sẽ lấy được món đồ kia. Món đồ đó nhìn thì bình thường, nhưng thật ra là thứ mở đầu cho cơ duyên của hắn.” Tô Thanh Nhan im lặng. Lần này nàng không còn cho rằng mình nghe nhầm. Bởi vì từ đầu đến cuối, Vương Nhất chưa từng nhìn về phía nàng. Hắn đang đi theo Cố Trường Uyên, bước chân thậm chí còn cố tình chậm lại, rõ ràng là đang tìm cách giảm bớt sự chú ý của bản thân. Nàng có thể nhìn thấy rất rõ sự căng thẳng trong người hắn. Không phải căng thẳng của một kẻ muốn tranh cơ duyên, mà là căng thẳng của một người biết trước nguy hiểm đang đến gần và chỉ muốn tránh nó.

Ở phía trước, Vương Nhất hoàn toàn không biết có một người đang âm thầm quan sát mình. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một chuyện: ngày mai. Hắn nhớ rất rõ nội dung đoạn này. Trong 《Thiên Mệnh Đế Đạo》, buổi đấu giá tại Thanh Vân Thành chính là lần đầu tiên Diệp Thiên thật sự khiến nhiều thế lực chú ý. Ban đầu chẳng ai coi trọng hắn, nhưng sau khi đấu giá kết thúc, hắn sẽ có được một món đồ mà những người khác không biết giá trị thật sự. Sau đó sẽ xảy ra một cuộc tranh chấp. Một vị thiếu chủ của thế lực nào đó sẽ nhắm vào Diệp Thiên. Diệp Thiên không phải đối thủ của đối phương vào thời điểm đó, nhưng hắn có cách thoát thân. Sau đó, hắn sẽ cứu một người. Người đó về sau sẽ trở thành một nhân vật cực kỳ quan trọng. Vương Nhất nhớ rất rõ đoạn này. Cũng chính vì nhớ rõ nên hắn càng không muốn đến gần. “Chỉ cần không liên quan đến mình là được. Diệp Thiên lấy cơ duyên của hắn, cứu người của hắn, đắc tội người của hắn. Mình đứng xa một chút. Không nhìn. Không nghe. Không cứu ai.” Vương Nhất âm thầm siết tay. Hắn biết bản thân đang ở đâu trong câu chuyện. Một tên tùy tùng nhỏ bé của Cố Trường Uyên. Mà Cố Trường Uyên lại chính là một trong những kẻ sẽ đối đầu với Diệp Thiên về sau. Nếu hai bên đã định trước sẽ trở thành kẻ thù, vậy hắn càng phải giữ khoảng cách. Càng xa càng tốt.

Vương Nhất thậm chí đã bắt đầu tính toán xem sau khi rời khỏi Thanh Vân Thành, mình nên tìm một nơi nào đó hẻo lánh để sống. Tu luyện có thể, nhưng không cần quá mạnh. Chỉ cần đủ để tự bảo vệ bản thân là được. Gia nhập đại tông môn không cần. Tranh đoạt cơ duyên càng không cần. Làm nhân vật nổi tiếng thì càng xin miễn. Hắn chỉ muốn tìm cách trở về thành phố hiện đại. Đó mới là mục tiêu thật sự của hắn. Tô Thanh Nhan nhìn bóng lưng hắn, đôi mắt dần trở nên sâu hơn. Nàng không biết hắn đang nghĩ đến quê hương nào, cũng không biết tại sao một người tu hành trẻ tuổi lại luôn nhắc đến một nơi gọi là “đô thị”. Nhưng có một điều nàng bắt đầu hiểu. Vương Nhất dường như không muốn bất cứ thứ gì ở thế giới này. Đây mới là điều khiến nàng cảm thấy khó hiểu nhất. Tu sĩ bước trên con đường tu hành, ai chẳng muốn trở nên mạnh mẽ? Ai chẳng muốn có cơ duyên? Ai chẳng muốn đứng trên đỉnh cao? Nhưng Vương Nhất thì ngược lại. Hắn sợ cơ duyên, sợ danh tiếng, sợ người khác chú ý, thậm chí sợ cả những người mà vô số nam tu sĩ khác chỉ mong có cơ hội tiếp cận. Tô Thanh Nhan khẽ liếc về phía Vương Nhất. “Nếu hắn thực sự có bí mật...” Nàng dừng lại, “vậy bí mật đó lớn đến mức nào?”

Đúng lúc ấy, Cố Trường Uyên đột nhiên dừng bước. Vương Nhất cũng dừng theo. “Ngày mai ngươi đi cùng ta.” Vương Nhất sững người. “Ta?” “Ừ.” “Công tử, ta cảm thấy...” Vương Nhất cân nhắc một chút rồi nói, “ta ở lại khách điếm trông đồ có lẽ sẽ thích hợp hơn.” Cố Trường Uyên nhìn hắn. “Ngươi sợ?” Vương Nhất lập tức lắc đầu. “Không.” “Ta sợ chết.” Tô Thanh Nhan ở phía sau suýt nữa không giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Nàng nhanh chóng quay mặt đi, khóe môi vốn luôn lạnh nhạt khẽ động. Cố Trường Uyên thì không nghe thấy gì. Hắn chỉ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nhất rồi nói: “Ta không hỏi ngươi có muốn đi hay không.” Vương Nhất im lặng. “Xong rồi. Cố Trường Uyên đúng là Cố Trường Uyên. Một câu cũng không cho người khác cơ hội thương lượng.” Cố Trường Uyên không biết trong lòng hắn đang than thở điều gì, nhưng hắn nhìn thấy vẻ mặt Vương Nhất thay đổi rất nhanh. Chỉ trong vài nhịp thở, người thanh niên này đã từ bất đắc dĩ chuyển sang bình tĩnh. Cố Trường Uyên hơi nheo mắt. Hắn không thích những người quá dễ đoán, mà Vương Nhất có vẻ không phải người như vậy. “Ngày mai ngươi chỉ cần đi theo ta.” “Vâng.” Vương Nhất cúi đầu, ngoài mặt rất cung kính, trong lòng lại đang tính toán một chuyện khác.

“Không sao. Chỉ cần mình không làm gì cả. Mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra đúng như nguyên tác. Diệp Thiên sẽ lấy được cơ duyên của hắn. Cố Trường Uyên sẽ làm chuyện hắn cần làm. Tô Thanh Nhan cũng sẽ gặp Diệp Thiên.” Nghĩ đến đây, Vương Nhất đột nhiên hơi khựng lại. Hắn vô thức nhìn về phía Tô Thanh Nhan. Nàng đang đứng cách đó không xa. Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Vương Nhất lập tức quay mặt đi. “Không được. Tuyệt đối không được có bất kỳ quan hệ gì với nàng. Nàng là nữ chính. Ta chỉ là tùy tùng phản diện. Hai loại người này tốt nhất đừng bao giờ dính vào nhau.” Tô Thanh Nhan đứng yên. Trong đôi mắt lạnh nhạt của nàng thoáng qua một tia khác thường. Nàng nhìn Vương Nhất đang cố tình đi nhanh hơn một chút để kéo khoảng cách. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Tô Thanh Nhan cảm thấy một người càng cố tránh mình thì lại càng khiến nàng muốn biết người đó đang giấu điều gì.

Nàng không đuổi theo, chỉ lặng lẽ ghi nhớ tất cả. Ngày mai, buổi đấu giá, Diệp Thiên, một món linh vật, một cuộc tranh chấp, một người sẽ được cứu. Tất cả những chuyện đó, nàng đều sẽ tự mình kiểm chứng. Còn Vương Nhất lúc này hoàn toàn không biết rằng việc hắn cố gắng tránh xa những người trong cốt truyện lại vô tình khiến ánh mắt của một trong những nữ chính đầu tiên dừng trên người hắn lâu hơn. Hắn chỉ nghĩ rằng ngày mai sẽ là một ngày rất khó sống. Nhưng hắn không biết rằng, đối với Tô Thanh Nhan, ngày mai cũng sẽ là ngày đầu tiên nàng bắt đầu nghiêm túc quan sát một người tên Vương Nhất.

0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.