Chương 16: Khoảng Cách Một Đại Cảnh Giới
Xuyên Thành Tùy Tùng Phản Diện, Sao Các Nữ Chính Đều Thích Ta
Mục lục
20 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 20/20 chương
Thanh kiếm của tên áo đen vừa bổ xuống, Vương Nhất lập tức nghiêng người né tránh. Lưỡi kiếm sượt qua vai, cắt rách một mảng y phục, kình phong mạnh đến mức khiến da hắn nóng rát. Hắn lảo đảo lùi lại vài bước, bàn tay theo bản năng siết chặt. Chỉ một chiêu thôi nhưng Vương Nhất đã hiểu đối phương hoàn toàn không phải người mà hắn có thể đối đầu trực diện. Hắn nhìn tên áo đen trước mặt, trong đầu nhanh chóng nhớ lại những gì mình từng đọc. Người này không xuất hiện quá nhiều trong nguyên tác, chỉ được nhắc đến với thân phận một chấp sự của Hắc Vân Điện, tên Hàn Liệt, tu luyện một môn công pháp thiên về sát phạt gọi là Hắc Sát Quyết. Theo những gì Vương Nhất nhớ, thời điểm Thanh Vân Bí Cảnh mở ra, Hàn Liệt đáng lẽ chỉ là Luyện Khí tầng chín, nhưng khí tức hắn cảm nhận được lúc này lại rõ ràng đã vượt khỏi Luyện Khí cảnh. Vương Nhất không thể nhìn thấu cảnh giới của đối phương, nhưng hắn từng đọc về Hàn Liệt trong nguyên tác, biết hắn sau này đột phá Trúc Cơ, mà thời gian đột phá đáng lẽ phải là vài tháng sau. “Trúc Cơ sơ kỳ...” “Tên này đột phá sớm rồi.” Vương Nhất âm thầm nuốt nước bọt. Hắn hiện tại chỉ có Luyện Khí tầng ba, khoảng cách giữa hai người không chỉ là sáu tầng cảnh giới mà còn là cả một đại cảnh giới. Trong tu tiên giới, Luyện Khí và Trúc Cơ hoàn toàn không thể đánh đồng. Luyện Khí chỉ là dẫn linh khí vào cơ thể, còn Trúc Cơ là bước xây dựng đạo cơ, khiến linh lực vận chuyển ổn định và tinh thuần hơn. Một tu sĩ Trúc Cơ có thể dùng linh lực tạo thành hộ thể linh quang, điều khiển pháp khí với uy lực lớn hơn rất nhiều, thậm chí chỉ bằng khí thế cũng đủ khiến tu sĩ Luyện Khí cấp thấp khó lòng đứng vững.
“Ngươi là Vương Nhất?” Hàn Liệt nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên. “Một tên Luyện Khí tầng ba cũng dám xen vào chuyện của Hắc Vân Điện?” Vương Nhất không trả lời. Hắn biết cảnh giới của mình bị nhìn thấu bởi Hàn Liệt, nhưng điều đó cũng có nghĩa hắn không còn cách nào giả vờ mạnh hơn. Phía sau, Lâm Nguyệt đang chống kiếm xuống đất. Nàng là Luyện Khí tầng chín, cảnh giới cao hơn Vương Nhất rất nhiều, chỉ còn một bước là bước vào Trúc Cơ. Tuy nhiên, trước đó nàng đã phải giao chiến liên tục với bốn tu sĩ Luyện Khí tầng bảy và tầng tám, linh lực trong đan điền gần như đã cạn. Quan trọng hơn, nàng còn bị Hàn Liệt dùng một chiêu Hắc Sát Chưởng đánh trúng vai, kinh mạch bên tay phải đang chịu ảnh hưởng của sát khí. Vương Nhất nhìn sắc mặt nàng rồi lập tức hiểu tình hình. Nếu Lâm Nguyệt đang ở trạng thái toàn thịnh, nàng có thể miễn cưỡng đấu với Hàn Liệt vài chục chiêu nhờ cảnh giới Luyện Khí tầng chín và kiếm pháp của Thiên Huyền Tông, nhưng hiện tại nàng vừa bị thương vừa tiêu hao quá nhiều linh lực, còn Hàn Liệt lại đang ở Trúc Cơ sơ kỳ. Khoảng cách ấy giống như một con sông không thể tùy tiện vượt qua.
“Ngươi tránh ra.” Lâm Nguyệt nói, giọng hơi yếu nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. “Hắn là Trúc Cơ sơ kỳ, ngươi không phải đối thủ.” Vương Nhất quay đầu nhìn nàng. “Ta biết chứ.” “Nếu đánh được thì ta đã chẳng đứng đây run rồi.” Nhưng hắn vẫn không rời đi. Hàn Liệt bật cười. “Lâm Nguyệt, ngươi tưởng thêm một tên Luyện Khí tầng ba thì có thể thay đổi kết quả sao?” Hắn nâng tay, linh lực màu đen lập tức tràn ra, từng tia sát khí quấn quanh cánh tay như những con rắn nhỏ. Hắc Sát Quyết bắt đầu vận chuyển. Linh lực của Trúc Cơ sơ kỳ lập tức tạo thành một luồng áp lực nặng nề phủ xuống khu rừng. Những chiếc lá xung quanh đồng loạt rung lên, bụi đất bị ép sát xuống mặt đất. Vương Nhất cảm thấy hai chân nặng như đeo chì. Chỉ riêng uy áp thôi cũng khiến linh lực Luyện Khí tầng ba trong cơ thể hắn vận chuyển chậm lại. Đây chính là chênh lệch đại cảnh giới mà những lời miêu tả trong nguyên tác không thể hoàn toàn diễn tả được. Lúc đọc truyện, hắn chỉ thấy nhân vật vượt cấp chiến đấu rất ngầu. Nhưng khi chính mình đứng trước một tu sĩ Trúc Cơ, hắn mới hiểu cái gọi là “vượt cấp” đáng sợ đến mức nào.
Hàn Liệt bước tới một bước rồi biến mất. Vương Nhất chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen lướt qua. “Nhanh quá!” Hắn lập tức vận chuyển Thanh Phong Bộ, thân pháp mà hắn học được trước đây. Một tiếng nổ vang lên ngay vị trí hắn vừa đứng, mặt đất bị đánh thủng một hố sâu. Vương Nhất lăn sang bên cạnh, lưng đập vào thân cây. “Nếu không nhớ được chiêu này, vừa rồi mình đã nằm luôn rồi.” Hàn Liệt nhìn hắn hơi kinh ngạc. “Thanh Phong Bộ?” Vương Nhất cũng bất ngờ. Hắn không ngờ đối phương nhận ra thân pháp của mình. “Không nghĩ một tên Luyện Khí tầng ba lại có thể luyện Thanh Phong Bộ đến mức này.” “Quá khen.” Vương Nhất nói, nhưng trong lòng lại căng thẳng. “Đây là lúc nào rồi mà còn khen với chả không.” Hàn Liệt lạnh lùng vung tay. Một đạo hắc quang lập tức ngưng tụ thành hình móng vuốt. “Hắc Sát Quỷ Trảo!” Năm ngón tay màu đen xé gió lao tới. Vương Nhất lập tức thi triển Thanh Phong Bộ đến cực hạn, thân hình liên tục lướt qua những thân cây. Nhưng tốc độ của hắn vẫn không đủ. Một đạo hắc quang quét ngang, xé rách vai hắn, máu lập tức thấm đỏ y phục.
“Vương Nhất!” Lâm Nguyệt biến sắc. Nàng muốn lao tới nhưng cơ thể vừa động đã truyền đến một cơn đau dữ dội. Hắc Sát Chưởng vẫn còn lưu lại sát khí trong kinh mạch, khiến linh lực của nàng vận chuyển không thông. Nàng nghiến răng, ép linh lực chạy qua kinh mạch, thanh kiếm trong tay rung lên. Thanh Vân Kiếm Quyết, tầng thứ ba! Hàng chục đạo kiếm quang màu xanh lập tức xuất hiện quanh người nàng, giống như những cánh hoa đang nở giữa không trung. Đây là kiếm kỹ đặc trưng của Thiên Huyền Tông, uy lực vượt xa võ kỹ của tu sĩ Luyện Khí thông thường. Hàn Liệt quay đầu, năm ngón tay khép lại. Hắc khí lập tức hóa thành một bức tường. Kiếm quang liên tục va chạm, từng tiếng nổ vang lên. Lâm Nguyệt nhân cơ hội lao tới kéo Vương Nhất lùi lại. “Ngươi không thể đánh với hắn.” “Ta biết.” “Vậy tại sao còn đứng đó?” Vương Nhất nhìn nàng. “Vì nếu ta không đứng đó thì cô đã chết rồi.” Lâm Nguyệt khựng lại. Nàng không biết phải trả lời thế nào.
Ngay lúc ấy, Hàn Liệt lại lao tới. Lâm Nguyệt lập tức chắn trước Vương Nhất. Thanh kiếm trong tay nàng phát ra tiếng ngân, linh lực toàn thân điên cuồng hội tụ. “Thanh Vân Kiếm Ảnh!” Hàng chục đạo kiếm ảnh đồng thời chém xuống. Hàn Liệt không tránh. Hắn chỉ đưa tay lên, hắc khí tụ thành một bàn tay khổng lồ. Hắc Sát Đại Thủ Ấn! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Kiếm ảnh tan vỡ từng đạo một. Lâm Nguyệt bị chấn lui hơn mười bước, khóe môi tràn máu. Hàn Liệt chỉ lùi lại hai bước. Sự khác biệt lập tức hiện rõ. Lâm Nguyệt là Luyện Khí tầng chín, Hàn Liệt là Trúc Cơ sơ kỳ. Nếu cả hai đều toàn thịnh, Lâm Nguyệt có thể dựa vào kiếm pháp và kinh nghiệm để kéo dài trận chiến, nhưng muốn đánh bại đối phương gần như không thể. Còn hiện tại, nàng thậm chí không thể kéo dài thêm bao lâu.
Vương Nhất nhìn cảnh trước mặt, trong đầu nhanh chóng hiện lên một đoạn ký ức. “Đúng rồi...” “Trong nguyên tác, Hàn Liệt không chết ở đây.” “Hắn bị Diệp Thiên đánh trọng thương rồi bỏ chạy.” “Nhưng trước đó...” Vương Nhất nhìn xuống mặt đất. “Diệp Thiên đã dùng trận pháp trong hang động.” Hắn lập tức nhớ ra vị trí. Vương Nhất quay sang Trần Mặc. “Ngươi còn đi được không?” Trần Mặc nghiến răng đứng dậy. Hắn chỉ mới Luyện Khí tầng năm, thấp hơn Lâm Nguyệt nhưng vẫn có thể miễn cưỡng di chuyển dù bị thương. “Được.” “Theo ta.” “Còn sư tỷ?” “Tin nàng ấy.” Vương Nhất kéo Trần Mặc chạy về phía vách đá. Hàn Liệt lập tức nhận ra ý đồ. “Muốn chạy?” Hắn định đuổi theo, nhưng Lâm Nguyệt lại chắn trước mặt. Nàng lau máu trên khóe môi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. “Đối thủ của ngươi là ta.” Hàn Liệt nhíu mày. “Ngươi còn bao nhiêu linh lực?” Lâm Nguyệt không trả lời. Nàng biết mình không thể thắng. Nhưng chỉ cần kéo dài thêm một chút là đủ.
Vương Nhất và Trần Mặc nhanh chóng đến cửa hang. Vương Nhất nhìn những đường vân cổ xưa trên mặt đất, lập tức xác nhận ký ức của mình không sai. Đây chính là Tỏa Linh Phong Yêu Trận, một trận pháp do tu sĩ Kim Đan cảnh để lại. Trong nguyên tác, Diệp Thiên vô tình kích hoạt trận pháp bằng một viên linh thạch trung phẩm. Vương Nhất lại không có linh thạch trung phẩm. Hắn chỉ có một ít linh thạch hạ phẩm. “Đành thử thôi.” Hắn lấy toàn bộ linh thạch ra đặt vào trận nhãn. Trần Mặc nhìn hắn. “Ngươi biết trận pháp?” “Biết một chút.” “Biết nhờ đọc truyện thôi.” Vương Nhất không nói thêm, lập tức vận chuyển linh lực. Luyện Khí tầng ba của hắn bắt đầu kích hoạt trận pháp vốn được tạo ra bởi một tu sĩ Kim Đan cảnh. Chỉ trong vài hơi thở, kinh mạch hắn đã đau đớn như muốn nứt ra. Máu từ khóe môi chảy xuống. Nhưng trận văn cuối cùng cũng sáng lên.
Bên ngoài, Hàn Liệt vừa đánh bay Lâm Nguyệt thì mặt đất đột nhiên rung chuyển. Một luồng khí tức cổ xưa từ trong hang động tràn ra. Hàn Liệt lập tức biến sắc. Là một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, hắn có thể cảm nhận được mức độ nguy hiểm khủng khiếp của luồng khí tức ấy. “Không thể nào...” Trần Mặc nhìn ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. “Đó là khí tức gì?” Lâm Nguyệt cũng nhìn về phía hang động. Nàng không thể xác định cảnh giới của tồn tại bên trong, nhưng bản năng của một tu sĩ Luyện Khí tầng chín khiến nàng hiểu rằng thứ đó vượt xa khả năng đối phó của mình. Vương Nhất thì biết. Hắn nhớ đoạn này trong nguyên tác. Trận pháp không thật sự phong ấn một tu sĩ Nguyên Anh, mà phong ấn một con Huyết Nhãn Yêu Lang cấp bốn, tương đương với Nguyên Anh cảnh của tu sĩ nhân loại. Chỉ là trận pháp vừa được kích hoạt nên khí tức của nó tạm thời bùng phát, khiến Hàn Liệt tưởng rằng một tồn tại Nguyên Anh thật sự sắp xuất thế.
“Chạy!” Hàn Liệt lập tức quát. Nhưng đã muộn. Một móng vuốt khổng lồ màu đỏ máu từ trong lòng đất xuyên ra, đánh nát một mảng đá. Hàn Liệt vận chuyển toàn bộ linh lực, thi triển Hắc Vân Độn, thân hình hóa thành một đạo hắc quang lao khỏi khu vực nguy hiểm. Lâm Nguyệt cũng lập tức kéo Trần Mặc lùi lại. Vương Nhất đứng giữa trận pháp, toàn thân run lên vì phản phệ. “Đúng rồi...” “Trong nguyên tác Diệp Thiên lúc này đã xuất hiện.” Hắn ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây.
Một bóng người chậm rãi bước ra. Áo đen đơn giản, mái tóc hơi rối, trên tay cầm một thanh trường kiếm. Đó là Diệp Thiên. Vương Nhất vừa nhìn thấy hắn đã nhận ra ngay. Theo ký ức của hắn, Diệp Thiên lúc này chỉ có Luyện Khí tầng sáu, nhưng người thiếu niên trước mắt lại mang đến cho hắn một cảm giác khác hẳn. Khí tức vẫn là Luyện Khí tầng sáu, không có dấu hiệu đột phá, nhưng linh lực trong cơ thể ổn định hơn nhiều so với nguyên tác mà hắn nhớ. Diệp Thiên nhìn Hàn Liệt đang bỏ chạy, không lập tức đuổi theo. Hắn chỉ nâng kiếm lên, ánh mắt lạnh xuống. “Thiên Huyền Kiếm Quyết, thức thứ nhất — Phá Sơn.” Một đạo kiếm quang lập tức xé ngang khu rừng, ép Hàn Liệt phải quay lại chống đỡ. Hai luồng lực lượng va chạm, Hàn Liệt vốn là Trúc Cơ sơ kỳ lại bị kiếm quang của một tu sĩ Luyện Khí tầng sáu đánh lui vài bước. Vương Nhất nhìn cảnh đó, trong lòng không khỏi kinh ngạc. “Đây mới đúng là Diệp Thiên.” “Tên này đúng là quái vật.” “Luyện Khí tầng sáu mà có thể ép Trúc Cơ sơ kỳ lùi?”
Nhưng Diệp Thiên không hề có vẻ kiêu ngạo. Hắn chỉ nhìn Hàn Liệt rồi nói: “Ngươi không thuộc về nơi này.” Hàn Liệt lau máu trên khóe môi, ánh mắt âm trầm. “Một tên Luyện Khí tầng sáu mà cũng dám nói chuyện với ta?” “Ta không cần đánh bại ngươi.” Diệp Thiên nâng kiếm. “Chỉ cần ngươi không thể tiếp tục tiến lên là đủ.” Hắn đột nhiên kết kiếm quyết. Linh lực xung quanh bắt đầu hội tụ vào thanh kiếm. Vương Nhất lập tức nhận ra kỹ năng đó. Thiên Huyền Kiếm Quyết — Kiếm Khí Quy Nhất. Đây là chiêu mà Diệp Thiên vốn phải lĩnh ngộ sau khi tiến vào tầng thứ hai của bí cảnh, nhưng hiện tại hắn đã sử dụng được nó ngay tại tầng thứ nhất.
Vương Nhất nhìn Diệp Thiên, rồi lại nhìn trận pháp dưới chân mình. Một cảm giác bất an dần xuất hiện. “Không đúng.” “Trong nguyên tác, Diệp Thiên chưa biết Kiếm Khí Quy Nhất ở thời điểm này.” Hắn chợt hiểu ra rằng vấn đề không còn đơn giản là cốt truyện thay đổi vì sự xuất hiện của hắn nữa. Ngay cả Diệp Thiên cũng đang thay đổi. Mà ở phía xa, trong một khu rừng khác của bí cảnh, một nữ tử áo đỏ đang lặng lẽ nhìn về hướng giao chiến. Nàng không xuất hiện trong ký ức của Vương Nhất ở đoạn này. Trên người nàng không hề có khí tức Luyện Khí hay Trúc Cơ bình thường. Một tia linh lực vô hình vừa lướt qua người nàng, khiến nàng khẽ cau mày. Nàng là Ninh Hồng Y, người mà Vương Nhất hoàn toàn không biết rằng đáng lẽ phải xuất hiện ở tận tầng thứ ba của Thanh Vân Bí Cảnh. Và từ khoảnh khắc Vương Nhất bước vào bí cảnh, một nữ chính vốn chưa đến lúc xuất hiện, đã bị vận mệnh đẩy đến trước mặt hắn sớm hơn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.