Xuyên Thành Tùy Tùng Phản Diện, Sao Các Nữ Chính Đều Thích Ta

Chương 11: Đêm Truy Sát

Đăng: 19/09/2026 23:20 1,951 từ 2 lượt đọc

Chiếc xe ngựa lao xuyên qua màn đêm, bánh xe nghiền nát lớp đất ẩm trên con đường núi, phía sau là tiếng vó ngựa và tiếng xé gió ngày càng xa. Vương Nhất ngồi trong góc xe, một tay giữ thành xe, sắc mặt vẫn còn hơi tái sau những chuyện xảy ra dưới khe đá. Tô Thanh Nhan ngồi đối diện, Cố Trường Uyên ngồi bên cạnh nàng, còn Diệp Thiên thì cưỡi ngựa phía trước. Không ai nói gì trong một khoảng thời gian dài. Sự im lặng ấy không khiến Vương Nhất dễ chịu hơn. Hắn nhìn qua khe rèm, thấy ánh trăng bị những tán cây liên tục che khuất rồi lại hiện ra. “Công tử.” Một hộ vệ bên ngoài thấp giọng gọi. “Phía trước có một ngã ba.” Cố Trường Uyên vén rèm nhìn ra. “Đi đường bên trái.” Vương Nhất nghe thấy liền quay sang. “Bên trái?” Cố Trường Uyên gật đầu. “Đường bên phải thông với quan đạo, quá dễ bị chặn.” Vương Nhất không nói gì, nhưng trong đầu đã nhanh chóng tính toán. Đường bên trái là một con đường nhỏ xuyên qua rừng, địa hình hiểm trở, xe ngựa khó đi nhưng rất khó bị truy đuổi. Một lựa chọn hợp lý. Cố Trường Uyên không cần hắn nhắc cũng đã nghĩ tới điều đó. Vương Nhất dựa lưng vào thành xe, thở ra một hơi. Ít nhất lần này hắn không cần phải chen vào mọi chuyện.

Nhưng chỉ đi được chưa đầy nửa canh giờ, tốc độ đoàn xe đột nhiên chậm lại. Con ngựa phía trước hí vang. Cố Trường Uyên lập tức bước xuống. Vương Nhất vén rèm nhìn ra, thấy trên con đường hẹp phía trước có một thân cây lớn chắn ngang. Một hộ vệ xuống ngựa kiểm tra, sau đó quay lại nói: “Cây mới đổ.” Cố Trường Uyên ngẩng đầu nhìn những tán cây phía trên. Không có gió. Mặt đất cũng không có dấu hiệu sạt lở. “Không phải tự nhiên.” Hắn vừa dứt lời, một tiếng dây cung bật mạnh vang lên. Một mũi tên xé màn đêm lao tới. Cố Trường Uyên nghiêng người tránh khỏi, mũi tên cắm thẳng vào thân xe. Ngay sau đó, hơn mười bóng người từ hai bên sườn núi lao xuống. “Địch tập kích!” Tiếng hét lập tức vang lên. Các hộ vệ rút kiếm. Tô Thanh Nhan bước ra khỏi xe, trường kiếm trong tay lóe lên ánh lạnh. Diệp Thiên cũng quay ngựa lại, ánh mắt sắc bén nhìn những kẻ đang bao vây. Vương Nhất vừa định cúi xuống tránh mũi tên thì một bóng người đã lao tới trước mặt. Hắn hoảng hốt lùi lại, nhưng Tô Thanh Nhan đã xuất hiện trước hắn. Một kiếm chém ngang, ép kẻ kia phải lui về sau.

“Ở yên trong xe.” Nàng nói. Vương Nhất gật đầu liên tục. “Được.” Hắn thực sự không có ý định bước ra. Bên ngoài, trận chiến nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Những kẻ tập kích không hề yếu. Chúng phối hợp rất chặt chẽ, mỗi khi một người bị Tô Thanh Nhan đánh lui, lập tức có người khác bổ sung vị trí. Cố Trường Uyên không vội truy sát mà liên tục quan sát thế trận, vừa chống đỡ vừa bảo vệ đội hình. Diệp Thiên thì hoàn toàn khác. Hắn chủ động lao thẳng vào nhóm địch, Thanh Linh Ngọc trong tay phát sáng, mỗi lần ra tay đều khiến đối phương phải lùi lại. Nhưng chính lúc ấy, Vương Nhất nhận thấy điều kỳ lạ. Những người này rõ ràng có thể tấn công mạnh hơn, nhưng phần lớn đòn đánh đều nhằm ép đoàn xe dừng lại, chứ không thực sự muốn giết toàn bộ hộ vệ. Hắn nhìn qua khe rèm, rồi nhìn vị trí của những kẻ đang giao chiến. “Chúng muốn kéo dài thời gian.” Vương Nhất chợt nhận ra điều gì đó. “Công tử!” Hắn lập tức gọi lớn. Cố Trường Uyên quay đầu. “Có chuyện gì?” “Đừng đánh theo đội hình hiện tại! Chúng đang ép chúng ta ở đây!” Cố Trường Uyên nhìn hắn. Chỉ một thoáng sau, hắn hiểu ý. “Tất cả tập trung phá vòng vây phía nam!” Các hộ vệ lập tức thay đổi trận hình. Quả nhiên, nhóm người áo đen bắt đầu trở nên hỗn loạn. Một vài tên lập tức muốn rút lui.

Tô Thanh Nhan nhìn thấy vậy liền đuổi theo một tên đang chạy về phía rừng. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị ra kiếm, tên kia bất ngờ quay người ném xuống một viên cầu màu đỏ. Một màn khói dày lập tức bao phủ khu rừng. Tô Thanh Nhan dừng lại. Không phải vì không thể xuyên qua màn khói, mà bởi nàng cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ yếu ớt đang di chuyển phía sau. Nàng quay đầu. “Vương Nhất đâu?” Cố Trường Uyên đang chuẩn bị lên xe cũng khựng lại. “Trong xe.” Nhưng khi hắn kéo rèm lên, bên trong chỉ còn một chiếc túi vải. Vương Nhất đã biến mất.

Tô Thanh Nhan lập tức biến sắc. “Không đúng.” Nàng lao về phía sau xe. Trên mặt đất có một đoạn dây bị cắt, cạnh đó là vài dấu chân rất nhỏ. Cố Trường Uyên nhìn xuống đất, ánh mắt trầm xuống. “Bọn chúng không tấn công đoàn xe để giết người.” Diệp Thiên cũng nhận ra. “Mục tiêu từ đầu là hắn.” Tô Thanh Nhan siết chặt kiếm. Nàng không nói gì, nhưng trong lòng đã xuất hiện một sự lạnh lẽo khó tả. Nàng nhớ lại tất cả những lần Vương Nhất vô tình đứng giữa nguy hiểm. Hắn luôn nghĩ bản thân chỉ là người ngoài cuộc, nhưng có lẽ từ lâu đã có người bắt đầu chú ý đến hắn.

Ở một nơi khác, Vương Nhất tỉnh lại trong một căn nhà gỗ bỏ hoang. Hai tay bị trói phía sau, miệng không bị bịt. Hắn thử cử động vài lần rồi dừng lại. Không có tác dụng. Một người đàn ông ngồi đối diện đang lau kiếm. “Tỉnh rồi?” Vương Nhất không trả lời ngay. Hắn nhìn xung quanh. Một căn phòng nhỏ, một cửa sổ, một cánh cửa gỗ, ba người canh bên ngoài. Không ai có vẻ muốn giết hắn ngay. Người đàn ông kia nhìn hắn. “Ngươi không hỏi mình đang ở đâu?” “Hỏi thì các ngươi có nói sao?” Người đàn ông hơi nhướng mày. Vương Nhất thở dài. “Vậy nên ta không hỏi.” Người kia bật cười. “Ngươi bình tĩnh hơn ta tưởng.” Vương Nhất nhìn hắn. “Ta mà không bình tĩnh thì các ngươi có thả ta không?” Người đàn ông im lặng vài giây rồi lắc đầu. “Không.” “Vậy bình tĩnh hay không cũng chẳng khác gì.” Câu trả lời khiến người kia không nói được gì.

Một lúc sau, hắn đặt thanh kiếm xuống bàn. “Chúng ta không muốn giết ngươi.” Vương Nhất hơi bất ngờ. “Vậy bắt ta làm gì?” “Muốn hỏi ngươi một chuyện.” “Hỏi đi.” “Ai nói cho ngươi biết về Thanh Linh Ngọc?” Vương Nhất im lặng. Câu hỏi này khiến hắn lập tức hiểu rằng những kẻ trước mặt không phải người của Huyết Lang Hội đơn thuần. Chúng biết về Thanh Linh Ngọc. Thậm chí có khả năng đã theo dõi Diệp Thiên từ trước. “Ta nghe người khác nói.” “Ai?” “Không nhớ.” Người đàn ông cau mày. “Ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin?” Vương Nhất nhún vai. “Không tin thì thôi.” Hắn thật sự không biết phải trả lời thế nào. Hắn không thể nói mình biết từ một cuốn tiểu thuyết, càng không thể nói rằng những người trước mặt vốn chỉ là những cái tên chưa từng xuất hiện trong ký ức của hắn. Vì vậy, hắn chọn cách im lặng.

Người đàn ông nhìn hắn hồi lâu rồi đột nhiên hỏi: “Ngươi biết Tô Thanh Nhan sẽ tới Thanh Vân Sơn?” Vương Nhất khựng lại. “Bọn chúng biết chuyện của Thanh Vân Sơn?” Người đàn ông lập tức quan sát phản ứng của hắn. Vương Nhất nhận ra mình vừa để lộ quá nhiều, liền lập tức bình tĩnh lại. “Ta không biết.” “Vậy tại sao ngươi không ngạc nhiên?” “Ta đang bị bắt cóc. Chuyện gì cũng có thể xảy ra.” Người đàn ông nhìn hắn, ánh mắt càng lúc càng khó hiểu. Nhưng hắn không tiếp tục hỏi. Hắn đứng dậy, bước ra ngoài. Trước khi đi, hắn nói: “Đêm nay sẽ có người đến gặp ngươi.” “Ai?” “Người có thể trả lời những câu hỏi mà ngươi đang nghĩ.” Cánh cửa đóng lại.

Vương Nhất ngồi một mình trong căn phòng tối, nhìn ánh trăng xuyên qua cửa sổ. Hắn không hiểu những kẻ này muốn gì. Nhưng có một chuyện khiến hắn chú ý. Chúng không hề hỏi hắn về những chuyện mà một thế lực bình thường sẽ hỏi. Chúng không hỏi hắn tu vi bao nhiêu, thuộc thế lực nào, có quan hệ với Cố gia hay không. Chúng chỉ hỏi về Thanh Linh Ngọc, Thanh Vân Sơn và Tô Thanh Nhan. Điều đó có nghĩa là mục tiêu thật sự của chúng có thể không phải hắn. Hắn chỉ là một mắt xích bị kéo vào. “Nếu vậy...” Vương Nhất cúi đầu. “Người chúng thực sự muốn đối phó là Diệp Thiên?” Hắn lập tức nhớ đến ánh sáng của Thanh Linh Ngọc dưới khe đá. Có người biết về mảnh ngọc còn lại. Có người biết phong ấn đang mở. Và có người đã biết trước đoàn xe sẽ đi qua con đường này. Những chuyện đó nối lại với nhau khiến Vương Nhất cảm thấy mọi thứ không còn đơn giản.

Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên. Cánh cửa mở ra lần nữa. Một người mặc áo choàng đen bước vào. Không giống những kẻ trước, người này không mang vũ khí, cũng không che mặt. Vương Nhất nhìn khuôn mặt đối phương rồi sững lại. Hắn từng gặp người này. Không phải trong thế giới thực. Mà trong ký ức về nguyên tác. Một cái tên rất nhỏ, chỉ xuất hiện trong vài đoạn mô tả, gần như không có ảnh hưởng gì đến câu chuyện. Nhưng nếu hắn nhớ không nhầm, người này đáng lẽ đã chết từ rất lâu.

“Lâu rồi không gặp, Vương Nhất.” Người kia nói.

Vương Nhất nhìn hắn chằm chằm.

“Ta chưa từng gặp ngươi.”

Người kia kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt bình thản. “Đúng. Nhưng ta biết ngươi.”

“Biết ta?”

“Biết nhiều hơn ngươi tưởng.”

Vương Nhất không đáp. Người kia nhìn hắn một lúc rồi chậm rãi nói: “Ta không quan tâm ngươi từ đâu đến. Ta chỉ muốn biết một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Sau khi Thanh Vân Sơn mở cửa...”

Hắn dừng lại.

“...ngươi định để Diệp Thiên sống hay chết?”

Vương Nhất ngẩng đầu.

Lần đầu tiên trong đêm đó, hắn cảm thấy câu hỏi này không còn đơn giản là một cuộc thẩm vấn.

Bởi vì người trước mặt dường như không hỏi hắn Diệp Thiên sẽ chết hay không.

Mà đang hỏi hắn hắn có quyền quyết định chuyện đó hay không.

Và Vương Nhất không biết rằng, ở ngoài căn nhà gỗ, Tô Thanh Nhan đã đứng trong bóng tối từ lúc nào. Nàng không nghe được cuộc trò chuyện bên trong, nhưng thanh kiếm trong tay đã chậm rãi được rút khỏi vỏ.

Đêm nay, nàng sẽ không để Vương Nhất biến mất thêm lần nữa.

0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.