Xuyên Thành Tùy Tùng Phản Diện, Sao Các Nữ Chính Đều Thích Ta

Chương 9: Thứ Không Tồn Tại Trong Nguyên Tác

Đăng: 19/09/2026 23:20 2,004 từ 2 lượt đọc

Khe đá trước mặt mọi người chỉ rộng chưa đầy hai trượng, nhưng từ bên trong lại liên tục tràn ra từng luồng linh khí lạnh lẽo đến mức khiến mặt đất phủ lên một tầng sương mỏng. Những người có tu vi thấp vừa đến gần đã cảm thấy kinh mạch trong cơ thể như bị thứ gì đó vô hình đè nặng. Vương Nhất đứng cách khe đá vài bước, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Hắn nhìn dấu vết trên thân cây, nhìn lớp đất bị đào xới rồi lại nhìn khe đá trước mặt. Những thứ này không hề tồn tại trong ký ức của hắn. Không có Huyết Lang Hội xuất hiện ở đây, không có khe đá, càng không có luồng khí tức cổ quái này. “Không đúng...” Vương Nhất siết chặt tay. “Chuyện này hoàn toàn không có trong nguyên tác.” Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy sống lưng lạnh đi. Trước đây hắn vẫn có thể dựa vào những gì mình nhớ để tránh nguy hiểm. Nhưng bây giờ, một sự kiện hoàn toàn mới đã xuất hiện ngay trước mắt. Điều đó đồng nghĩa với việc những gì hắn biết về thế giới này có thể không còn đầy đủ nữa.

Cố Trường Uyên không lập tức tiến xuống. Hắn đứng bên mép khe đá, nhìn lớp sương lạnh đang chậm rãi tràn ra, sau đó đưa mắt quan sát những người của Huyết Lang Hội còn lại. Hai tên đã bị thương nặng, một tên nằm bất động bên gốc cây, chỉ còn tên dẫn đầu vẫn đang đứng cách đó không xa. Hắn lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt liên tục đảo qua khe đá rồi dừng lại trên người Cố Trường Uyên. “Các ngươi không biết bên dưới có gì.” Hắn nói. “Nhưng chúng ta biết.” Cố Trường Uyên đáp. “Nếu biết, các ngươi đã không đứng đây.” Người kia bật cười khàn khàn. “Muốn xuống thì cứ xuống. Nhưng khi cánh cửa mở ra, không phải ai cũng có thể trở lên.” Vương Nhất nghe vậy lập tức cảm thấy bất an. “Cánh cửa?” Hắn nhìn xuống khe đá. “Bên dưới không chỉ có một hang động.” “Có thứ gì đó được phong ấn.” Cố Trường Uyên cũng không bỏ qua câu nói ấy. Hắn quay sang một hộ vệ: “Đưa hắn về.” Hai người lập tức tiến lên định bắt người dẫn đầu Huyết Lang Hội, nhưng ngay khoảnh khắc họ vừa chạm vào hắn, cơ thể người kia bỗng run lên dữ dội. Một đường máu đen xuất hiện trên cổ. Vương Nhất biến sắc. “Lùi lại!”

Ầm! Một tiếng nổ trầm đục vang lên. Hai hộ vệ bị đánh văng ra. Người dẫn đầu Huyết Lang Hội cũng ngã xuống đất, thân thể nhanh chóng mất đi sinh cơ. Cố Trường Uyên lập tức lùi lại, ánh mắt trở nên lạnh hẳn. “Tự đoạn kinh mạch?” Một hộ vệ kiểm tra thi thể rồi lắc đầu. “Không giống. Trong cơ thể hắn có một luồng lực lượng khác.” Tô Thanh Nhan bước tới, ngồi xuống kiểm tra thi thể. Chỉ vài nhịp sau, nàng thu tay lại. “Không phải người.” Mọi người đồng loạt nhìn nàng. “Ý nàng là gì?” Cố Trường Uyên hỏi. Tô Thanh Nhan nhìn thi thể trước mặt. “Kinh mạch vẫn còn, nhưng linh hồn đã bị thứ gì đó ăn mòn từ trước. Hắn chỉ đang duy trì thân thể này bằng một loại bí thuật.” Vương Nhất nghe đến đây, đồng tử co lại. “Bị ăn mòn linh hồn?” “Không thể nào...” Hắn nhớ rất rõ trong nguyên tác từng xuất hiện một thế lực sử dụng bí thuật tương tự, nhưng đó là chuyện xảy ra tận nhiều năm sau. Khi ấy Diệp Thiên đã bước vào cảnh giới rất cao, còn Huyết Lang Hội đã trở thành một thế lực lớn ở khu vực phía bắc. Không thể nào bây giờ chúng đã nắm được loại bí thuật đó.

Một tiếng động bất ngờ truyền ra từ bên dưới khe đá. Không lớn, nhưng đủ khiến tất cả mọi người im lặng. Cộc... cộc... cộc... Âm thanh giống như có thứ gì đó đang dùng móng tay gõ vào mặt đá từ phía bên kia. Một lần. Hai lần. Ba lần. Sau đó im bặt. Vương Nhất cảm thấy da đầu tê dại. “Đừng nói với ta...” Hắn lùi lại một bước. “Đừng nói với ta bên dưới có người.” Tô Thanh Nhan lập tức quay đầu nhìn hắn. Nàng không cần hỏi cũng biết Vương Nhất đang nghĩ gì. Bởi vì vẻ mặt của hắn lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Không còn vẻ lười biếng hay bất đắc dĩ thường ngày. Hắn đang thực sự sợ hãi. “Ngươi biết thứ bên dưới?” Tô Thanh Nhan hỏi nhỏ. Vương Nhất lập tức lắc đầu. “Không.” Nhưng trong lòng hắn lại vang lên một câu hoàn toàn khác. “Ta chưa từng biết thứ này tồn tại.” “Không có trong nguyên tác.” “Nếu nó thực sự là thứ mình đang nghĩ...” “Không thể để bọn họ mở phong ấn.”

Tô Thanh Nhan nhìn hắn, ánh mắt khẽ thay đổi. Nàng biết hắn đang giấu điều gì đó, nhưng nàng không hỏi thêm. Thay vào đó, nàng nhìn xuống khe đá. “Nếu không biết bên dưới là gì thì không nên mở.” Cố Trường Uyên gật đầu. “Ta cũng nghĩ vậy.” Nhưng ngay lúc ấy, mặt đất đột nhiên rung chuyển. Những vết nứt từ khe đá lan ra bốn phía như mạng nhện. Một luồng khí tức khủng khiếp bùng lên từ lòng đất. Tất cả hộ vệ Cố gia đồng loạt vận chuyển linh lực. Tô Thanh Nhan rút kiếm. Cố Trường Uyên kéo Vương Nhất lùi về sau. Nhưng Vương Nhất lại nhìn chằm chằm vào khe đá. “Không phải bọn chúng mở.” “Nó tự mở.” Một tiếng nổ lớn vang lên. Khe đá vốn chỉ rộng hai trượng lập tức bị xé toạc, để lộ một cầu thang bằng đá cổ xưa dẫn thẳng xuống lòng đất. Trên từng bậc đá phủ đầy những ký tự mà Vương Nhất chưa từng thấy. Một luồng khí tức cổ xưa từ bên dưới tràn lên, mang theo cảm giác lạnh lẽo đến mức khiến hắn gần như không thể hít thở.

“Không ai được xuống.” Cố Trường Uyên lập tức ra lệnh. Nhưng một giọng nói khác lại vang lên từ phía sau. “Đã muộn rồi.” Mọi người quay đầu. Diệp Thiên không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Hắn đứng trên một thân cây, ánh mắt nhìn xuống cầu thang đá. Trong tay hắn vẫn cầm Thanh Linh Ngọc. Miếng ngọc lúc này đang phát sáng nhàn nhạt. Vương Nhất nhìn thấy cảnh đó thì sắc mặt lập tức trắng bệch. “Thanh Linh Ngọc phản ứng.” “Không lẽ...” Diệp Thiên nhảy xuống đất, bước tới gần khe đá. Thanh Linh Ngọc trong tay hắn càng lúc càng sáng. “Nó đang gọi ta.” Vương Nhất nghe vậy lập tức muốn ngăn hắn lại. “Không được!” “Nếu xuống đó, ngươi sẽ...” Hắn dừng lại. “Không.” “Chuyện này không có trong nguyên tác.” “Mình không biết Diệp Thiên xuống đó sẽ gặp gì.” Lần đầu tiên Vương Nhất nhận ra mình không thể chắc chắn tương lai nữa.

Diệp Thiên bước đến trước cầu thang. Hắn không đi ngay. Hắn cúi xuống quan sát những ký tự trên bậc đá. Một lúc sau, hắn lấy Thanh Linh Ngọc ra đặt gần một ký hiệu. Ánh sáng trên miếng ngọc lập tức thay đổi. Một đường sáng chạy dọc theo những ký tự cổ rồi biến mất ở sâu trong bóng tối. Diệp Thiên thu tay lại. “Thứ này có liên quan đến Thanh Linh Ngọc.” Cố Trường Uyên nhìn hắn. “Ngươi định xuống?” “Đúng.” “Không biết phía dưới có gì mà cũng xuống?” Diệp Thiên nhìn cầu thang. “Không biết mới càng phải biết.” Vương Nhất đứng phía sau nghe vậy, trong lòng lập tức thở dài. “Đúng là phong cách của nhân vật chính.” “Có cơ duyên trước mặt thì chẳng bao giờ chịu bỏ.” “Nhưng lần này khác rồi...” Hắn nhìn bóng tối dưới cầu thang. Một cảm giác nguy hiểm không thể giải thích cứ liên tục xuất hiện trong đầu.

“Ta đi cùng.” Tô Thanh Nhan lên tiếng. Diệp Thiên quay lại nhìn nàng, nhưng chưa kịp nói gì thì Cố Trường Uyên đã bước tới. “Ta cũng đi.” Vương Nhất lập tức ngẩng đầu. “Khoan!” “Ba người các ngươi đi thì ta cũng phải đi theo đúng không?” Quả nhiên, Cố Trường Uyên quay sang nhìn hắn. “Vương Nhất.” “...” Vương Nhất im lặng. “Ngươi ở lại.” Vương Nhất lập tức sững người. “Thật sao?” “Cuối cùng cũng có chuyện tốt!” Hắn gần như muốn bật khóc vì vui mừng. “Công tử yên tâm, ta nhất định sẽ ở đây.” Cố Trường Uyên nhìn hắn rồi nói: “Nhưng nếu bên dưới có chuyện gì bất thường, lập tức rút lui.” “Vâng!” Vương Nhất đáp không chút do dự. Tô Thanh Nhan nhìn hắn. Nàng nghe được tiếng lòng đầy vui mừng ấy, khóe môi hơi nhếch lên. Nhưng khi quay người chuẩn bị đi xuống, nàng lại nghe thấy một câu khác. “Mong là bọn họ xuống đó rồi đừng quay lại kéo mình đi.” Tô Thanh Nhan suýt bật cười.

Ba người lần lượt bước xuống cầu thang. Vương Nhất đứng trên mặt đất nhìn theo, trong lòng âm thầm cầu nguyện. “Đi đi.” “Cứ đi đi.” “Tìm được cơ duyên gì thì lấy hết.” “Chỉ cần đừng liên quan đến ta.” Nhưng chỉ vài chục nhịp thở sau, một tiếng động cực lớn từ bên dưới truyền lên. Ầm! Mặt đất rung chuyển. Tô Thanh Nhan lập tức xuất hiện ở đầu cầu thang, sắc mặt hơi tái. “Vương Nhất!” Hắn giật mình. “Sao?” “Chạy!” Vương Nhất chưa kịp hỏi thì một luồng khí đen khổng lồ từ bên dưới lao lên. Cố Trường Uyên lập tức xuất hiện, một tay kéo Vương Nhất lùi lại. Diệp Thiên theo sau, trên người xuất hiện vài vết thương. Nhưng điều khiến Vương Nhất sợ hãi nhất không phải thương thế của họ.

Mà là thứ đang đứng phía sau Diệp Thiên.

Một bóng người mặc trường bào cổ xưa, khuôn mặt bị che khuất bởi một lớp sương đen, đang chậm rãi bước lên từng bậc đá. Không có khí tức linh lực. Không có sát khí rõ ràng. Nhưng chỉ cần nhìn nó, Vương Nhất đã cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Diệp Thiên siết chặt Thanh Linh Ngọc. “Nó không phải người sống.” Tô Thanh Nhan lập tức chắn trước Vương Nhất. Cố Trường Uyên cũng nâng tay, linh lực bắt đầu hội tụ. Nhưng bóng người kia không tấn công. Nó chỉ dừng ở bậc cuối cùng, ngẩng đầu lên, rồi chậm rãi nhìn về phía Vương Nhất.

Khoảnh khắc ánh mắt vô hình ấy rơi xuống người hắn, Vương Nhất cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể đông cứng. “Tại sao nó nhìn mình?” “Mình chưa từng gặp nó.” “Trong nguyên tác cũng chưa từng có nó.” Hắn lùi lại một bước. Bóng người kia vẫn không động đậy. Sau vài giây im lặng, một giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian: “Cuối cùng... ngươi cũng đến.”

Vương Nhất chết lặng.

Cố Trường Uyên lập tức nhìn hắn.

Tô Thanh Nhan cũng quay đầu.

Diệp Thiên siết chặt miếng Thanh Linh Ngọc.

Còn Vương Nhất chỉ có thể đứng đó, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. “Ngươi đang nói với ai?” Hắn nhìn bóng người trước mặt. “Đừng nói là...” Bóng người chậm rãi giơ tay, chỉ thẳng về phía hắn.

“Người đáng lẽ không nên tồn tại ở thế giới này...”

Vương Nhất cảm thấy tim mình đập mạnh.

“...lại chính là ngươi.”

0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.