Chương 13: Người Không Để Tâm Đến Ai
Xuyên Thành Tùy Tùng Phản Diện, Sao Các Nữ Chính Đều Thích Ta
Mục lục
20 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 20/20 chương
Sau khi trở về phủ Cố gia, cuộc sống của Vương Nhất cuối cùng cũng tạm thời trở lại dáng vẻ bình thường. Ít nhất hắn tự cho là như vậy. Sáng ngủ dậy, ăn sáng, đi dạo quanh phủ, thỉnh thoảng giúp quản sự xử lý vài chuyện vặt, đến chiều lại tìm một góc yên tĩnh ngồi uống trà. Không tu luyện quá mức, không tranh đoạt cơ duyên, càng không có ý định dấn thân vào những chuyện nguy hiểm. Nếu không phải trên bàn vẫn còn đặt bức thư Cố Trường Uyên gửi từ phía đông, hắn gần như đã có thể quên mất chuyện ở khe đá. Vương Nhất cầm chén trà lên, nhìn dòng chữ trên thư lần nữa. “Không được rời khỏi Thanh Vân Thành trong thời gian tới.” Hắn lẩm bẩm: “Cũng chẳng nói vì sao.” “Chắc bên kia đang gặp chuyện.” “Nhưng chuyện của Cố gia thì liên quan gì đến mình?” “Mình cứ ở yên đây là được.” Hắn đặt thư xuống rồi tiếp tục uống trà. Điều Vương Nhất không biết là từ lúc hắn trở về, trong phủ đã có thêm một vị khách.
Tô Thanh Nhan đến Cố gia vào buổi trưa. Nàng không mặc trang phục cầu kỳ, chỉ khoác một bộ váy trắng đơn giản, mái tóc được buộc gọn phía sau. Lý do nàng đến rất bình thường: Thanh Linh Ngọc và chuyện xảy ra ở khe đá cần được điều tra thêm, mà một phần manh mối có liên quan đến Cố gia. Nhưng khi bước vào sân phía sau, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy lại là Vương Nhất đang nằm trên một chiếc ghế gỗ dưới gốc cây, một quyển sách che ngang mặt. Nàng đứng nhìn vài giây. “Ngươi đang làm gì vậy?” Vương Nhất kéo quyển sách xuống, nhìn thấy nàng rồi ngồi dậy. “Ngủ.” “Ta thấy rồi.” “Vậy còn hỏi?” Tô Thanh Nhan khẽ nhíu mày. “Ta tưởng ngươi đang đọc sách.” “Đọc được hai trang thì buồn ngủ.” Nàng nhìn quyển sách trong tay hắn. “Đó là sách về luyện khí.” “Ừ.” “Ngươi không tu luyện sao?” “Có.” “Khi nào?” Vương Nhất suy nghĩ một lát. “Khi cần.” Tô Thanh Nhan không hiểu. “Thế nào là khi cần?” “Khi người khác sắp đánh ta.” Nàng im lặng vài giây rồi quay mặt đi. Khóe môi rất nhẹ cong lên. Vương Nhất nhìn thấy nhưng không để ý, chỉ nghĩ nàng đang cười vì câu trả lời kỳ quặc của mình.
Hai người ngồi dưới gốc cây một lúc. Tô Thanh Nhan không nói nhiều, còn Vương Nhất cũng không có ý định chủ động bắt chuyện. Nhưng sự yên tĩnh ấy lại khiến nàng nghe rõ tiếng lòng của hắn. “Hôm nay nàng ấy cũng đến.” “Không biết có phải vì chuyện khe đá không.” “Nếu là chuyện đó thì chắc chẳng liên quan tới mình.” “Mà sao nàng ấy cứ nhìn mình vậy?” Tô Thanh Nhan hơi khựng lại. Nàng quay sang nhìn hắn. Vương Nhất vẫn đang lật sách, vẻ mặt hoàn toàn bình thường. Nàng từng nghe rất nhiều lời nịnh nọt, rất nhiều lời thăm dò và cũng từng gặp những người cố ý tìm cách tiếp cận mình. Nhưng tiếng lòng của Vương Nhất lại hoàn toàn khác. Hắn không hề nghĩ đến việc lấy lòng nàng. Thậm chí phần lớn thời gian còn đang nghĩ cách để bản thân tránh xa những chuyện phiền phức. Tô Thanh Nhan chống cằm, bất giác hỏi: “Ngươi không tò mò tại sao ta tới đây sao?” “Không.” “Không muốn biết?” “Không muốn.” “Vì sao?” Vương Nhất ngẩng đầu. “Biết rồi cũng chẳng giúp được gì.” “Nếu nàng ấy muốn nói thì tự nhiên sẽ nói.” “Nếu không muốn nói thì hỏi làm gì.” Tô Thanh Nhan im lặng. Một câu rất đơn giản, nhưng lại khiến nàng cảm thấy dễ chịu một cách khó hiểu. Ở bên Vương Nhất, nàng không cần đề phòng từng câu nói, không cần đoán xem đối phương muốn gì. Hắn thật sự không có ý định lấy bất cứ thứ gì từ nàng.
Buổi chiều hôm đó, Tô Thanh Nhan phải đến thư phòng của Cố gia để xem một số ghi chép cũ liên quan đến khu vực Thanh Vân Sơn. Vương Nhất vốn không định đi theo, nhưng quản sự lại nhờ hắn mang một hộp trà đến đó. Hắn ôm hộp trà bước vào thư phòng, đặt xuống bàn rồi định rời đi. “Ngươi ở lại.” Tô Thanh Nhan nói. “Ta?” “Ừ.” “Có việc gì?” “Ta muốn hỏi ngươi vài chuyện.” Vương Nhất nhìn đống sách trên bàn rồi lập tức có dự cảm chẳng lành. “Ta biết không nhiều.” “Ta chỉ hỏi chuyện ngươi biết.” Nàng đưa cho hắn một cuốn bản đồ. “Ở khe đá hôm đó, ngươi từng nhìn về phía này rất lâu. Ngươi thấy gì?” Vương Nhất nhìn bản đồ. Ngón tay nàng đang chỉ vào một khu vực phía bắc Thanh Vân Sơn. Hắn im lặng vài giây. “Nếu nói thật thì chắc chắn sẽ kỳ lạ.” “Mình nhớ trong nguyên tác khu vực này về sau sẽ xuất hiện một di tích.” “Nhưng hiện tại chưa đến lúc.” “Nếu nói ra, chẳng khác nào tự đưa mình vào chuyện.” Hắn ngẩng đầu. “Ta chỉ thấy địa hình hơi kỳ lạ.” Tô Thanh Nhan nhìn hắn. “Chỉ vậy?” “Ừ.” Nàng không vạch trần. “Được.”
Nhưng khi Vương Nhất quay người chuẩn bị đi, một quyển sách cũ trên giá bất ngờ rơi xuống. Hắn theo phản xạ đưa tay đỡ. Cuốn sách rơi đúng vào lòng bàn tay hắn, bụi phủ đầy trên bìa. Tô Thanh Nhan nhìn thấy tên sách thì sắc mặt hơi thay đổi. “Đặt xuống.” Vương Nhất ngẩn ra. “Sao?” “Đừng mở.” Hắn nhìn nàng, rồi nhìn quyển sách. “Được.” Hắn đặt nó xuống. Nhưng ngay lúc ấy, một mảnh giấy cũ rơi ra từ giữa trang sách. Vương Nhất cúi xuống nhặt. Trên mảnh giấy chỉ có vài dòng chữ đã mờ. Hắn đọc được một câu: “Người không có tên trong vận mệnh sẽ xuất hiện khi cánh cửa đầu tiên mở ra.” Vương Nhất sững người. Tim hắn đập mạnh. “Lại là câu này...” Tô Thanh Nhan lập tức chú ý đến phản ứng của hắn. “Ngươi biết?” “Không.” Vương Nhất trả lời nhanh rồi đưa mảnh giấy cho nàng. Nhưng trong lòng hắn đã nổi lên vô số suy nghĩ. “Không lẽ những thứ dưới khe đá không phải lần đầu tiên xuất hiện?” “Có người đã ghi lại chuyện này từ rất lâu.” “Vậy người đó là ai?” Tô Thanh Nhan nhìn mảnh giấy, rồi nhìn hắn. Nàng không hỏi nữa. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, nàng bắt đầu cảm thấy mình muốn biết thêm về người này.
Tối hôm đó, Vương Nhất đi dạo một mình trong sân sau. Hắn vốn định tìm một chỗ yên tĩnh để ăn bánh, nhưng vừa bước qua hành lang đã nghe tiếng kiếm xé gió. Tô Thanh Nhan đang luyện kiếm dưới ánh trăng. Mỗi một động tác đều gọn gàng, không thừa không thiếu. Vương Nhất đứng nhìn một lúc rồi định rời đi. Nhưng hắn vừa xoay người, Tô Thanh Nhan đã lên tiếng: “Đứng lại.” “Ta chỉ đi ngang qua.” “Ta biết.” “Vậy ta đi nhé?” “Ngươi thấy kiếm pháp của ta thế nào?” Vương Nhất ngẩn ra. “Ta không biết kiếm pháp.” “Cứ nói.” Hắn suy nghĩ. “Đẹp.” Tô Thanh Nhan hơi nhướng mày. “Chỉ đẹp?” “Ừ.” “Không còn gì nữa?” “Có.” Vương Nhất nhìn nàng. “Rất nguy hiểm.” Nàng im lặng. “Vì sao?” “Bởi vì nếu đối thủ nhìn thấy kiếm của nàng mà chỉ thấy đẹp thì chắc chắn sẽ chết.” Tô Thanh Nhan khựng lại. Vương Nhất lại bổ sung: “Nhưng ta không hiểu kiếm nên cũng chỉ nói được vậy.” Nàng nhìn hắn rất lâu. Sau đó nàng tiếp tục luyện kiếm. Nhưng khóe môi đã không còn lạnh như trước.
Những ngày tiếp theo, sự xuất hiện của Tô Thanh Nhan ở Cố gia trở nên thường xuyên hơn. Có khi nàng đến vì chuyện điều tra, có khi chỉ vì muốn xem lại vài tư liệu. Vương Nhất không nhận ra điều đó. Trong suy nghĩ của hắn, nàng đến đây vì công việc. Hắn vẫn đối xử với nàng như trước, không cố ý thân cận cũng không cố tình né tránh. Chính sự tự nhiên ấy lại khiến khoảng cách giữa hai người dần biến mất. Một buổi sáng, Tô Thanh Nhan bị thương nhẹ trong lúc thử một trận pháp cũ ở hậu viện. Vương Nhất tình cờ đi ngang qua, thấy tay nàng có một vết cắt nhỏ liền đưa khăn sạch cho nàng. “Lau đi.” Nàng nhận lấy. “Ngươi không hỏi ta bị thương thế nào?” “Không cần.” “Vì sao?” “Nhìn là biết.” Tô Thanh Nhan nhìn hắn. Vương Nhất ngồi xuống bậc thềm, lấy một chiếc bánh từ trong túi ra ăn. “Nữ chính gì mà lúc nào cũng tự làm mình bị thương.” “May mà chỉ là vết nhỏ.” “Nếu bị thương nặng thì phiền lắm.” Tô Thanh Nhan cúi đầu nhìn vết thương trên tay. Nàng không hiểu tại sao chỉ một câu “may mà chỉ là vết nhỏ” lại khiến lòng mình mềm xuống.
Còn Vương Nhất vẫn chẳng biết gì. Hắn chỉ thấy Tô Thanh Nhan dạo này hình như ít lạnh lùng hơn trước. Có lúc nàng còn chủ động hỏi hắn muốn ăn gì, hoặc ngồi cùng hắn dưới gốc cây lâu hơn bình thường. Vương Nhất nghĩ mãi cũng không hiểu. “Chắc nàng ấy ở đây lâu nên quen thôi.” “Mình cũng đâu có làm gì.” Chính câu nói đó khiến Tô Thanh Nhan đang uống trà phải khựng lại.
Nàng nhìn người đang ngồi đối diện.
Hắn thật sự không biết.
Không biết những câu nói vô tình của mình đã khiến nàng để ý. Không biết mỗi lần hắn quan tâm một chuyện rất nhỏ, nàng đều nhớ. Không biết sự bình thản của hắn trước mặt nàng khác hoàn toàn với những người nàng từng gặp.
Và càng không biết rằng, trong lòng nàng đã bắt đầu xuất hiện một thứ cảm xúc mà chính nàng cũng chưa muốn gọi tên.
Ở một nơi khác, phía bắc Thanh Vân Sơn, Diệp Thiên cuối cùng cũng tìm thấy dấu vết của mảnh Thanh Linh Ngọc thứ hai.
Còn tại phía đông, Cố Trường Uyên đang đứng trước cánh cửa đá trong khu mỏ, nhìn một hàng chữ mới xuất hiện trên bề mặt.
“Hai người mang hai con đường khác nhau, cuối cùng sẽ gặp nhau ở nơi không thể quay đầu.”
Cố Trường Uyên đọc xong, ánh mắt không hề dao động.
Nhưng ở sâu dưới lòng đất, một tiếng động rất nhỏ lại vang lên.
Cạch.
Cánh cửa đá... tự mở ra một khe.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.