Chương 5: Ta Chỉ Muốn Ngồi Một Góc, Sao Lại Thành Tâm Điểm
Xuyên Thành Tùy Tùng Phản Diện, Sao Các Nữ Chính Đều Thích Ta
Mục lục
20 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 20/20 chương
Sáng hôm sau, Thanh Vân Thành vẫn còn phủ một tầng sương mỏng. Ánh nắng đầu tiên xuyên qua những mái ngói xanh, rơi xuống con đường đá dẫn về phía Thanh Vân thương hội. Từ sáng sớm, khu vực xung quanh thương hội đã trở nên náo nhiệt hơn bình thường. Những cỗ xe mang theo huy hiệu của các gia tộc lần lượt dừng lại trước cửa, các đệ tử tông môn cũng nối nhau tiến vào, thậm chí còn có không ít cường giả cố tình che giấu khí tức. Tất cả đều vì buổi đấu giá hôm nay. Nhưng giữa dòng người đông đúc ấy, có một người lại đang mang tâm trạng hoàn toàn trái ngược. Vương Nhất đi phía sau Cố Trường Uyên, hai mắt nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt bình tĩnh đến mức không ai có thể nhìn ra trong lòng hắn đang liên tục than thở. “Tại sao mình lại phải tới đây? Rõ ràng tối qua mình đã tính rất kỹ. Đứng ở phía sau, không gây chú ý, không tham gia đấu giá, không nói chuyện với bất kỳ ai, vậy là xong. Nhưng Cố Trường Uyên nhất định phải dẫn mình theo. Thôi được rồi, tới thì tới. Chỉ cần mọi chuyện diễn ra đúng như mình nhớ là được.” Đi được vài bước, Vương Nhất lại âm thầm bổ sung một điều: “Quan trọng nhất là đừng gặp nữ chính.” Vừa nghĩ tới đó, hắn liền liếc về phía trước, sau đó sắc mặt lập tức cứng lại. Tô Thanh Nhan đã đứng trước cửa thương hội từ lúc nào. Nàng mặc một bộ trường bào màu trắng, mái tóc dài được buộc gọn phía sau, bên hông đeo một thanh trường kiếm. Không có quá nhiều trang sức, nhưng khí chất lạnh nhạt khiến nàng nổi bật giữa đám đông. Bên cạnh nàng là vài đệ tử của Thanh Vân Kiếm Tông. Vương Nhất vừa nhìn thấy nàng liền lập tức thu mắt lại, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ: “Không gặp thì thôi, vừa tới đã gặp.” Tô Thanh Nhan nghe được câu ấy, khóe mắt khẽ động nhưng không quay lại ngay. Nàng đã đoán được Vương Nhất sẽ tìm cách tránh mình, nên cố tình không nhìn về phía hắn. Nhưng trong lòng nàng lại đang âm thầm nhớ lại những gì đã nghe tối qua. Hôm nay là ngày nàng muốn kiểm chứng. Nếu những lời Vương Nhất nói đều đúng, vậy chuyện hắn biết trước tương lai tuyệt đối không đơn giản. Nhưng nàng không thể hỏi thẳng. Hỏi thẳng chỉ khiến đối phương cảnh giác. Người thông minh sẽ không dùng cách ngu ngốc nhất để tìm câu trả lời. Nàng cần để Vương Nhất tự bộc lộ.
“Đi thôi.” Cố Trường Uyên lên tiếng. Vương Nhất lập tức theo sau. Hắn cố tình chọn vị trí phía bên phải Cố Trường Uyên, nơi ít người chú ý nhất. Nhưng vừa đi được vài bước, một giọng nói bình thản đã vang lên từ phía trước: “Ngươi đi bên trái.” Vương Nhất khựng lại. “Vâng.” Hắn đổi sang bên trái. Cố Trường Uyên lại nói: “Không cần cách ta xa như vậy.” “...Vâng.” Vương Nhất tiến lên gần hơn một chút. Trong lòng hắn bắt đầu có cảm giác bất lực. “Tên này hôm nay bị làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn phát hiện mình muốn trốn?” Cố Trường Uyên không hề biết hắn đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt lại thoáng đảo qua Vương Nhất. Từ hôm qua đến giờ, hắn đã phát hiện một điều khá thú vị. Vương Nhất luôn có vẻ như đang quan sát mọi thứ, nhưng mỗi khi có khả năng khiến bản thân nổi bật, hắn lại chủ động lùi xuống. Đó không phải phản ứng của một người yếu đuối đơn thuần. Người yếu thường sợ hãi vì không có sức mạnh. Còn Vương Nhất giống như đã biết trước thứ gì đáng sợ nên mới cố tình tránh xa. Cố Trường Uyên không hỏi. Hắn chỉ ghi nhớ. Đó là cách Cố Trường Uyên làm việc. Không phải chuyện gì cũng cần lập tức tìm đáp án. Có những bí mật càng ép hỏi càng khó nhìn ra. Đôi khi chỉ cần để đối phương tự do hành động, một vài ngày sau, những dấu vết còn sót lại sẽ tự kết nối thành câu trả lời. Vương Nhất hoàn toàn không biết mình đang bị một người thông minh quan sát. Hắn chỉ nghĩ rằng hôm nay mình cần sống sót.
Bước vào phòng đấu giá, Vương Nhất lập tức nhìn quanh. Mọi thứ đều giống hệt những gì hắn nhớ. Bố cục phòng đấu giá, vị trí của các thế lực, thậm chí cả chiếc bình linh trà đặt trên bàn phía trước cũng giống như trong đoạn miêu tả của nguyên tác. Trong lòng hắn âm thầm thở phào. “Đúng rồi. Mọi thứ đều đúng. Vậy là tốt.” Tô Thanh Nhan ngồi cách đó không xa, nghe thấy câu này thì ánh mắt lập tức thay đổi. Đúng. Vương Nhất vừa nói “mọi thứ đều đúng”. Điều đó có nghĩa là hắn không phải đang đoán. Hắn đang đối chiếu. Hơn nữa, cách hắn quan sát căn phòng khiến Tô Thanh Nhan càng chắc chắn. Hắn không nhìn những thứ có giá trị nhất, mà nhìn vị trí của từng người, từng lối ra, từng chỗ ngồi. Giống như hắn đang kiểm tra xem mọi thứ có giống với thứ mình đã biết hay không. Tô Thanh Nhan rót một chén trà. Nàng không nhìn Vương Nhất nữa, nhưng tai vẫn lặng lẽ lắng nghe.
Buổi đấu giá bắt đầu. Những vật phẩm đầu tiên lần lượt được đưa lên, linh dược, pháp khí, công pháp, khoáng thạch. Một vài món đồ khiến các tu sĩ tranh giành quyết liệt, nhưng Vương Nhất từ đầu đến cuối vẫn không có phản ứng. Cố Trường Uyên cũng không tham gia. Điều này hoàn toàn bình thường. Vương Nhất biết Cố Trường Uyên không hứng thú với những món đồ này. Món mà hắn thật sự muốn chỉ xuất hiện về sau. Nhưng khoảng thời gian chờ đợi mới là thứ khiến Vương Nhất khó chịu nhất, bởi vì hắn biết chuyện gì sắp xảy ra. Đến vật phẩm thứ mười hai, một viên linh đan cấp Huyền xuất hiện. Trong nguyên tác, lúc này Diệp Thiên sẽ tham gia đấu giá. Vương Nhất theo bản năng liếc sang. Quả nhiên, Diệp Thiên giơ tay. “Một trăm hai mươi.” Một người khác lập tức tăng giá. “Một trăm ba mươi.” Diệp Thiên không hề nóng vội. “Một trăm năm mươi.” Vương Nhất khẽ nhíu mày. “Đúng rồi. Hắn đang cố tình nâng giá.” Tô Thanh Nhan lập tức chú ý. Đúng lúc ấy, một vị thiếu gia ngồi phía trước tiếp tục ra giá: “Một trăm tám mươi.” Diệp Thiên không nói gì. Người kia cười lạnh: “Không dám theo nữa sao?” Diệp Thiên chỉ cười. Cuối cùng, người kia mua viên linh đan với giá hai trăm linh thạch thượng phẩm. Vương Nhất âm thầm lắc đầu. “Người này mắc câu rồi.” Tô Thanh Nhan khẽ nheo mắt. Quả nhiên, ngay sau đó người chủ trì công bố giao dịch, Diệp Thiên vẫn ngồi yên, không có chút tiếc nuối nào. Tô Thanh Nhan nhìn hắn, sau đó lại nhìn Vương Nhất. Một người rõ ràng muốn mua nhưng lại bỏ cuộc đúng lúc, một người rõ ràng biết trước kết quả. Tô Thanh Nhan vẫn chưa vội kết luận, bởi vì nàng hiểu một người có khả năng quan sát tốt cũng có thể đoán được ý định của người khác. Nhưng càng quan sát, nàng càng cảm thấy Vương Nhất không đơn giản.
Không lâu sau, người chủ trì đấu giá bước lên, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. “Vật phẩm tiếp theo tương đối đặc biệt.” Trong phòng lập tức yên tĩnh. Vương Nhất ngồi phía sau Cố Trường Uyên, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc. “Tới rồi.” Tô Thanh Nhan nghe thấy hai chữ này, nàng không nhìn Vương Nhất mà chỉ nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. Người chủ trì lấy ra một chiếc hộp gỗ rồi nói: “Trong chiếc hộp này là một khối Thanh Linh Ngọc.” Cả phòng bắt đầu xôn xao. Thanh Linh Ngọc không phải vật quá quý giá, nhưng Vương Nhất biết bên trong khối ngọc ấy mới là thứ đáng giá. Một mảnh tàn ngọc có nguồn gốc từ một cổ khí. Trong nguyên tác, Diệp Thiên mua được nó với giá rất thấp vì không ai biết giá trị thực sự. Sau đó hắn mới phát hiện bí mật bên trong, và đó chính là một trong những cơ duyên đầu tiên giúp hắn nhanh chóng vượt lên. Vương Nhất nhìn chiếc hộp, trong lòng lập tức hiện lên một ý nghĩ: “Không được. Món này tuyệt đối không được động vào. Không phải vì nó không tốt, mà bởi vì nó là đồ của Diệp Thiên. Mình mà tranh thì chẳng khác nào tự tìm chết.” Tô Thanh Nhan nghe thấy vậy, ánh mắt lập tức dừng lại trên chiếc hộp. Lần này nàng đã có thể xác nhận một phần. Vương Nhất biết giá trị thật sự của món đồ này, nhưng hắn không có ý định tranh. Đây chính là điểm khiến nàng khó hiểu. Nếu là người khác biết trước một món bảo vật có giá trị lớn, nhất định sẽ tìm cách lấy nó. Còn Vương Nhất thì chỉ muốn tránh. Người chủ trì bắt đầu báo giá: “Năm mươi linh thạch thượng phẩm.” Không ai lên tiếng. “Bảy mươi.” Một người khác thử giá. “Bảy mươi lần một.” Vương Nhất âm thầm tính toán. “Đúng rồi. Diệp Thiên sẽ ra giá ở mức một trăm.” Quả nhiên, giọng nói của Diệp Thiên vang lên: “Một trăm.” Vương Nhất lập tức cúi đầu. “Xong. Hắn đã ra giá. Mình chỉ cần im lặng.” Tô Thanh Nhan lại nhìn về phía Diệp Thiên, sau đó nàng chợt nhận ra một điều. Diệp Thiên vừa ra giá xong, ánh mắt lại vô thức lướt qua toàn bộ phòng đấu giá. Rất nhanh, nhưng Tô Thanh Nhan vẫn bắt được. Hắn đang quan sát phản ứng của những người khác. Một người có thể bỏ qua viên linh đan trước đó đúng lúc, rồi ngay sau đó lập tức tranh một món đồ ít người chú ý, rõ ràng không phải người đơn giản. Tô Thanh Nhan âm thầm ghi nhớ.
Vương Nhất thì không quan tâm. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ: “Lấy đi. Mau lấy đi. Đừng có nhìn sang bên này. Đừng có liên quan tới mình.” Diệp Thiên cuối cùng mua được Thanh Linh Ngọc với giá một trăm hai mươi linh thạch thượng phẩm. Mọi chuyện giống hệt như Vương Nhất nhớ. Hắn âm thầm thở phào. Nhưng ngay lúc đó, Cố Trường Uyên đột nhiên hỏi: “Ngươi không muốn thứ đó?” Vương Nhất giật mình. “Không.” “Vì sao?” “Không thích hợp với ta.” Cố Trường Uyên nhìn hắn. “Ngươi biết bên trong có gì?” Tim Vương Nhất lập tức đập mạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn Cố Trường Uyên. Người này chỉ đang hỏi, không có vẻ gì đặc biệt. Vương Nhất nhanh chóng bình tĩnh lại. “Ta không biết.” Cố Trường Uyên không nói gì. Vương Nhất cúi đầu. “Nguy hiểm thật. May mà hắn chỉ hỏi. Không thể để Cố Trường Uyên biết món đồ này quan trọng. Nếu không hắn mà tranh với Diệp Thiên thì mọi chuyện sẽ rắc rối.” Cố Trường Uyên không nghe được câu cuối, nhưng hắn nhận ra Vương Nhất vừa có một khoảnh khắc căng thẳng rất nhỏ. Người bình thường khi được hỏi về một món đồ không liên quan đến mình sẽ không phản ứng như vậy. Cố Trường Uyên không hỏi tiếp. Hắn chỉ quay đầu nhìn chiếc hộp đã được Diệp Thiên mua đi. Trong lòng hắn bắt đầu lưu lại một dấu hỏi.
Ở phía đối diện, Tô Thanh Nhan cũng đang suy nghĩ. Nàng đã có đủ ba lần kiểm chứng. Vương Nhất biết Diệp Thiên sẽ tới, biết hắn sẽ tham gia đấu giá, biết hắn sẽ bỏ qua viên linh đan, biết hắn sẽ mua Thanh Linh Ngọc. Tất cả đều đúng, không sai một chi tiết. Nếu chỉ một lần, có thể là đoán. Hai lần, có thể là trùng hợp. Nhưng ba lần liên tiếp, Tô Thanh Nhan không còn cho rằng đó là trùng hợp nữa. Nàng nhìn Vương Nhất. Trong lòng lần đầu tiên xuất hiện một nhận định rõ ràng: người này biết điều gì đó mà nàng không biết. Nhưng nàng vẫn chưa biết hắn biết từ đâu. Và điều khiến nàng tò mò hơn cả là thái độ của hắn. Hắn rõ ràng biết trước cơ duyên, nhưng lại không tranh. Biết trước nguy hiểm, nhưng không muốn lợi dụng. Biết trước Diệp Thiên sẽ quật khởi, nhưng không hề có ý định kết giao. Giống như đối với Vương Nhất, tất cả những người ở đây đều chỉ là những nhân vật trong một câu chuyện mà hắn không muốn tham gia. Tô Thanh Nhan khẽ cụp mắt. Nàng càng lúc càng muốn biết. Rốt cuộc hắn đang sợ điều gì?
Buổi đấu giá tiếp tục, nhưng Vương Nhất không biết rằng ngay khi hắn cố gắng ngồi im ở một góc, ba người khác nhau đã bắt đầu chú ý đến hắn theo ba cách khác nhau. Tô Thanh Nhan muốn biết bí mật của hắn. Cố Trường Uyên muốn biết năng lực quan sát thực sự của hắn đến đâu. Còn Diệp Thiên, từ lúc bước ra khỏi phòng đấu giá, đã nhớ đến một người. Một người đứng sau Cố Trường Uyên. Một người từ đầu đến cuối gần như không nói gì. Nhưng mỗi lần hắn vô tình nhìn sang, người đó đều giống như đã biết trước hắn sẽ làm gì. Diệp Thiên không vội. Hắn chỉ mỉm cười rất nhạt. “Vương Nhất...” Cái tên ấy lần đầu tiên xuất hiện trong trí nhớ của hắn. Mà Vương Nhất lúc này vẫn hoàn toàn không biết gì. Hắn chỉ đang nghĩ đến một chuyện khác: “Cuối cùng cũng xong một nửa. Chỉ cần cuộc tranh chấp tiếp theo không kéo mình vào là được. Mình tuyệt đối không cứu ai. Ai gặp nguy hiểm thì tự cứu lấy mình.” Nghĩ đến đây, Vương Nhất cảm thấy tương lai của mình dường như đã sáng sủa hơn một chút.
Nhưng ngay khi hắn vừa đứng dậy, bên ngoài phòng đấu giá đột nhiên vang lên một tiếng nổ trầm đục. Ầm! Cả phòng rung chuyển. Tiếng người hoảng hốt lập tức vang lên. Vương Nhất đứng chết lặng, sắc mặt hắn thay đổi. Hắn nhớ rất rõ cảnh này. Trong nguyên tác, cuộc tranh chấp bắt đầu sau tiếng nổ đó. Và người đầu tiên bị cuốn vào chính là hắn. “Khoan đã...” Vương Nhất từ từ quay đầu, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa phòng đấu giá, trong lòng chỉ còn lại một câu: “Sao lại là lúc này?” Ở phía đối diện, Tô Thanh Nhan cũng đứng dậy. Nàng nhìn Vương Nhất, và lần đầu tiên nàng không còn chỉ tò mò nữa. Bởi vì nàng đã nghe được sự sợ hãi thực sự trong tiếng lòng của hắn, một sự sợ hãi của người... đã biết chính xác chuyện gì sắp xảy ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.