Xuyên Thành Tùy Tùng Phản Diện, Sao Các Nữ Chính Đều Thích Ta

Chương 18: Người Chủ Động Tiến Lại Gần

Đăng: 19/09/2026 23:20 2,096 từ 2 lượt đọc

Ninh Hồng Y đứng trên ngọn cây, ánh mắt vẫn dừng trên bóng lưng Vương Nhất. Từ khi bước vào Thanh Vân Bí Cảnh đến giờ, nàng chưa từng chủ động quan tâm đến một người nào quá lâu. Với tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, nàng vốn có đủ thực lực để tự mình tranh đoạt cơ duyên, thậm chí trong tầng thứ nhất của bí cảnh, số người có thể uy hiếp đến nàng cũng không nhiều. Thanh Linh Tâm đối với nàng tuy có giá trị, nhưng chưa đến mức phải liều mạng tranh đoạt. Điều khiến nàng để ý lại là Vương Nhất. Một người chỉ có Luyện Khí tầng ba, nhìn thế nào cũng không có gì đặc biệt, vậy mà từ đầu đến cuối hắn liên tục làm ra những chuyện vượt khỏi dự đoán của nàng. Hắn biết vị trí trận pháp, biết lúc nào Hàn Liệt sẽ xuất hiện, biết cách phối hợp với Diệp Thiên, thậm chí còn nhắc đến những chuyện mà đáng lẽ không một người nào ở đây có thể biết trước. Nhưng điều kỳ lạ nhất là Vương Nhất dường như hoàn toàn không nhận ra nàng đang nghe được những suy nghĩ trong đầu hắn. Ninh Hồng Y khẽ cong môi, sau đó thân hình nhẹ nhàng đáp xuống phía trước. Nàng cố ý điều chỉnh khí tức xuống mức Luyện Khí tầng chín, che giấu tu vi Trúc Cơ hậu kỳ bằng một thuật pháp đơn giản gọi là Liễm Tức Quyết. Đây là một bí thuật phụ trợ không có khả năng tăng chiến lực, nhưng có thể thu liễm khí tức trong thời gian ngắn, khiến người có cảnh giới thấp hơn rất khó nhìn ra tu vi thật sự. Nàng không muốn Vương Nhất lập tức đề phòng mình.

Vương Nhất đang ngồi bên một tảng đá khôi phục linh lực thì nghe thấy tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy nữ tử áo đỏ trước mặt liền lập tức sửng sốt. “Nàng ấy?” Ninh Hồng Y mỉm cười. “Ta có thể ngồi đây không?” Vương Nhất nhìn xung quanh. Nơi này rõ ràng không phải địa bàn của hắn, nên hắn chỉ gật đầu. “Tùy cô.” Ninh Hồng Y ngồi xuống cách hắn vài bước, không gần cũng không xa. Nàng không nói gì ngay mà chỉ lấy một viên linh thạch đặt giữa hai ngón tay, chậm rãi hấp thu linh khí. Vương Nhất nhìn nàng một lúc rồi trong lòng âm thầm thở dài. “Ninh Hồng Y...” “Theo nguyên tác, nàng đáng lẽ phải xuất hiện ở tầng thứ ba.” “Trúc Cơ hậu kỳ, Huyết Linh Căn, tu luyện Hồng Liên Ma Công...” “Đây là nữ nhân cực kỳ khó đối phó.” Ninh Hồng Y đang nhắm mắt lập tức khựng lại. Nàng không mở mắt, nhưng trong lòng đã nổi lên một gợn sóng. Hắn biết tên nàng. Không chỉ biết tên, hắn còn biết cả linh căn và công pháp của nàng. Ninh Hồng Y chậm rãi mở mắt, quay sang nhìn Vương Nhất. “Ngươi biết ta?” Vương Nhất lập tức giật mình. “Không.” “Vậy tại sao vừa rồi ngươi lại nhìn ta như thể đã biết ta từ trước?” “Ta chỉ đoán thôi.” Ninh Hồng Y bật cười. “Đoán được cả tên người khác sao?” Vương Nhất nghẹn lời. “Nguy rồi.” “May mà nàng chưa hỏi tiếp.” Ninh Hồng Y nghe được câu ấy, khóe môi càng cong lên. Nàng đã xác định một chuyện: Vương Nhất chắc chắn đang che giấu một bí mật rất lớn.

“Ta tên Ninh Hồng Y.” Nàng chủ động nói. “Còn ngươi?” “Vương Nhất.” “Ta biết.” Vương Nhất nhìn nàng. “Cô biết?” “Lúc nãy nghe người khác gọi.” Nàng trả lời rất tự nhiên. Vương Nhất không nghi ngờ. Trong mắt hắn, chuyện Ninh Hồng Y biết tên mình chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng hắn không biết rằng điều nàng thật sự biết không phải cái tên ấy. Nàng biết những suy nghĩ mà hắn chưa từng nói ra. Ninh Hồng Y nhìn vết thương trên vai hắn rồi lấy ra một bình ngọc nhỏ. “Thuốc trị thương.” Vương Nhất nhận lấy nhưng không lập tức sử dụng. “Cảm ơn.” “Không cần khách sáo.” Nàng nhìn hắn. “Ngươi vừa rồi cứu Lâm Nguyệt?” “Cũng không hẳn.” “Còn giúp Diệp Thiên?” “Thuận tay thôi.” Ninh Hồng Y im lặng vài giây. Một người có thể dùng “thuận tay” để giải thích việc cứu người giữa nguy hiểm như vậy, hoặc là hắn thật sự vô tư, hoặc là hắn đang cố che giấu điều gì đó. Nhưng khi nàng nghe được tiếng lòng của hắn, câu trả lời lại hoàn toàn khác. “Mình chỉ muốn cốt truyện diễn ra đúng thôi.” “Nếu Diệp Thiên chết ở đây thì mọi thứ phía sau sẽ loạn hết.” Ninh Hồng Y hơi nheo mắt. Cốt truyện? Lại là từ đó.

Ở phía bên kia, Diệp Thiên đang ngồi điều tức. Hắn vừa trải qua trận chiến với Hàn Liệt nên linh lực trong cơ thể chỉ còn chưa đến ba phần mười. Nhưng nhờ căn cơ vững chắc, hắn không bị thương quá nặng. Lâm Nguyệt ngồi cách hắn không xa, vận chuyển Thanh Vân Tâm Pháp để loại bỏ sát khí còn sót lại trong kinh mạch. Thanh Vân Tâm Pháp là công pháp chính của đệ tử Thiên Huyền Tông, phẩm cấp Hoàng giai thượng phẩm, không thiên về sát phạt mà chú trọng việc tinh luyện linh lực và ổn định căn cơ. Đối với Lâm Nguyệt, công pháp này đã được nàng tu luyện đến tầng thứ bảy, nên khả năng hồi phục linh lực rất nhanh. Diệp Thiên thì khác. Hắn tu luyện Thiên Huyền Kiếm Quyết, phẩm cấp cao hơn, nhưng công pháp kiếm tu tiêu hao linh lực rất lớn. Hắn đang định tiếp tục điều tức thì đột nhiên mở mắt. Một luồng khí tức cực kỳ mỏng từ sâu trong rừng truyền đến. Không mạnh, nhưng lạnh lẽo. Diệp Thiên đứng dậy. “Có người đến.” Lâm Nguyệt lập tức kết thúc vận công. “Mấy người?” “Không biết.” Diệp Thiên nhìn về phía trước. “Nhưng không giống tu sĩ bình thường.”

Vương Nhất cũng cảm nhận được điều đó. Hắn lập tức đứng dậy. “Không đúng.” “Khí tức này...” “Trong nguyên tác không có đoạn này.” Ninh Hồng Y nhìn vẻ mặt hắn, trong lòng càng tò mò. “Ngươi lại biết gì sao?” Vương Nhất lắc đầu. “Không biết.” “Chắc chắn không biết.” “Nếu là người trong nguyên tác thì mình phải nhớ.” “Nhưng khí tức này hoàn toàn xa lạ.” Ninh Hồng Y không hỏi nữa. Nàng chỉ lặng lẽ đứng dậy. Lần này, khí tức Trúc Cơ hậu kỳ trên người nàng vẫn được che giấu, nhưng ánh mắt đã trở nên nghiêm túc. Một lát sau, từ sâu trong rừng xuất hiện ba bóng người. Người đi đầu là một nam tử mặc áo xanh đậm, tay cầm một cây trường thương màu đen. Hắn khoảng hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt lạnh lùng. Lâm Nguyệt nhìn qua liền nhận ra cảnh giới của hắn. “Trúc Cơ trung kỳ.” Vương Nhất nhìn cây thương trong tay hắn. Đó là một kiện pháp khí trung phẩm, tên Hắc Lân Thương, đầu thương có khắc trận văn tăng khả năng xuyên phá hộ thể linh quang. Hai người phía sau đều là Luyện Khí tầng chín, một nam một nữ. Người nữ cầm một chiếc vòng bạc, rõ ràng là pháp khí hạ phẩm thiên về khống chế; người nam mang một thanh phi kiếm màu xám, phẩm cấp cũng chỉ ở hạ phẩm.

Nam tử cầm thương nhìn mọi người rồi nói: “Thanh Linh Tâm sắp xuất thế. Không muốn chết thì tránh ra.” Tần Mặc ở phía đối diện lập tức lạnh giọng: “Một tên Trúc Cơ trung kỳ mà cũng muốn độc chiếm?” Nam tử áo xanh cười nhạt. “Ta tên Mặc Vân, đệ tử nội môn Huyền Thương Tông.” Vương Nhất vừa nghe thấy cái tên ấy thì sắc mặt lập tức thay đổi. “Mặc Vân?” “Không thể nào...” Ninh Hồng Y lập tức chú ý đến biểu cảm của hắn. “Hắn cũng là người trong nguyên tác.” “Nhưng hắn phải chết ở tầng thứ hai...” “Tại sao lại xuất hiện ở đây?” Vương Nhất nhìn Mặc Vân, trong đầu nhanh chóng đối chiếu ký ức. Đúng là cái tên này. Một thiên tài của Huyền Thương Tông, về sau từng giao thủ với Diệp Thiên. Theo nguyên tác, hắn tiến vào Thanh Vân Bí Cảnh muộn hơn rất nhiều. Nhưng cảnh giới hiện tại của hắn cũng không đúng. Trong nguyên tác, Mặc Vân khi xuất hiện chỉ mới Trúc Cơ sơ kỳ, còn hiện tại đã là Trúc Cơ trung kỳ. “Lại thay đổi.” “Mọi thứ đang thay đổi nhanh hơn rồi.”

“Ngươi biết hắn?” Ninh Hồng Y bất ngờ hỏi. Vương Nhất quay sang. “Không.” “Vậy sao sắc mặt ngươi thay đổi?” “Ta chỉ thấy hắn mạnh.” Ninh Hồng Y nhìn hắn, rồi nhìn Mặc Vân. Nàng không nói gì nữa, nhưng trong lòng đã âm thầm xác định: Vương Nhất đang biết trước rất nhiều chuyện. Mặc Vân không để ý đến hai người, hắn nâng Hắc Lân Thương lên. “Ta không có thời gian nói chuyện.” Linh lực Trúc Cơ trung kỳ lập tức bùng nổ. Uy áp mạnh hơn Hàn Liệt lúc trước khiến những tu sĩ Luyện Khí xung quanh đồng loạt biến sắc. Diệp Thiên lập tức rút kiếm. Lâm Nguyệt cũng vận chuyển Thanh Vân Tâm Pháp. Tần Mặc siết chặt nắm tay. Không khí giữa khu rừng lập tức trở nên căng thẳng.

Nhưng đúng lúc Mặc Vân chuẩn bị ra tay, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên từ hồ linh tuyền. Mặt đất rung chuyển. Thanh Linh Tâm giữa hồ lập tức bay lên. Cùng lúc đó, một luồng khí tức màu đen từ bên dưới hồ nước tràn ra. Tất cả mọi người đều biến sắc. Nước hồ vốn trong suốt bỗng chuyển thành màu đỏ sẫm. Vương Nhất nhìn cảnh tượng ấy mà đồng tử co lại. “Không đúng...” “Thanh Linh Tâm không thể có ma khí.” “Trong nguyên tác không có chuyện này.” Ninh Hồng Y quay đầu nhìn hắn. “Ngươi biết chuyện gì đang xảy ra?” Vương Nhất còn chưa kịp trả lời, một tiếng cười khàn khàn đã vang lên từ dưới hồ. “Cuối cùng...” “Cũng có người đến.” Mặt hồ nổ tung, một cánh tay phủ đầy vảy đen từ dưới nước vươn lên. Uy áp khủng khiếp lập tức quét ra bốn phía. Tần Mặc bị ép lùi lại, Mặc Vân cũng biến sắc, còn những tu sĩ Luyện Khí cảnh thì gần như không thể đứng vững. Lâm Nguyệt nghiến răng. “Đây không phải yêu thú cấp thấp.” Diệp Thiên nắm chặt kiếm. Vương Nhất nhìn cánh tay kia, sắc mặt dần trắng bệch. Hắn nhớ rất rõ đoạn này đáng lẽ không tồn tại.

Ninh Hồng Y nhìn hắn, lần đầu tiên trong mắt xuất hiện vẻ nghiêm túc thực sự. “Vương Nhất.” “Ừ?” “Ngươi đang sợ.” Vương Nhất im lặng. Một lát sau hắn mới nói: “Ừ.” Ninh Hồng Y hơi bất ngờ. Nàng vốn nghĩ hắn sẽ tiếp tục che giấu, nhưng Vương Nhất chỉ nhìn mặt hồ đang cuộn trào rồi thấp giọng nói: “Bởi vì thứ sắp xuất hiện... có thể không phải thứ chúng ta đối phó được.” Trong lòng hắn lúc này chỉ còn một ý nghĩ. “Nếu đây là thứ mình chưa từng đọc...” “Vậy lần này...” “Mình thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra.” Ninh Hồng Y nghe được câu ấy, ánh mắt khẽ thay đổi. Nàng không hỏi thêm. Chỉ bước lên đứng bên cạnh Vương Nhất. Hắn quay sang nhìn nàng. “Cô không chạy sao?” Ninh Hồng Y cười nhẹ. “Ta muốn xem thử người khiến ta tò mò đến mức này... rốt cuộc sẽ làm gì khi gặp thứ hắn không biết.” Vương Nhất: “...” Hắn không hiểu vì sao nữ nhân này lại đột nhiên đứng bên cạnh mình. Nhưng ngay lúc ấy, mặt hồ hoàn toàn nổ tung. Một bóng đen khổng lồ chậm rãi trồi lên khỏi mặt nước. Và khi đôi mắt đỏ như máu của nó mở ra, toàn bộ Thanh Vân Bí Cảnh tầng thứ nhất... đồng loạt vang lên tiếng thú gầm.

0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.