Chương 19: Thứ Không Có Trong Ký Ức
Xuyên Thành Tùy Tùng Phản Diện, Sao Các Nữ Chính Đều Thích Ta
Mục lục
20 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 20/20 chương
Tiếng thú gầm vang lên khắp Thanh Vân Bí Cảnh khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, từng đàn chim kinh hoảng bay khỏi rừng cây, còn những tu sĩ đang ở cách đó hàng chục dặm cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía hồ linh tuyền. Bóng đen khổng lồ từ dưới mặt nước chậm rãi trồi lên, thân thể phủ đầy những lớp vảy đen bóng như kim loại, bốn chân giẫm lên mặt hồ khiến nước bắn tung tóe, trên đầu mọc một đôi sừng cong màu đỏ sẫm, còn đôi mắt đỏ ngầu lạnh lẽo nhìn xuống đám tu sĩ phía dưới. Vương Nhất chỉ nhìn một lần đã cảm thấy da đầu tê dại. “Không phải Huyết Nhãn Yêu Lang.” “Cũng không phải yêu thú cấp bốn trong nguyên tác.” Hắn không biết thứ này là gì, nhưng chính vì không biết nên càng đáng sợ. Lâm Nguyệt lập tức vận chuyển Thanh Vân Tâm Pháp, linh lực bảo vệ kinh mạch, đồng thời nhìn thẳng vào con quái vật. Chỉ vài hơi thở sau, sắc mặt nàng trắng bệch. “Ít nhất... Nguyên Anh cảnh.” Câu nói vừa dứt, toàn bộ tu sĩ xung quanh lập tức hỗn loạn. Nguyên Anh cảnh đối với những người ở đây gần như là tồn tại không thể chống lại. Trúc Cơ chỉ mới là bước đầu tiên trên con đường tu tiên, sau Trúc Cơ còn có Kim Đan, rồi mới đến Nguyên Anh. Một tu sĩ Nguyên Anh có thể ngưng tụ nguyên anh trong đan điền, thần thức mạnh hơn tu sĩ Trúc Cơ không biết bao nhiêu lần, linh lực cũng đủ để nghiền nát phần lớn tu sĩ dưới Kim Đan. Đừng nói Luyện Khí, ngay cả Trúc Cơ cũng chỉ có thể bỏ chạy trước mặt nó. Tần Mặc không còn chút ý định tranh đoạt Thanh Linh Tâm nào nữa, lập tức quay người quát: “Tất cả rút lui!” Mặc Vân cũng không do dự, Hắc Lân Thương trong tay dựng lên, linh lực Trúc Cơ trung kỳ bùng nổ, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh lao khỏi hồ. La Thiên Huyết ở phía xa cũng không còn vẻ hung hăng lúc trước, hắn nghiến răng sử dụng Huyết Sát Độn Pháp, điên cuồng chạy về phía rừng sâu. Nhưng con quái vật không hề để ý đến những người đang bỏ chạy. Nó chỉ nhìn chằm chằm vào Thanh Linh Tâm đang lơ lửng giữa không trung.
“Không đúng...” Vương Nhất lẩm bẩm. Ninh Hồng Y đứng bên cạnh nhìn hắn. “Ngươi nhận ra gì sao?” Vương Nhất không trả lời ngay. Hắn nhìn Thanh Linh Tâm, rồi nhìn con quái vật. “Trong nguyên tác, Thanh Linh Tâm chỉ là linh vật sinh trưởng nhờ linh tuyền.” “Không có ma khí.” “Không có quái vật.” “Càng không có chuyện một tồn tại Nguyên Anh xuất hiện ở tầng thứ nhất.” “Nếu nó thật sự là Nguyên Anh...” “Vậy tại sao nó vẫn bị nhốt ở đây?” Ninh Hồng Y nghe đến đó, ánh mắt hơi thay đổi. Nàng cũng nhìn xuống hồ. Với thần thức của Trúc Cơ hậu kỳ, nàng không thể nhìn xuyên toàn bộ phong ấn, nhưng nàng nhận ra một điều: con quái vật kia tuy có uy áp khủng khiếp nhưng khí tức lại không ổn định. Có lúc mạnh đến mức khiến nàng cũng cảm thấy nguy hiểm, nhưng có lúc lại suy yếu rõ rệt. “Nó bị thương.” Ninh Hồng Y nói. Vương Nhất quay sang nhìn nàng. “Cô cũng nhận ra?” “Ừ.” “Vậy...” Hắn nhìn lại con quái vật. “Có nghĩa là nó không thể phát huy toàn bộ thực lực.” “Nếu không...” “Không ai ở đây sống nổi.” Ninh Hồng Y nghe được tiếng lòng ấy nhưng không nói ra. Nàng chỉ khẽ gật đầu. “Chính xác.”
Bất ngờ, con quái vật ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ của nó khóa chặt vào Ninh Hồng Y. Một tiếng gầm trầm thấp vang lên. Ninh Hồng Y lập tức cảm nhận được một luồng thần thức quét qua cơ thể. Nàng không còn giữ vẻ thản nhiên nữa. “Nó phát hiện ta.” Vương Nhất giật mình. “Cô làm gì?” “Ta chỉ đứng đây.” “...” “Khoan.” “Nếu ngay cả Ninh Hồng Y cũng bị phát hiện...” “Vậy nó mạnh đến mức nào?” Vương Nhất lập tức kéo Trần Mặc lùi về phía sau. Nhưng con quái vật không tấn công Ninh Hồng Y. Nó chỉ nhìn nàng vài giây rồi chuyển ánh mắt sang Vương Nhất. Khoảnh khắc ấy, Vương Nhất cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Hắn có cảm giác mình vừa bị một thứ gì đó nhìn xuyên qua. Không phải cảnh giới, không phải linh lực, mà giống như con quái vật đang nhìn thẳng vào một thứ nằm sâu trong linh hồn hắn. “Nó nhìn mình làm gì?” Ninh Hồng Y cũng nhận ra ánh mắt ấy. Trong lòng nàng lập tức xuất hiện một nghi vấn. Nhưng trước khi nàng kịp suy nghĩ, con quái vật đột nhiên há miệng. Một luồng hắc khí khổng lồ hội tụ trong miệng nó. “Chạy!” Ninh Hồng Y quát.
Không ai kịp phản ứng. Một cột hắc quang lập tức phun ra, quét ngang toàn bộ khu vực hồ linh tuyền. Ninh Hồng Y vung tay, linh lực Trúc Cơ hậu kỳ bùng nổ. Một đóa Hồng Liên Linh Hỏa xuất hiện trước mặt nàng. Hồng Liên Linh Hỏa là linh hỏa được ngưng tụ từ linh lực bản mệnh, tuy chưa đạt đến cấp độ chân chính của dị hỏa nhưng vẫn có khả năng thiêu đốt tà khí và ma khí. Nàng dùng linh hỏa tạo thành một bức tường, vừa đủ ngăn hắc quang trong vài hơi thở. “Đi!” Nàng quát. Vương Nhất lập tức kéo Trần Mặc chạy. Diệp Thiên và Lâm Nguyệt cũng nhanh chóng rút lui. Nhưng ngay khi Vương Nhất quay đầu, hắn nhìn thấy Tần Dao vẫn còn ở phía sau. Nàng vừa rồi bị dư chấn đánh ngã, Huyền Ngân Kiếm đã rơi khỏi tay. Nàng muốn đứng dậy nhưng chân bị một mảnh đá đè lên. Vương Nhất nghiến răng. “Không kịp rồi.” “Bỏ mặc nàng ấy thì chết chắc.” Hắn lập tức quay lại. “Vương Nhất!” Trần Mặc kinh hãi. Vương Nhất chạy đến chỗ Tần Dao, dùng toàn bộ sức mạnh kéo tảng đá ra. Nhưng cảnh giới Luyện Khí tầng ba khiến hắn không có đủ lực. “Chết tiệt!” Tần Dao nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt. “Ngươi đi đi!” “Không.” “Ngươi cứu ta cũng sẽ chết!” “Biết rồi.” Vương Nhất nghiến răng, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Hắn không có sức mạnh của Diệp Thiên, không có tu vi của Lâm Nguyệt, càng không thể sử dụng pháp thuật mạnh mẽ. Hắn chỉ có thể dựa vào thứ duy nhất mình có: biết chuyện gì sắp xảy ra. “Ba giây nữa hắc quang sẽ quét qua vị trí này.” “Một giây...” “Hai...” “Nằm xuống!” Vương Nhất hét lên, kéo Tần Dao đè xuống đất. Hắc quang lướt qua phía trên đầu hai người. Tảng đá khổng lồ phía sau lập tức biến thành tro bụi. Tần Dao sững sờ. Nếu chậm thêm một chút, nàng đã chết. Vương Nhất thở hổn hển. “Đứng dậy được không?” Tần Dao nhìn hắn, ánh mắt lần đầu tiên không còn vẻ khinh thường. “Được.”
Nhưng ngay khi hai người vừa đứng lên, một bóng đen đã xuất hiện trước mặt. Một móng vuốt khổng lồ đập xuống. Vương Nhất không kịp suy nghĩ, lập tức đẩy Tần Dao sang một bên. Móng vuốt đánh xuống. “Vương Nhất!” Ninh Hồng Y quay đầu, đồng tử co lại. Nàng muốn cứu hắn nhưng khoảng cách quá xa. Diệp Thiên cũng nhìn thấy cảnh đó. Hắn lập tức vận chuyển toàn bộ linh lực còn lại, Thiên Huyền Kiếm Quyết điên cuồng ngưng tụ. “Kiếm Khí Quy Nhất!” Một đạo kiếm quang lao tới, chém vào móng vuốt. Nhưng chênh lệch quá lớn. Kiếm quang chỉ cắt được một đường nhỏ trên lớp vảy đen rồi lập tức tan biến. Móng vuốt vẫn tiếp tục đánh xuống. Trong khoảnh khắc ấy, Vương Nhất chỉ kịp giơ hai tay bảo vệ đầu. Nhưng một bóng đỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Ninh Hồng Y. Nàng đã giải phóng một phần tu vi thật sự. Khí tức Trúc Cơ hậu kỳ bùng nổ, Hồng Liên Linh Hỏa hóa thành một đóa sen đỏ khổng lồ, trực tiếp đón lấy móng vuốt. “Ầm!” Cả hai va chạm. Ninh Hồng Y bị ép lùi hơn mười bước, khóe môi xuất hiện một tia máu. Nhưng nàng vẫn đứng vững. Vương Nhất nhìn bóng lưng nàng, trong lòng hoàn toàn ngây người. “Trúc Cơ hậu kỳ?” “Nàng ta mạnh như vậy?” “Chẳng phải trong nguyên tác nàng phải xuất hiện ở tầng ba sao?” Ninh Hồng Y nghe được câu ấy, trong lòng không khỏi bật cười. Hắn quả nhiên biết về nàng. Nhưng ngay lúc đó, nàng chợt nhận ra một điều. Vương Nhất không hề nhìn nàng với ánh mắt của người đã biết nàng sẽ xuất hiện. Hắn thực sự đang kinh ngạc. Điều đó khiến nàng càng khó hiểu hơn.
Con quái vật lại gầm lên. Những vết nứt màu đỏ bắt đầu xuất hiện trên lớp vảy. Từ bên trong cơ thể nó, ma khí tràn ra dữ dội. Vương Nhất lập tức nhận ra điểm bất thường. “Nó không phải đang tấn công...” “Nó đang cố phá phong ấn.” Hắn nhìn xuống mặt hồ. Những đường trận văn cổ xưa đang hiện lên dưới làn nước đỏ. “Thanh Linh Tâm...” “Không phải cơ duyên.” “Nó là vật dùng để duy trì phong ấn.” Vương Nhất lập tức hiểu ra. Trong nguyên tác, Diệp Thiên lấy Thanh Linh Tâm vì nó vốn là một linh vật giúp tăng tu vi. Nhưng ở thế giới hiện tại, Thanh Linh Tâm đã trở thành một phần của phong ấn. Nếu lấy nó đi, thứ bên dưới hồ sẽ hoàn toàn thoát ra. “Diệp Thiên!” Vương Nhất hét lớn. “Đừng lấy Thanh Linh Tâm!” Diệp Thiên quay đầu. “Tại sao?” “Nó là mắt trận!” Diệp Thiên lập tức nhìn xuống hồ. Hắn không hiểu trận pháp sâu như Vương Nhất, nhưng hắn tin vào phán đoán của hắn. “Lâm sư tỷ!” “Ta hiểu!” Lâm Nguyệt lập tức vận chuyển Thanh Vân Tâm Pháp, kiếm khí màu xanh hội tụ quanh thân. “Mọi người tránh khỏi hồ!” Tần Mặc và Mặc Vân cũng nhận ra tình hình không ổn. Nhưng La Thiên Huyết lại khác. Hắn nhìn Thanh Linh Tâm với ánh mắt điên cuồng. “Không...” Hắn cười lớn. “Đây chính là thứ ta cần!” Hắn bất ngờ lao thẳng về phía hồ. “Dừng lại!” Vương Nhất hét lên. Nhưng La Thiên Huyết không nghe. Hắn đưa tay chộp lấy Thanh Linh Tâm.
Ngay khoảnh khắc bàn tay hắn chạm vào viên tinh thể xanh, toàn bộ mặt hồ im bặt. Không còn tiếng gầm. Không còn tiếng nước. Không còn một chút gió. La Thiên Huyết đứng giữa hồ, nụ cười trên mặt dần cứng lại. Một giọng nói khàn khàn vang lên ngay bên tai hắn: “Cuối cùng... cũng có người tự mình mở cửa.” Đôi mắt của con quái vật từ từ chuyển sang màu đen. Vương Nhất nhìn cảnh tượng trước mắt, toàn thân lạnh buốt. “Không xong rồi.” “Trong nguyên tác...” “Không có đoạn này.” Và ngay sau đó, Thanh Linh Tâm vỡ vụn trong tay La Thiên Huyết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.