Chương 10: Người Không Nên Tồn Tại
Xuyên Thành Tùy Tùng Phản Diện, Sao Các Nữ Chính Đều Thích Ta
Mục lục
20 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 20/20 chương
“...lại chính là ngươi.” Giọng nói khàn khàn vang lên giữa khu rừng, không lớn nhưng từng chữ lại giống như rơi thẳng vào tâm trí của tất cả mọi người. Vương Nhất đứng chết lặng tại chỗ. Hắn nhìn bàn tay đang chỉ về phía mình, rồi lại nhìn bóng người phủ đầy sương đen trước mặt, trong đầu gần như chỉ còn một khoảng trống. “Ta?” “Nó đang nói ta?” Vương Nhất theo bản năng nhìn sang những người bên cạnh, hy vọng có thể tìm được một người khác cũng đang bị chỉ đến. Nhưng không có. Cánh tay của bóng người kia vẫn hướng thẳng về phía hắn. Cố Trường Uyên bước lên trước, chắn giữa Vương Nhất và bóng người kia. “Ngươi là thứ gì?” Giọng hắn lạnh xuống. Bóng người không trả lời. Nó chỉ nhìn Cố Trường Uyên vài giây, sau đó chậm rãi nói: “Ngươi không phải người ta đang tìm.” Cố Trường Uyên không nhúc nhích. “Vậy thì ngươi tìm nhầm người rồi.” “Không.” Bóng người lắc đầu. “Ta không thể nhầm.” Vương Nhất nuốt khan. “Không thể nhầm cái gì?” “Ta thậm chí còn chưa từng gặp ngươi.” “Rốt cuộc chuyện này là sao?” Tô Thanh Nhan đứng bên cạnh cũng nghe được từng câu ấy. Nàng nhìn Vương Nhất, rồi lại nhìn bóng người trước mặt. Trong lòng nàng xuất hiện một cảm giác bất an. Nàng không biết bí mật mà bóng người kia nói đến là gì, nhưng nàng biết một điều: Vương Nhất thật sự không biết chuyện này. Sự kinh ngạc của hắn không phải giả vờ.
Diệp Thiên tiến lên một bước, Thanh Linh Ngọc trong tay phát ra ánh sáng mạnh hơn. “Ngươi biết hắn?” Bóng người quay sang nhìn Diệp Thiên. “Ta không biết hắn.” Diệp Thiên cau mày. “Vậy tại sao ngươi lại nói hắn không nên tồn tại?” Bóng người im lặng một lúc rồi đáp: “Bởi vì trong dòng chảy của vận mệnh, không có tên hắn.” Vương Nhất nghe vậy thì trong lòng lập tức nổi lên một cảm giác cực kỳ kỳ quái. “Không có tên ta?” “Chuyện này chẳng phải bình thường sao?” “Ta vốn chỉ là một người bình thường mà.” “Nếu đây là thế giới trong tiểu thuyết thì đương nhiên trước kia không có tên ta.” Nghĩ đến đó, Vương Nhất bỗng khựng lại. “Khoan.” “Nếu thế giới này thật sự là nguyên tác...” “Vậy tại sao nó lại biết ta không thuộc về nơi này?” Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất thật sự cảm thấy những gì mình biết có thể chỉ là một phần rất nhỏ của sự thật. Hắn từng nghĩ mình là người duy nhất biết bí mật của thế giới này. Nhưng giờ đây, một tồn tại không biết từ đâu xuất hiện lại đang nói rằng hắn vốn không thuộc về dòng chảy vận mệnh nơi đây. Cố Trường Uyên siết chặt nắm tay. “Ngươi nói vận mệnh?” Bóng người đáp: “Một thế giới có vận mệnh của nó. Mỗi người đều có vị trí được định sẵn. Nhưng hắn...” Nó lại nhìn Vương Nhất. “Hắn không có.” Diệp Thiên nhìn Vương Nhất, ánh mắt lần đầu tiên thực sự trở nên nghiêm túc. Hắn nhớ lại tất cả những gì xảy ra từ hôm qua đến nay. Những phản ứng kỳ lạ, những lời nói tưởng như vô tình nhưng luôn đúng, cách Vương Nhất né tránh mọi cơ duyên, và cả việc hắn luôn muốn rời khỏi những nơi đáng lẽ phải xuất hiện những sự kiện lớn. Diệp Thiên không nói ra suy nghĩ của mình. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát.
Vương Nhất lại hoàn toàn không biết những người bên cạnh đang nghĩ gì. Hắn chỉ cảm thấy đầu mình đau như muốn nổ tung. “Không có tên trong vận mệnh thì có gì đáng sợ?” “Mình vốn đâu phải nhân vật quan trọng.” “Chẳng lẽ nó biết mình là người từ thế giới khác?” Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Vương Nhất lập tức tự phủ nhận. “Không thể.” “Nếu nó biết chuyện đó thì đã nói thẳng rồi.” “Có lẽ cái gọi là không nên tồn tại chỉ vì mình không nằm trong nguyên tác.” Vương Nhất cố gắng bình tĩnh lại. Hắn không muốn để mọi người thấy mình hoảng loạn. Nhưng đúng lúc ấy, bóng người kia lại lên tiếng: “Ngươi đang sợ.” Vương Nhất khẽ giật mình. “Ai mà không sợ thứ như ngươi?” Bóng người im lặng. Một lát sau, nó hỏi: “Ngươi biết nơi này là gì không?” Vương Nhất lắc đầu. “Không biết.” “Ngươi thật sự không biết?” “Không biết.” Lần này Vương Nhất trả lời rất nhanh. Hắn không nói dối. Hắn thực sự không biết. Bóng người nhìn hắn thật lâu, sau đó bỗng quay sang nhìn Diệp Thiên. “Ngươi có Thanh Linh Ngọc.” Diệp Thiên gật đầu. “Đúng.” “Vậy ngươi nên biết tại sao nó dẫn ngươi đến đây.” Diệp Thiên nhìn miếng ngọc trong tay. “Ta chỉ biết nó phản ứng với nơi này.” “Bởi vì nó đang tìm mảnh còn lại.” Một câu nói khiến tất cả mọi người im lặng.
Diệp Thiên nhìn Thanh Linh Ngọc. “Mảnh còn lại?” “Đúng.” Bóng người đưa tay về phía khe đá. Một luồng ánh sáng đen lập tức hiện lên giữa không trung. Trong ánh sáng đó xuất hiện hình ảnh một mảnh tinh thể màu trắng bạc. Chỉ trong chớp mắt, Vương Nhất đã nhận ra nó. “Đây chẳng phải...” Hắn chưa kịp nghĩ hết thì ánh mắt Diệp Thiên đã thay đổi. Hắn cũng nhận ra thứ đó. “Một mảnh của Thanh Linh Ngọc?” Bóng người không trả lời trực tiếp. “Thứ ngươi cầm trong tay chỉ là một phần.” Diệp Thiên cúi đầu nhìn miếng ngọc. Quả nhiên, từ khi bước xuống đây, nó luôn phát ra một loại dao động rất kỳ lạ. Trước kia hắn tưởng đó chỉ là phản ứng với linh khí cổ xưa, nhưng hiện tại xem ra mọi chuyện phức tạp hơn nhiều. Vương Nhất đứng bên cạnh, trong lòng liên tục tính toán. “Nếu đúng theo nguyên tác, Thanh Linh Ngọc vốn chỉ có một mảnh.” “Diệp Thiên sẽ luyện hóa nó rồi nhận được truyền thừa.” “Nhưng nếu bây giờ xuất hiện mảnh thứ hai...” “Vậy cơ duyên của Diệp Thiên cũng sẽ thay đổi.” Một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng hắn. Càng đáng sợ hơn, hắn không biết sự thay đổi này bắt đầu từ lúc nào. Có phải từ khi hắn xuất hiện? Hay thế giới này vốn dĩ đã tồn tại những thứ mà cuốn tiểu thuyết chưa từng ghi chép?
Tô Thanh Nhan nhìn Vương Nhất. Nàng nghe được từng câu trong lòng hắn và dần nhận ra hắn đang thực sự hoang mang. Không phải vì sợ bóng người kia, mà vì những gì xảy ra đang phá vỡ hiểu biết của hắn về thế giới này. Nàng không biết hắn dựa vào đâu để biết những chuyện trước đây, nhưng ít nhất nàng chắc chắn một điều: Vương Nhất chưa từng nghĩ mình là người đặc biệt. Thậm chí trong đầu hắn luôn có một suy nghĩ rất rõ ràng rằng bản thân chỉ muốn tránh xa mọi chuyện. Tô Thanh Nhan khẽ siết tay. Nếu vậy, lời nói của bóng người kia có lẽ đã chạm đúng vào điều khiến hắn sợ nhất. Không phải cái chết. Mà là việc hắn không còn biết mình đang đứng ở đâu trong thế giới này.
“Ngươi muốn gì ở hắn?” Cố Trường Uyên hỏi. Bóng người quay lại. “Không phải ta muốn gì.” “Vậy ai muốn?” “Thế giới.” Một câu trả lời đơn giản nhưng khiến bầu không khí càng trở nên nặng nề. Cố Trường Uyên không tiếp tục hỏi. Hắn nhìn Vương Nhất một lát rồi nói: “Chúng ta rời khỏi đây.” Vương Nhất lập tức gật đầu. “Đúng, rời đi.” “Ta cực kỳ đồng ý.” Nhưng ngay khi mọi người chuẩn bị quay lại, mặt đất đột nhiên rung chuyển. Những ký tự trên cầu thang đá lần lượt sáng lên. Bóng người phủ sương đen lập tức ngẩng đầu. “Không kịp nữa.” Diệp Thiên nắm chặt Thanh Linh Ngọc. “Chuyện gì xảy ra?” “Phong ấn đang mở.” Vừa dứt lời, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Toàn bộ khu rừng chấn động. Cây cối xung quanh đồng loạt đổ xuống. Một luồng linh lực khổng lồ từ lòng đất phóng thẳng lên trời, tạo thành một cột sáng xuyên qua tầng mây. Những người ở cách đó hàng chục dặm cũng có thể nhìn thấy.
Vương Nhất nhìn cột sáng, sắc mặt dần trắng bệch. “Không xong rồi.” “Cái này chắc chắn sẽ thu hút tất cả thế lực gần đây.” “Nếu ta nhớ không nhầm, sau khi có dị tượng lớn như vậy, những tông môn xung quanh sẽ phái người tới.” “Đến lúc đó Thanh Vân Thành sẽ loạn.” “Mà một khi nhiều thế lực cùng xuất hiện...” Hắn chưa kịp nghĩ hết thì từ phía xa đã vang lên từng tiếng xé gió. Những bóng người đang nhanh chóng tiến về đây. Cố Trường Uyên nhìn lên bầu trời. “Có người tới.” Tô Thanh Nhan rút kiếm. Diệp Thiên cũng đứng vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Bóng người kia lại chậm rãi lùi vào bóng tối. “Ta chỉ có thể nói đến đây.” Cố Trường Uyên lập tức hỏi: “Ngươi định đi?” “Ta vốn không thuộc về nơi này.” Bóng người nhìn Vương Nhất lần cuối. “Nhưng hắn thì khác.” Vương Nhất nghe vậy lập tức cau mày. “Khác cái gì?” “Nói rõ đi chứ!” Nhưng bóng người không trả lời. Thân ảnh của nó dần tan vào màn sương rồi biến mất hoàn toàn. Trước khi biến mất, một câu nói cuối cùng vang lên bên tai tất cả mọi người: “Khi hắn nhớ ra mình là ai, thế giới này sẽ bắt đầu thức tỉnh.”
Vương Nhất đứng bất động. “Nhớ ra mình là ai?” “Ta biết mình là ai mà.” “Ta là Vương Nhất.” “Hai mươi tám tuổi, thất nghiệp nửa mùa, tiền tiết kiệm chẳng có bao nhiêu, trước khi đến đây còn đang thuê một căn phòng...” Hắn đột nhiên dừng lại. Một hình ảnh rất mơ hồ lướt qua đầu hắn. Một con đường dưới trời mưa. Một chiếc điện thoại. Một màn hình sáng. Một trang tiểu thuyết đang mở. Rồi tất cả biến mất. Vương Nhất đưa tay ôm trán. Cơn đau chỉ kéo dài vài giây nhưng khiến sắc mặt hắn trở nên khó coi. Tô Thanh Nhan lập tức bước tới. “Ngươi sao vậy?” “Không sao.” Vương Nhất bỏ tay xuống. “Chỉ hơi đau đầu.” Nhưng trong lòng hắn lại không bình tĩnh như vẻ ngoài. “Vừa rồi là cái gì?” “Mình nhớ rõ ngày hôm đó.” “Mình đang đọc truyện rồi chết.” “Sau đó tỉnh lại ở thế giới này.” “Không có gì sai cả.” “Vậy tại sao mình lại có cảm giác... mình đã quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng?”
Tiếng vó ngựa từ xa ngày càng gần. Những đội nhân mã đầu tiên đã xuất hiện ở cuối khu rừng. Không ít tu sĩ bay thẳng trên không trung, khí tức mạnh mẽ lan ra bốn phía. Cố Trường Uyên nhìn tình hình rồi lập tức nói: “Không thể ở lại.” Diệp Thiên cũng gật đầu. “Mảnh còn lại của Thanh Linh Ngọc chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu tranh đoạt.” Hắn nhìn xuống khe đá, rồi nhìn Vương Nhất. “Ngươi đi với chúng ta.” Vương Nhất lập tức chỉ vào mình. “Ta?” “Ừ.” “Tại sao lại là ta?” Vương Nhất trong lòng kêu trời. “Ta vừa mới định rời khỏi chuyện này.” “Giờ thì hay rồi, một cơ duyên chưa biết từ đâu xuất hiện, một đám thế lực sắp kéo tới, Diệp Thiên cũng đang ở đây, Cố Trường Uyên cũng ở đây, Tô Thanh Nhan cũng ở đây...” “Đây chẳng phải đội hình tai nạn sao?” Nhưng hắn không có thời gian từ chối. Phía xa đã xuất hiện một nhóm người mặc trường bào màu xanh. Dẫn đầu là một nam tử trung niên, khí tức mạnh đến mức khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề. Hắn nhìn cột sáng rồi lạnh giọng quát: “Phong tỏa khu vực! Không cho bất kỳ ai rời khỏi đây!”
Vương Nhất nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ. “Xong thật rồi.” Cố Trường Uyên lập tức kéo hắn lên xe. Tô Thanh Nhan theo sát phía sau. Diệp Thiên thì quay lại nhìn khe đá lần cuối. Trong bóng tối bên dưới, một tia sáng trắng bạc chậm rãi lóe lên rồi biến mất. Không ai nhìn thấy nó. Không ai biết thứ đó là gì. Chỉ có Vương Nhất, trong khoảnh khắc chiếc xe lao khỏi khu rừng, bỗng vô thức quay đầu lại. Hắn nhìn về phía khe đá rất lâu. Một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ xuất hiện trong lòng. Không phải cảm giác từng đọc trong sách. Không phải ký ức về nguyên tác. Mà giống như... hắn đã từng nhìn thấy nơi đó trước đây.
“Mình từng đến đây sao?”
Vương Nhất lập tức lắc đầu.
“Không thể nào.”
Nhưng ở sâu trong lòng hắn, lần đầu tiên xuất hiện một câu hỏi mà hắn không thể tự mình trả lời.
Nếu thế giới này thật sự là cuốn tiểu thuyết mà hắn từng đọc, vậy tại sao nơi này lại khiến hắn có cảm giác... như đang trở về nhà?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.