Lưỡng Cực Đại Đạo

Chương 27: Mục Đích

Đăng: 13/09/2026 09:16 1,295 từ 2 lượt đọc

Tuy trong lòng Bùi Huyền vô cùng thoả mãn khi Yên chủ động nắm tay mình, nhưng anh càng không nỡ để cô đi bộ hết công trường rộng lớn. Anh liền bảo trợ lý sắp xếp cho cả nhóm lên một chiếc xe bán tải hở thùng, loại xe chuyên dụng để đưa đón các kỹ sư đi thị sát quanh công trường.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên những con đường đất gồ ghề mới san, đủ để mọi người đứng trên thùng xe quan sát toàn cảnh xung quanh. Bùi Huyền đứng sát ngay phía sau Yên. Hai tay anh vịn vào thành thùng xe, vô hình trung tạo thành một chiếc khung vững chãi, vây lấy cô ôm trọn vào ngực, để giữ cho cô khỏi ngã mỗi khi xe xóc nảy.

Khi xe đi ngang qua khu vực đang thi công hồ điều hoà trung tâm, Yên bỗng nhiên quay đầu lại định nói gì đó. Đúng lúc ấy, Bùi Huyền cúi đầu ghé sát vào vai cô để lắng nghe. Sự trùng hợp bất ngờ khiến môi cô khẽ chạm vào mặt anh qua lớp khẩu trang.

Bùi Huyền sững người, ánh mắt khoá chặt vào đôi mắt đang lộ ra của cô. Chỉ thấy Yên im lặng nhìn anh, hàng mi khẽ chớp như cào vào lòng anh ngứa ngáy đến tê dại.

Mãi một lát sau, cô mới lên tiếng:

“Tôi muốn dừng lại chỗ kia.”

Bùi Huyền cố gắng lấy lại bình tĩnh, thế nhưng giọng nói phát ra đã trầm hẳn xuống. Anh vẫn nhìn đăm đăm vào mắt cô không rời:

“Chỗ nào cơ?”

Đối diện với ánh mắt Bùi Huyền lúc này, Yên chợt thấy mất tự nhiên. Cô vô thức quay đầu ra tránh né, đưa ngón tay chỉ về phía hồ điều hoà trung tâm vừa chạy qua:

“Tôi muốn xem chỗ đó.”

Bùi Huyền lập tức bảo tài xế dừng xe. Cả nhóm cùng nhìn xuống khu đất ngổn ngang, nơi từng đống ống cống bê tông lớn nhỏ nằm rải rác một cách lộn xộn quanh miệng hồ đang đào dở.

Ánh mắt Yên lướt qua những ống cống ấy. Đứng trên thùng xe nhìn xuống, đám ống vốn tưởng như bị xếp bừa bãi lại hiện ra một trật tự khác hẳn. Yên lên tiếng:

“Tôi muốn xem bản vẽ ở đây.”

Vừa thấy Bùi Huyền quay sang gọi, trợ lý đã nhanh nhẹn mở chiếc laptop luôn mang theo bên mình ra, gõ nhanh thao tác vài cái rồi xoay màn hình về phía Yên, giải thích:

“Đây là bản vẽ tổng thể khu hồ điều hoà, còn đây là mô hình 3D dựng sẵn để tiện hình dung.”

Trên màn hình hiện lên bản thiết kế chi tiết: hồ điều hoà hình bầu dục nằm ở chính giữa, xung quanh là hệ thống trục đường nội khu toả ra theo nhiều hướng như những nan quạt, cùng các block nhà xưởng dự kiến xây dựng bao quanh.

Yên chăm chú nhìn màn hình, ngón tay lướt nhẹ theo từng trục đường hiển thị, rồi thầm so sánh với vị trí của đám ống cống thực tế bên dưới mà cô vừa quan sát từ trên xe. Cô hỏi tiếp:

“Có góc nhìn từ trên cao xuống được không?”

Trợ lý lập tức thao tác, mô hình 3D xoay chuyển, hiển thị toàn cảnh dự án nhìn từ trên cao xuống toàn bộ dự án.

Yên im lặng đối chiếu một lúc lâu, ánh mắt di chuyển qua lại giữa màn hình và khu đất thực tế phía dưới. Cuối cùng, cô khẽ gật đầu xác nhận điều mình nghi ngờ:

“Đúng là nó rồi. Các trục đường quanh đây chính là mạch dẫn, hồ nước làm tâm điểm tụ khí. Nhưng quan trọng nhất là những ống kia. Chúng được xếp đặt vào những vị trí chính xác, biến nơi này trở thành một trận pháp.”

Cô dừng lại một chút, trên mặt lộ rõ vẻ bối rối nói tiếp:

“Có điều… theo những gì tôi từng đọc trong thư tịch ở hậu viện đạo quán ghi chép. Đây lại là Hưng Mạch trận. Một trận pháp tụ khí phong thuỷ hoàn toàn tốt lành, giúp hưng vượng mạch đất. Phải chăng do phía các anh mời người tới bố trí?”

Bùi Huyền nghe vậy thì lắc đầu ngay:

“Không có. Tôi chưa từng mời ai tới làm phép hay bố trí phong thuỷ gì ở đây cả. Toàn bộ dự án này đều được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật tối ưu nhất, chưa từng nhắc tới yếu tố phong thuỷ nào trong hồ sơ.”

Anh quay sang hỏi lại trợ lý để chắc chắn hơn:

“Có đúng vậy không?”

Trợ lý vội gật đầu xác nhận:

“Đúng vậy thưa Bùi xử trưởng. Toàn bộ quá trình thi công đều nghiêm ngặt bám sát theo thiết kế bản vẽ kỹ thuật gốc, hoàn toàn không có bất kỳ hạng mục nào liên quan tới phong thuỷ, hay yêu cầu đặc biệt nào về cách xếp đặt vật liệu như vậy cả.”

Nghe vậy, Yên càng thêm nghi hoặc:

“Vậy thì rốt cuộc ai đã làm việc này? Đây là trận pháp phong thuỷ tốt lành, không thể có chuyện tự nhiên vô tình ném vật liệu xuống là khớp trúng các vị trí chính xác như vậy được.”

Bùi Huyền im lặng, ánh mắt dán chặt vào những ống cống bê tông xám xịt lộn xộn phía dưới.

“Nếu không phải để hại người thì để làm gì? Có mục đích gì?”

Anh chậm rãi nói, gần như đang tự hỏi chính mình hơn là cần ai khác trả lời.

“Nếu chính là kẻ đó. Kẻ giấu mặt trong bóng tối đã sắp xếp bức cổ hoạ và đồng hồ kia. Lần này nếu đúng là hắn đã tốn công sắp đặt một thứ tốt lành ở đây. Nhưng những ống cống này chỉ là vật liệu xây dựng tạm thời, chúng không thể ở đây mãi được, sớm muộn gì cũng phải mang đi lắp đặt. Trận pháp Hưng Mạch mà em nói, cũng chẳng thể tồn tại được bao lâu.”

Nói đến đây, Bùi Huyền chợt xoay người lại, nhìn thẳng vào Yên, ánh mắt dần trở nên sắc bén:

“Trừ khi… hắn vốn dĩ ngay từ đầu đã không cần kết quả dù tốt hay xấu. Thứ hắn cần là muốn biết một điều khác.”

Vọng Vân nãy giờ vẫn im lặng một bên nghe, thấy Bùi Huyền đột nhiên thay đổi khiến cô vô thức căng thẳng theo, buột miệng hỏi:

“Điều gì?”

“Hắn cần biết rằng có ai đó đủ khả năng nhận ra trận pháp này ngay khi nó xuất hiện.”

Bùi Huyền trả lời Vọng Vân, nhưng ánh nhìn vẫn khoá chặt vào đôi mắt Yên:

“Hai lần trước hắn ra tay đều thất bại. Kẻ đó rất có thể đã nảy sinh nghi ngờ có người âm thầm nhúng tay trợ giúp Bùi gia. Còn lần này, nếu đúng thật là một cái bẫy như tôi suy đoán, thì ngay vào khoảnh khắc chúng ta đứng ở đây và phát hiện ra trận pháp. Hắn đã có câu trả lời mà mình muốn rồi.”

Không khí trên thùng xe bán tải chợt trầm xuống, Tạ Gia Minh và Vọng Vân đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không ai biết nói gì. Mà cũng chẳng để ai kịp lên tiếng, Bùi Huyền đã lạnh lùng bồi nốt:

“Bên cạnh Bùi gia có người am hiểu sâu sắc về huyền thuật trận pháp chống lưng. Đó chính là điều mà kẻ giấu mặt kia muốn xác nhận.”

0