Chương 26: Tai Nạn
Lưỡng Cực Đại Đạo
Mục lục
27 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 27/27 chương
Nửa năm sau, công trường dần đi vào guồng thi công ổn định. Thế nhưng, đúng lúc mọi thứ tưởng chừng như đang diễn ra vô cùng suôn sẻ, vào một buổi chiều, khi Bùi Huyền đang tập trung xử lý hồ sơ trong văn phòng, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Vừa bấm máy, giọng người quản lý công trường vang lên gấp gáp:
“Bùi xử trưởng, ngoài công trường vừa xảy ra tai nạn. Giàn giáo khu B bất ngờ sập, có hai công nhân bị thương nặng đang được đưa đi cấp cứu.”
Sắc mặt Bùi Huyền lập tức lạnh lùng:
“Lập tức phong toả hiện trường, không được để cho đám truyền thông đánh hơi được gì. Kiểm tra kỹ lại toàn bộ quy trình an toàn lao động. Xem xét giải quyết hỗ trợ người bị thương. Chuyện này mà ông còn phải tìm tôi sao? Các người làm việc không cẩn thận để xảy ra sơ sót, nếu làm ảnh hưởng tới tiến độ dự án của tôi, tôi sẽ không để cho các người yên đâu.”
Nói dứt lời, anh lập tức cúp máy. Ngay sau đó gọi trợ lý thân cận lên phòng làm việc, giao toàn quyền giám sát và yêu cầu độc lập điều tra lại toàn bộ.
Sáng hôm sau, khi trợ lý mang theo tập báo cáo tới văn phòng, cẩn thận đặt lên bàn trước mặt Bùi Huyền:
“Xử trưởng, tôi đã đích thân xuống hiện trường cho người kiểm tra lại toàn bộ. Đối chiếu hồ sơ thiết kế, lấy mẫu vật liệu còn sót lại đi giám định ngay trong đêm, cả video giám sát công trường hôm qua cũng đã rà soát kỹ từng khung hình. Không hề phát hiện bất cứ sai phạm nào.”
Bùi Huyền lật mở tập báo cáo ra lướt qua, nhíu chặt lông mày:
“Không sai phạm? Vậy anh giải thích thế nào về việc một hệ thống giàn giáo kiên cố tự dưng đổ sập?”
“Đó mới là điều kỳ lạ.”
Trợ lý đáp, giọng có phần bối rối:
“Mẫu thép sau khi giám định đều đạt chuẩn, quy trình lắp dựng hoàn toàn đúng kỹ thuật, tải trọng tại thời điểm xảy ra sự việc cũng không vượt mức cho phép. Đội kiểm định độc lập bên ngoài do tôi mời tới xem lại hiện trường cũng không tìm ra nguyên nhân kỹ thuật nào hợp lý. Ngay cả video giám sát cũng chỉ thấy giàn giáo đổ sập đột ngột, không có dấu hiệu rung lắc hay chịu lực bất thường trước đó.”
Bùi Huyền đặt tập báo cáo xuống bàn, tay gõ nhẹ:
“Còn tổ giám sát công trường không phát hiện gì khác thường từ trước đó sao?”
“Không có gì được ghi nhận chính thức.”
Trợ lý ngập ngừng một chút rồi hạ giọng nói thêm:
“Toàn bộ dữ kiện thu thập được đều cho thấy: giàn giáo lẽ ra không thể sập trong điều kiện đó.”
Văn phòng rơi vào một khoảng tịch mịch, Bùi Huyền im lặng, ánh mắt dừng lại trên tập báo cáo. Một vụ tai nạn kỳ lạ đến mức phi lý, không thể truy ra nguyên nhân kỹ thuật rõ ràng. Với kinh nghiệm từng trải qua những chuyện tâm linh quái dị trước đó, rồi tới bức cổ hoạ, và chiếc đồng hồ nhắm vào Bùi gia, cảm giác quen thuộc bất chợt dấy lên trong tâm trí anh. Có lẽ, bàn tay của kẻ giấu mặt kia cuối cùng đã bắt đầu nhắm vào anh rồi.
Tối hôm đó, Bùi Huyền vừa đặt chân về tới biệt thự đã bước lên thẳng phòng Yên theo thói quen. Từ khi bận rộn công việc phải ra ngoài thường xuyên, chỉ cần về tới nhà là anh sẽ tới tìm cô ngay. Anh ngồi xuống bên cạnh cô trên chiếc ghế dài, lặng lẽ ngắm nhìn cô một hồi lâu, rồi chẳng kìm lòng được mà chợt thốt lên:
“Hôm nay em có nghĩ tới tôi không?”
Yên quay sang nhìn anh, trên mặt hiện rõ vẻ khó hiểu:
“Có việc gì để phải nghĩ à?”
Câu nói của cô khiến Bùi Huyền chợt thoáng hụt hẫng, anh gượng cười lắc đầu rồi chậm rãi kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra ở công trường.
Nghe xong, Yên nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi bảo:
“Chỉ nghe kể thì tôi không thể đoán ra được gì cả. Phải tới tận nơi mới biết rõ.”
Bùi Huyền gật đầu:
“Mai tôi đưa em đi xem sao. Giờ thì xuống nhà ăn tối đã.”
Sáng hôm sau, Bùi Huyền gọi Tạ Gia Minh đưa theo cả Vọng Vân cùng nhau tới công trường.
Dự án khu công nghiệp này nằm ngay phía đông cách kinh thành hơn 20km. Đây là đại dự án trọng điểm đã được quy hoạch suốt từ bốn năm trước, đến tháng tư năm nay mới chính thức bắt đầu thi công. Với kỳ vọng tương lai sẽ trở thành trung tâm kinh tế vệ tinh mới của kinh thành, nên được cấp trên vô cùng coi trọng.
Vừa tới nơi, đập vào mắt họ là công trường tấp nập, tiếng máy móc thi công ầm ầm vang khắp nơi, bụi đất bay mù mịt trong không khí. Trợ lý và quản lý công trường đã có mặt từ sớm đứng sẵn chờ đợi.
Nhìn bụi đất bên ngoài, Bùi Huyền cau mày cởi ngay chiếc áo vest đắt tiền trên người ra rồi khoác lên bên ngoài bộ váy của Yên. Anh lại lấy ra khẩu trang che kín nửa khuôn mặt cô vào để che bụi, cuối cùng mới cẩn thận giúp cô đội mũ bảo hộ lên đầu. Còn tự trách mình không nhớ ra từ sớm để cho cô bọc kín toàn thân từ nhà rồi mới tới.
Tạ Gia Minh đứng bên cạnh thấy thế cũng học theo, lóng ngóng giúp Vọng Vân trang bị đầy đủ.
Làm xong tất cả, Bùi Huyền mới tự nhiên nắm lấy tay Yên dẫn cô bước vào, trong sự vây quanh của một đám người. Khi họ tới hiện trường vụ tai nạn sập giàn giáo hôm trước. Bùi Huyền dừng bước, quay sang nhìn phản ứng của Yên.
Tay kia của cô khẽ siết cảm nhận kim phiến, nhưng nó chẳng có chút phản ứng gì. Yên hướng mắt nhìn anh lắc nhẹ đầu. Bùi Huyền chợt dấy lên cảm giác phức tạp, anh không biết mình nên thở phào vì không gặp chuyện tà môn quái dị gì, hay là nên lo lắng vì không tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn kỳ quái này nữa.
Ánh mắt Yên lướt qua một lượt khắp công trường rộng lớn. Cô kéo tay Bùi Huyền, ngẩng đầu nhìn anh khẽ hỏi:
“Tôi muốn xem xung quanh có được không?”
Anh hơi cúi đầu nghe cô nói, ánh mắt trên lớp khẩu trang cong lên dịu dàng bảo:
“Đưa em tới đây để em xem mà. Đi nào, tôi đưa em đi.”
Nói đoạn, anh quay lại yêu cầu đám đông xung quanh tiếp tục làm việc của họ, chỉ giữ lại người trợ lý thân cận đi cùng để lúc Yên cần hỏi thông tin gì thì còn có người lập tức trả lời.
Yên vừa rảo bước tiến lên muốn đi trước, Bùi Huyền đã kéo tay cô lại nghiêm túc nói:
“Ở trong công trường rất nguy hiểm. Em phải đi sát bên cạnh tôi mới được.”
Yên nhìn sâu vào mắt anh một lát, rồi gật đầu. Lần này, cô chủ động siết chặt tay anh, dứt khoát kéo anh bước đi theo mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.