Nhân Gian Có Màn

Chương 28: Khe Tráp Xanh Chàm

Đăng: 12/09/2026 12:51 1,935 từ 11 lượt đọc

Gió bấc qua những rặng đa cổ thụ gầm rít từng hồi, quất những cành khô rách tơi tả vào mái ngói mục nát của ngôi miếu Cổ Miễu.

Bãi bồi Gò Mai Rùa chìm trong một sự tĩnh lặng đặc quánh, lạnh ngắt. Lớp vôi sống dưới đáy hố móng sâu trượng rưỡi sau hai tiếng CỘC đanh gọn đã ngừng hẳn sủi bọt. Khói trắng tan biến hoàn toàn, nhường chỗ cho một thứ không khí nặng trịch, đặc quánh hơi sắt rỉ và mùi giấy bản ẩm mốc từ hàng thế kỷ trước trào lên.

Dưới bờ dốc cát sạt lở, Vương Quang nằm ép ngực xuống lớp bùn non lạnh ngắt.

Cơn buốt nhói từ bàn tay phải dập nát lan dọc theo xương sống, khiến từng thớ thịt trên lưng hắn co giật từng nhịp vô thức. Bàn tay trái của hắn vẫn cắm sâu móng tay vào một đoạn rễ cây đa mục bám chặt vào sườn cát, bấu rịt lấy điểm tựa duy nhất để cơ thể không bị trượt xuống hố vôi. Hắn ho khẽ, từng ngụm nước phù sa lẫn máu tanh tưởi trào ra khỏi khóe miệng, nhỏ tong tỏng xuống vũng bùn.

Hắn không dám ngẩng đầu lên quá cao, nhưng đôi mắt đờ đẫn sau lớp mồ hôi và bùn cát vẫn hướng thẳng về phía miệng hố móng.

Cách đó hơn hai bước chân, Trần Tam đứng chôn chân như một khối gỗ mục.

Gã lính tuần giang không còn dáng vẻ hung hãn của một kẻ cầm đao lôi xềnh xệch tù nhân qua bãi cát lúc nãy. Cánh tay phải nẹp vải sô của gã rủ thõng xuống sườn; dải vải gai đã đứt bươm bở, để lộ phần da thịt quanh vết sẹo tròn sâu hoắm đang tấy đỏ lên một vòng thâm tím. Miệng vết sẹo co rút từng nhịp theo tiếng rít của gió đêm, rỉ ra những giọt dịch vàng loãng nhỏ xuống mũi giày.

Bàn tay trái của Trần Tam siết chặt đến mức trắng bệch, vò nát tờ Phiếu điều động xuất giang nhàu nát trong lòng bàn tay. Mắt gã trợn ngược, dán chặt vào miệng chiếc tráp sắt Thủy Cốt đang hé mở dưới đáy hố.

Không một tiếng động thừa.

Dưới đáy hố sâu, đồng tiền kẽm mẻ góc tam giác ở rãnh sắt bên hữu vẫn cắm chết ở tư thế nghiêng nửa phân. Khe sáng màu gỉ đồng hắt lên một tia sáng nhỏ li ti, cọ xát vào mép sắt đen tuyền phát ra một tiếng rít mỏng mảnh: keng... keng...

Và qua khe hở của nắp tráp—nơi dòng nước đen quánh vừa mới ngừng trào—một góc gáy sách bọc lụa xanh chàm chầm chậm dịch chuyển.

Không có bàn tay nào đẩy nó. Không có thứ ma thuật rực sáng hay khói phép bốc lên.

Đó là sự dịch chuyển của vật chất: chiếc gáy sách bị sức ép từ bên trong đẩy dịch ra ngoài thêm nửa đốt ngón tay, làm lộ rõ một dòng chữ Hán viết tay bằng mực muội thông đã ngả sang màu xám mốc trên thớ lụa:

“...Sơn Nam phủ đệ. Lưu chiếu bản tam.”

Vương Quang nín thở.

Ba chữ “Lưu chiếu bản”—bản sao lưu hồ sơ—chính là thuật ngữ quen thuộc nhất của bất kỳ tên thư lại nào từng ngồi trong các phòng tàng thư huyện nha. Ở chốn công môn, văn bản lưu trữ trọng yếu đều có bản phụ lục. Và chữ “tam” ở cuối gáy sách đập vào mắt hắn, kéo theo một mối nghi ngờ lạnh ngắt chạy dọc sống lưng: Tại sao một cuốn sổ mất bảy trang đầu lại mang ký hiệu số ba?

Nó không phải là một sự ngẫu nhiên. Nó là một mắt xích bị bứt rời khỏi một bộ hồ sơ nhiều tập từng nằm trong kho cơ mật của phủ Sơn Nam từ mười năm trước.

"Nó... nó nằm ở đấy..."

Trần Tam lẩm bẩm một mình, giọng gã khàn đặc, vỡ vụn như tiếng lá khô cọ xát trên mặt đất. Gã lùi thêm nửa bước, gót chân nện vào một mẩu cọc tre gãy khiến gã lảo đảo suýt ngã.

Gã nhìn cuốn sổ lụa xanh chàm, rồi cúi xuống nhìn tờ giấy nhăn nát trong tay trái. Tờ phiếu xuất giang không có cuống xé góc—tờ giấy mà Đàm Thông phán đã giao cho gã với một nhiệm vụ duy nhất: đưa một cái xác ra bãi bồi để khép lại hồ sơ.

Nhưng hồ sơ không chịu khép lại. Nó tự tìm đến kẻ cầm lái.

"Bác... bác Tam..."

Giọng Vương Quang thều thào vang lên từ dưới bờ dốc cát. Hắn không dám đổi tư thế, chỉ dám nhích nhẹ cằm, cất lời qua kẽ răng run rẩy:

"Tráp không nhận tôi... vì tên tôi không có trong sổ năm thứ mười..."

Trần Tam giật thót người. Gã quay phắt đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn xuống Vương Quang:

"Mày câm mồm! Mày muốn xúi tao nhảy xuống đấy à?"

"Không..." Vương Quang ho khan, máu từ khóe môi lại rỉ ra, thấm đẫm lớp bùn dưới cằm: "Tôi không có ý đó... Nhưng bác nghĩ xem... Đàm quan lớn sai chúng ta ra đây lúc nửa đêm... cho một tờ phiếu không cuống lưu... và bắt bác tự tay cầm lái chiếc thuyền số bốn..."

Hắn nuốt nghẹn một ngụm tanh tưởi, rít lên từng tiếng ngắt quãng:

"Nếu cuốn sổ dưới kia mở ra... thì Đàm quan lớn chọn bác... chắc chắn không phải vì bác biết lái thuyền."

Trần Tam chết lặng.

Cơn đau từ vết sẹo tròn trên cổ tay phải bỗng nhói buốt đến thấu xương. Cánh tay gã co giật mạnh, tờ phiếu xuất giang nhàu nát tuột khỏi ngón tay, rơi xuống mặt bùn ướt sũng ngay dưới chân gã.

Gã lính thủy nhớ lại buổi chiều hôm mùng tám, khi Đàm Thông phán gọi gã tới phòng Đốc Vận để nhận lệnh điều động thuyền số bốn. Gã nhớ ánh mắt lạnh lùng của viên quan khi đặt tờ phiếu lên bàn, và câu nói dặn dò: “Cứ đưa nó ra bãi Cổ Miễu, việc còn lại ở hố móng cứ để tự nhiên.”

Tự nhiên.

Không có lính canh theo cùng. Không có trát hồi cảng.

Đàm Thông phán không cần một kẻ đi áp giải; viên quan cần một kẻ đi thế mạng hoàn hảo—một tên lính già từng có mặt ở khúc sông này mười năm trước, mang sẵn vết sẹo trên cổ tay, đủ điều kiện để khớp nối với khế ước cõi âm.

"Đàm... Đàm quan lớn..."

Trần Tam lùi lại sát mép nước bãi bồi, hai chân run lẩy bẩy. Gã lẩm bẩm trong cổ họng:

"Nó... nó muốn giết cả tao..."

"Bác không còn đường về bến đâu," Vương Quang thều thào: "Sáng mai... dù có ném được tôi xuống hố hay không... thì chiếc thuyền số bốn không cuống lưu ấy quay về... bác cũng sẽ bị khép tội trộm thuyền, lôi ra bến đò chém đầu."

Trần Tam thở dốc từng hồi phì phò. Gã nhìn tờ phiếu xuất giang nằm bẹp dí dưới vũng bùn đen, rồi ngước mắt nhìn lên ngôi miếu Cổ Miễu tối tăm.

Đường sống duy nhất... là lật ra xem cuốn lưu chiếu bản kia viết những gì!

"Làm sao... làm sao mà lấy được cuốn sổ đấy lên?" Trần Tam lẩm bẩm, giọng gã run lẩy bẩy. Gã nhìn mấy thân cọc tre vót nhọn nằm vương vãi trên bãi cát quanh miệng hố: "Dùng... dùng mấy cái cọc tre này..."

Gã lê bước chân khập khiễng, lao bổ tới nhặt một thân cọc tre tẩm hắc ín to bằng bắp chân lên. Phần đầu cọc bị áp lực đất đai xé toạc thành một thớ nhọn hoắt, nhắm thẳng hướng miệng hố móng.

"Mày... mày nằm im đấy," Trần Tam nghiến răng, quay lại trừng mắt nhìn Vương Quang: "Nếu mày dám giở trò, tao đâm thủng ngực mày trước!"

Vương Quang khẽ gật đầu, buông thỏng đầu xuống lớp bùn.

Trần Tam cầm thân cọc tre bằng cả hai tay—bàn tay trái bấu chặt lấy thớ gỗ, còn cánh tay phải nẹp vải sô bị thương gượng ép tì vào sườn. Gã bước từng bước nặng nề, thận trọng đến sát mép miệng hố móng sâu trượng rưỡi.

Hơi nóng từ đáy hố phả lên mặt gã rát rạt.

Trần Tam quỳ một gối xuống bờ cát sạt lở, cúi rạp người xuống, đưa đầu nhọn của thân cọc tre luồn vào khe hở bên dưới nắp chiếc tráp sắt Thủy Cốt.

Keng!

Đầu cọc tre va vào mép kim loại, trượt đi một nhịp. Cát dưới đầu gối gã sụt xuống. Trần Tam phải chống cùi chỏ tay trái xuống mặt đất để giữ thăng bằng, cánh tay phải đau buốt làm gã mất đà.

Gã nghiến răng, dồn toàn lực bẩy thân cọc tre lên.

Cót... két...

Nắp tráp sắt không bật tung lên được. Nó chỉ nhích thêm được một ly, nghiến vào thớ đá móng miếu một tiếng rợn tóc gáy.

Nhưng chính tại khe hở dịch chuyển ấy, một vật mỏng manh kẹt chặt giữa gáy sách lụa xanh chàm và mép nắp sắt đã bị kéo bật ra.

Nó không bay. Nó rơi tự do xuống hố, bị luồng gió bấc thổi ép sát vào mặt cát sạt lở, trượt qua lớp bùn đen vài thước rồi dừng lại.

Đó là một mảnh trang giấy bản rách nát, ố vàng, dính đầy bùn phù sa và ẩm ướt. Nó trượt thẳng tới, mắc kẹt ngay trên bề mặt tờ Phiếu điều động xuất giang đang nằm bẹp dí dưới vũng bùn ngay chân Trần Tam.

Trần Tam sững người. Gã buông thõng cọc tre, khập khiễng lùi lại nửa bước rồi cúi xuống nhìn hai tờ giấy đang dính chặt vào nhau bởi một lớp bùn nhão.

Gã dùng ngón tay cái sần sùi, run rẩy cạy mép mảnh giấy bản rách nát lên, tách nó ra khỏi tờ Phiếu điều động xuất giang.

Dưới ánh sương đêm mập mờ, trên bề mặt mảnh giấy bản dính bùn ấy không có một lời nguyền siêu nhiên nào phán xét. Chỉ có những dòng chữ mực muội thông quen thuộc của thể thức công môn mười năm trước: một bản trát lệnh xuất bến ghi rõ tên người cầm lái, danh mục vật tư bãi bồi, và phần mép dưới bên tả bị cắt rỗng bằng dao trích lục—hoàn toàn không có cuống lưu.

Bên cạnh đó, một ghi chú bên lề bằng mực đỏ đã phai mờ ghi rõ thủ tục định kỳ: “Đinh phạm xử lý xong. Thuyền về bến một mình. Lưu chiếu bản thu hồi tại án.”

Trần Tam chết lặng.

Gã cầm hai tờ giấy trên tay: một tờ của Đàm Thông phán giao cho gã đêm nay, một tờ bứt ra từ cuốn sổ mười năm trước. Hai mảnh giấy mỏng manh, hai nét cắt bằng dao, hai cái bẫy hoàn toàn trùng khớp nhau đến từng mi-li-mét qua một thập kỷ.

Không có ma quỷ nào thao túng số phận gã. Chỉ có sự lặp lại tàn nhẫn và vô cảm của một cỗ máy quan liêu chuyên dùng người sống làm vật thế mạng qua từng chu kỳ bãi bồi.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3