Toàn Năng Chức Nghiệp: Tái Sinh Giữa Mạt Thế Đổ Nát

Quyển 1: Sinh Tồn

Chương 35: Rơi Xuống Hố Rồi, Ai Kéo Lên Được Không? (1)

Đăng: 20/09/2026 20:55 1,820 từ 4 lượt đọc

Mọi người trong đội hộ tống ai nấy đều rơi vào trầm ngâm. Nhiệm vụ của bọn họ đến đây gần như đã cầm chắc thất bại—tổn hại quá nhiều anh em, số dân tị nạn còn sống sót tính đến lúc này cũng chỉ còn lại đúng một người. Mà kể từ ngày đội ngũ chỉ còn lại vỏn vẹn vài chục nhân lực, bọn họ đã chẳng dám nghĩ bản thân có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Dù sao thì các tổ đội được điều động ra ngoài liên tục, có đội may mắn cứu về hàng chục, hàng trăm người, nhưng cũng có đội phải ra về tay trắng, thậm chí hy sinh thêm những người đồng đội thân thiết. Đó vốn là chuyện hết sức bình thường trong thời buổi loạn lạc này. Đối với những người lính ở tầng đáy như bọn họ, mục tiêu duy nhất là cố gắng chen chân vào các tổ đội cấp cao hơn để nhận thêm tài nguyên gia tăng sức mạnh.

Nhưng lúc này, chẳng còn ai tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó nữa. Việc có thể giữ được mạng sống để đi tiếp đã là một điều cực kỳ xa xỉ. Quái vật ngày càng trở nên mạnh mẽ, lại thêm việc phải đề phòng các chủng tộc khác dòm ngó, có thể nói nhân loại ở cấp thấp phải trải qua cực hình mới có thể tồn tại.

-"Này các vị, nếu không chê thì tôi tham gia cùng có được không?"

Một tiếng nói bất ngờ từ phía sau vọng lại khiến ai nấy đều sững sờ. Người vừa lên tiếng lại chính là kẻ duy nhất còn sống sót được cứu về vào một tuần trước.

-"Này, các vị có nghe tôi nói gì không đấy? Tôi có thể tham gia được chứ?"

-"Cậu là ai, tại sao cậu lại muốn tham gia? Với cả, ánh mắt đó của cậu là có ý gì?" Trần Lạc đã sớm nhận ra ánh nhìn của đối phương có chút bất thường. Nếu không phải vì lúc này không còn dân tị nạn nào khác và phần lớn mọi người đều đang tập trung ở đây, thì sự bất thường trong ánh mắt đó hoàn toàn có thể chìm vào im lặng mà Trần Lạc chẳng thể hay biết.

-"Bình tĩnh đi anh trai, tôi không có ý xấu gì đâu. Nếu có thì tôi đã ra tay từ lúc các người tìm thấy chúng tôi rồi cơ." Kẻ đứng trước mặt Trần Lạc bất lực nhún vai. Việc bị nghi ngờ có vẻ như đã quá quen thuộc với cậu ta, nhìn phản ứng thản nhiên đó là đủ biết chuyện này từng xảy ra không ít lần. "Dù sao thì, tôi có thể tham gia được chứ? Tôi là Anthony Hayate, nghề nghiệp là Xạ Trung Sát Thủ (Xạ Thủ kiêm Sát Thủ). Mà tôi khuyên các cậu nên khai báo danh tính thật đi, dùng tên giả vụng về như vậy thì tốt nhất đừng dùng nữa."

Đoàn lính ngơ ngác sững sờ. Họ không thể ngờ nhóm thanh niên trước mặt lại dùng tên giả để giao tiếp suốt thời gian qua, vậy mà độ phối hợp và đồng bộ của bọn họ vẫn cao đến mức đáng kinh ngạc. Không chỉ có vậy, việc bị kẻ đối diện bóc trần sự vụng về ngay trước mặt khiến nhóm lính không khỏi ngỡ ngàng. Điều kỳ lạ là dù bị vạch trần trực tiếp như vậy, Trần Lạc lại chẳng có phản ứng gì quá khích, làm ai nấy đều cảm giác như mình vừa bị chơi một vố. Tuy nhiên, việc sử dụng tên giả trong thời buổi này vốn không có gì xa lạ; nếu bọn họ dễ dàng tiết lộ danh tính thật ngay từ đầu thì đó mới là chuyện kỳ lạ.

-"Thật không thể ngờ là vẫn bị lộ kìa, chán thật đấy!" Aaron thở dài than thở. "Chẳng thể trách được, mấy cái tên giả này chúng ta làm sao nhuần nhuyễn được như anh trai chứ."

-"Đúng thật, chúng ta vẫn không giỏi trò giấu giếm này. Dù sao thì gọi bằng tên thật của nhau vẫn quen thuộc hơn nhỉ." Celes lên tiếng với giọng điệu bất lực như một người chị cả.

-"Vậy thì tôi cũng chẳng giấu làm gì nữa." Trần Lạc giơ hai tay lên ra hiệu chịu thua. Lần này cậu không che giấu nữa mà trực tiếp giới thiệu lại bản thân cùng đồng đội: "Lần này tôi xin giới thiệu lại đàng hoàng. Tôi là Trần Lạc, Vô Chức Tán Nhân. Nhóc Sói là Chris, một Sát Thủ bán chuyên. Cậu nhóc này là Aaron, một Thú Đấu Sĩ. Hai chị em đây là Celes và Mana—Celes là Kiếm Sĩ, còn Mana là Ma Kiếm Sĩ. Cuối cùng..." Trần Lạc kéo Alice về phía mình: "...đây là Alice, Trị Liệu Sư của cả đội."

Nghe xong lời giới thiệu của Trần Lạc, phần lớn mọi người có mặt đều giật mình ngơ ngác. Không phải vì vị trí Trị Liệu Sư của Alice hay việc Chris là Sát Thủ bán chuyên, mà điều làm họ chấn động nhất chính là Trần Lạc—cậu vậy mà lại là một Vô Chức Tán Nhân. Sự thật này khiến tất cả trợn tròn mắt, đặc biệt là Galahad. Ông hiểu quá rõ bốn chữ "Vô Chức Tán Nhân" mang ý nghĩa gì. Ngoại trừ những kẻ điên hoặc những người hoàn toàn thất bại trong việc thức tỉnh nghề nghiệp, sẽ chẳng có ai tự nguyện mang cái chức nghiệp này.

Những đứa trẻ khác cùng Anthony cũng tròn mắt nhìn Trần Lạc. Bọn họ không thể ngờ người anh lớn đứng trước mặt cực kỳ mạnh mẽ này lại là một Vô Chức Tán Nhân. Bọn họ hiểu rằng dù hiện tại Trần Lạc có thể rất áp đảo, nhưng con đường phát triển trong tương lai coi như đã hoàn toàn khép lại.

*Xoẹt!*

Một tiếng xé gió đanh thép vang lên. Trần Lạc không hề hoảng hốt, bàn tay cậu di chuyển nhanh như chớp, bắt gọn lấy mũi tên đang lao tới rồi lập tức ném ngược trở lại theo phương hướng cũ. *Phập!* Mũi tên găm thẳng vào đầu một con quái vật xương khô gần đó, khiến hộp sọ của nó nổ tung ngay tại chỗ.

Hành động này làm Anthony ngơ ngác sững sờ. Hắn nhận ra kỹ thuật này—dù không phải là một kỹ năng hệ thống cấp cho, nhưng đó là một kỹ năng thực chiến cực kỳ khó. Nó đòi hỏi phản xạ xuất thần, tốc độ cùng lực tay phải đạt đến mức kinh ngạc, nếu không thì chỉ có thể đỡ hoặc bắt lấy vật thể chứ không thể dùng lực ném ngược lại gây sát thương như vậy. Sự nghi ngờ trong mắt Anthony hoàn toàn tan biến, hắn thả lỏng cơ thể. Xem ra lần này hắn đã cược đúng người.

-"Hệ thống, mở bảng trạng thái."

-"Đã nhận lệnh, đang mở bảng trạng thái."

Một bảng giao diện tràn ngập ánh sáng xanh lam xuất hiện trước mắt Trần Lạc, các thông tin chi tiết nhanh chóng hiển thị rõ ràng.

-------- BẢNG TRẠNG THÁI --------

Tên: Trần Lạc | Tuổi: 17

Cấp: 21 (7364/37910 EXP)

Vai trò: NPC | Thế lực: Không | Danh hiệu: Chưa trang bị

Chức nghiệp: Vô Chức Tán Nhân (Khóa vĩnh viễn)

Điểm Danh Vọng: 300 | Điểm Uy Tín: 10

Chỉ số cốt lõi:

Attack Damage (Sát thương Vật lý): 129

Magic Damage (Sát thương Phép): 66

HP (Sinh lực): 98.9

Mana (Năng lượng): 1550

Crit Rate (Tỷ lệ Chí mạng): 1,8%

Crit DMG (Sát thương Chí mạng): 310%

Agility (Thân pháp / Tốc độ di chuyển): 409

Piercing (Xuyên giáp Vật lý): 66 | 0%

Magic Piercing (Xuyên kháng Phép): 36 | 0%

Att Speed (Tốc độ Tấn công): 5 (1%/200%)

Giáp Vật lý (Armor): 36

Kháng Phép (Magic Armor): 50

Effect Resistance (Kháng Hiệu ứng): 0%

Cooldown (Giảm Thời gian hồi chiêu): 0%

Lifesteal (Hút máu Vật lý): 0 | 0.07%

Magic Lifesteal (Hút máu Phép): 0 | 0.03%

Auto Regen HP (Hồi HP tự động): 24,5/s

Auto Regen Mana (Hồi Mana tự động): 5/s

Thuộc tính cơ bản:

Strength (Sức mạnh): 50

Stamina (Thể lực): 80

Intelligence (Trí tuệ): 25

Knowledge (Kiến thức): 40

Brave (Dũng cảm): 15

Ingenious (Khéo léo / Sáng tạo): 51

Luck (May mắn): 5

Resilience (Kiên định / Bền bỉ): 47

Điểm thuộc tính tự do: 200(+80)

Điểm thuộc tính ngẫu nhiên chưa phân bổ: 40

Điểm kỹ năng: 25(+25)

Điểm tiềm năng: 45

Nhìn vào bảng trạng thái hiện tại, Trần Lạc nhận ra đã đến lúc phải phân bổ các điểm chỉ số dồn nén bấy lâu. Nếu cứ tiếp tục tích trữ mà không gia tăng sức mạnh thực tế, chắc chắn sẽ có ngày cậu phải trả giá đắt.

-"Hệ thống, mở toàn bộ chỉ số ngẫu nhiên."

-"Đã nhận lệnh, toàn bộ điểm chỉ số đã được phân bổ. Do số điểm chia đều cho nhiều chỉ số, xin hãy kiểm tra trực tiếp trên bảng trạng thái."

Nhìn lướt qua sự thay đổi trên bảng thông số, Trần Lạc quyết định chơi lớn một lần. Nếu không phải do đợt đánh giá sai năng lực vừa rồi khiến bản thân lâm vào thế thụ động, cậu cũng không cần phải vội vã dồn điểm như thế này.

-"Hệ thống, tiếp tục nâng cho ta: 15 điểm AD, 10 điểm Agility, 10 điểm Xuyên giáp, 30 điểm Giáp vật lý, 15 điểm Giáp phép, 30 điểm Trí tuệ, 30 điểm Dũng cảm và 10 điểm Tỷ lệ chí mạng."

-"Đã nhận lệnh, đang phân bổ chỉ số... Phân bổ thành công. Chúc ký chủ tiếp tục cố gắng."

Ngay sau khi lệnh phân bổ hoàn tất, toàn thân Trần Lạc bỗng bùng lên một quầng quang mang thất sắc lung linh, khiến toàn bộ mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc thốt lên.

Ánh mắt Anthony lúc này tràn ngập sự cay đắng. Hắn nhận ra mình đã hoàn toàn đánh giá thấp kẻ trước mặt. Tự hào về khả năng quan sát cùng sự tính toán của bản thân, vậy mà hắn lại không thể lường trước được những biến số vượt ngoài quy luật này—đối với một kẻ kiêu ngạo như Anthony, đây chẳng khác nào một sự sỉ nhục.

-"Thật là, giấu bọn tôi kỹ quá đấy chàng trai trẻ!"

Galahad bước tới, vỗ mạnh vào vai Trần Lạc làm cậu suýt thì ho sặc sụa. Nhưng khi trấn tĩnh lại, Trần Lạc chỉ thấy khuôn mặt rạng rỡ của Galahad cùng một chất giọng hồ hởi đến mức làm cậu có chút muốn né tránh:

-"Vậy thì, chúng ta cùng nhau tiếp tục hành trình nhé, CẬU NHÓC~~~"

0