Chương 22: Một Chuyến Chợ Thành – Giữ Bài
Trống Đồng Trấn Tiên
Mục lục
22 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 22/22 chương
Bước ra khỏi khu phường rèn ngập tràn khói bụi của Càn Thiết Các, Trần Phong kéo nhẹ vành nón lá xuống thấp thêm nửa phân. Cái khay đúc sắt vụn cũ nát nặng trịch nằm gọn trong bao tải rách gác trên vai hắn, thỉnh thoảng lại va chạm với năm khối linh thạch hạ phẩm mới tinh phát ra những tiếng lách cách khô khốc.
Mặc dù trọng lượng của khối sắt phế thải này đối với một tu sĩ Khai Linh cảnh tầng một như hắn chẳng thấm vào đâu, nhưng Trần Phong vẫn cố tình đi hơi khom lưng, bước chân tỏ ra nặng nề, lờ đờ đúng chất của một kẻ khí huyết suy kiệt, đan điền rách nát.
"Nhóc con, chúng ta phải đi nhanh lên!"
Giọng truyền âm của Hoàng Thạch đột ngột trở nên gấp gáp, kéo Trần Phong ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Cái khay đúc này tuy bị vứt xó ở góc sân sau của Càn Thiết Các, nhưng mùi đất sét đỏ trộn lẫn mùn cưa gỗ thông đỏ bám trên đó vẫn còn rất mới. Tao cá là lũ Cấm Âm Hội vừa mới dùng nó để đúc một lô vũ khí trận pháp bí mật cách đây không quá ba ngày đâu!"
Nói đoạn, con chó già thình lình khựng bước chân lại giữa dòng người đông đúc. Nó dáo dác liếc nhìn những toán tán tu đang qua lại nườm nượp trên con phố Linh Khí, cái đầu lông lá rụt sâu vào hai bả vai tròn trùng trục đầy vẻ cảnh giác. Đôi tai cụp của nó dựng đứng hẳn lên, trong lòng thầm tính toán tốc độ phản ứng của lũ chuột cống kia một khi phát hiện ra khay đúc đã "không cánh mà bay". Khóe mõm nó khẽ giật giật, sắc mặt hớn hở sau bữa thịt quay béo ngậy bấy giờ lập tức biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một sự nghiêm túc, lo âu hiếm thấy.
Nó khịt mũi một cái thật mạnh để tống khứ muội than đen xì còn sót lại trong mũi ra ngoài, rồi rảo bước nhanh hơn, tiếp tục truyền âm dồn dập:
"Gã thợ rèn béo Tạ Thiết kia tạm thời bị mày dọa cho sợ mất mật nên mới chịu đóng cửa tiệm để che giấu bớt tai mắt. Nhưng một khi gã hoàn hồn lại, hoặc chủ động liên lạc với kẻ đứng sau để báo cáo... tao bảo đảm cái từ đường rách nát của mày trên sườn núi An Khê sẽ bị bọn chúng kéo đến san phẳng thành đất bằng ngay lập tức!"
Trần Phong khẽ nhếch mép cười nhạt, bước đi của hắn vẫn giữ nguyên nhịp điệu chậm rãi không chút vội vã:
"Mày lo cái gì? Chợ An Khê sầm uất thế này, tai mắt của chi chính và Cấm Âm Hội rải rác khắp nơi. Nếu tao với mày cắm đầu cắm cổ chạy trốn trối chết ra ngoài cổng, chẳng khác nào tự lạy ông tôi ở bụi này, lôi kéo sự chú ý của bọn chúng ngay lập tức. Cứ thong thả dạo chợ, mua đủ đồ rồi về sườn núi An Khê một cách tự nhiên nhất."
Một người một chó chầm chậm tiến vào khu vực sầm uất và giàu có nhất của chợ An Khê "Linh Khí Nhai". Khác hẳn với vẻ thô mộc, khói bụi của khu phường rèn phía Tây, nơi đây được lót bằng những phiến đá thanh sạch sẽ, hai bên đường là những tòa lâu các cao hai ba tầng nguy nga, lộng lẫy thuộc quyền sở hữu của các thương hội lớn đến từ phủ thành. Tại đây bày bán đủ loại đan dược bổ trợ kinh mạch, linh thảo trăm năm tuổi và những món linh khí phòng thân đắt đỏ dành riêng cho các đệ tử dòng họ tu tiên và các tán tu có thực lực.
Khi đi ngang qua trước cửa "Bách Bảo Các" tòa lâu các ba tầng sang trọng bậc nhất con phố, Trần Phong bỗng cảm thấy bước chân của mình khựng lại một nhịp.
Trước sảnh lớn của Bách Bảo Các lúc này đang vây quanh bởi một đám người vô cùng náo nhiệt. Ở chính giữa sảnh, một đoàn thương nhân mặc gấm vóc lụa là đến từ phủ thành đang bày ra một chiếc hộp gỗ đàn hương lớn, bên trong lót lớp nhung đỏ rực rỡ. Đặt trên lớp nhung là một lô mười hai viên ngọc tròn trịa màu lục nhạt, to bằng ngón tay cái, tỏa ra luồng sinh mệnh khí tức vô cùng dồi dào và ấm áp.
"Các vị tu sĩ của thành An Khê nhìn cho kỹ! Đây chính là 'Mộc Linh Định Tâm Châu' cực phẩm do các trận pháp sư của Vân Hải Các ở phủ thành đích thân chế tác!"
Gã chưởng quầy của đoàn thương nhân cao giọng rao bán, gương mặt đầy vẻ tự phụ.
"Mỗi một viên định tâm châu này đều được khắc một tòa Tụ Linh Trận hệ Mộc thu nhỏ bên trong, có tác dụng ôn dưỡng đan điền, giữ vững tinh thần trong lúc đột phá cảnh giới Nhập Tục đỉnh phong lên Khai Linh cảnh. Giá bán cực kỳ ưu đãi, chỉ ba mươi khối linh thạch hạ phẩm một viên!"
Ba mươi khối linh thạch hạ phẩm là một con số khổng lồ, nhưng đối với những gia tộc có con em đang ở ngưỡng cửa bứt phá Khai Linh thì đây lại là một bảo vật vô giá. Trần Phong liếc mắt nhìn qua, liền thấy có vài vị trưởng bối thuộc chi thứ của họ Trần đang vây quanh, vẻ mặt đầy thèm thuồng và đang hăm hở chuẩn bị gom góp tiền bạc để mua cho con cháu mình.
Trần Phong khẽ nhíu mày. Hắn ngầm vận một tia thần thức cực nhỏ dội vào Trống Đồng Đông Sơn đặt trong ngực áo, kích hoạt năng lực Vòng 1 Dư Âm để lắng nghe.
"Coong..."
Tiếng ngân thanh thoát, mỏng nhẹ vang lên trong thần trí hắn. Sóng âm của Dư Âm chầm chậm lướt qua lô Mộc Linh Định Tâm Châu đặt trên bệ nhung đỏ.
Thế nhưng, ngay khi nghe thấy tiếng vang phản hồi từ sâu trong những viên ngọc lục nhạt kia, chân mày Trần Phong lập tức nhíu chặt lại thành một đường thẳng băng.
Linh khí kêu sai nhịp!
Dưới sự phân tích tinh vi của Dư Âm, tiếng rung động phát ra từ bên trong những viên định tâm châu kia hoàn toàn không phải là một nhịp điệu ôn hòa, sinh sôi của hệ Mộc. Ngược lại, ẩn sâu dưới lớp hào quang màu lục nhạt kia là một nhịp gõ cực kỳ sắc bén, dồn dập và có phần âm u, lạnh lẽo.
Hắn nghe ra được, lõi của những viên định tâm châu này không phải là Mộc Linh Thạch tinh khiết, mà đã bị người ta lén lút tráo đổi bằng "Phệ Linh Sa" một loại cát khoáng có khả năng điên cuồng hút sạch linh lực của người sử dụng khi đan điền của họ vận chuyển ở cường độ cao trong lúc đột phá. Nói cách khác, kẻ nào dùng viên định tâm châu này để bứt phá Khai Linh cảnh, không những không thể định tâm, mà đan điền khí hải sẽ lập tức bị luồng Phệ Linh Sa bên trong viên ngọc cắn ngược, hút khô toàn bộ linh lực Nhập Tục cảnh tích lũy bấy lâu nay, biến tu sĩ đó thành một phế nhân vỡ đan điền ngay tại chỗ!
Đây là một lô linh khí giết người không thấy máu!
Lúc này, một vị trung niên nhân mặc áo chàm thêu hoa văn sóng nước của họ Trần chi thứ người mà Trần Phong nhận ra là Tam thúc của một người bạn cũ thuở nhỏ của hắn đang run rẩy lôi từ trong ngực ra một túi da thú căng phồng, chứa đầy linh thạch vụn tích góp cả đời để chuẩn bị giao dịch mua một viên ngọc cho con trai mình.
Trần Phong đứng lặng người bên bờ rào tre, hai bàn tay siết chặt lại dưới vạt áo. Lựa chọn lập tức hiện ra trước mắt hắn như một bàn cân thăng bằng đầy nghiệt ngã.
Nếu lúc này hắn chủ động đứng ra vạch trần âm mưu của đoàn thương nhân Vân Hải Các kia, hắn không chỉ cứu mạng đứa con trai của vị Tam thúc kia, mà chắc chắn sẽ nhận được sự cảm kích vô cùng lớn từ các chi thứ của dòng họ Trần, thậm chí có thể dùng danh nghĩa "kẻ phát hiện lỗi linh khí" để tống tiền một khoản khổng lồ từ đoàn thương nhân phủ thành để giữ im lặng. Khoản lợi ích trực tiếp này dư sức giúp hắn mua thêm nhiều dược liệu cao cấp để tiếp tục bứt phá lên Khai Linh cảnh các tầng cao hơn trước buổi tỷ thí.
Thế nhưng, cái giá của sự lựa chọn này lại quá lớn.
Nếu hắn bộc lộ khả năng lắng nghe và phát hiện ra lỗi tinh vi của lô linh khí đắt tiền này thứ mà ngay cả vị Khai Linh cảnh trung kỳ đang canh gác Bách Bảo Các cũng không nhận ra hắn sẽ lập tức trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Đoàn thương nhân Vân Hải Các mạnh mẽ chắc chắn sẽ không để hắn sống sót rời khỏi chợ An Khê, và quan trọng nhất, cha con Đại trưởng lão Trần Đình Lâm và lũ Cấm Âm Hội ẩn nấp trong bóng tối sẽ lập tức nhận ra tên phế nhân Trần Phong đang nắm giữ một bí mật động trời về âm thanh.
Trống Đồng Đông Sơn sẽ bị lộ. Kế hoạch âm thầm chuẩn bị bấy lâu nay của hắn để đòi nợ máu trong ngày đại tỷ thí gia tộc sẽ hoàn toàn đổ bể.
Hắn phải lựa chọn giữa một lợi ích trực tiếp béo bở trước mắt nhưng mạo hiểm tính mạng, hay giữ bài bảo toàn mục tiêu dài hạn của mình, chấp nhận nhìn một gia đình chi thứ vô tội bị lừa gạt đến mức tán gia bại sản.
Trần Phong nhìn chăm chằm vào túi da thú chứa linh thạch của vị Tam thúc kia đang chầm chậm đặt lên bàn cân giao dịch, hàm răng hắn nghiến chặt đến mức phát ra những tiếng kêu lách cách bên trong cơ hàm.
"Nhóc con... Mày tính ra tay sao?"
Giọng truyền âm của Hoàng Thạch đột ngột vang lên, có phần trầm xuống, nghiêm túc chưa từng có.
"Thế giới tu tiên này vốn dĩ là một cái đầm lầy vấy máu. Mỗi người khi bước chân vào con đường này đều phải tự chịu trách nhiệm cho sự ngu muội và tham lam của mình. Mày cứu được một người hôm nay, nhưng ngày mai cái trống đồng rách kia bị cướp mất, cả mày lẫn tao đều sẽ chết không có chỗ chôn."
Trần Phong nhắm nghiền hai mắt lại, hít vào một hơi thật sâu để nén chặt luồng khí tức dập dồn trong lồng ngực. Khi mở mắt ra, đôi con ngươi của hắn đã khôi phục lại sự lạnh lùng, dứt khoát và độc địa vô cùng. Hắn chầm chậm buông lỏng hai nắm tay, quay lưng lại với đám đông náo nhiệt trước sảnh Bách Bảo Các. Hắn chọn giữ bài. Chọn sự lạnh lùng tàn nhẫn để bảo toàn đại cục của bản thân.
"Đi thôi, chó già."
Trần Phong thản nhiên truyền âm, bước chân tiếp tục hướng về phía cổng chợ.
"Đúng như mày nói... Con đường tu tiên của mỗi người, tự họ phải gánh chịu."
Hắn bước đi, bóng lưng khoác bao tải rác hòa lẫn vào dòng người đông đúc của chợ An Khê tai tiếng, chừa lại sau lưng những tiếng trầm trồ khờ khạo của đám người mua hàng giả. Sự lựa chọn này đã triệt để định hình nên tính cách thực tế, sắc lạnh và bất chấp mọi thứ của hắn. Hắn không phải là một vị anh hùng cứu thế, hắn chỉ là một kẻ đang bò lên từ vũng bùn để đòi nợ máu.
Thế nhưng, ngay khi hai đứa vừa mới bước đến sát bục tre của cổng chào chợ An Khê, một biến số ngoài dự kiến đột ngột bùng phát dữ dội.
"U... oong... oong!"
Từ sâu trong cái bao tải rách gác trên vai Trần Phong, cái khay đúc sắt vụn cũ nát bấy lâu nay vẫn im lìm bỗng nhiên run rẩy điên cuồng. Một luồng ánh sáng màu đỏ tía rực rỡ, mang theo mùi máu tanh nồng nặc đột ngột phun vọt ra từ lòng bao tải, hóa thành một cột sáng đỏ tía cao tới ba trượng, gào thét lên những tiếng gào khóc thảm thiết của vạn quỷ giữa ban ngày ban mặt!
"Mệnh Ấn Định Vị của Cấm Âm Hội!"
Hoàng Thạch giật nảy mình, bốn chân dựng ngược lên, rống lên truyền âm trong đầu hắn đầy kinh hoàng.
"Mẹ kiếp! Cái khay đúc này bị lão già cấp cao nào của Cấm Âm Hội hạ huyết nguyền định vị từ trước! Bọn chúng vừa mới kích hoạt trận pháp!"
"Vút! Vút! Vút!"
Chưa đầy một hơi thở sau khi cột sáng đỏ tía bùng phát, từ bốn hướng của chợ An Khê, bốn luồng áp lực Khai Linh cảnh mạnh mẽ, bá đạo bỗng chốc bộc phát ra ngoài, xé rách không trung, mang theo sát khí ngập trời lao thẳng về phía cổng chào!
Tiếng thét chói tai của gã thợ rèn béo Tạ Thiết từ phía xa vọng lại, dội vang cả con phố:
"Kẻ trộm khuôn đúc đang ở cổng chợ! Đóng cửa cổng lại! Giết chết tên nhóc mặc áo chàm đó cho ta!"
Bản đồ sầm uất của chợ An Khê bấy giờ lập tức rơi vào sự hỗn loạn tột độ. Đám đông người phàm và tán tu gào thét chạy toán loạn, cánh cổng tre bện của chợ An Khê đang chầm chậm bị các hộ vệ mặc giáp sắt đẩy sập lại hòng khóa chặt lối thoát.
Không còn thời gian để tính toán, không còn cơ hội để ngụy trang làm kẻ phế nhân yếu ớt nữa.
Trần Phong siết chặt cán con rựa bén giắt bên hông, đôi mắt hắn bừng lên hai luồng sát khí màu vàng lam rực rỡ của Khai Linh cảnh tầng một dạt dào. Hắn nhìn cánh cổng đang khép lại và những luồng sát khí đang lao tới, gầm lên một tiếng đầy dứt khoát:
"Chó già! Bám chắc lấy tao! Phá cổng xuống núi ngay lập tức!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.