Trống Đồng Trấn Tiên

Chương 21: Người Bên Cạnh

Đăng: 04/09/2026 15:08 1,855 từ 4 lượt đọc


Sự im lặng bao trùm lấy khoảng sân trước Càn Thiết Các kéo dài đến mức nghe rõ cả tiếng gió sông Hồng Giang thổi xào xạc qua những rặng tre dại bên hông chợ An Khê. Đám đông tán tu và người mua hàng đứng vây quanh bỗng chốc nín thở, những cặp mắt đổ dồn về phía Trần Phong, rồi lại nhìn sang khuôn mặt đang dần chuyển từ đỏ gay sang tím ngắt của gã thợ rèn béo Tạ Thiết.

"Mày... mày vừa nói cái gì?"

Tạ Thiết nghiến răng kèn kẹt, từng thớ thịt béo trên mặt gã giật giật điên cuồng. Gã bước lên một bước, luồng linh lực Nhập Tục tầng sáu bộc phát ra ngoài, ép tới làm vạt áo chàm của Trần Phong bay phần phật. Gã gầm lên đầy sát khí:

"Một tên rác rưởi Nhập Tục tầng một như mày, dám ngậm máu phun người, bôi nhọ thanh danh rèn đúc ba đời của nhà ta ở cái chợ An Khê này? Hôm nay mày không chỉ ra được chỗ giả, ta sẽ lập tức bẻ gãy hai chân mày, ném xuống sông Hồng Giang cho cá rỉa!"

Đám đông bắt đầu xôn xao bàn tán, kẻ khinh bỉ, người tò mò xem kịch hay. Trần Phong nhìn gã thợ rèn đang bừng bừng nộ khí, trong lòng không một chút gợn sóng. Hắn thừa biết, nếu bây giờ hắn dồn linh lực Khai Linh cảnh ra để đập nát gã béo này thì quá dễ dàng, nhưng làm vậy chẳng khác nào tự khai báo với đám chó săn của chi chính và lũ Cấm Âm Hội rằng hắn đã khôi phục tu vi. Hơn nữa, việc phô diễn năng lực điều hòa âm thanh của Trống Đồng Đông Sơn trước bàn dân thiên hạ là một quyết định ngu xuẩn tột cùng.

Hắn cần phải giấu mình, chấp nhận chịu một chút thiệt thòi nhỏ để bảo toàn bí mật lớn hơn.

Trần Phong khẽ kéo thấp vành nón lá rách, thản nhiên bước lại gần chiếc bệ lót nhung đỏ trưng bày thanh Bích Giang Bảo Kiếm. Hắn không hề chạm tay vào chuôi kiếm quý giá khảm bạc, mà chỉ chầm chậm giơ hai ngón tay trỏ và ngón giữa lên, gõ nhẹ một phát vào khoảng cách đúng ba tấc từ chuôi kiếm đi xuống dọc theo thân vỏ đàn hương.

"Cạch."

Một tiếng gõ khô khốc vang lên. Trần Phong hoàn toàn không vận dụng linh lực Khai Linh, mà chỉ nương theo một nhịp rung động vật lý cực kỳ nhỏ mà hắn đã nghe thấu qua Dư Âm từ trước.

"Rắc... rắc..."

Một tiếng nứt vỡ thanh mảnh đột ngột vang lên từ bên trong vỏ kiếm. Trước những cặp mắt đang trợn tròn của đám đông, lớp vỏ đàn hương đen quý giá bỗng nhiên rạn ra một đường dài. Từ kẽ nứt đó, một mảng lớn của lớp "lam đồng" mạ ngoài mỏng dính như tờ giấy da bong tróc ra, rơi bộp xuống bệ nhung đỏ, để lộ ra một mảng sắt rỉ sét, xù xì, chứa đầy những lỗ khí xám xịt bên trong thân kiếm.

Màu lam quang dạt dào giả tạo bấy giờ tắt ngóm trong nháy mắt. Thanh "cực phẩm bảo kiếm" trị giá mười lăm khối linh thạch hạ phẩm bỗng chốc hiện nguyên hình là một thanh sắt vụn phế thải phàm trần được mạ một lớp vỏ đồng lấp lánh bên ngoài.

"Trời đất ơi! Là sắt vụn thật kìa!"

"Tạ Thiết lại dám dùng sắt phế liệu trộn bùn để đúc kiếm mạ đồng đi lừa người!"

Những tiếng la ó, chửi bới của đám tán tu lập tức bùng nổ như ong vỡ tổ.

Khuôn mặt Tạ Thiết bấy giờ cắt không còn một giọt máu. Gã nhìn mảng sắt rỉ lộ ra trên thân kiếm, toàn thân run rẩy bần bật, đôi mắt nhìn Trần Phong bấy giờ đã ngập tràn sự kinh hoàng tột độ lẫn một tia sát ý điên cuồng của kẻ bị dồn vào đường cùng. Nếu danh tiếng của Càn Thiết Các bị hủy hoại hoàn toàn tại đây, gã sẽ không còn đường sống ở chợ An Khê này nữa. Gã đang chực chờ hóa điên để liều mạng giết người diệt khẩu.

Cảm nhận được luồng sát khí bạo ngược đang dâng lên trong người gã thợ rèn, Trần Phong khẽ nheo mắt lại. Hắn không muốn đẩy sự việc đi quá xa để rồi phải ra tay bộc lộ tu vi Khai Linh ở giữa chợ sầm uất này.

Hắn lùi lại một bước, chắp tay trước ngực, bỗng nhiên lớn tiếng nói với giọng điệu vô cùng tiếc nuối:

"Tạ sư phó bớt giận! Xem ra vết nứt này là do mẻ quặng rèn lần này bị dính tạp chất bùn cát dưới đáy sông mà phu rèn dưới quyền của ông không phát hiện ra, dẫn đến việc tôi luyện hỏa hầu chưa tới nên lớp mạ ngoài bị bong tróc. Tay nghề rèn đúc của Tạ sư phó bấy lâu nay ai cũng rõ, chắc chắn chỉ là một sự cố ngoài ý muốn do đám người hầu làm ăn láo nháo mà thôi."

Lời nói này của Trần Phong lập tức ném cho Tạ Thiết một chiếc phao cứu sinh cực kỳ đúng lúc.

Gã thợ rèn béo đờ người ra một nhịp, rồi nhanh chóng chụp lấy cơ hội, thuận nước đẩy thuyền gào lên với đám gia nhân bên cạnh:

"Đúng! Đúng thế! Mẹ kiếp lũ ăn hại kia! Chắc chắn là do thằng phu rèn rác rưởi nào đã lén tráo quặng tốt lấy tiền riêng rồi làm ăn láo nháo! Hôm nay Càn Thiết Các đóng cửa bảo trì để tra rõ vụ này! Giải tán! Tất cả giải tán ngay cho ta!"

Nói xong, Tạ Thiết vội vàng ôm lấy thanh kiếm giả chạy tót vào trong sảnh, đóng sầm cánh cửa gỗ lim nặng nề lại trước những tiếng chửi bới vẫn còn âm ỉ của đám đông bên ngoài.

Trần Phong khẽ nhún vai, thản nhiên lách người qua dòng người đang giải tán dần để bước ra khỏi khu vực phường rèn. Hắn chấp nhận nói đỡ một câu để giữ lại chút thể diện cuối cùng cho gã thợ rèn béo, đồng thời tự đẩy mình vào thế chịu thiệt một chút khi không đòi hỏi bất kỳ lợi ích hay sự bồi thường nào từ Càn Thiết Các, đổi lại là sự yên ổn cần thiết để không đánh động đến tai mắt của chi chính họ Trần. Hắn luôn thích mọi thứ phải nằm trong tầm kiểm soát tuyệt đối của mình bằng sự tính toán chi li, cẩn mật như vậy.

"Nhóc con... Mày đứng lại đó cho tao!"

Một tiếng truyền âm khàn khàn, bực bội đột ngột vang lên dưới chân hắn.

Trần Phong khựng bước chân lại, cúi đầu nhìn xuống. Con chó già Hoàng Thạch bấy giờ đang lết cái thân tròn trùng trục đi tụt lại phía sau khoảng mười bước. Nhưng điều khiến Trần Phong phải trợn tròn mắt là gã chó già bấy giờ đang dùng hai hàm răng sắc nhọn ngậm chặt lấy một cái khay đúc sắt vụn cũ nát, bám đầy muội than đen xì, kéo sột soạt dưới nền đất cát đầy vẻ chật vật.

"Chó già, mày điên rồi à?"

Trần Phong vội vàng ngồi xổm xuống, gầm khẽ một tiếng truyền âm.

"Tao đã bảo phải kín tiếng, nhanh chóng rời khỏi đây để chuẩn bị cho buổi tỷ thí. Mày lại lén quay lại Càn Thiết Các ăn cắp cái hòm sắt vụn này làm cái gì?"

Hoàng Thạch thả cái khay đúc nặng nề xuống đất, khịt khịt mũi phun ra một ngụm muội than xám xịt rồi hất hàm nhìn hắn đầy vẻ khinh bỉ:

"Cái đầu đầy mưu mẹo, lúc nào cũng tính toán rụt rè của mày thỉnh thoảng đúng là rác rưởi thật đấy nhóc con ạ! Mày cứ lo nín nhịn, giấu giấu diếm diếm để giữ an toàn cho cái trống đồng rách kia, nhưng mày có biết gã thợ rèn béo kia lấy cái khuôn này từ đâu ra không?"

Nói xong, con chó già dùng cái chân trước lông lá gạt nhẹ lớp muội than bám dày trên bề mặt của khay đúc sắt vụn.

Dưới lớp bụi đen xịt, một ký hiệu cực nhỏ dần dần lộ ra trước ánh sáng ban mai. Đó là hình một vòng tròn khuyết nửa, ở giữa là ba vệt gạch chéo rỉ sét được khắc chìm vô cùng tinh vi vào lòng khuôn đúc.

"Cấm Âm Ấn!" Trần Phong giật mình thốt lên, đồng tử co rút mạnh mẽ.

"Đúng thế!"

Hoàng Thạch híp cặp mắt ti hí mắt lươn đầy vẻ đắc ý và lém lỉnh.

"Lúc mày bận làm kẻ quân tử giấu mình nịnh bợ gã béo ngoài cửa, khứu giác nhạy bén của ông tướng Thạch này đã ngửi thấy mùi đất sét đỏ trộn lẫn mùn cưa gỗ thông đỏ quen thuộc bám đầy trên cái khay đúc vứt xó ở góc sân sau Càn Thiết Các rồi. Gã Tạ Thiết kia hoàn toàn không phải vô tình rèn kiếm giả, mà chính cái lò rèn này là một mắt xích ngầm chuyên đúc vỏ bọc chứa ám khí hoặc vũ khí trận pháp bí mật cho lũ Cấm Âm Hội!"

Con chó già nhe răng cười khẩy, cái đuôi vàng ngoáy tít mù đầy vẻ chế giễu sự tính toán quá mức của hắn:

"Mày cứ nghĩ cách của mày là đáp án duy nhất để giải quyết mọi chuyện sao? Muốn tìm manh mối thì phải thực tế, trực tiếp rậm rạp như tao đây này! Cục sắt này chính là manh mối dẫn thẳng tới hang ổ đúc vũ khí của bọn chúng ở khu mỏ hoang phía Tây đấy!"

Trần Phong đứng bất động nhìn cái khuôn đúc sắt vụn dính đầy muội than, rồi lại nhìn cái bộ dạng lếch thếch nhưng đầy kiêu hãnh của con chó già dưới chân mình.

Một luồng cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn. Hắn chầm chậm thở hắt ra một hơi, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo nhưng vô cùng tự nhiên. Hắn nhận ra mình bấy lâu nay quá phụ thuộc vào những tính toán logic, cẩn mật mà quên đi mất rằng đôi khi, sự dũng mãnh, trực diện và có phần thô lỗ của "người bên cạnh" này lại mang lại những đáp án hiệu quả hơn rất nhiều.

"Chó già... Lần này mày khá lắm."

Trần Phong cúi người nhấc cái khay đúc sắt vụn nặng nề lên nhét gọn vào chiếc bao tải rách trên vai, rồi đưa tay xoa mạnh cái đầu lông lá của con chó già khiến nó sủa lên vài tiếng "gâu gâu" đầy phấn khích.

0
Ủng hộ tác giả hoang anh phan vu Mong ủng hộ tác giả