Việt

Chương 25: Gấu Bông?

Đăng: 11/09/2026 16:03 1,687 từ 1 lượt đọc

Đêm đó Việt mơ.

Không phải kiểu sáng dậy chỉ còn vài mảnh vụn. Nó quay lại nguyên một căn nhà cũ: nền gạch hoa lạnh, tiếng quạt lạch cạch, tivi vọng từ phòng ngoài và thứ ánh sáng vàng vàng nó đã quên từ rất lâu.

Việt bé tí. Bé đến mức hai bàn chân chưa chiếm hết một viên gạch.

Nó đang nghịch gì đó cạnh tường.

Đưa tay ra.

Rồi cả người khóa lại.

Ban đầu không đau. Chỉ là tay không rút về được. Sau đó mới đến tiếng ù chạy từ cánh tay thẳng vào đầu. Vai cứng, hàm nghiến, hai chân rung lên nhưng không chịu bước.

Nó không biết điện là gì.

Chỉ biết có một thứ đang giữ mình lại.

Tiếng tivi xa dần. Tiếng người lớn cũng xa. Căn phòng vẫn ở đó nhưng cứ lùi ra, như có ai kéo nó khỏi Việt. Nền gạch mất trước. Rồi bức tường. Rồi cái quạt.

Cuối cùng chỉ còn tối.

Trong bóng tối có một người.

Không rõ mặt. Không biết đàn ông hay đàn bà. Chỉ là một dáng đứng phía trước, chìa tay về phía nó.

Rồi kéo.

Không phải kéo tay.

Giống kéo cả người Việt sang bên đó.

Thằng bé lắc đầu.

“Cháu không đi đâu.”

Người kia vẫn kéo.

“Cháu không đi đâu.”

Việt bắt đầu khóc.

“Cháu không đi đâu!”

Ở rất xa có ai gọi.

“Việt!”

Người trong bóng tối vẫn đứng đó.

“Việt!”

Một tiếng động lớn nổ bên tai.

Ánh sáng ập trở lại.

Việt ngã xuống.

Lúc mở mắt, mặt ông nó ở ngay phía trên.

Ông giữ vai Việt, tay kia vỗ nhẹ vào má. Xung quanh toàn chân người. Ai cũng nói một lúc.

Việt chẳng hiểu gì.

Cánh tay đau. Người rã ra. Trong miệng có vị gì đó rất lạ.

Nó chỉ nhìn ông.

“Ông…”

“Ừ. Ông đây.”

Việt nuốt nước bọt.

“Cháu không đi đâu.”

Ông khựng lại.

Rồi kéo nó vào người.

“Ừ.”

Xoa đầu.

“Không đi đâu cả.”

Sau này người lớn kể Việt bị điện giữ khá lâu. Lâu bao nhiêu thì mỗi người nói một kiểu. Người bảo may. Người bảo phúc lớn. Người bảo lúc ông phát hiện ra thì cả người nó đã cứng đờ.

Có bà hàng xóm nhìn Việt rồi bảo:

“Thằng này giai thật.”

Việt còn chẳng biết giai là gì.

Nó chỉ biết từ hôm ấy ông cấm bén mảng tới chỗ kia.

Còn người trong bóng tối, Việt không kể.

Có lần định kể.

Rồi thôi.

Nó cũng chẳng biết mình nhìn thấy thật, nằm mơ hay tự nghĩ ra lúc ngất.

Trẻ con quên nhanh.

Một thời gian sau Việt lại chạy khắp nhà. Chuyện điện giật thành một câu chuyện người lớn đem ra kể mỗi khi có khách.

“Thằng này hồi bé suýt chết đấy.”

“May ông nó cứu.”

Việt ngồi bên cạnh ăn bánh, nghe chuyện về mình như chuyện của một thằng khác.

Rồi mẹ gửi về một con gấu.

Gấu bông khá to, gần bằng nửa người Việt. Lông nâu vàng, bụng tròn, tay chân dài, mặc bộ quần áo World Cup Nga mẹ mua rồi gửi về.

Việt thích ngay.

Không phải vì mềm.

Mà vì nó giống người.

Hai tay đủ dài để vung. Hai chân đủ dài để bước. Có thể dựng ngồi. Nếu giữ đúng chỗ thì đứng được.

Ngày đầu tiên Việt kéo nó vào phòng, đặt ngồi đối diện.

“Chào.”

Con gấu im.

“Bạn tên gì?”

Vẫn im.

Sau này Việt không còn nhớ mình đặt tên nó là gì.

Chỉ nhớ từ hôm đó hai đứa dính lấy nhau.

Ban đầu phải điều khiển từng động tác. Tay trái giữ thân. Tay phải nhấc chân.

“Một.”

Bước.

“Hai.”

Bước.

“Dừng.”

Việt quay đầu gấu sang bên.

“Có kẻ xấu.”

Phía bên kia giường chỉ có một cái gối.

Nhưng cái gối không còn là gối.

Nó là thằng cướp có dao.

“Bạn sợ không?”

Con gấu im.

“Không sợ đúng không?”

Việt cầm tay nó.

Bốp.

Cái gối bay xuống đất.

“Chết đi.”

Thế là đánh nhau.

Có hôm gấu là cảnh sát. Hôm sau thành kiếm sĩ. Vài hôm nữa là ninja. Khi thiếu người nó kiêm luôn phản diện. Ba giờ chiều chết, sáu giờ tối sống lại.

Luật do Việt đặt.

Việt cũng là thằng phá luật.

Chơi lâu dần, nó không còn phải nghĩ trước từng động tác nữa.

Không cần:

Giơ tay.

Quay đầu.

Bước.

Né.

Có hôm Việt chỉ cầm con gấu lên.

Rồi tay tự chạy.

Gấu lao sang trái, cúi xuống, đấm một cái, lăn khỏi giường rồi bật dậy.

Việt cười ré.

Nó chẳng nhớ mình nghĩ ra chuỗi động tác ấy từ lúc nào.

Nhưng trẻ con chơi chắc đứa nào chẳng thế.

Có lần ông đi ngang phòng.

Việt đang quỳ dưới đất. Trước mặt là con gấu và ba cái gối nằm ngổn ngang.

“Làm gì đấy?”

“Đánh nhau.”

“Với ai?”

Việt chỉ ba cái gối.

“Bọn xấu.”

Ông nhìn một cái trên ghế, một cái dưới bàn, một cái đang bị gấu đè lên mặt.

Im vài giây.

“Ừ.”

Rồi đóng cửa.

Việt đánh tiếp.

Sau đó căn phòng bắt đầu không đủ.

Muốn đánh nhau thì phải có chỗ đánh.

Việt lấy giấy.

Vẽ một con đường.

Hai căn nhà hai bên.

Cuối đường là căn cứ bọn xấu.

Nhà méo. Cửa sổ cái to cái nhỏ. Đường chẳng thẳng.

Nhưng đặt con gấu xuống, mọi thứ lập tức đúng.

“Đây.”

Việt chỉ.

“Đường.”

Chỉ tiếp.

“Nhà.”

Rồi cuối tờ giấy.

“Bọn nó ở đây.”

Hôm sau Việt vẽ thành phố lớn hơn.

Rồi hang.

Lâu đài.

Núi.

Cầu.

Giấy A4 không đủ thì dán hai tờ. Hai tờ không đủ thì bốn.

Nó vẽ hành lang vì muốn gấu chạy qua hành lang. Vẽ cầu vì muốn đánh nhau trên cầu. Vẽ vách đá vì muốn một đứa rơi xuống rồi đứa kia kéo lên.

Có hôm Việt mất gần hai tiếng chỉ để dựng một căn cứ.

Đặt gấu vào.

Nhìn.

“Không được.”

Cửa nhỏ quá.

Xóa.

Vẽ lại.

“Bạn không chui vào được.”

Sửa cửa.

Thêm tháp.

Thêm sân.

Thêm cửa bí mật phía sau.

Đến lúc chơi thật, trận đánh chưa tới năm phút.

Việt chẳng thấy phí.

Ngày mai dựng chỗ khác.

Nó không nhớ mình bắt đầu thích vẽ từ bao giờ.

Chỉ nhớ trước khi thích vẽ—

nó đã thích dựng chỗ cho con gấu sống.

Trong giấc mơ, những cảnh ấy nối vào nhau.

Thằng bé Việt cầm con gấu.

Một bước.

Hai bước.

Con gấu chạy.

Ngã.

Đứng dậy.

Những tờ giấy dưới nền mở rộng thành đường phố. Nét bút dựng lên thành nhà. Ghế thành núi. Gầm giường thành một cái hang rất sâu.

Việt lớn dần.

Con gấu vẫn thế.

Rồi ánh sáng tối xuống.

Người kia lại đứng trong bóng tối.

Không mặt.

Chìa tay.

Thằng bé Việt ôm con gấu vào ngực.

Người kia kéo.

Việt lùi lại.

“Cháu không đi đâu.”

Kéo tiếp.

Việt ôm gấu chặt hơn.

“Cháu không đi đâu.”

Ở rất xa phía sau có tiếng ông.

“Việt!”

Thằng bé quay đầu.

Việt bật dậy.

Trời vẫn tối.

Ngực đập nhanh.

Mấy giây đầu nó không biết mình ở đâu.

Trần thấp.

Điều hòa.

TV.

Cái bàn bé tí.

Khách sạn ba trăm nghìn.

Sài Gòn.

Việt lau mặt.

“***…”

Chim Sớm đang ngồi cuối giường.

Không ngủ.

Nó nhìn Việt.

Việt nhìn lại.

“Mày biết gấu không?”

Chim nghiêng đầu.

“Ngày xưa tao có một con. Mẹ tao gửi về. To lắm.”

Việt đưa tay áng chừng.

“Chắc gần nửa người tao.”

Chim bò lại.

“Tao làm đủ trò với nó.”

Hai tay Việt vô thức đưa ra trước mặt, giữ một thứ không còn ở đó.

Tay trái nâng.

“Tay.”

Tay phải hạ.

“Chân.”

Hai bàn tay phối hợp, làm một người vô hình bước trên chăn.

“Một.”

Bước.

“Hai.”

Bước.

Việt khựng lại.

Hai tay vẫn ở giữa không trung.

Nó nhìn tay.

Rồi nhìn Chim.

“Ờ.”

Chim cũng nhìn hai bàn tay ấy.

Việt từ từ hạ xuống.

“Hình như tao bắt đầu vẽ từ hồi đấy.”

Chim ngẩng lên.

“Không phải thích vẽ trước.”

Việt dựa đầu giường.

“Tao cần chỗ cho nó chơi.”

Những tờ giấy cũ hiện lên.

Nhà.

Cầu.

Núi.

Căn cứ.

“Nên tao vẽ.”

Việt cười.

“Xong mới thành thích vẽ.”

Chíp.

Nó im một lúc.

“Còn một chuyện.”

Chim ngồi yên.

“Hồi bé tao bị điện giật.”

Việt nhìn lòng bàn tay.

“Khá lâu.”

Không tiếng.

“Ông tao cứu.”

Chim bò gần thêm một chút.

“Nhưng lúc đấy tao nhớ có người kéo tao đi.”

Chim dừng.

“Trong tối.”

Không chíp.

“Tao cứ nói…”

Việt nuốt nước bọt.

“Cháu không đi đâu.”

Hai đứa nhìn nhau.

Một lúc lâu.

Việt với điện thoại.

04:53.

“Chắc mơ thôi.”

Nó vén chăn xuống giường.

“Đi bộ.”

Chim nhảy theo.

Việt vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Lúc quay ra, nó cúi xuống buộc dây giày rồi chợt ngẩng lên.

Chim đang ngồi cuối giường.

Hai chân duỗi ra trước.

Hai cánh thả dọc hai bên thân.

Đầu hơi nghiêng.

Việt đứng im.

Không hiểu tại sao tư thế ấy làm sống lưng nó lạnh đi.

Nó đã thấy ở đâu đó.

Rất lâu rồi.

“Ê.”

Chim nhìn lên.

“Mày ngồi kiểu gì đấy?”

Chíp.

Việt nhìn thêm vài giây.

“Không có gì.”

Nó mở cửa.

Cạch.

Đi được hai bước ngoài hành lang.

Dừng.

Quay lại.

Mở cửa.

Chim đang nằm sấp giữa giường, hai chân đung đưa như mọi ngày.

Việt nhìn nó.

Chim nhìn Việt.

Chíp?

“Thôi.”

Cửa đóng.

Hai đứa xuống thang máy.

Đến tầng trệt, Việt chợt nói:

“Ê.”

Chim quay sang.

“Con gấu ngày xưa tao cũng hay nói chuyện với nó.”

Chíp.

“Nhưng nó không nói lại.”

Cửa thang máy mở.

Việt bước ra trước.

“Ít nhất…”

Nó nhét hai tay vào túi.

“…tao nghĩ thế.”

Chim Sớm lẽo đẽo theo sau.

0