Chương 24: Nhập
Việt
Mục lục
25 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 25/25 chương
Năm giờ sáng, Việt mở mắt. Chim Sớm đã ngồi trên ngực nó. Hai đứa nhìn nhau một lúc.
“Xuống.”
Chim không xuống.
“Sau vụ hôm qua tao đã bảo cấm ngồi gần cửa vào.”
Chíp.
Việt túm nó ném sang bên cạnh. Chim lăn hai vòng trên chăn rồi bật dậy như chưa có gì xảy ra.
“Hôm nay thử. Nhưng có luật.”
Việt ngồi dậy, giơ từng ngón tay. “Một. Phải hỏi. Hai. Tao bảo ra là ra. Ba. Năm phút.”
Chim nghiêng đầu. Chíp.
“Không thương lượng.”
Chim giơ hai cánh.
“Mười phút?”
Gật.
“Năm.”
Hai cánh cụp xuống.
“Thái độ gì? Người tao. Muốn dùng thì thuê.”
Chíp.
“Đéo có tiền thì năm phút.”
Việt chưa dám thử ngay. Hai đứa vẫn đi bộ, ăn sáng rồi đi làm như bình thường. Suốt buổi Chim có vẻ sốt ruột kinh khủng. Việt đang đọc mail thì chíp một tiếng.
“Không.”
Mười phút sau lại chíp.
“Đang ở công ty.”
Xuống site lại chíp.
“Không.”
Đến lúc Việt đi vệ sinh, Chim còn đứng ngoài cửa chíp tiếp. Việt ló đầu ra.
“Địt mẹ. Càng không.”
Đến chiều Chim bỏ cuộc, nằm bẹp trên mép màn hình. Việt liếc sang.
“Tan làm rồi thử.”
Chim bật dậy ngay.
“Đấy. Mày nghiện người tao rồi.”
Sáu giờ bốn mươi, Việt về khách sạn. Tắm, ăn cơm xong, nó dọn cái bàn nhỏ: một cuốn sketchbook, một cây bút, một chai nước. Điện thoại được dựng phía trước, bật quay video.
Chim nhìn camera.
“Bằng chứng. Hôm qua tao không nhớ. Hôm nay quay.”
Việt đặt hẹn giờ năm phút.
05:00.
“Rồi. Tao cho phép.”
Chim bước tới. Hai đứa nhìn nhau.
“Làm đi.”
Chim nhún chân.
“Khoan.”
Nó phanh lại.
“***. Từ từ.”
Việt hít sâu. Tự nhiên hơi hồi hộp. Nó từng mất gần nửa tiếng. Từng nghi mình bị đánh thuốc. Từng ngồi trong viện tự hỏi mình có còn là mình không. Bây giờ lại chủ động cho một con Chim mà chỉ mình nó thấy chui vào người.
Nghe ngu vãi.
Việt liếc camera.
“Có gì sai là ra ngay nhé.”
Chim gật.
“Rồi.”
Việt dang tay.
“Mượn.”
Chim nhảy.
Phụp.
Việt mở mắt.
Vẫn căn phòng ấy.
Nó nhìn hai tay, cử động từng ngón.
“Ơ?”
Nó vẫn tỉnh. Không có khoảng trắng. Không có cú ting rồi mở mắt ở hai mươi phút sau.
Việt thử đứng dậy. Cơ thể đứng bình thường, nhưng có gì đó lạ. Không đau, không nặng, cũng không giống có thêm một người đứng trong đầu. Chỉ giống như một ý định vừa xuất hiện thì đã có một ý định khác chen vào trước nửa nhịp.
Việt định với tay lấy bút.
Tay phải đã đưa ra trước nó.
“Ê.”
Bàn tay cầm bút.
“Tao chưa bảo vẽ.”
Không có tiếng trả lời trong phòng, nhưng bút đã chạm giấy. Một đường. Hai đường. Nhanh. Không dựng hình, không đo, không xóa.
Việt nhìn chính tay mình chạy trên trang giấy.
“Khoan. Đầu to quá.”
Bút không dừng.
“Ê.”
Cái đầu còn to hơn.
“Địt mẹ mày.”
Một tiếng cười bật lên trong đầu. Hay đúng hơn, Việt không chắc mình nghe thấy gì cả. Nó chỉ biết Chim đang cười.
Hẹ hẹ.
Việt khựng lại rồi bật cười.
“À. Bắt được nhé.”
Bút vẫn chạy. Một con Chim tròn vo hiện ra trên đầu một thằng người.
“Đây là tao à?”
Bàn tay vẽ một mũi tên.
NGƯỜI
“Cảm ơn. Tao biết.”
Mũi tên thứ hai.
CHIM
“Ừ. Cái này cũng biết.”
Việt thử siết tay. Bút dừng.
Nó nhìn.
“Ồ.”
Thả lỏng. Bút lại chạy.
Siết. Dừng.
Thả. Chạy.
Không hẳn Chim điều khiển. Cũng không hẳn Việt điều khiển. Giống hai bàn tay cùng đặt lên một cái vô-lăng.
Việt bước sang trái. Cơ thể đi trái được nửa bước thì một lực rất nhẹ kéo ngược sang phải. Nó chống lại, người giật một cái.
Trái.
Phải.
Trái.
“***.”
Việt bật cười.
“Buông.”
Cơ thể nghiêng sang phải.
“À.”
Nó giành lại, kéo sang trái.
Một lúc sau hai đứa bắt đầu nghịch thật. Giơ tay, hạ tay, bước tới, bước lùi. Chim muốn nhảy, Việt giữ chân.
“Không.”
Đầu gối khuỵu xuống.
“Ê.”
Khuỵu thêm.
“Đừng.”
Bịch.
Việt bật lên khỏi sàn.
“Địt!”
Trong đầu lại vang lên cái cảm giác cười đó.
Hẹ hẹ.
“Phòng dưới người ta ngủ!”
Đúng lúc ấy điện thoại kêu.
00:00.
Việt đứng im.
“Năm phút. Ra.”
Không có gì xảy ra.
Một nhịp.
Rồi một cảm giác chần chừ rất nhẹ nổi lên. Không biết của ai.
Việt cau mày.
“Chim.”
Im.
“Luật hai.”
Chíp.
Cảm giác kia rút đi.
Phụp.
Trong mắt Việt, Chim Sớm bật khỏi ngực nó rồi lăn xuống giường. Việt chống hai tay lên bàn.
“Ôi.”
Không chóng mặt. Chỉ hụt hụt, như vừa tháo tai nghe sau khi bật nhạc quá to.
Chim nằm ngửa, hai cánh dang ra.
Việt nhìn nó.
“Vui phết.”
Chim bật dậy ngay.
Chíp!
“Không. Hết.”
Việt chỉ đồng hồ.
“Năm phút là năm phút.”
Chim giơ hai cánh.
“Mười cũng không.”
Cụp.
“Mai.”
Chim lập tức ngẩng lên.
Việt cười.
“Đúng con nghiện.”
Nó cầm điện thoại.
“Xem bằng chứng.”
Hai đứa ngồi sát nhau. Video chạy.
Trên màn hình chỉ có Việt.
Một mình.
Không Chim. Không cú nhảy vào ngực. Không có gì cả.
Việt trên video ngồi im vài giây rồi tự mở mắt, cầm bút, bắt đầu vẽ.
“Ê. Tao chưa bảo vẽ.”
Im.
“Chim?”
Im.
Rồi Việt tự bật cười.
“Địt.”
Việt ngoài màn hình thôi cười.
Video tiếp tục. Một thằng đàn ông ngồi một mình trong phòng khách sạn, vừa vẽ vừa nói chuyện với khoảng không. Đến đoạn hai đứa giằng quyền điều khiển, cơ thể nó tự giật trái, giật phải, rồi bất ngờ nhảy lên.
“***!”
Việt bấm pause.
Căn phòng im.
Chim nhìn màn hình.
Việt nhìn Chim.
“Nhìn…”
Nó nuốt nước bọt.
“…tâm thần vãi.”
Chíp.
“Đừng chíp.”
Việt tua lại. Không có khoảnh khắc biến đổi nào. Không mắt đỏ. Không bóng đen. Không aura. Không con Chim chui vào người.
Chỉ có Việt.
Nhưng lần này nó nhớ hết. Nhớ cái tay cầm bút trước khi nó định cầm. Nhớ cú kéo sang phải. Nhớ cái hẹ hẹ chẳng biết có thật sự phát ra ở đâu hay chỉ là nó hiểu Chim đang cười.
Việt tắt video, ngồi im một lúc rồi nhìn tay mình.
“Thế hôm qua…”
Chim quay mặt đi.
Việt nhìn nó.
“Không cần trả lời.”
Chim vẫn quay đi.
“Đéo biết tao có tin mày không nữa.”
Việt kéo sketchbook lại. Trang vừa rồi không đẹp hơn hẳn hôm qua, nhưng nét khác. Nhanh hơn. Ít do dự hơn.
Nó chỉ một chỗ.
“Cái này là mày nghĩ à?”
Chim nhìn.
“Hay tao nghĩ?”
Im.
Việt cầm bút lên.
“Thử cái này.”
Chim đứng dậy.
“Không nhập. Ngồi đấy.”
Nó đặt bút lên giấy.
“Muốn tao vẽ gì thì nghĩ đi.”
Chim nhìn nó.
Không có gì.
Việt chờ một lúc. Trong đầu bỗng bật lên một vòng tròn, hai mắt, một cái mỏ.
Nó dừng.
“Ơ.”
Việt vẽ theo.
Một con Chim.
Sau đó là cái cà vạt.
Việt vẽ tiếp.
Rồi hết.
Nó ngẩng lên. Chim vẫn ngồi đối diện.
“Cái đấy là mày à?”
Chíp.
“Hay tao tự nghĩ vì đang nhìn mày?”
Chíp.
“Ờ. Hỏi mày cũng như địt.”
Việt nhìn trang giấy thêm một lúc rồi gập sketchbook lại.
“Đủ rồi. Nay thế là đủ.”
Không thử thêm. Không xem Chim điều khiển được bao nhiêu. Không xem cảm giác kia đi xa đến đâu. Không Google. Không lập bảng. Không test.
Hôm nay đã đủ kỳ quặc rồi.
Tối, Việt uống thuốc rồi lên giường. Chim vừa nhảy lên bụng, nó lập tức túm đặt sang bên.
“Không.”
Chíp?
“Sau vụ hôm nay tao không cho mày ngồi gần cửa vào.”
Chim nhìn ngực Việt rồi nhìn Việt.
Nó kéo Chim xa thêm hai gang.
“Qua kia.”
Chim ngồi xuống cuối giường.
“Mai muốn vào thì xin phép. Năm phút. Không tự tiện.”
Chim nhìn nó.
“Nhớ chưa?”
Gật.
Việt kéo chăn lên, tắt đèn. Căn phòng tối xuống.
Nó nằm được một lúc.
“Ê.”
Chim hé mắt.
Việt vẫn nhìn trần nhà.
“Lúc mày ở trong tao…”
Nó ngừng một chút.
“…tao ở đâu?”
Chim nhìn Việt.
Rồi chậm rãi quay sang chiếc gương đối diện giường.
Không trả lời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.