Quyển 1: Phù Sa Gặp Sóng
Chương 9: Chuyện Ở Khoa Ngoại
Nếu Khương ở khoa Nội được biết đến là "anh bác sĩ miền Tây hiền quá trời" thì Tùng ở khoa Ngoại lại nổi tiếng theo một cách hoàn toàn khác, kiểu nổi tiếng mà chỉ cần nhắc tên là ai cũng cười, ai cũng lắc đầu, nhưng không ai ghét nổi.
Tùng vào khoa Ngoại đúng một tuần thì cả khoa đã biết mặt, biết tên, biết quê anh ở Sóc Trăng, biết anh hay gọi mọi người bằng "cưng", biết anh thích uống cà phê sữa đá dù trời lạnh cắt da, và biết anh có thể khiến bất kỳ ai cười trong vòng ba câu nói. Các y tá thích anh vì anh vui vẻ, hay giúp đỡ, không bao giờ cáu gắt dù làm việc mệt đến mấy, lúc nào cũng cười và gọi các chị các cô bằng giọng ngọt lịm kiểu miền Tây khiến người ta muốn giận cũng giận không nổi. Các anh hộ lý cũng quý anh vì anh không kiêu, không phân biệt bác sĩ hay hộ lý, ai anh cũng bắt chuyện được, cũng rủ ăn trưa chung được, cũng ngồi hút thuốc ngoài sân nói chuyện phiếm được. Mấy cô y tá trẻ thì hay xì xào "bác sĩ Tùng đẹp trai ghê, mà nói chuyện duyên nữa, lại độc thân", rồi họ hay tìm cớ ghé ngang phòng trực khoa Ngoại mượn đồ, hỏi chuyện, nhờ ký giấy tờ linh tinh chỉ để được nói chuyện với anh vài câu. Tùng tiếp ai cũng vui, cười với ai cũng tươi, trêu ai cũng vừa đủ để người ta đỏ mặt nhưng không đủ để hiểu lầm, và cái ranh giới mỏng manh giữa "thân thiện" và "tán tỉnh" ấy anh giữ rất giỏi, giỏi đến mức đôi khi Khương thắc mắc bạn mình học cái kỹ năng đó ở đâu.
Nhưng Khương biết, và chỉ Khương biết, rằng đằng sau nụ cười tươi rói đó là một người đàn ông luôn giữ mọi người ở đúng khoảng cách một cánh tay, đủ gần để vui vẻ nhưng đủ xa để không ai chạm vào được chỗ đau. Có đêm ở ký túc, Khương thức giấc lúc hai giờ sáng, nhìn xuống giường dưới thấy Tùng nằm mở mắt nhìn trần nhà, tay cầm điện thoại nhưng màn hình đã tắt từ lâu. Mắt anh ta không buồn theo cách người ta hay buồn, mà buồn kiểu đã quen với nỗi buồn đến mức không cần phải thể hiện ra nữa. Khương không hỏi, vì anh biết có những chuyện người ta sẽ kể khi nào sẵn sàng, hỏi sớm chỉ khiến người ta đóng cửa lại chặt hơn.
Buổi trưa hôm đó, Tùng vừa xong ca mổ phụ, cởi áo phẫu thuật và rửa tay, rồi anh ta đi bộ ra phía cổng bệnh viện mua ly cà phê ở quán nhỏ bên đường. Trời vừa mưa xong, mặt sân xi măng trước cổng bệnh viện còn ướt nhẫy, lá cây rụng bám trên nền gạch trơn trượt. Tùng đang đi thì nghe phía sau có tiếng "ối" rất nhỏ, tiếng một cô gái kêu lên, rồi tiếng vật gì đó rơi loảng xoảng xuống đất.
Tùng quay lại, thấy một cô gái trẻ đang ngồi bệt giữa sân, tay ôm đầu gối phải, bên cạnh là một hộp cơm nhựa đã bật nắp, cơm và thức ăn văng tung tóe trên mặt sân ướt. Cô mặc áo phông trắng, quần jean, tóc dài buông xõa, khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn lại vì đau, mắt đỏ hoe nhưng chưa khóc, kiểu cố nhịn mà nhịn không nổi. Cô nhìn xuống đầu gối, thấy máu rỉ ra qua lớp vải quần rách, rồi nhìn hộp cơm đổ tung trên đất, và cái nhìn thứ hai dường như đau hơn cái nhìn thứ nhất, vì cô không khóc vì ngã mà mắt ươn ướt vì hộp cơm cô mang cho chị đã nằm trên đất.
Tùng bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt cô, giọng nhẹ, ấm, bản năng bác sĩ xen lẫn với bản năng của một người miền Tây hay thương người:
"Nè cưng, có sao hông, để anh coi đầu gối cho."
Cô gái ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt to tròn còn ngấn nước, và trong một khoảnh khắc rất ngắn, cô quên mất đầu gối đang đau. Người đàn ông ngồi trước mặt cô mặc áo blouse trắng, da trắng, tóc hơi bồng vì vừa cởi mũ phẫu thuật, miệng cười hiền, đôi mắt nhìn cô bằng sự quan tâm tự nhiên đến mức cô không biết phải phản ứng thế nào. Ở Hải Phòng, cô quen với đàn ông nói to, cười to, vỗ vai nhau thùm thụp, quen với kiểu quan tâm mạnh bạo và thẳng thắn, nhưng người này khác, anh ngồi xuống ngang tầm mắt cô, giọng nói chậm rãi và nhẹ như đang sợ nói to sẽ làm cô đau thêm.
Cô lắp bắp, giọng Hải Phòng nhẹ nhàng không giống chị:
"Em... em không sao, em chỉ trượt chân thôi, em mang cơm cho chị em mà đường trơn quá."
Tùng nhìn xuống đầu gối cô, thấy vết trầy khá rộng, máu rỉ qua lớp vải, anh nhíu mày, nói: "Hổng sao đâu cưng, nhưng mà để anh rửa vết thương cho, trầy vậy mà hổng xử lý là nhiễm trùng, vô phòng cấp cứu ngoài kia với anh, nhanh thôi."
Tùng đứng dậy, đưa tay ra, cô nhìn bàn tay anh ta giơ trước mặt, ngần ngừ một giây, rồi nắm lấy, và bàn tay anh ấm, khô, nắm chắc nhưng không mạnh, kéo cô đứng dậy nhẹ nhàng đến mức cô tưởng mình chẳng nặng gì.
Tùng đưa cô vào phòng tiểu phẫu của khoa Ngoại, lấy bông gòn, nước muối sinh lý, thuốc sát trùng, băng gạc. Anh ngồi trên chiếc ghế nhỏ, đầu gối cô ngang tầm mắt anh, anh nhẹ nhàng vén lớp vải quần rách sang một bên, dùng bông gòn thấm nước muối lau sạch vết trầy. Cô nhăn mặt khi thuốc sát trùng chạm vào da, Tùng thấy, vừa lau vừa nói chuyện cho cô quên đau:
"Cưng tên gì, mang cơm cho ai ở đây vậy?"
Cô đáp, giọng vẫn hơi run vì đau:
"Em tên Ngọc, em mang cơm cho chị Mai, y tá trưởng khoa Nội."
Tùng nghe đến tên Mai thì nhướn mày, cười:
"Ồ, vậy cưng là em gái của chị y tá trưởng hả, trời ơi, chị em mà khác nhau dữ ha, chị thì dữ còn em thì hiền vậy."
Ngọc nghe anh nói chị mình "dữ" thì bật cười, quên mất đau, rồi vội vàng bênh:
"Chị em không dữ đâu, chị ấy chỉ nghiêm thôi, ở nhà chị ấy cũng dịu dàng lắm."
Tùng gật gù, vừa dán băng gạc lên đầu gối cô vừa nói:
"Ừ, anh biết, dữ ở ngoài hiền ở trong, kiểu đó mới đáng quý, chứ hiền ở ngoài mà dữ ở trong thì mới đáng sợ."
Câu nói nghe như đùa nhưng Ngọc cảm thấy nó sâu hơn vẻ bề ngoài, như thể anh đang nói về một người nào đó mà anh từng biết chứ không chỉ nói về chị cô.
Tùng dán xong miếng băng, vỗ nhẹ lên đầu gối cô như vỗ đầu em nhỏ, nói:
"Xong rồi nè, hổng sao đâu, mai mốt lành thôi, lần sau đi cẩn thận nghen cưng."
Rồi anh đứng dậy, rửa tay, cười với cô một cái thật tươi rồi bước ra, không ngoái lại, không hỏi thêm số điện thoại, không nói câu nào giữ chân, bước đi nhẹ nhàng và dứt khoát như thể việc vừa rồi chỉ là một trong trăm việc nhỏ anh làm mỗi ngày, chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng với Ngọc, mọi thứ đã khác. Cô ngồi lại trong phòng tiểu phẫu, nhìn miếng băng gạc trắng trên đầu gối, nhìn ra cửa nơi bóng anh vừa khuất, và cảm thấy tim mình đập theo một nhịp mà cô chưa từng biết. Không phải nhịp đập nhanh như cô vẫn đọc trong những cuốn tiểu thuyết trên đầu giường, nơi người ta luôn viết rằng yêu là tim đập nhanh, là hồi hộp, là run rẩy. Lúc này cô thấy không phải vậy, yêu có lẽ là khi ai đó khiến mọi thứ xung quanh mình chậm lại, yên lại, nhẹ lại, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Cô đứng dậy, đi tìm chị Mai để nói rằng cơm bị đổ rồi, nhưng suốt đường đi cô cứ nghĩ về nụ cười của anh bác sĩ miền Tây, nụ cười tươi rói, đẹp, nhưng có gì đó ở trong đáy mắt anh mà cô không gọi tên được, một thứ gì đó giống như nỗi buồn đã cũ, đã quen, đã được giấu kỹ dưới lớp vui vẻ dày đến mức gần như không ai nhìn thấy. Nhưng cô nhìn thấy, vì cô hay nhìn người ta bằng mắt chứ không bằng tai, và mắt thì không bao giờ nói dối.
Tối hôm đó, Ngọc về nhà, ngồi vào bàn học, mở vở ra nhưng chữ trên trang giấy nhòe đi vì cô không tập trung được. Cô cứ nghĩ đến bàn tay ấm nắm tay cô kéo đứng dậy, nghĩ đến giọng nói chậm rãi gọi cô bằng "cưng" tự nhiên đến mức như thể anh gọi ai cũng vậy nhưng khi nghe thì cô lại thấy như thể anh chỉ gọi mình cô. Cô cũng nghĩ đến cách anh vỗ nhẹ lên đầu gối cô sau khi băng xong, nhẹ nhàng, ấm áp, khác xa cách những chàng trai Hải Phòng mà cô biết, những người hay nói to, hay vỗ vai mạnh, hay cười hề hề, tốt bụng nhưng ít khi dịu dàng kiểu đó. Cô gấp vở lại, lấy cuốn nhật ký từ ngăn kéo, mở ra, viết bằng nét chữ run run vì xúc động:
"Hôm nay em bị ngã ở cổng bệnh viện, đau lắm, nhưng có một anh bác sĩ miền Tây băng bó cho em, anh ấy gọi em bằng cưng, giọng anh ấy ngọt quá, anh ấy cười đẹp quá, mà sao em cảm giác anh ấy buồn lắm, nụ cười không tới mắt."
Cô dừng bút, đọc lại dòng cuối, rồi viết thêm:
"Có lẽ em nghĩ nhiều quá, nhưng mà em muốn gặp lại anh ấy."
Ngoài phòng khách, Mai vừa đi làm về, thay đồ xong, đi ngang phòng Ngọc, thấy em gái ngồi ở bàn học nhưng không học, mà đang viết gì đó vào cuốn nhật ký, miệng mỉm cười. Mai dừng lại ở cửa, nhìn em gái, nhíu mày. Ngọc hay cười, nhưng nụ cười tối nay khác, nó không phải nụ cười vì xem phim vui hay đọc truyện hay, nó là nụ cười của một đứa con gái đang nghĩ về ai đó, và Mai nhận ra ngay vì cô là phụ nữ, phụ nữ luôn nhận ra khi một phụ nữ khác bắt đầu nghĩ về một người đàn ông.
"Mày làm sao thế?"
Mai hỏi, giọng không gay gắt nhưng cũng không mềm, giọng của người chị quen bảo vệ em từ nhỏ.
Ngọc giật mình, vội gấp cuốn nhật ký lại, nhét vào ngăn kéo, quay ra cười gượng:
"Không có gì chị, em đang học bài."
Mai nhìn em gái một lúc, nhìn cuốn nhật ký vừa bị nhét vội vào ngăn kéo, nhìn đôi má ửng hồng của Ngọc, rồi nhìn miếng băng gạc trắng trên đầu gối em mà lúc nãy chưa kịp hỏi. Cô muốn hỏi thêm, muốn biết em gái vừa viết gì, muốn biết ai khiến nó cười kiểu đó, nhưng rồi cô không hỏi, chỉ nói "ngã chỗ nào mà phải băng thế kia, lần sau đi cẩn thận" rồi quay đi, bước về phòng mình, đóng cửa.
Cô ngồi trên giường, nghĩ ngợi. Ngọc năm nay hai mươi hai, sắp ra trường, cô bé đã lớn, đã đến tuổi thích ai đó, chuyện đó bình thường. Nhưng Mai là chị, mà chị thì lúc nào cũng lo, lúc nào cũng sợ em bị tổn thương, lúc nào cũng muốn đứng trước em gánh hết mọi cú ngã, dù biết rằng có những cú ngã em phải tự đứng dậy mới lớn được. Cô thở dài, nhìn ra cửa sổ, trời Hải Phòng tối đen, gió thổi nhẹ, và cô nghĩ rằng mình sẽ để ý, sẽ quan sát, sẽ tìm hiểu xem ai là người khiến em gái mình cười kiểu đó, và nếu người đó không đủ tốt, cô sẽ không ngại ngần nói thẳng.
Còn ở ký túc xá bệnh viện, Tùng nằm trên giường, tay vắt lên trán, nhìn lên trần nhà. Anh đã quên mất cô gái bị ngã ở cổng bệnh viện chiều nay, hoặc đúng hơn là anh không cho phép mình nhớ, vì anh đã quen với việc không nhớ ai, không giữ ai, không để ai ở lại trong đầu mình quá lâu. Anh nhắm mắt, và trong bóng tối sau mi mắt, không phải khuôn mặt cô gái chiều nay hiện lên, mà là một khuôn mặt khác, khuôn mặt của một người đã bỏ anh đi rất lâu rồi nhưng vẫn chưa chịu rời khỏi giấc ngủ của anh.
Khương từ giường trên nhìn xuống, thấy bạn nằm im, biết bạn chưa ngủ nhưng không hỏi, chỉ lặng lẽ kéo chăn lên cổ rồo nhắm mắt, và nghĩ rằng ở thành phố này, không chỉ anh mang theo nỗi nhớ nhà, Tùng cũng mang theo một thứ gì đó nặng hơn nỗi nhớ nhà, nặng hơn rất nhiều, nhưng anh giấu kỹ quá nên không ai nhìn thấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.