Sông Hậu Gặp Sóng Bạch Đằng

Quyển 1: Phù Sa Gặp Sóng

Chương 8: Lẩu Mắm Giữa Đất Bắc

Đăng: 25/07/2026 11:57 2,375 từ 3 lượt đọc

Ý tưởng nấu lẩu mắm mời cả khoa ăn trưa đến với Khương vào một buổi sáng khi anh ngồi ở canteen nhìn đồng nghiệp chia nhóm ăn cơm. Nhóm nào ngồi với nhóm đó, bác sĩ ngồi với bác sĩ, y tá ngồi với y tá, hộ lý ngồi với hộ lý, và anh ngồi một mình ở góc bàn, nhai cơm trong im lặng. Ở quê anh, khi mới chuyển đến xóm mới, việc đầu tiên má dạy anh là nấu một nồi gì đó thật ngon rồi mời hàng xóm ăn, vì bụng no thì lòng mở, mà lòng mở rồi thì chuyện gì cũng dễ nói. Anh quyết định sẽ làm điều đó ở đây, dù "xóm" của anh bây giờ là một khoa Nội với mấy chục con người mà phần lớn vẫn gọi anh bằng "anh bác sĩ miền Tây" thay vì gọi tên.

Anh ra chợ từ sáu giờ sáng, trời vẫn còn tối và lạnh, nhưng chiếc áo dạ xám mà ai đó để trước phòng trực mấy hôm trước giữ cho anh đủ ấm để đi bộ mà không run. Chợ gần bệnh viện không phải chợ Sắt, chỉ là một khu chợ nhỏ nằm trong con hẻm, bán chủ yếu rau xanh, thịt cá và đồ gia dụng, nhưng đủ để Khương tìm được những thứ anh cần: cá lóc, cá ba sa, tôm, mực, bạc hà, giá sống, rau muống, đậu bắp, cà tím. Anh mua cẩn thận, chọn từng con cá, bóp từng quả cà, y hệt cách má anh dạy từ nhỏ rằng nấu ăn bắt đầu từ khâu chọn nguyên liệu chứ không phải từ lúc bắc nồi lên bếp. Nhưng thứ quan trọng nhất không phải mua ngoài chợ, mà nằm trong tủ đồ của anh ở ký túc: hũ mắm cá linh mà má gói cẩn thận bọc mấy lớp ni lông nhét vào ba lô ngày anh rời Châu Đốc, hũ mắm mà anh chưa mở ra lần nào kể từ khi đến Hải Phòng vì sợ mùi mắm bay ra sẽ khiến cả dãy ký túc náo loạn.

Tùng thức dậy thấy Khương đã bày biện đầy bếp chung, nguyên liệu xếp ngay ngắn trên thớt, nồi nước đang sôi trên bếp, thì nhướn mày hỏi:

"Mày nấu gì mà dàn trận dữ vậy?"

Khương cười, đáp:

"Lẩu mắm, tao nấu mời cả khoa ăn trưa cho vui."

Tùng nghe xong, đứng im một lúc, rồi nói bằng giọng rất nghiêm túc:

"Mày chắc hông, lẩu mắm ở đây là vũ khí hủy diệt hàng loạt, mùi nó bay ra là người ta sợ bỏ chạy hết."

Khương gật đầu nói:

"Tao biết, nhưng mà ở quê mình, muốn thân thì phải mời ăn, mời cái gì quen nhất, ngon nhất, chứ hổng lẽ tao nấu phở mời người ta, phở tao nấu có ngon bằng người ta đâu."

Tùng nghe lý luận đó, nghĩ một lúc, rồi gật gù:

"Ừ, mày nói cũng có lý. Thôi, tao phụ mày."

Hai anh em loay hoay trong bếp chung suốt buổi sáng. Khương phi tỏi, phi hành, rồi mở hũ mắm cá linh ra. Cái khoảnh khắc nắp hũ mắm bật ra, mùi mắm xông lên như một lời tuyên bố dõng dạc rằng miền Tây vừa chính thức đổ bộ vào Hải Phòng. Tùng đứng cạnh, dù là người miền Tây quen mùi mắm từ nhỏ, cũng phải hít một hơi rồi gật đầu:

"Mắm má mày ngon thiệt, ngửi là biết mắm nhà làm."

Khương đổ mắm vào nồi, khuấy đều, nước mắm sôi lên sền sệt, mùi thơm nồng đặc trưng của mắm cá linh An Giang lan ra khắp gian bếp, rồi bay theo hành lang, luồn qua khe cửa, tràn ra sân, và bay đi xa hơn bất kỳ lời mời nào bằng miệng có thể đi được.

Phản ứng đầu tiên đến từ một cô y tá trẻ đi ngang qua bếp, cô dừng lại, mũi nhíu lại, quay sang hỏi đồng nghiệp đi cùng:

"Mùi gì mà nồng thế nhỉ, ai nấu cái gì mà kinh thế."

Cô kia bịt mũi, lắc đầu lia lịa. Rồi một anh hộ lý bước đến, ngó vào bếp, thấy nồi nước đang sôi sùng sục, mùi bay ra khiến anh ta lùi lại nửa bước, hỏi bằng giọng nghi hoặc:

"Các anh miền Tây nấu cái gì đấy, có ăn được không đấy."

Tùng đang ngồi lặt rau bên cạnh, nghe vậy cười tươi rói:

"Ăn được chớ sao hổng được, đây là lẩu mắm Châu Đốc, đặc sản miền Tây, ngoài đó có tiền chưa chắc mua được nghen anh."

Anh hộ lý nghe, gật gù vì lịch sự nhưng mặt vẫn tỏ vẻ ngại ngần rồi lẳng lặng rút lui.

Đến gần trưa, Khương bê nồi lẩu mắm đang sôi sùng sục ra khỏi bếp ký túc, Tùng đi sau bưng rổ rau và đĩa bún, hai anh em băng qua sân bệnh viện giữa trưa nắng nhạt mà mùi mắm bay phần phật theo gió như một lá cờ vô hình cắm ngay giữa đất Bắc. Mấy người đang ngồi ở ghế đá ngoài sân ngẩng đầu lên, nhíu mũi, quay sang nhìn nhau dò hỏi, một bác bảo vệ đứng ở cổng hít hà rồi lắc đầu cười, nói vọng theo:

"Hai cậu miền Tây bê cái gì mà thơm dữ thế, cả bệnh viện ngửi thấy bây giờ."

Tùng quay lại cười toe toét, đáp:

"Dạ, nước hoa Châu Đốc đó bác, xịt một phát thơm cả ngày."

Khương bấm bạn im đi rồi cúi đầu bưng nồi đi nhanh hơn, vừa đi vừa cười ngượng, vì anh biết mùi mắm cá linh với người chưa quen thì hơi dữ. Nhưng anh cũng biết rằng ở quê, chính cái mùi nồng nàn ấy là mùi của sum họp, của bữa cơm gia đình, của tình thương được nêm vào từng muỗng mắm, nên anh không xấu hổ, chỉ hơi ngại thôi. Hai anh em bày biện tất cả lên chiếc bàn lớn trong phòng sinh hoạt chung của khoa, đĩa rau, đĩa bún, đĩa tôm, đĩa mực, đĩa cá đã phi lê sẵn, sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt, bên cạnh là chồng chén và đôi đũa mà anh mượn từ canteen.

Anh đứng ở cửa phòng, mời từng người đi ngang:

"Dạ, mời anh chị vào ăn lẩu mắm cho vui, em nấu đãi cả khoa."

Giọng anh ngọt, chậm, lễ phép, kiểu mời của con trai miền Tây mời hàng xóm ăn đám giỗ, chân thành đến mức người ta muốn từ chối cũng thấy kỳ.

Người đến thử cũng có, người đứng xa nhìn cũng có. Mấy anh bác sĩ nam tò mò bước vào trước, nhìn nồi lẩu sôi sùng sục, gắp thử một miếng cá, nhai, gật gù, nói "cũng ngon phết, nhưng mùi mắm hơi nặng". Một chị y tá lớn tuổi ngồi xuống, húp một muỗng nước lẩu, mắt tròn lên vì vị lạ, nói "chua chua ngọt ngọt, khác phở khác bún mình ăn hằng ngày, lạ mà được". Nhưng cũng có người đi ngang, ngửi mùi mắm rồi lắc đầu quay đi, có người nói thẳng "mùi này tôi chịu không nổi". Khương nghe hết, không buồn, chỉ cười, nói:

"Dạ, lần đầu ai cũng sợ mùi, ăn quen rồi sẽ thích, ở quê em ai cũng ăn hết á."

Ông Hùng đi ngang phòng sinh hoạt lúc nồi lẩu đang sôi nghi ngút, ông dừng bước, nghiêng đầu nhìn vào, mũi hít nhẹ một cái, mặt ông không nhăn nhó như những người khác nhưng cũng không tỏ vẻ thích thú, chỉ là một vẻ mặt khó đọc đặc trưng của ông, kiểu mặt mà ai nhìn vào cũng không biết ông đang nghĩ gì. Ông nhìn Khương đang đứng múc nước lẩu cho đồng nghiệp, nhìn nồi mắm sôi, nhìn đĩa rau bày biện ngay ngắn, rồi lắc đầu quay đi, bước tiếp trên hành lang mà không nói một lời. Nhưng trước khi rẽ qua góc hành lang, ông dừng lại thêm nửa giây, quay đầu nhìn lại phòng sinh hoạt một lần nữa, rồi mới đi hẳn, và nếu ai đứng đủ gần để nhìn thấy khóe miệng ông lúc đó thì sẽ thấy nó hơi nhếch lên rất nhẹ, kiểu nhếch môi của một người vừa thấy thứ gì đó bất ngờ mà chưa muốn thừa nhận là mình thấy thú vị.

Hằng đến muộn, kéo theo một người: Hoàng Mai. Mai bước vào phòng, nhìn nồi lẩu mắm trên bàn, nhìn Khương đang đứng múc nước lẩu cho một anh bác sĩ, mặt cô không biểu cảm gì đặc biệt, chỉ hơi nhíu mũi khi mùi mắm xộc vào. Cô định quay đi thì Hằng túm tay áo cô, kéo lại, giọng nửa đùa nửa thật:

"Ăn đi, người ta nấu mời cả khoa mà chị không ăn thì kỳ lắm, người ta buồn."

Mai nhìn Hằng, nhìn nồi lẩu, rồi nhìn Khương. Anh đang đứng bên kia bàn, tay cầm muôi, mắt nhìn cô với vẻ hồi hộp mà anh cố giấu bằng nụ cười nhưng giấu không kỹ, vì đôi mắt thì không biết nói dối.

Mai ngồi xuống, Hằng gắp cho cô một miếng cá ba sa nhúng vào nước lẩu, đặt vào chén cô. Mai nhìn miếng cá, ngần ngừ đúng một giây, rồi đưa lên miệng. Cô nhai chậm, mặt thoáng nhăn lại một chút khi vị mắm nồng lan ra trong miệng, nhưng cô không nhổ ra, không lắc đầu, chỉ nhai đều đặn, nuốt, rồi đặt đũa xuống. Mặt cô trở lại bình thường, không khen cũng không chê, không có biểu cảm nào cho thấy cô thấy ngon hay dở, chỉ là một khuôn mặt bình thản như thể cô vừa uống một ngụm nước lọc chứ không phải vừa ăn một miếng lẩu mắm Châu Đốc lần đầu tiên trong đời.

Khương đứng bên kia bàn, tay nắm chặt muôi nhìn cô, tim đập nhanh hơn bình thường dù anh không hiểu tại sao việc cô y tá trưởng ăn thử lẩu mắm của mình lại khiến anh hồi hộp đến vậy. Anh nuốt nước bọt, hỏi, giọng nhẹ và hơi run:

"Dạ, chị Mai thấy sao ạ?"

Mai nhìn anh, đáp gọn:

"Ăn được."

Rồi cô đứng dậy, bước đi, không ngoái lại. Hai chữ "ăn được" nghe chẳng có gì đặc biệt, không khen, không chê, không thừa không thiếu, nhưng Khương đứng đó nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa mà thấy lòng nhẹ bẫng, vì anh biết với một người như Mai, "ăn được" đã là rất nhiều rồi.

Buổi chiều, Khương dọn dẹp phòng sinh hoạt, rửa nồi, lau bàn, Tùng phụ xếp chén đĩa. Tùng vừa lau chén vừa nói, giọng tưng tửng nhưng mắt tinh:

"Ê Khương, mày có để ý hông, con nhỏ y tá trưởng ăn miếng cá đó hổng nhăn mặt nghen, cổ nuốt trơn tru lắm, mà ra ngoài cổ nói tanh, chứng tỏ cổ ráng ăn cho xong để khỏi mất mặt mày đó."

Khương nghe, tay đang rửa nồi dừng lại một giây, rồi anh cười, không nói gì, lại tiếp tục rửa. Tùng nhìn bạn, lắc đầu, lẩm bẩm:

"Mày cười cái gì tao hổng biết, nhưng mà mày cười kiểu đó tao sợ lắm."

Tối hôm đó, Hằng ghé qua phòng trực bác sĩ, thấy Khương đang ngồi viết hồ sơ, cô gõ cửa, bước vào, cười tủm tỉm, nói:

"Này, tôi kể anh nghe chuyện hay nè."

Khương ngẩng lên, nhìn cô, hỏi "chuyện gì chị". Hằng kéo ghế ngồi xuống, hạ giọng như đang kể bí mật quốc gia:

"Chị Mai về nhà, con Ngọc hỏi chị đi đâu về mà tóc có mùi lạ, chị ấy bảo 'cái anh miền Tây nấu cái gì mà tanh quá, mà cũng lạ, lần đầu ăn kiểu đó.'"

Hằng nhấn mạnh chữ "lạ", mắt cô nheo lại, nhìn Khương đầy ý nghĩa:

"Anh nghe thấy chưa, chị ấy nói 'lạ', không phải 'dở', không phải 'ghét', mà là 'lạ', tức là chị ấy tò mò đó, mà chị Mai tò mò cái gì thì trước sau gì cũng phải tìm hiểu cho bằng được, tính chị ấy là vậy."

Khương nghe, cười, cái cười nhẹ và ấm, kiểu cười của người vừa nhận được một tin vui nhỏ xíu giữa ngày dài mệt mỏi. Anh nói:

"Dạ, vậy là cổ hổng ghét lẩu mắm của em hả chị?"

Hằng đứng dậy, vỗ vai anh nói:

"Ghét thì chị ấy nhổ ra rồi, chị ấy là kiểu người thẳng lắm, ghét cái gì là nói luôn, mà chị ấy nói 'lạ' tức là chị ấy đang nghĩ về nó, mà nghĩ về nó tức là nghĩ về người nấu nó, anh hiểu chưa?"

Rồi cô đi, để lại Khương ngồi một mình trong phòng trực, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, lòng thấy vui mà không biết phải làm gì với niềm vui đó. Vì anh hiểu rằng "lạ" cũng là một dạng của tò mò, mà tò mò nghĩa là cô ít nhất đã ghi nhận sự tồn tại của anh, của nồi lẩu mắm, của cái mùi quê nhà mà anh mang theo từ Châu Đốc đến tận đây.

Đêm đó, trước khi ngủ, Khương mở cuốn sổ nhỏ, lật qua những trang từ vựng Hải Phòng, qua dòng ghi về chiếc áo khoác, đến trang trống, và viết:

"Lẩu mắm: mọi người kêu tanh. Cô y tá trưởng nói 'ăn được'. Hằng nói cổ về nhà kêu 'lạ.' Tui nghĩ, 'lạ' cũng được rồi, ở quê tui, con cá lóc lần đầu cắn mồi cũng vì nó thấy mồi lạ, chứ có ai cắn mồi vì thấy mồi quen bao giờ."

Anh đọc lại câu mình viết, bật cười một mình vì ví cô y tá trưởng với con cá lóc thì chắc cô nghe được cô đập anh chết, nhưng anh vẫn không xóa, vì câu đó đúng là suy nghĩ thật của anh, mộc mạc miền Tây, và thật thà đến ngớ ngẩn.

0