Chương 18: Rừng Không Có Sổ (Thượng)
Nửa đường về núi, con đường mòn chui qua một quãng rừng già mà người gánh hàng nào cũng ghét: cây khép tán trên đầu, dốc thoải hai bên, đi một khắc dài không gặp một bóng người. Lâm Cơ ghét nó theo một kiểu khác: kiểu của người từng phải tính xem mình sẽ bị chặn ở đâu nếu mình là kẻ đi chặn.
Đáp án của phép tính đó đang đứng giữa đường, cách ba mươi bước.
Vai rộng. Áo nội môn xám tro, nếp còn thẳng. Hai bàn tay to buông dọc thân, thứ tay của người cả đời không phải xách gì nặng, vì mọi thứ nặng đều tự biết tránh ra. Đỗ Mãnh đứng như người ta đứng giữa sân nhà mình, và cái quãng rừng này, trong nhịp thở ấy, đúng là sân nhà của hắn thật.
"Đặt gánh xuống," hắn nói. Không to. Người quen ra lệnh không cần to.
Lâm Cơ đặt gánh xuống. Chậm, đúng độ chậm của một thằng gánh thuê mỏi vai. Trong lúc cúi, mắt hắn làm xong ba việc: đo khoảng cách tới rìa rừng bên trái, mười bước; đếm lối ra: đường trước, đường sau, sườn dốc trái, sườn dốc phải; và ghi nhận rằng Đỗ Mãnh đứng chắn đường trước, nghĩa là ba lối kia đều được cố ý để ngỏ. Để ngỏ, tức là mồi.
"Đệ tử ngoại môn Lâm Cơ," Đỗ Mãnh nói, giọng của người đọc sổ, "về từ trấn. Lần thứ ba trong một tháng. Sống khỏe hơn xưa. Vai nở hơn xưa. Bước chân..." hắn nhìn xuống chân Lâm Cơ, "...đặt gọn hơn xưa."
"Đệ tử dưỡng thương theo lệ, được lĩnh thuốc," Lâm Cơ nói. "Thuốc tốt."
"Trong tông," Đỗ Mãnh nói tiếp, như không nghe thấy, "có luật cơ duyên. Ta hỏi ngươi điều gì, ngươi không muốn nói, chấp sự sẽ nhắc ta rằng không ai được ép. Sổ sách của ngươi sạch. Lời khai của ngươi tròn. Ta đọc đi đọc lại một tháng, không tìm được một kẽ nào cho ngón tay."
Hắn giơ bàn tay to lên, nhìn nó, như tiếc cho nó.
"Nhưng ở đây không có chấp sự. Rừng không có sổ. Đặt túi da xuống cạnh gánh, mở ra, lùi lại năm bước. Ta xem xong, ngươi đi tiếp. Có khi vậy."
Có khi. Hai chữ ấy là toàn bộ bản án, đọc trước, gọn gàng.
Lâm Cơ đứng yên, và trong ba nhịp thở, làm cái việc hắn giỏi nhất: tính.
Chịu xét: trong túi da có bảy viên linh thạch không hóa đơn và một mớ vật liệu mà chỉ cần Đỗ Mãnh cầm lên ngắm quá ba nhịp là đủ mở ra mọi câu hỏi còn lại. Đó là mới xét túi. Còn nếu xét tới người, trong đan điền thằng quét kho này đang ngâm một con đao đáng giá trọn một mùa khảo, cạnh một cỗ máy không được phép tồn tại trên đời. Chịu xét là chết chậm.
Bỏ chạy: thành con mồi có cớ, trên sân của hệ Thổ, với cái gánh hàng không bỏ được. Chết nhanh hơn.
Còn lại một cửa. Và cái cửa ấy, nhìn từ một phía khác, không phải đường cùng.
Kẻ đứng kia mạnh hơn hắn một tầng: áp cao hơn, đòn nào cũng nặng hơn. Nhưng kẻ đứng kia mang một cái bể bình thường của một tu sĩ tầng sáu bình thường, còn dưới rốn Lâm Cơ là năm ngăn nước sâu gấp năm lần phần trời đất phát cho, được một cỗ máy êm không tiếng rít rót đầy sáu ngày liền. Đấu chiêu, hắn thua. Đấu lực, hắn thua. Nhưng trận đánh nào kéo đủ dài thì rốt cuộc cũng thôi là đấu chiêu. Nó thành đấu nhiên liệu.
Trận ngắn, Đỗ Mãnh thắng. Trận dài, Lâm Cơ thắng.
Vậy thì việc của cả buổi chiều nay chỉ có một: đừng cho hắn trận ngắn.
Và một điều nữa, lạnh hơn, nằm dưới đáy phép tính như hòn đá kê chân: kẻ này đã tự đi tới một quãng rừng không sổ sách, không nhân chứng, tự tay đóng hết cửa hợp pháp của chính mình. Cơ hội như vậy không tới hai lần.
"Túi da," Đỗ Mãnh nhắc, "hay là ta tự lấy?"
"Sư huynh," Lâm Cơ nói, giọng vẫn là giọng thằng gánh thuê, "trong tông có luật."
"Đã bảo rồi." Đỗ Mãnh bước tới bước thứ nhất, và gót chân hắn dậm xuống hai nhịp ngắn, đất quanh gót sẫm lại như thấm nước. "Rừng không có."
Mặt đất dưới chân Lâm Cơ mềm ra.
Không từ từ. Mềm ngay, như ai rút hết xương của đất trong một cái chớp mắt. Hai bàn chân hắn sụt xuống nửa gang, bùn khô ngoạm lấy cổ chân theo kiểu ngoạm của thứ có chủ ý. Cùng lúc, Đỗ Mãnh đã tới nơi, nắm đấm bọc một lớp đá xám vung tới, không nhanh hết mức, không hiểm hết mức, cái đủng đỉnh của người vung tay về phía một con gà trói sẵn. Lâm Cơ đã thấy cái đủng đỉnh này một lần, trên một nhát chém trong rừng, một tháng trước.
Lần đó người ra đòn chết.
Hắn dồn khí xuống hai gan bàn chân, đất dưới chân đanh lại thành hai điểm tựa cứng, mượn cái nền vừa tự đắp ấy vặn người. Nắm đấm đá sượt qua vai trái.
Sượt thôi. Vai trái hắn tê đi một mảng, từ bả xuống khuỷu, như bị ai áp một tảng đá lạnh vào rồi nhấc ra. Tầng sáu là như vậy: đòn sượt của người ta bằng đòn trúng của kẻ khác.
Lâm Cơ không đứng lại xem vai mình. Hắn nhổ chân khỏi vũng lún, nền đanh dưới gan bàn chân cho hắn đúng một cú đạp, và lao vào rừng bên trái, mười bước, tán cây nuốt lấy hắn.
Sau lưng, Đỗ Mãnh không đuổi ngay. Hắn đứng nhìn cái gánh hàng bị bỏ lại, nhìn vệt chân trong bùn, và cười một tiếng ngắn qua mũi, tiếng cười của người thấy con gà biết chạy, thấy vậy càng tiện.
Trong rừng, Lâm Cơ vừa chạy vừa mở một trang sổ trong đầu, kẻ đôi.
Cột bên kia: một lần địa-hãm, một cú đấm bọc đá. Khoản vừa. Cột bên này: một mảng vai tê. Đắt, nhưng kèm biên lai: trước khi đất mềm, gót chân kẻ kia dậm hai nhịp, và đất quanh gót sẫm lại.
Máy nào cũng có tiếng rít của nó. Người này vừa rít lần đầu.
Vòng cò quay thứ nhất bắt đầu sau đó ba mươi nhịp thở, khi Đỗ Mãnh vào rừng theo dấu, và cổ chân hắn vướng phải một sợi dây gai đang sống.
Sợi dây không định trói hắn. Trói một người tầng sáu bằng một sợi dây là trò cười. Nó chỉ giật một cái, đúng lúc chân hắn đặt nửa vời, đủ cho bước chân lỡ nhịp nửa bước. Với người thường, nửa bước không là gì. Với một cỗ máy nặng đang lao theo đường thẳng, nửa bước là cả một cái ổ gà.
Đỗ Mãnh chém bàn tay bọc đá xuống, sợi dây đứt phựt. Nhưng trong đúng cái nhịp lỡ ấy, từ sau gốc đại thụ chếch bên phải, một vệt trắng mỏng đã lướt tới, Lâm Cơ vòng lại từ lúc nào, đoản đao trong tay, thép còn ấm hơi bể vừa rời khỏi đan điền theo một hơi dẫn ý, lưỡi bọc một lớp gió mài rất mỏng, chém vào khớp vai của lớp giáp đá vừa kịp bọc lên thân kẻ họ Đỗ.
Trước khi chém, hắn còn kịp làm một thí nghiệm.
Lòng bàn tay trái ốp một điểm nóng rực vào vai giáp, đá nóng lên một chấm, và một vốc khí lạnh dội theo tức thì. "Tách." Tiếng nứt gọn, quen thuộc, tiếng của mọi viên cuội từng tự cãi nhau với mình mà vỡ. Một đường chỉ trắng hiện trên vai giáp.
Rồi đường chỉ trắng ấy liền lại.
Không phải từ từ. Liền trong hai nhịp thở, như vết nứt trên mặt hồ đang đóng băng: khí của Đỗ Mãnh chảy tới đâu, đá bồi lại tới đó. Giáp thú là vỏ chết, nứt là nứt. Giáp này sống. Nó có thợ nề riêng ở ngay bên trong, và thợ nề ấy vá nhanh hơn mọi cái búa của hắn đập.
Lâm Cơ hủy luôn bài đó trong đầu, ngay tại chỗ, không tiếc. Nung một điểm tốn Hỏa, dội một vốc tốn Thủy, chi kép, đổi lấy hai nhịp thở của một vết nứt tự lành. Lỗ. Kỹ sư không được yêu bài tủ của mình. Bài tủ cũng phải qua nghiệm thu.
Nhát đao thì vẫn đi hết đường của nó, không vào được khớp giáp, trượt xuống, và mép gió mỏng của lưỡi đao liếm qua mu bàn tay Đỗ Mãnh, chỗ giáp mỏng nhất tự nhiên. Một vệt đỏ mở ra.
Máu đầu tiên. Của bên kia.
Đỗ Mãnh trả đòn bằng một cú xoay người quét cả thân, nhanh khủng khiếp so với khối lượng ấy, nhưng Lâm Cơ đã không còn ở đó. Hắn buông đao theo đà, để dây gai quấn cổ tay giật mình về sau ba thân cây, đổi hướng hai lần trong bóng rậm, và biến mất lần thứ hai.
Đứng thở sau một tảng đá phủ rêu, hắn ghi tiếp vào sổ.
Cột bên kia: một lần vá giáp. Một vệt máu ở tay. Và từ nhịp này trở đi, hắn nghe được, qua tiếng lá, lớp giáp đá không cởi ra nữa. Đỗ Mãnh để giáp thường trực trên người, vừa đi vừa nuôi nó. Mỗi lần thân hình ấy xoay, đá trên các khớp lại nghiến "két" một tiếng, khô, đanh, tiếng của một cỗ giáp còn no vữa.
Lâm Cơ suýt bật cười thành tiếng.
Duy trì một lớp giáp sống là thuê nhà trả theo canh. Vá mỗi vết chém là phụ phí. Kẻ kia vừa tự ký một tờ khế ước mà chủ nợ là thời gian, và thời gian, chiều nay, làm việc cho Lâm Cơ.
Chém không phải để thủng. Từ giờ, chém là để gửi hóa đơn.
Hắn rút chạy tiếp, không theo đường thẳng. Vòng qua trảng nứa, vòng lại mé dốc, mỗi lần đổi hướng lại tiện tay neo một đầu dây gai vào một gốc cây, vắt qua một chạc thấp. Tay thợ làm việc trước, không hỏi ý đầu. Đồ đã dùng thì không vứt giữa xưởng. Treo lên. Biết đâu lại cần.
Hai vòng cò quay nữa, và Đỗ Mãnh thôi coi đây là trò đùa.
Dấu hiệu không nằm trên mặt. Mặt hắn vẫn phẳng như từ đầu. Nó nằm ở bàn tay phải: hắn xòe tay ra trước bụng, dẫn một hơi ý, và một vật rời khỏi đan điền hắn theo đúng cái cách con đao vẫn rời khỏi đan điền Lâm Cơ.
Một cây chùy. Đầu chùy là khối sắt vuông vức bằng cái đầu gối, sáu mặt khắc kín trận văn Thổ đã mòn bóng vì tì tay bao năm; cán dài quá khuỷu, bọc da đen mồ hôi. Ký ức nguyên bản của Lâm Cơ đọc ra nó trong một nhịp, kèm một cái rùng nhỏ: trọng khí nội môn, thứ mà một đệ tử ngoại môn cả đời chỉ nghe kể. Đệ tử nội môn có chống lưng không bao giờ đi tay không. Hắn đi tay không tới giờ chỉ vì một lẽ, và cái lẽ ấy vừa hết hiệu lực.
Hắn hết khinh. Máu ở mu bàn tay đã mua được đúng cái đó.
Lâm Cơ ghi vào sổ một dòng gạch chân, và dòng ấy không mừng: từ đây, mọi con số phải tính lại.
Đỗ Mãnh lùi ra cái trảng trống giữa quãng rừng, nơi tán cây mở ra một khoảng trời bằng cái sân phơi, nắm chùy bằng cả hai tay, và bổ nó xuống đất.
Mặt đất nhả đá. Không phải hắn ấn tay moi từng tảng như một tu sĩ Thổ thường; đầu chùy giáng xuống, sáu mặt trận văn sáng lên cùng một nhịp, và cả một vạt đất trước mặt bị hất tung thành từng tảng bằng nắm tay, bằng cái ấm, bằng nửa cái thùng. Rồi những tảng ấy bay.
Không phải ném. Bay, rít lên như đạn ná của một cái ná to bằng con trâu, quét vào rừng theo hình rẻ quạt, chém đứt cành, phạt gãy thân nứa, dập nát mọi chỗ có thể nấp trong ba mươi bước. Chim cả quãng rừng dậy lên một lượt. Thạch-tiễn, ký ức nguyên bản gọi thế, kèm một dòng chú thích mà giờ Lâm Cơ mới hiểu hết nghĩa: đệ tử hệ Thổ nội môn, tới tầm, một người là một đội cung thủ.
Lâm Cơ chạy trong mưa đá ấy, và điều duy nhất cho phép hắn còn chạy được là những sợi dây.
Dây gai treo sẵn từ những vòng cò quay trước. Giờ chúng có việc. Tay bắt dây, khí rót vào, dây co, thân người hắn bị giật vọt qua trái trong lúc tảng đá xé qua chỗ vai phải vừa bỏ lại. Chân chạm đất, nền đanh, đạp, đổi hướng. Lại bắt dây. Hắn di chuyển như con nhện mượn lưới của chính mình, và mỗi cú giật dây rẻ bằng một phần mười cú bổ chùy của bên kia.
Có điều, cây chùy vừa đổi phép tính, và đổi theo chiều không có lợi cho Lâm Cơ. Đến nhịp thứ ba của loạt đá, hắn đọc ra: mỗi cú khuếch đại rút từ cái trận văn trên đầu chùy trước, từ đan điền Đỗ Mãnh sau. Trọng khí nội môn có bể riêng. Kẻ kia vừa được lắp thêm một quả pin. Từ giờ Lâm Cơ phải rút cạn hai cái két, không phải một, buổi chiều vừa dài thêm ra, và cái giá của nhẫn nại vừa đội lên.
Nhưng có những loạt không dây nào né kịp.
Loạt đầu tiên như thế phủ thẳng vào quãng hắn vừa nhảy tới, mấy tảng cùng lúc, to bằng cái ấm, chùy-khuếch-đại nên nhanh hơn, nặng hơn mọi viên đá hắn từng phải tránh. Không kịp dây. Không kịp đanh nền.
Bản năng cũ bảo rút đao mà chém. Cái phần thợ trong đầu hắn bác ngay, gọn trong một nhịp: chém một tảng đá là một nhát Kim khí cộng một lần đem cái lưỡi sáu mươi viên ra liều với đá tảng, mà sau loạt này còn loạt nữa, còn cả buổi chiều nữa. Đao để chém người. Không phải để chém đá.
Một hớp khí rót thẳng vào tấm thẻ đang ngâm trong bể, pháp khí hộ thân nằm trong người kích còn nhanh hơn nằm trong áo, không cần tới cả một cái vỗ tay. Trước mặt hắn, một bức vách đất dày bằng gang tay dựng lên chắn trọn hướng đá tới.
Cả loạt thạch-tiễn đập vào vách cùng một nhịp, một tiếng "rầm" nặng trịch, không phải "bục": cây chùy đã cho mỗi viên đá thêm một phần sức, và phần sức ấy không tan hết vào đất. Nó dội ngược qua vách, qua chỗ hắn nép, hất hắn lùi ba bước đập lưng vào một thân cây. Vách rùng, nứt chân chim, nhưng trụ được, vừa hết loạt.
Lùi ba bước, ê một mảng lưng. Đó là giá. Và đó là cái giá rẻ nhất có trên bàn lúc ấy: cả loạt đá đổi bằng đúng một hớp mồi Thổ, mà chín phần hớp ấy là tấm thẻ trả hộ, không phải hắn. Nếu nãy hắn rút đao ra chém, hắn đã đốt mười nhát với mười phần Kim khí cho đúng cái việc mà một hớp mồi vừa làm xong, và cũng chẳng tránh được cái lực dội ngược kia.
Phòng thủ là khoản chi đều nhất của một trận dài, và khoản đó, từ hôm ở phòng trong của Tiền Quý, đã có người gánh hộ. Có khiên thì đỡ bằng khiên, chịu văng vài bước còn hơn đem lưỡi ra mài với đá. Ai cũng nhìn vào thanh đao. Thợ thì nhìn vào hóa đơn.
Nhưng cò quay là trò chơi của nhịp, và nhịp thì có thể đọc sai.
Lần đó hắn buông khiên đất sớm nửa nhịp. Loạt thạch-tiễn vừa ngớt, hắn tưởng là khe nghỉ như mấy loạt trước, hạ vách xuống, vọt ra định trả một đòn, và nhận ra khe nghỉ lần này không phải nghỉ. Nó là mồi nhử của một bài khác đã nạp sẵn: Đỗ Mãnh giáng chùy xuống đất lần nữa, trận văn lóe, và mặt đất trảng gợn lên một con sóng, đất cuộn thành lưỡi, cao ngang ngực, xô tới như ai cầm cả cái trảng mà giũ. Con sóng ấy cao hơn, nhanh hơn mọi bài Thổ hắn từng thấy; cây chùy làm nó nặng thêm một bậc.
Địa-lãng. Không né kịp bằng chân. Dây gần nhất cách ba bước.
Lâm Cơ làm được đúng một việc: vặn người cho sóng đất ăn vào hông thay vì ăn vào ngực, và dồn Thổ khí sang mạn sườn cho da thịt đanh lại được phần nào.
Cú va như bị một cỗ xe trâu húc ngang. Hắn văng qua hai thân cây, đập vai xuống lớp mùn, lăn ba vòng theo phản xạ đã tập cho những cú văng, và trong lúc lăn, tay trái vươn lên tóm sợi dây treo thấp nhất. Cánh tay ấy, vẫn mang mảng tê từ cú đấm mở màn, chậm đúng nửa nhịp nó không được phép chậm: dây tuột qua hai đốt ngón, xé rách da, rồi mới chịu ăn vào lòng bàn tay. Giật. Thân người rời khỏi mặt đất đúng lúc con sóng thứ hai, nhỏ hơn, đuổi theo, cuộn qua chỗ hắn vừa nằm.
Hắn treo mình sau một thân cây gãy, thở bằng mồm, và nghe hông trái báo cáo thiệt hại: không gãy, nhưng bầm sâu, loại bầm mai sẽ đen như đêm và bốn hôm nữa vẫn còn nhắc chủ mỗi lần xoay người. Trong sổ, cột bên này ghi thêm một dòng, mực đậm: đọc sai chu kỳ một lần, suýt trả đủ.
Sợ trồi lên. Hắn cho nó đúng ba nhịp thở, như cho một con số xấu, rồi ấn nó xuống thành dữ liệu: từ giờ, mọi khe nghỉ đều coi là mồi, cho tới khi chứng minh được điều ngược lại.
Loạt thạch-tiễn kế tiếp quét tới đúng chỗ nấp, như để phạt cái tội dám đứng thở. Lần này hắn không cần nghĩ, vách đất dựng lên trước khi tảng đá đầu tiên chạm tới, ăn trọn loạt, hất hắn lùi thêm một bước. Cùng một hóa đơn, cùng cái giá lùi-vài-bước rẻ mạt. Cái khiên đất đã thành phản xạ; và mỗi loạt đá hắn chắn bằng một hớp mồi là một loạt đá Đỗ Mãnh ném đi bằng cả khí lẫn sức chùy: thẻ trả một, chùy trả mười.
Rồi hắn liếc cái bể trong bụng, lần đầu tiên từ đầu trận cho phép mình liếc. Năm ngăn nước, sau ngần ấy dây, ngần ấy nền đanh, một lần nung-dội và một cú chịu đòn: còn quá nửa. Bên kia trảng, Đỗ Mãnh đứng giữa vòng đất bị cày nát của chính mình, giáp trên người đã xỉn đi một sắc, đá non hơn, xốp hơn, thứ đá của khí bồi lúc vốn bắt đầu phải đếm.
Hơn nửa, đấu với một kẻ bắt đầu đếm. Phép nhân của buổi chiều vẫn đang chạy đúng chiều.
Lâm Cơ trả lời loạt thạch-tiễn kế tiếp bằng một đòn duy nhất, đòn đắt duy nhất hắn cho phép mình từ đầu trận. Trong bóng rậm, hắn nén Hỏa khí lại thành một khối chặt cho tới khi lòng bàn tay bỏng rát, rồi ném nó vào quãng trống ngay trước mặt Đỗ Mãnh: không nhắm người, nhắm đường ném đá.
Khối lửa nổ giữa tầm, thành một đóa cầu lửa bằng cái thúng, kèm tiếng "bục" nặng đập vào màng tai. Cành khô quanh đó bén lửa lộp bộp. Đỗ Mãnh, theo đúng phản xạ của người có bài phòng thân, dậm chân, một vách đất dựng lên trước mặt hắn đỡ trọn quầng nhiệt.
Một khối Hỏa nén, đổi một bức tường đất dựng vội cộng một loạt thạch-tiễn phải bỏ dở giữa chừng. Rẻ của mình mua đắt của nó. Sổ ghi. Lời.
Và quan trọng hơn tiền: từ sau vách đất ấy, Đỗ Mãnh nhìn ra bằng một ánh mắt đã đổi. Thằng gánh thuê biết ném lửa thành khối. Trong sách của hắn, không có trang nào như vậy.
"Ngươi," hắn nói qua trảng trống, giọng vẫn phẳng nhưng đã chậm hơn nửa nhịp, "là cái giống gì?"
Lâm Cơ không trả lời. Người ở thế lời không việc gì phải nói chuyện với chủ nợ.
Trận đánh đổi màu lần cuối vào lúc bóng cây đổ dài hết cỡ qua trảng.
Đỗ Mãnh thôi ném. Hắn đi thẳng vào rừng theo hướng Lâm Cơ vừa khuất, không đuổi theo dấu nữa, đi như người biết mình không cần dấu, và khi khoảng cách còn mười lăm bước, hắn làm một việc khiến mọi sợi lông tơ trên người Lâm Cơ dựng hết lên: hắn dừng lại, đứng thật vững, hai chân bám đất, cắm cây chùy xuống đất trước mặt như cắm một cái cọc, và hai bàn tay ấn thẳng xuống lòng đất tới tận cổ tay, hai bên thân cây chùy.
Mặt đất quanh Lâm Cơ đáp lời.
Bốn phía, đất dựng lên cùng một lúc: bốn bức vách dày, cao quá đầu, màu đất sống ẩm, chuyển động với tiếng nghiến trầm như bốn cái cối đá cùng xoay. Chúng khép vào nhanh, khoảng trời trên đầu thu lại thành một cái giếng vuông, ánh chiều bị cắt thành một vệt rồi thành một sợi.
Thổ Lao. Bài trấn hòm của hệ Thổ nội môn: nhốt trước, ép sau. Kẻ bị nhốt hoặc phá vách bằng tay không, với vách của người tầng sáu, đó là trò đập đầu vào núi, hoặc chờ vách khép.
Trong bóng tối đang sập xuống ấy, Lâm Cơ chỉ nghĩ được một câu, và câu ấy gần như làm hắn phì cười giữa hai hàm răng nghiến:
Khoản to nhất đấy. Hắn dốc két rồi.
Tay trái Lâm Cơ, từ ba nhịp thở trước, từ lúc thấy Đỗ Mãnh dừng chân đứng tấn, đã nắm chặt một sợi dây gai chạy là là mặt đất, xuyên qua khe hai vách phía tây, đầu kia neo vào gốc đại thụ hắn đã buộc từ vòng cò quay thứ ba. Sợi dây được rót đầy Mộc khí, căng như dây cung.
Vách khép còn một khe bằng thân người. Rồi bằng bắp đùi.
Hắn buông toàn thân theo sợi dây.
Cú giật xé hắn khỏi lòng cái lao đất qua khe hở cuối cùng, vai áo quệt vào mép vách đang khép, rách toạc một vạt, và nửa nhịp sau, sau lưng hắn, bốn bức vách đóng sập vào nhau với một tiếng "ục" nặng làm rùng cả lớp lá dưới chân.
Cái lao đất đứng giữa rừng chiều, kín như một nắm tay khổng lồ tự siết. Bên trong nó không có gì cả.
Lâm Cơ nằm sấp sau gốc đại thụ, sợi dây còn run trên cổ tay, nghe tim mình đập vào lớp mùn. Qua khe rễ, hắn nhìn thấy Đỗ Mãnh, hai tay còn cắm trong đất, duy trì một cái nhà lao đắt nhất đời trận để nhốt một khoảng không, đứng bất động mất trọn hai nhịp thở.
Rồi kẻ họ Đỗ rút hai tay lên. Bốn bức vách xụi xuống thành bốn ụ đất chết. Hắn nhìn cái lao rỗng của chính mình, nhìn quầng rừng nhá nhem xung quanh, và lần đầu tiên trong buổi chiều, cái thế đứng giữa-sân-nhà-mình của hắn lệch đi một phân.
Người trong sách của hắn không ai đánh thế này. Không đấu chiêu. Không liều mạng. Không thèm cả thắng cho nhanh. Chỉ nhử cho hắn tiêu.
Sau gốc cây, Lâm Cơ mở trang sổ trong đầu, dò một lượt, từ tốn như dò bảng đo cuối ngày.
Cột bên kia: hai bài tầm trung đã lộ và đã hao, một lớp giáp thường trực đang ăn vốn theo canh, một vệt máu, và vừa xong: một khoản to nhất két, đổi được một cái lao rỗng.
Cột bên này: một mảng vai tê, một bên hông bầm, một vạt áo rách. Bể: vẫn hơn nửa.
Trời sắp tối. Rừng không có sổ, nhưng có một quyển đang được ghi rất kỹ, ở một chỗ không ai khám được.
Lâm Cơ nhắm mắt ba nhịp cho thần thức bớt căng, mở ra, và bắt đầu bò, không tiếng động, về phía những sợi dây còn lại của mình.
Trận này còn dài. Hắn đã tính cho nó dài.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.