Quyển 1: Bến Vạn Chài & Sóng Gió Tiêu Trang
Chương 22: Bái Sư Học Chữ & Vị Thuốc Cửa Biển
Nam Thiên Tu Tiên Truyện
Mục lục
30 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 30/30 chương
Mùa xuân sang, nắng ấm bắt đầu rải vàng trên những bãi cát thoai thoải trải dài dưới chân dãy núi Trường Lệ.
Sau chuỗi ngày bão bùng loạn lạc trên bến sông Mã, gia đình Lý Quân cuối cùng đã tìm được một bến đỗ bình yên. Nhờ số bạc trắng mà Lý Quân dành dụm đưa cho cha mẹ, một khoảnh đất bằng phẳng nép mình dưới chân triền dốc rợp bóng phi lao đã được mua đứt từ hào trưởng địa phương.
Với sự giúp đỡ nhiệt tình của bà con chòm xóm xóm vạn chài tản cư, chỉ sau hơn một tháng chắt chiu dựng giàn đắp vách, một nếp nhà gỗ ba gian kiên cố lợp ngói vảy cá đỏ au đã mọc lên khang trang. Gỗ xoan ngâm nước mặn thơm lừng mùi mộc mới, vách nhà trét đất sét trộn rơm mịn màng ấm áp, trước sân có giàn mướp hương xanh mướt đang trổ những bông hoa vàng đầu mùa đón đàn ong mật ríu rít tìm về. Dưới bến vụng biển kín gió, hai chiếc thuyền nan mới tinh quét dầu rái đen bóng gối đầu vào nhau dập dềnh theo từng con sóng nhỏ.
Lý Lão Tam từ một người thợ chài ốm yếu liệt giường nay đã có thể tự tay vác dầm bơi chèo, nước da đen giòn khỏe khoắn. Người mẹ sớm chiều bên luống rau, đàn gà con chiếp chiếp sau vườn, tiếng cười trong trẻo của thằng Hai và bé Út rộn vang cả một góc bãi cát.
Nhìn nếp nhà ấm êm, gia đạo đã tạm yên bề, Lý Quân biết đã đến lúc hắn phải thực hiện bước đi quan trọng nhất cho cuộc đời mình.
Sáng sớm hôm ấy, khi sương mù còn vương vấn trên những rạn đá hoa cương hòn Trống Mái, Lý Quân dậy thật sớm. Hắn mặc chiếc áo vải thô màu nâu sồng đã được mẹ giặt giũ thơm mùi nắng, chân đi đôi guốc mộc tự đẽo. Hắn cẩn thận xách chiếc làn tre nhỏ, bên trong lót lớp lá chuối tươi đựng một phong trà mạn thơm ngát bọc giấy bản và một nải chuối tiêu chín cuống vàng ruộm do chính tay mẹ cắt trong vườn, rồi bước chân hướng về phía gò Hải Thôn.
Mục tiêu của hắn là tìm đến bái cụ đồ Tuệ Ông — vị danh y già nổi tiếng nhất vùng duyên hải Sầm Sơn.
Nghe dân làng kể lại, Tuệ Ông vốn là một cựu y quan từng làm việc trong viện thái y triều đình, sau vì chán cảnh bon chen danh lợi chốn cung đình mà cáo quan về quê, mai danh ẩn tích bên chân sóng Trường Lệ. Cụ không mở hiệu thuốc lớn, chỉ ở trong một căn nhà tranh ba gian đơn sơ giữa vườn cây thuốc xanh um tùm, ngày ngày bốc thuốc cứu chữa cho dân nghèo mà chẳng mấy khi lấy tiền công. Tính tình cụ nghiêm cẩn, cộc cằn, ghét cay ghét đắng những kẻ lười biếng hoặc đến học nghề chỉ vì muốn làm giàu trên lưng người bệnh.
Đến trước cổng rào dâm bụt đỏ rực của viện thuốc Tuệ Ông, Lý Quân khẽ dừng bước.
Hắn chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn, đưa tay gõ nhẹ lên chiếc cổng tre:
"Cạch... cạch... cạch."
"Ai đấy? Sáng sớm ngày ra đã gõ cửa làm kinh động thảo mộc!" Một giọng nói già nua, khàn đặc nhưng đanh thép tựa tiếng chuông đồng vọng ra từ trong sân.
Chiếc cổng tre kẽo kẹt mở. Một ông lão trạc ngoài bảy mươi tuổi, râu tóc bạc phơ như cước, dáng người gầy guộc nhưng lưng thẳng tắp, đôi mắt sáng quắc như sao đêm bước ra. Cụ mặc chiếc áo chẽn màu chàm, hai ống tay áo xắn cao để lộ đôi cẳng tay khô khốc bám đầy bụi thuốc và đất đỏ.
Thấy một đứa trẻ mười tuổi vóc người nhỏ thó, nước da ngăm đen bóng nhẫy của dân chài lưới đang đứng chắp tay khúm núm trước cổng, Tuệ Ông khẽ nhíu đôi lông mày bạc:
"Nhóc con nhà ai? Nhà có người đau ốm cần bốc thuốc sao?"
Lý Quân quỳ sụp xuống nền đất cát mịn, hai tay nâng chiếc làn tre đựng lễ mọn lên ngang trán, giọng nói rõ ràng, trầm tĩnh và lễ phép:
"Bẩm cụ... Cháu là Lý Quân, con trai nhà chài họ Lý mới dời đến chân núi Trường Lệ. Hôm nay cháu đến đây, không phải để bốc thuốc, mà là kính cẩn xin cụ rủ lòng thương xót, nhận cháu vào làm đệ tử hầu việc, dạy cho cháu học lấy con chữ và học nghề thuốc Nam cứu người!"
Tuệ Ông nghe vậy thì bật cười khẩy, ánh mắt sắc lẹm liếc qua nải chuối tiêu và phong trà mạn:
"Học chữ? Học thuốc? Nhóc con, mày có biết nghề thuốc này gian nan khổ cực thế nào không? Dân chài lưới chúng mày cả đời chỉ quen quăng chài bắt cá, tay chân vụng về, cầm bút thì run như cầy sấy, học chữ Nho chữ Nôm làm sao nổi? Huống chi, học thuốc là việc cứu mạng người, lơ là một phân là hại chết một mạng, đâu phải trò đùa cho con nít!"
Lý Quân không hề nao núng. Hắn vẫn quỳ thẳng lưng, ngước nhìn thẳng vào mắt ông lão, ánh mắt đen láy phẳng lặng như mặt nước giếng khơi:
"Bẩm thầy... Cha cháu ngâm mình dưới bùn lạnh sông Mã hai mươi năm, hàn khí thấu xương mà nhà nghèo không tiền mua thuốc. Dân vạn chài quê cháu quanh năm dầm mưa dãi gió, đau ốm chỉ biết nằm chờ chết. Cháu học thuốc không phải để cầu vinh hoa phú quý, mà chỉ mong chữa lành bệnh tật cho cha mẹ, sau này cứu giúp cho bà con nghèo khổ không còn phải chịu cảnh bất lực trước đau ốm. Cháu ít tuổi nhưng chịu khổ quen rồi, việc nặng nhọc gì cháu cũng làm được, xin thầy cứ thử thách cháu!"
Tuệ Ông nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của đứa trẻ. Người từng trải sự đời như cụ nhìn một cái là nhận ra ngay: Đứa trẻ này tuy áo quần rách rưới nhưng phong thái trầm ổn lạ thường, đáy mắt không hề có vẻ xốc nổi, ma mãnh hay giảo hoạt của phường trục lợi, mà ngập tràn sự kiên định, chân thành và chịu khó của con người miền biển.
Lão y sư vuốt chòm râu bạc, trầm ngâm một lát rồi cất giọng trầm đục:
"Được! Muốn học chữ, học thuốc trước hết phải tôi luyện cái tâm. Mày cầm chiếc đòn gánh kia, ra giếng đá đầu làng gánh ba mươi đôi nước về đổ đầy ba chum sành sau vườn thuốc. Sau đó quét sạch lá rụng trong vườn, giã nát mười cối gừng già phơi khô. Nếu làm xong trước buổi trưa mà không làm vỡ chiếc lá thuốc nào, lúc đó hãy nói chuyện tiếp!"
"Dạ, con đội ơn thầy!" Lý Quân cúi đầu tạ ơn, đứng dậy nhận lấy đòn gánh không một lời thoái thác.
Gánh ba mươi đôi nước đối với một đứa trẻ mười tuổi bình thường là một cực hình quá sức tưởng tượng. Nhưng với Lý Quân — kẻ đã từng kéo thuyền ngược thác ở Thủy Tiêu Đội, lại có linh lực Thủy Linh quyết âm thầm điều dưỡng kinh mạch — thì việc này chỉ đòi hỏi sự kiên trì.
Hắn thoăn thoắt gánh từng đôi thùng nước từ giếng đá về đổ vào chum, bước chân vững như bàn thạch, nước trong thùng không sánh ra ngoài một giọt. Đến non trưa, ba chiếc chum sành to tướng đã đầy ắp nước mát ngọt. Sân phơi thảo dược được quét sạch bóng không còn một cọng rác, mười cối gừng già được giã nhuyễn đều tăm tắp, trải đều trên nong tre thơm nồng mùi cay ấm.
Tuệ Ông đứng trong hiên nhà quan sát từ đầu đến cuối, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đứa trẻ này làm việc cẩn thận, tỉ mỉ đến từng chi tiết, không hề tỏ ra hấp tấp hay khoe tài.
Chiều hôm đó, Tuệ Ông dẫn Lý Quân ra bờ biển chân vách đá hòn Trống Mái. Chỉ tay lên vách đá hoa cương dốc đứng cheo leo giữa tiếng sóng gầm gào, ông lão ra đề bài thứ hai:
"Trên vách đá kia có loài Ngải Cứu Biển và rễ Cát Căn rừng bám sâu trong kẽ đá nghìn năm. Đó là hai vị thuốc giải biểu trừ hàn cực tốt của dân miền duyên hải. Mày có dám leo lên hái về đây cho ta không?"
Vách đá trơn trượt rêu phong, gió biển thổi thốc từng cơn lồng lộng, sơ sẩy một bước là rơi xuống vực đá ngầm tan xương nát thịt.
Lý Quân không nói nửa lời. Hắn cởi chiếc áo ngoài, giắt chiếc giỏ tre sau lưng, bám chân trần vào từng mấu đá nhấp nhô. Với kỹ năng bơi lặn và leo vách đá tôi luyện từ thuở nhỏ trên sông Mã, thân hình nhỏ bé của hắn thoăn thoắt chuyền từ mỏm đá này sang mỏm đá khác nhẹ nhàng như loài sơn dương.
Chỉ trong một tuần hương, hắn đã trèo xuống an toàn, hai bàn tay tuy trầy xước vài vết gai cào nhưng trong giỏ tre là những cụm ngải cứu biển xanh ngắt phủ lớp phấn trắng mịn cùng những chùm rễ cát căn mập mạp, thơm ngát mùi thảo mộc thiên nhiên.
Nhìn chùm thuốc còn nguyên vẹn rễ non trên tay Lý Quân, Tuệ Ông khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt cộc cằn tan biến, thay vào đó là sự trìu mến vô bờ:
"Tốt lắm... Đứa trẻ có tâm có chí như mày, trong trăm đứa khó tìm được một! Vào nhà đi, từ hôm nay mày chính thức là môn sinh của Tuệ Ông này!"
Kể từ ngày hôm đó, dưới mái nhà tranh thơm lừng mùi thuốc của Tuệ Ông, một chặng đường học hỏi mới của Lý Quân chính thức bắt đầu.
Mỗi buổi sáng, Lý Quân theo thầy lên rừng xuống biển nhận mặt thảo mộc. Tuệ Ông cầm từng ngọn cây, cọng cỏ dạy cho hắn: Đây là củ Bình Vôi an thần trấn kinh, kia là cây Mã Đề thanh nhiệt lợi tiểu; ngọn Rau Má giải độc mát gan, củ Địa Liền trừ phong thấp đau nhức...
Lý Quân không chỉ lắng nghe, mà với thần thức nhạy bén của kẻ đã Luyện Khí tầng 1, hắn âm thầm dùng đầu ngón tay cảm nhận luồng sinh khí luân chuyển bên trong từng thớ lá. Hắn nhận ra: Cây cỏ trong thiên nhiên cũng giống như con người, có âm có dương, có hàn có nhiệt, cây sống nơi ẩm ướt mang thủy khí, cây mọc trên vách đá khô cằn mang hỏa khí.
Đến chiều tối, bên ngọn đèn dầu lạc leo lét, Tuệ Ông mài mực tàu đen nhánh, trải tờ giấy bổi vàng ngà ra bàn, ân cần cầm tay Lý Quân nắn nót từng nét bút đầu tiên:
"Nhất, Nhị, Tam, Tứ... Nhân chi sơ, tính bản thiện..."
Lý Quân say mê học từng nét chữ. Những ký tự cổ xưa vuông vức, nghiêm cẩn hiện ra dưới ngòi bút lông như mở toang một chân trời tri thức hoàn toàn mới trong tâm trí đứa trẻ nghèo. Hắn học ngày học đêm, vừa học chữ Nho chữ Nôm, vừa học thuộc làu những bài ca quyết y lý: "Nam dược trị Nam nhân... Phế chủ khí, tâm chủ huyết, can chủ sơ tiết..."
Đêm về khuya, trong góc khoang buồng nhỏ ở nhà mới, Lý Quân ngồi xếp bằng dưới ánh trăng.
Hắn khẽ lấy chiếc hộp gỗ mun giấu dưới đáy tay nải ra.
Mảnh Trống Đồng Đông Sơn đặt trên đĩa sành lại bắt đầu ngưng tụ sương đêm thành một giọt linh dịch xanh biếc lấp lánh như ngọc lưu ly.
Cầm miếng ngọc bội bí ẩn chạm hình chim lạ và hai chữ triện ngoằn ngoèo lên soi dưới ánh trăng, Lý Quân chăm chú nhìn từng nét khắc. Giờ đây, khi đã bắt đầu hiểu được kết cấu của văn tự, hắn lờ mờ nhận thấy hai chữ triện cổ này mang một cấu trúc vô cùng kỳ bí, tựa như hai cánh cổng đá đang khép chặt chờ ngày giải mã...
Lý Quân mỉm cười, cẩn thận cất miếng ngọc vào lại trong hộp.
Hắn hiểu con đường phía trước còn dài dằng dặc. Hắn không vội. Như giọt nước chảy bền bỉ qua năm tháng rồi cũng sẽ xuyên thủng đá hoa cương, hắn sẽ dùng sự cần mẫn của người dân sông nước để học cho thông chữ nghĩa, hiểu cho thấu y lý thảo mộc trời Nam!
THƠ KẾT CHƯƠNG:
Tác giả: Xuân Hội
Trường Lệ non xanh sớm ngậm sương,
Tìm sang xóm cát tỏ văn đường.
Trèo ghềnh hái thuốc dầm mưa nắng,
Giã cối sao cây tỏa ngát hương.
Chữ nghĩa mở lòng soi đạo lý,
Y khoa cứu thế vững khang trường.
Mầm tre bén rễ êm bờ bãi,
Một sớm vươn cao rạng bốn phương.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.