Nam Thiên Tu Tiên Truyện

Quyển 1: Bến Vạn Chài & Sóng Gió Tiêu Trang

Chương 8: Cú Đấm Đầu Tiên Của Kẻ Dưới Đáy

Đăng: 13/09/2026 08:03 2,261 từ 2 lượt đọc

Kể từ đêm ngộ ra Thủy Linh Lạc Vũ Quyết từ hoa văn chim Lạc, cuộc sống của Lý Quân tại Bến Vạn Lạch dường như không có gì thay đổi, nhưng bên trong cơ thể hắn, một cuộc hoán cốt lột xác âm thầm đang diễn ra từng ngày.

Hắn vẫn mặc chiếc áo cộc rách tả tơi, chân trần dẫm trên lớp bùn non trơn tuột, ăn bát cơm ngô độn khoai đắng nghét. Hắn không hề để lộ ra nửa phần khác thường. Mỗi khi khiêng những súc gỗ lim nặng trịch cùng đám phu thuyền, hắn vẫn giả vờ thở dốc, hai vai run rẩy, thi thoảng còn làm bộ trượt chân loạng choạng để không ai nghi ngờ.

Đó là đạo lý sinh tồn của loài tre gai đã ngấm sâu vào máu tủy của đứa trẻ sông Mã: Gió bão quất tới thì rạp mình sát đất, cây càng non thì rễ càng phải cắm sâu dưới bùn, tuyệt đối không vươn cành đón nắng khi chưa đủ sức chống chọi phong ba.

Nhưng thực chất, nhờ luồng Thủy Linh Khí luân chuyển không ngừng kết hợp với việc mỗi tối nhai một mẩu nhỏ củ Bình Vôi trăm năm nướng chín, thể chất của Lý Quân đã đạt tới mức kinh người.

Gân cốt hắn dẻo dai như dây mây rừng ngâm nước, bắp thịt săn chắc tựa gỗ lim. Hai mắt hắn có thể nhìn thấu đáy nước sông Chu đục ngầu phù sa trong phạm vi ba trượng; đôi tai có thể phân biệt được tiếng cá quẫy hay tiếng chân người bước trên bờ đê từ khoảng cách nửa dặm. Đặc biệt, khả năng nhịn thở dưới đáy nước của hắn đã tăng vọt từ một nén nhang lên tới gần nửa canh giờ mà lồng ngực không hề thấy tức tối!

Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Chốn bến bãi giang hồ vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu luôn là miếng mồi ngon cho những kẻ hung hăng xâu xé.

Ở Bến Vạn Lạch có một gã phu thuyền đầu gấu tên là Ba Búa (tên thật là Trần Búa). Gã ngoài hai mươi tuổi, thân hình hộ pháp vạm vỡ như gấu rừng, ngực xăm hình đầu cọp vằn vện, hai bắp tay to như cột nhà. Nhờ có họ hàng xa với gã phó cai đội, Ba Búa lộng quyền ức hiếp đám phu nhỏ tuổi, thường xuyên cướp phần cơm thịt, bắt bọn trẻ phải đấm lưng, giặt giũ quần áo bẩn thỉu cho gã.

Thằng Lãm Mập là nạn nhân khốn khổ nhất. Cứ đến bữa ăn, chiếc bánh ngô ít ỏi của nó đều bị Ba Búa giật phăng nhét vào mồm, khiến thằng bé chỉ biết ôm bụng đói trốn vào góc lán khóc thút thít.

Đặc biệt, món tiền thưởng hai lượng bạc trắng của Lý Quân trong vụ vớt rương sắt ở Vực Xoáy Đan Nê đã sớm lọt vào tầm ngắm tham lam của Ba Búa. Dù nghe đồn Lý Quân đã gửi hết về quê, nhưng lòng tham khiến gã đinh ninh rằng một thằng nhóc mười tuổi ranh mãnh thế nào cũng giấu lại vài thỏi bạc vụn phòng thân.

Một buổi chiều mưa dầm dề, khi sương mù từ đỉnh Am Tiên trên rặng Núi Nưa tràn xuống phủ trắng bến sông Chu, cơ sự đã bùng nổ.

Lý Quân đang ngồi chẻ lạt bện dây thừng dưới hiên kho gỗ thì một bóng đen lừng lững đổ sụp xuống trước mặt hắn.

Ba Búa bước tới, nồng nặc mùi rượu gạo rẻ tiền. Gã đá văng bó lạt giang của Lý Quân xuống vũng bùn lầy, chống hai tay vào hông, nhe hàm răng vàng ố gằn giọng:

"Thằng ranh con Hoằng Hóa! Tao nghe nói mày lặn sông vớt được rương sắt được thưởng đậm lắm. Khôn hồn thì nôn ra ba trăm tiền kẽm cho tao uống rượu, bằng không tao bẻ gãy hai cẳng chân mày ném xuống sông Chu cho cá rỉa!"

Lý Quân ngẩng đầu lên, khuôn mặt đen sạm phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Hắn chắp tay, giọng điệu tỏ vẻ sợ sệt nhún nhường:

"Đại ca Ba, số bạc đó chú Tư cháu đã mang hết về quê cho cha cháu bốc thuốc rồi. Cháu ở đây chỉ làm phu ăn cơm ngô, lấy đâu ra ba trăm tiền kẽm..."

"Mày lừa con nít đấy à?!"

Ba Búa quát tháo om sòm, vung bàn tay hộ pháp tát thẳng vào mặt Lý Quân một cái trời giáng!

Nếu là đứa trẻ bình thường, cú tát đầy kình lực của một gã lực điền hai mươi tuổi chắc chắn sẽ làm gãy răng, chấn động não mà ngất xỉu. Nhưng ngay trong khoảnh khắc bàn tay hung hãn kia chạm vào má, Lý Quân đã vận chuyển Thủy Linh Khí nhu hòa như làn nước, khẽ nghiêng đầu trượt theo chiều gió của cú tát để triệt tiêu toàn bộ ngoại lực.

Hắn giả vờ ngã lăn tròn trên mặt đất bùn, lấm lem tro bụi, đầu môi khẽ cắn nhẹ rỉ ra một vệt máu giả tạo, hai tay ôm lấy má run rẩy:

"Đại ca... cháu thật sự không có tiền..."

Ba Búa thấy hắn ngã lăn lóc thì cười ha hả đắc thắng. Gã nhổ một bãi nước bọt xuống sát mặt Lý Quân, gằn giọng đe dọa:

"Được lắm! Cho mày hạn đến tối nay trước giờ giới nghiêm. Nếu không nôn ra ba trăm tiền, tao sẽ dìm đầu mày xuống vũng bùn bến lạch này cho mày uống no nước bẩn mà chết!"

Nói đoạn, gã nghênh ngang quay gót bỏ đi về phía quán rượu đầu bến.

Lý Quân lẳng lặng ngồi dậy, lấy vạt áo lau vệt máu trên môi. Đôi mắt đen láy của hắn nheo lại, ánh lên một tia sáng sắc lạnh tựa mũi dao găm xương cá.

Hắn biết rõ: Thể loại sâu mọt như Ba Búa, nếu nhượng bộ đưa tiền thì lần sau gã sẽ đòi gấp đôi, gấp ba; còn nếu đi bẩm báo với chú Tư hay Cai Thụ thì chỉ giải quyết được phần ngọn, thậm chí chuốc lấy sự trả thù hèn hạ trong lúc lặn sông sâu.

Muốn nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc. Nhưng ở chốn giang hồ bến bãi, giết người sẽ để lại chứng cứ, mang lại tai họa khôn lường cho chú Tư và bản thân.

Một kẻ đi săn thực thụ trên sông nước không bao giờ săn mồi trên cạn. Nước sông Chu mới chính là địa bàn sinh tử của hắn!

Đêm đó, trời đổ một trận mưa rào tầm tã. Gió bấc gầm rú từng hồi xé toạc màn đêm lạnh buốt. Mặt sông Chu dâng cao, sóng cuộn đỏ ngầu phù sa vỗ ầm ầm vào các cọc gỗ bến thuyền.

Khoảng canh ba, Ba Búa sau một chầu rượu say bí tỉ lảo đảo bước ra mạn cầu tàu gỗ vươn ra mép sông Chu để đi tiểu. Rượu vào làm đầu óc gã quay cuồng, bước chân xiêu vẹo trên mặt ván gỗ trơn tuột vì nước mưa.

Gã không hề hay biết rằng, ngay dưới gầm cầu tàu ngập trong bóng tối đen đặc, một bóng người nhỏ thó đã ngâm mình dưới làn nước buốt giá suốt một canh giờ, lặng lẽ chờ đợi như một con giao long rình mồi.

Lý Quân cởi trần, chỉ mặc chiếc quần đùi buộc chặt con dao xương cá bên hông. Hắn ngậm một cọng sậy thở nhẹ, Thủy Linh Khí trong đan điền tỏa ra bao bọc lấy toàn thân khiến hắn hoàn toàn hòa làm một với dòng chảy của con nước, không để lộ ra nửa tia hơi thở hay gợn sóng.

Đúng lúc Ba Búa đứng sát mép ván gỗ chuẩn bị kéo quần, Lý Quân từ dưới mặt nước đột ngột hành động!

Hắn không thò đầu lên, mà vận chuyển Thủy Linh Khí vào hai bàn tay, tạo thành một lực xoáy ngầm hút mạnh vào mắt cá chân phải của Ba Búa! Đồng thời, sợi dây thừng chão ngâm nước bện chắc nịch trong tay hắn quất vút lên, móc chặt lấy cổ chân gã lực điền rồi giật mạnh ngược về phía dòng nước xoáy!

"Ái chà...! Ùm!"

Ba Búa đang trong cơn say chuếnh choáng, chân nam đá chân chiêu bỗng thấy một lực kéo khủng khiếp như ma quỷ dưới âm ty kéo giật chân mình. Gã mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, rơi tõm xuống dòng sông Chu chảy xiết!

Nước sông lạnh ngắt tràn vào mũi miệng làm gã tỉnh rượu một nửa, ho sặc sụa vẫy vùng loạn xạ.

Nhưng vừa rơi xuống nước, Ba Búa mới nhận ra cơn ác mộng thực sự bắt đầu.

Một bóng đen nhanh như chớp trườn tới, hai chân kẹp chặt lấy thắt lưng gã, hai bàn tay nhỏ bé nhưng cứng như kìm sắt ấn chặt gáy gã dúi sâu xuống đáy bùn!

Ba Búa cuống cuồng vung hai nắm đấm to như quả tạ loạn xạ trong nước, nhưng sức cản của làn nước sâu đã triệt tiêu toàn bộ sức mạnh của gã. Ngược lại, bóng đen kia di chuyển uyển chuyển như loài rái cá, liên tục dùng cùi chỏ và cán dao găm thúc mạnh vào các huyệt đạo hiểm yếu dưới nách và sau gáy gã!

"Ục... ục...!"

Ba Búa nuốt ừng ực từng ngụm nước sông đỏ quạch phù sa pha lẫn bùn non tanh tưởi. Phổi gã căng tức như muốn nổ tung, tứ chi bủn rủn, mắt trợn trừng trong bóng tối kinh hoàng. Gã nhận ra kẻ đang dìm mình dưới nước có sức mạnh và kỹ năng bơi lặn vượt xa con người bình thường!

Khi Ba Búa chỉ còn thoi thóp nửa hơi thở, chuẩn bị tắt thở chìm xuống đáy sông thì bóng đen bất ngờ túm tóc gã, lôi ngược đầu gã nhô lên khỏi mặt nước dưới gầm cầu tàu tăm tối.

"Khụ... khụ... Tha... tha mạng...! Ma Da... Thần sông tha mạng...!" Ba Búa vừa hít được ngụm khí thì đã run lẩy bẩy như cầy sấy, răng đánh vào nhau lập cập, van xin thảm thiết.

Một mũi dao xương cá sắc lạnh kề sát vào cuống họng gã, rạch nhẹ một đường làm rỉ ra một giọt máu tươi rát buốt.

Một giọng nói thì thầm lạnh buốt như băng tuyết từ cõi chết, đè nén âm sắc nghe khàn đục ghê rợn rít vào tai gã:

"Nghe cho rõ đây... Thích tiền hay thích mạng? Ngày mai nếu tao còn thấy mày cướp một miếng cơm của ai, hay hé răng nửa lời về đêm nay... tao sẽ kéo cả lò nhà mày xuống Vực Xoáy Đan Nê làm mồi cho thuồng luồng ăn thịt! Nhớ lấy!"

Dứt lời, bóng đen vung tay đấm một cú trời giáng bằng kình lực Thủy Linh Khí vào chấn thủy của Ba Búa.

Cú đấm làm gã lực điền nôn thốc nôn tháo toàn bộ số rượu và nước bùn trong bụng ra ngoài, hai mắt trợn ngược rồi ngất lịm đi. Bóng đen đẩy thân hình hộ pháp trôi dạt vào một bãi cát cạn ven bờ, rồi lặn mất tăm vào màn đêm mưa gió không để lại một dấu vết.

Sáng hôm sau, mưa tạnh, trời rạng sáng trên đỉnh Núi Nưa.

Đám phu thuyền phát hiện Ba Búa nằm co quắp, tím tái như xác chết trôi trên bãi cát cạn mép sông Chu. Khi được khiêng vào lán sưởi ấm, gã sốt li bì, mắt dại đi vì kinh hãi, miệng lảm nhảm liên tục: "Ma Da... Thủy quỷ đòi mạng..."

Từ hôm đó trở đi, Ba Búa biến thành một kẻ hoàn toàn khác. Gã trở nên lầm lì, sợ nước như sợ cọp, hễ nghe tiếng sóng sông vỗ là rùng mình co rúm lại. Gã không dám cướp cơm của ai nữa, thậm chí mỗi khi chia khẩu phần, gã còn run rẩy nhường lại phần bánh ngô cho Lãm Mập. Và đặc biệt, mỗi khi nhìn thấy Lý Quân bước qua, trong mắt gã lực điền hung hãn năm xưa chỉ còn lại một nỗi sợ hãi tột cùng sâu thẳm từ tận đáy linh hồn.

Buổi trưa hôm ấy, Lý Quân đang ngồi quét dọn bãi mùn cưa sau xưởng gỗ, khuôn mặt vẫn ngây ngô đen sạm, áo quần rách rưới hiền lành như một khúc gỗ mục.

Cai Thụ chống gậy tập tễnh bước ngang qua. Con mắt chột của lão già quái gở nhìn những vết bùn non đã khô vương vãi dưới gầm cầu tàu, rồi lại liếc nhìn đôi bàn tay chai sần đang thoăn thoắt cầm chổi của Lý Quân.

Nét mặt cụt ngón của lão khẽ thoáng nụ cười bí hiểm, rồi không nói một lời, lặng lẽ tập tễnh quay gót bước đi...

THƠ KẾT CHƯƠNG:

Tác giả: Xuân Hội

Bến vắng đêm mưa nước lạnh căm,
Sông Chu sóng cuộn bóng mây trầm.
Người khinh phận mọn gieo mầm ác,
Kẻ giấu hình hài giữ đạo ngầm.
Dưới bãi vờ thua lùi nửa bước,
Trong bùn xuất kích dội nghìn tầm.
Đừng khinh vẩy cá nơi hồ hẹp,
Một sớm tung mây dậy tiếng gầm.

0