Quyển 1: Bến Vạn Chài & Sóng Gió Tiêu Trang
Chương 9: Quặng Đỏ Núi Nưa & Chuyến Thuyền Nửa Đêm
Nam Thiên Tu Tiên Truyện
Mục lục
30 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 30/30 chương
Sau đêm Ba Búa gặp "ma da sông Chu", không khí ở Bến Vạn Lạch trở nên yên ắng lạ thường.
Tên đầu gấu hung hãn ngày nào giờ đây hiền như củ khoai, cứ đến bữa là lấm lét nhường phần bánh ngô cho Lãm Mập, hễ thấy bóng dáng Lý Quân từ xa là cúi gằm mặt lủi mất tăm. Đám phu thuyền tuy không hiểu ngọn ngành, nhưng ai nấy đều thầm cảm phục đứa trẻ làng chài Hoằng Hóa; họ tin rằng sông Chu có thần linh che chở cho kẻ hiền lương.
Gió mùa đông bắc bắt đầu tràn về trên đất xứ Thanh, mang theo cái lạnh thấu xương cắt da cắt thịt. Dòng nước sông Chu hạ thấp, trơ ra những bãi đá ngầm lởm chởm rêu phong.
Dạo gần đây, Cai Thụ thường xuyên dẫn Lý Quân đi theo trên chiếc thuyền nan tuần tra luồng lạch. Lão già chột mắt không còn quát tháo nạt nộ như trước. Ngồi trên mũi thuyền, lão chỉ tay vào từng ngấn nước, từng xoáy ngầm mà truyền dạy kinh nghiệm:
"Thằng Quân, nhìn ngấn bùn đọng trên vách đá kia chưa? Chỗ nước sủi tăm mịn là đáy có cát lún, thuyền đinh đi vào là kẹt chết. Còn chỗ nước lượn sóng lăn tăn hình vảy cá là dưới có bãi đá ngầm... Dòng sông Mã, sông Chu này giống như lòng dạ con người vậy, mặt ngoài êm ả nhưng dưới đáy nhung nhúc cạm bẫy."
Lý Quân chăm chú lắng nghe, từng lời từng chữ của lão cai đội dạn dày sương gió đều được hắn khắc sâu vào tâm trí. Hắn nhận ra, lão già cụt ngón này tuy cộc cằn nhưng từng là một tay thủy binh thiện chiến, am hiểu tường tận từng khúc sông ngọn núi của dải đất này.
Cũng trong những ngày này, Lý Quân phát hiện ra một điều vô cùng bất thường tại Bến Vạn Lạch.
Cứ cách ba đêm, vào lúc canh ba tối trời, lại có những đoàn xe bò phủ bạt kín mít từ mạn rừng sâu rặng Núi Nưa lén lút tiến vào kho chứa hàng. Hàng hóa bốc xuống không phải ngô khoai hay gỗ lim thông thường, mà là hàng trăm chiếc bao tải bằng da trâu may chằng vá đụp, nặng trĩu.
Một lần phụ khuân vác, chiếc bao tải bị rách một góc, để lộ ra thứ cát mịn màu đỏ thẫm như máu pha lẫn ánh kim lấp lánh: Huyết Tinh Sa.
Thứ cát khoáng thạch này tỏa ra một luồng hơi ấm nồng nặc mùi lưu huỳnh và kim khí. Đám phu thuyền chỉ nghĩ đây là loại quặng quý dùng để đúc vũ khí cho quan quân, nhưng Lý Quân với Thủy Linh Khí đã thức tỉnh trong đan điền lập tức cảm nhận được: Bên trong thứ cát đỏ này ẩn chứa một luồng linh khí hỗn tạp, bạo liệt của lòng đất sâu Núi Nưa!
Và điều đáng sợ hơn cả: Toàn bộ số quặng đỏ này không được chuyển về phủ thành Thanh Hóa, mà được bí mật đưa lên thuyền để xuôi dòng ra biển lớn hướng về phía Bắc!
Vào một đêm cuối tháng Mười, trời tối đen như mực không một ánh sao, sương mù từ đỉnh Am Tiên đổ xuống dày đặc như dải lụa trắng trùm kín mặt sông Chu.
Một chiếc thuyền buôn ba tầng sơn đen trùi trũi, không treo đèn lồng, cũng không cắm cờ hiệu Bạch Hạc Tiêu Trang lặng lẽ cập vào bến đá. Trên boong thuyền xuất hiện hơn hai mươi tay tiêu sư mặc áo choàng đen bịt mặt, tay lăm lăm mã tấu cong sắc lạnh — thứ binh khí chỉ lưu hành ở vùng biên ải phương Bắc.
Người chỉ huy toán người này là một gã trung niên mặt sắt đen sì, cổ có một vết sẹo dài đỏ hỏn như rết bò, xưng là Cố Chấp Sự.
Cố Chấp Sự ném cho Cai Thụ một túi bạc nặng trịch, giọng trầm đục mang âm hưởng trọ trẹ:
"Đêm nay vận chuyển đợt quặng đỏ cuối cùng qua bến Thiệu Hóa nhập vào Ngã Ba Giàng. Lão chột, cho thuyền tiền trạm dẫn đường đi trước dò luồng. Nếu để thuyền chở quặng va vào đá ngầm, cái đầu của mày và toàn bộ phu thuyền ở đây sẽ làm mồi cho cá!"
Cai Thụ nhận túi bạc, ánh mắt chột lóe lên một tia phẫn nộ và cay đắng khôn tả, nhưng lão chỉ nghiến răng cúi đầu:
"Tuân lệnh đại nhân."
Lão quay sang vẫy tay gọi Lý Quân:
"Thằng Quân, xuống thuyền nan! Cầm sào chống mũi dẫn đường cho tao!"
Một chiếc thuyền nan nhỏ đi trước rẽ sương, theo sau là hai chiếc thuyền đinh khổng lồ chở đầy Huyết Tinh Sa lầm lũi rẽ sóng trong đêm đen. Lý Quân đứng ở mũi thuyền nan, hai bàn chân trần bám chặt mặt ván gỗ, tay cầm cây sào tre ngà dài hai trượng dò độ sâu của lòng sông. Hắn vận chuyển Thủy Linh Khí vào đôi mắt, nhìn xuyên qua màn sương đêm dày đặc để nhận diện luồng lạch.
Đoàn thuyền xuôi theo dòng sông Chu chừng mười dặm, tiến vào khúc sông quanh co thuộc Bến Gốm (vùng Thiệu Hóa) — nơi hai bên bờ là những rặng lau sậy rậm rạp cao ngút đầu người và những vách đất sét dựng đứng.
Đúng lúc mũi thuyền nan của Lý Quân vừa lướt qua một bãi cạn, một điềm báo tử thần bỗng ập đến!
Trên mặt sông phẳng lặng, Lý Quân ngửi thấy một mùi khét lẹt quen thuộc của dầu trẩu và thuốc súng thoang thoảng trong gió đêm. Đôi tai hắn nghe thấy tiếng dây cung siết chặt kêu cồn cộp lẩn khuất sau rặng lau sậy!
"Cai Thụ! Có phục kích!" Lý Quân quát lớn, lập tức buông sào nằm rạp xuống đáy thuyền!
"Vút! Vút! Vút!"
Lời cảnh báo vừa dứt, từ hai bên rặng lau sậy rậm rạp, hàng trăm mũi tên tẩm dầu bốc lửa đỏ rực xé toạc màn đêm bắn xối xả xuống đoàn thuyền!
"Ầm! Cháy rồi!"
Hai chiếc thuyền đinh chở quặng trúng tên lửa lập tức bùng cháy dữ dội. Đồng thời, từ trong các nhánh rạch ngầm, bốn chiếc thuyền gỗ nhỏ chở đầy rơm khô bắt lửa lao thẳng ra chắn ngang luồng sông, biến khúc sông Chu thành một biển lửa ngút trời!
Hàng chục bóng người áo nâu bịt mặt, tay cầm giáo dài và đao rựa từ bờ lau nhảy xổ xuống mặt thuyền, tiếng thét gầm vang dậy sóng nước:
"Giết sạch bọn chó buôn lậu! Giữ lại quặng đỏ cho đất Nam Thiên!"
Đó là những tay hào kiệt sông nước địa phương hoặc các bang phái yêu nước đã mai phục từ lâu để chặt đứt đường dây tuồn khoáng thạch linh khí ra phương Bắc!
Cuộc huyết chiến kinh hoàng bùng nổ ngay giữa dòng sông rực lửa.
Đám tiêu sư áo đen phương Bắc lập tức rút mã tấu cong nghênh chiến. Cố Chấp Sự đứng trên mui thuyền cháy, rút thanh đại đao bản rộng gầm lên như sấm sét.
Một màn cảnh tượng khiến Lý Quân chết lặng diễn ra ngay trước mắt:
Khi Cố Chấp Sự vung đao, trên lưỡi đao thép bỗng bùng lên một dải khí tức màu đỏ rực như máu, dài hơn nửa trượng! Đao khí chém vụt qua không trung mang theo tiếng rít xé gió rợn người, chém đứt đôi hai tay hảo hán áo nâu cùng chiếc thuyền gỗ thành bốn mảnh! Máu tươi và xác người văng tung tóe xuống dòng sông đỏ rực ánh lửa!
"Đao khí... Đó không phải võ nghệ phàm nhân!"
Lý Quân nép dưới đáy thuyền nan, tim đập thình thịch kinh hoàng. Hắn nhận ra, những kẻ đứng sau chuyến buôn lậu Huyết Tinh Sa này chính là những kẻ có liên hệ mật thiết với giới Tu Tiên Giả tàn nhẫn và siêu phàm!
"Phập!"
Một mũi tên lạc bắn xuyên qua mạn thuyền nan, cắm phập vào bả vai trái của Cai Thụ!
Lão già chột mắt hộc ra một ngụm máu tươi, loạng choạng ngã nhào xuống sàn thuyền. Chiếc thuyền nan bốc cháy ngùn ngụt vì trúng tên lửa, bắt đầu chìm dần.
"Cai Thụ!"
Lý Quân không hề do dự. Giữa làn tên mũi đạn và biển lửa cuồn cuộn, hắn chồm tới ôm chặt lấy thân hình gầy guộc đầy sẹo của lão già, tung người nhảy tõm xuống dòng sông Chu lạnh ngắt!
"Bùm!"
Làn nước sông cuốn lấy hai người, dập tắt lửa đỏ trên lưng áo.
Dưới đáy nước đục ngầu, Lý Quân phát huy toàn bộ bản năng của đứa con sông Mã kết hợp cùng luồng Thủy Linh Khí dồi dào trong cơ thể. Hắn một tay kẹp chặt nách Cai Thụ, một tay bơi lượn lách qua những mảnh thuyền vỡ và xác người đang chìm xuống đáy sông. Hắn nhịn thở, trườn sát lớp bùn đáy lách vào một nhánh lạch nhỏ ngập tràn rễ bần và lau sậy cách xa bến lửa hơn trăm trượng.
Lên được bờ đất bãi bồi hoang vắng, Lý Quân đặt Cai Thụ nằm xuống một hốc đá khô ráo. Lão già mặt mày tím tái, máu đỏ ứa ra ướt đẫm manh áo rách.
Lý Quân lập tức rút con dao xương cá rạch đứt đuôi tên, dùng miệng hút sạch máu độc tụ nơi vết thương, rồi móc từ túi áo ra nhúm bột củ Bình Vôi trăm năm rắc dày lên miệng vết thương. Dược lực thần kỳ của củ thuốc lập tức cầm máu, làm vết thương se lại nhanh chóng.
Cai Thụ từ từ mở con mắt chột, nhìn đứa trẻ mười tuổi người ướt sũng bùn đất nhưng ánh mắt vẫn tĩnh lặng như bàn thạch. Lão già run rẩy nắm lấy cổ tay Lý Quân, giọng khàn đặc nghẹn ngào:
"Thằng Quân... mày lại cứu mạng tao một lần nữa... Mày nhìn thấy luồng đao khí đỏ máu của tên Cố Chấp Sự vừa rồi chưa?"
"Cháu thấy rồi." Lý Quân khẽ gật đầu.
Cai Thụ ho sặc sụa, nghiến răng rỉ máu:
"Đó là lực lượng của Tiên gia... Bạch Hạc Tiêu Trang đã bị bọn sài lang Bắc Vực thao túng từ lâu để hút cạn linh khí núi Nưa mang về phương Bắc! Mày phải nhớ kỹ... cái chết của đoàn thuyền đêm nay chỉ là mồi lửa đầu tiên châm ngòi cho một cơn bão táp long trời lở đất sắp giáng xuống dải đất sông Mã này thôi!"
Lý Quân đứng trên bãi bồi, nhìn về phía bến sông Chu đằng xa lửa đỏ vẫn đang ngút trời. Dưới ánh lửa bập bùng, bàn tay đứa trẻ vạn chài nắm chặt con dao găm xương cá. Hắn biết, bánh xe định mệnh đã nghiến qua số phận của hắn, cuốn hắn vào một cuộc đại chiến sinh tử vượt xa tầm vóc của một kẻ phàm trần...
THƠ KẾT CHƯƠNG:
Tác giả: Xuân Hội
Mặt nước Sông Chu phủ lớp sương,
Thuyền đêm lướt sóng dặm quan trường.
Lòng khe đá quặng chôn mưu hiểm,
Bến bãi lau dồn dậy lửa thương.
Lửa rực thiêu thuyền lay bến vắng,
Bùn sâu cứu mạng giữ lòng cương.
Dòng xưa dẫu đục hồn non nước,
Một dải can trường rạng cố hương.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.