Nam Thiên Tu Tiên Truyện

Quyển 1: Bến Vạn Chài & Sóng Gió Tiêu Trang

Chương 13: Cạm Bẫy Đèo Mây & Đòn Sát Thủ Trong Mưa

Đăng: 13/09/2026 08:03 6,582 từ 1 lượt đọc

Sau vụ hai chiếc thuyền đinh bọc đồng chở đầy quặng sắt nổ tung chìm nghỉm ở bến Gốm, Cố Chấp Sự và ban đầu lĩnh Bạch Hạc Tiêu Trang hoàn toàn rơi vào trạng thái kinh hoàng bấn loạn.

Mặt sông Chu đỏ ngầu phù sa đã trở thành nỗi ám ảnh đối với lũ giặc ác phương Bắc. Những vệt dầu rái đen đúa trôi dạt cùng xác những tên tuần đinh trương phềnh dạt vào bãi sậy khiến chúng nhận ra: Mạch nước sông sâu của xứ Thanh này dường như có linh hồn, luôn chực chờ nuốt chửng những kẻ ngoại lai mang dã tâm cướp bóc long mạch non sông. Lo sợ tin tức mỏ Huyết Tinh Sa bại lộ đến tai các hào tộc bản địa và các đạo quán tu tiên chân chính ở phương Nam, Cố Chấp Sự quyết định hạ lệnh khẩn cấp: Hoàn toàn từ bỏ đường thủy!

Toàn bộ số quặng Huyết Tinh Sa thượng hạng còn lại trong kho ngầm bến Gốm được đóng chặt vào ba mươi cỗ xe thồ hai bánh bọc sắt kiên cố, đồng thời chất đè lên lưng bốn mươi con lừa thồ khỏe nhất do Bạch Hạc Tiêu Trang nuôi dưỡng bằng bã đậu và rượu gạo. Chúng quyết định chọn con đường hiểm trở nhưng bí mật nhất: Mở đường máu băng qua đại ngàn rặng Núi Nưa, vượt qua con đèo cheo leo bậc nhất vùng Triệu Sơn — Đèo Mây (dân bản địa còn gọi là dốc Bò Lăn) — để cắt đường rừng rậm, luồn qua các thung lũng đá vôi rồi tháo chạy ra hướng cửa biển phía bắc nhằm hội quân với chiến thuyền của Hắc Sát Tông.

Đám phu thuyền Bến Vạn Lạch khốn khổ, sau chuỗi ngày bị đày ải lặn mò dưới đáy nước sâu, nay tiếp tục bị dồn vào đường cùng. Chúng trói xâu tai từng người bằng dây thừng gai tẩm nhựa cói, lùa đi làm phu khuân vác, mở đường và đẩy xe thồ.

Lý Quân và Lãm Mập bị ép đi kèm một cỗ xe thồ nặng trịch chất đầy những bao cát đỏ bốc mùi hăng nồng của lưu huỳnh. Chú Tư (Lý Tứ) với đôi vai chai sần vì mấy mươi năm gánh gồng sông nước cũng có mặt trong đội ngũ phu phen đi phía sau, ánh mắt đau đáu lo âu luôn dõi theo từng bước chân của đứa cháu nhỏ.

Trước giờ xuất phát từ bến Gốm, khi đám lính gác mải mê đóng yên ngựa và kiểm tra đao kiếm, Cai Thụ nằm bẹp trên một chiếc cáng thương rách rưới sau trận tra tấn dã man đêm trước. Lão gắng gượng kéo Lý Quân lại gần mép vách nứa, bàn tay gầy guộc run rẩy nắm chặt lấy cổ tay đứa trẻ. Con mắt chột còn lại của lão cựu thủy binh lóe lên một tia sáng yếu ớt nhưng sắc lạnh như mũi lao đồng, ghé sát tai Lý Quân phả từng hơi thở đứt quãng:

"Thằng Quân... nghe kỹ lời bác... Đèo Mây này hiểm độc muôn phần. Một bên là vách đá hoa cương dựng đứng như bức tường thành, một bên là vực thẳm nghìn trượng mây mù độc chướng cuồn cuộn. Trời mùa đông mưa rừng gió bấc, dốc Bò Lăn trơn như bôi mỡ, trâu bò leo lên còn lộn nhào vỡ sọ..."

Lão ho sặc sụa, khóe môi ứa ra một ngụm đờm lẫn máu đen, rồi nắm chặt tay Lý Quân hơn:

"Lũ sài lang phương Bắc này lòng lang dạ thú, chuyến này chúng tháo chạy trong hoảng loạn, tuyệt đối sẽ không bao giờ để đám phu phen bản xứ chúng mày sống sót rời khỏi đất xứ Thanh đâu. Chúng sợ lộ tung tích mỏ quặng, hễ qua khỏi đỉnh đèo là chúng sẽ ra tay tàn sát bịt đầu mối! Trên đèo hễ có biến cố, mày phải lập tức dắt chú Tư và thằng Lãm nhảy xuống các lạch nước ngầm phía tây sườn núi... Cai Thụ tao cả đời rà soát từng mạch nước, tao biết rõ dưới chân vực Đèo Mây có một con suối ngầm xuyên qua lòng núi đá vôi chảy thẳng về dòng sông Chu... Chỉ có nước mới cứu được mạng sống của con nhà vạn chài chúng mày!"

Lý Quân khẽ gật đầu, đôi mắt đen láy phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, khắc sâu từng lời dặn gan ruột của lão nhân vào tận tâm khảm: "Cháu nhớ rồi. Bác Thụ giữ gìn tính mạng, cháu nhất định sẽ cứu bác ra khỏi nanh vuốt của chúng."

...

Trời đông xứ Thanh đổ một trận mưa rừng xối xả, hạt mưa to bằng hạt ngô quất rát rạt vào da thịt.

Gió bấc từ phương Bắc tràn về gào rú từng hồi man dại qua các khe đá tai mèo nhọn hoắt. Đoàn người ngựa lầm lũi, run rẩy nhích từng bước nặng nề bò lên những con dốc dựng đứng của Đèo Mây. Mưa như trút nước biến con đường mòn đất đỏ bazan thành những bãi bùn lầy nhão nhoẹt, trơn trượt đến mức người đi trước vừa nhấc chân lên thì người đi sau đã trượt ngã dúi dụi.

Những chiếc bánh xe thồ bọc sắt nặng cả ngàn cân lún sâu ngập nửa thước dưới lớp bùn non đỏ quạch. Đám phu phen gầy trơ xương, toàn thân ướt sũng run cầm cập, phải gập người sát mặt đất, hai chân bấm chặt mười ngón vào đá sỏi để đẩy xe. Tiếng roi mây bọc chì của đám đao phủ Tiêu trang vun vút quất chan chát lên những tấm lưng trần tím tái, tóe máu hòa vào nước mưa, hòa cùng những tiếng chửi rủa man rợ, the thé bằng thứ tiếng phương Bắc xa lạ.

"Đẩy mau! Lũ súc sinh mọi rợ lười biếng! Xe mà trôi xuống vực thì tao chém đầu cả lũ chúng mày!"

Tên đội trưởng đao phủ — một gã hộ pháp cao lớn tên là Tiêu Đao Đầu, mặt sẹo vằn vện từ khóe mắt xuống cằm, tay cầm thanh quỷ đầu đại đao sáng loáng — hung hãn vung roi quất mạnh vào lưng một người phu già khiến ông lão ngã quỵ, trán đập vào đá núi toác máu đầm đìa.

Đi bên cạnh cỗ xe thồ số bảy, thằng Lãm Mập thở hồng hộc như trâu kéo cày. Đôi chân ngắn củn của nó trượt dài trên một tảng đá phủ rêu ướt át. Một tiếng "Ái" thảm thiết vang lên, cả thân hình mập mạp của nó mất đà ngả nghiêng, trượt vạt về phía mép vực sâu thăm thẳm bên tay phải!

Dưới đáy vực lúc này là một màn sương mù trắng xóa đặc quánh, gió rít ù ù như tiếng ma gào quỷ khóc. Chỉ cần rơi xuống đó, dẫu là mình đồng da sắt cũng tan xương nát thịt!

Trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Quân đang dán mình đẩy trục bánh xe bỗng nhoáng một cái. Động tác của hắn nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp. Đôi chân trần của hắn như mọc rễ dưới lớp bùn trơn trượt, tay phải vươn ra như một chiếc kìm sắt, tóm chặt lấy cạp quần thắt lưng của Lãm Mập!

Kình lực từ Thủy Linh Lạc Vũ Quyết lưu chuyển êm ru qua từng thớ cơ bắp, Lý Quân xoay nhẹ khớp vai theo hình vòng cung, mượn chính đà đổ sụp của cú ngã để hất ngược thân hình nặng gần trăm cân của Lãm Mập trở lại lòng đường đá, nhẹ nhàng tựa như một người ngư phủ vung tay quăng chài trên sóng nước!

"Bịch!"

Lãm Mập ngã ngồi trên bờ đất, hai mắt trợn tròn, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa hòa lẫn nước mưa, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Nó túm chặt lấy ống tay áo Lý Quân, giọng run bắn không ra hơi: "Quân... Quân ơi... Tao... tao tưởng tao làm mồi cho ma vực rồi... Tay mày... sao khỏe thế..."

Lý Quân không đáp, chỉ khẽ đưa ngón tay lên môi làm dấu im lặng. Khuôn mặt vuông vức ngăm đen của hắn vẫn trầm tĩnh đến lạ kỳ, nhưng đôi mắt thì nheo lại, ánh lên những tia sáng sắc lẹm.

Lúc này, toàn bộ kinh mạch và lục phủ ngũ tạng của một tu sĩ Luyện Khí tầng 1 trong thân xác đứa trẻ mười tuổi đang căng ra như dây cung đã lên nấc cuối cùng.

Mưa rừng càng lúc càng nặng hạt, nhưng kỳ lạ thay, trong làn gió lạnh thấu xương táp vào mặt, Lý Quân không chỉ ngửi thấy mùi ngai ngái của đất đỏ và mùi tanh nồng của bùn non phù sa.

Một mùi hương khác — vô cùng quái dị và nguy hiểm — đang len lỏi trong từng ngọn gió: Đó là mùi tanh tưởi chua loét của nọc rắn lục đuôi đỏ hòa lẫn với mùi thối rữa của bùa ngải tử thi và mùi khét lẹt của độc phấn rết rừng!

Chưa hết, đôi tai thính nhạy được Thủy linh gột rửa của hắn còn bắt được những âm thanh cực nhỏ, rào rào ma quái tựa như hàng vạn chiếc móng vuốt kim loại đang cào trên các tán lá lim già, chò chỉ cổ thụ bao bọc hai bên vách đá dựng đứng của Đèo Mây!

"Có mai phục... Không phải phục kích tầm thường của thảo khấu giang hồ, mà là tà tu dùng độc!" Lý Quân thầm nhủ trong lòng. Hắn liếc mắt nhìn về phía sau, ra hiệu cho Chú Tư khẽ lùi dần về phía vách đá bên trong, tránh xa mép vực.

Đúng lúc đoàn xe thồ nhích tới Dốc Bò Lăn — đoạn hiểm trở nhất nơi lòng đường hẹp lại chỉ đủ một cỗ xe đi qua, hai bên vách đá vươn ra che khuất cả bầu trời — một âm thanh rợn tóc gáy bỗng xé toạc màn mưa!

"U... u... réo... rắt...!"

Đó là tiếng sáo ma quái được thổi bằng ống xương cẳng chân người chết! Tiếng sáo the the, ai oán, âm trầm lúc bổng lúc trầm, chui tọt vào màng nhĩ làm cho tim người nghe đập loạn nhịp, khí huyết trong lồng ngực trào dâng muốn nôn mửa.

Tiếng sáo vừa cất lên, bốn mươi con lừa thồ vốn dĩ thuần phục bỗng nhiên hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng lồng lộn hí vang những tiếng thê lương. Chúng hất tung những người phu dắt dây, lồng lộn đạp vỡ các thùng xe, làm cho hàng chục bao tải Huyết Tinh Sa vỡ toác, cát đỏ nhuộm đỏ cả một khoảng dốc đá trơn trượt!

"Địch tập! Rút đao! Lập tức kết trận phòng thủ!"

Cố Chấp Sự ngồi trên lưng con tuấn mã bọc giáp da gầm lên như sấm sét. Đôi mắt ti hí của gã lóe lên khí tức hung tàn thấu xương, bàn tay đã nắm chặt lấy chuôi thanh đại đao huyết dụ bên hông.

Thế nhưng, lời gã vừa dứt thì từ trên các tầng lá rậm rạp của ngàn cây lim cổ thụ, một cơn ác mộng thực sự đã giáng xuống đầu đoàn người!

"Vù... vù... vù!"

Hàng ngàn con ong bắp cày khổng lồ, mỗi con to bằng ngón chân cái, toàn thân đen trũi vằn những vệt đỏ rực như than hồng bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, lao xuống như những mũi tên bắn! Cùng lúc đó, trên các cành cây buông thõng sát sườn đèo, hàng trăm con rắn lục đuôi đỏ mình xanh lè như lá chuối non đồng loạt phóng mình lao xuống như một trận mưa tên sống!

"Á... cứu tôi với! Mắt tôi... ôi mẹ ơi!"

"Ong độc! Có độc... a a a!"

Tiếng la hét thảm thiết, kinh hoàng vang dội khắp sườn núi Đèo Mây. Một tên tiêu sư thân hình hộ pháp của Bạch Hạc Tiêu Trang vừa vung đao chém đứt ba con ong bắp cày thì đã bị bốn con khác lao vào chích thẳng vào sau gáy và hốc mắt. Chỉ trong vòng ba nhịp thở ngắn ngủi, da thịt trên mặt gã đã sưng phồng tím ngắt, thối rữa chảy ra những dòng nước vàng tanh tưởi, hai mắt lồi ra sùi bọt mép, giãy đành đạch vài cái rồi tắt thở chết tức tưởi!

Những con lừa thồ trúng độc lồng lộn lao thẳng xuống vực thẳm nghìn trượng, kéo theo những cỗ xe thồ bọc sắt rơi ầm ầm vào màn sương mù dày đặc, tiếng kim loại va vào đá núi vang lên chát chúa rồi chìm nghỉm vào hư không.

Từ trong màn mưa phùn và khói độc mịt mùng của rừng già, hơn ba mươi bóng người dị hợm thoăn thoắt lướt ra từ các vách đá.

Bọn chúng cởi trần để lộ làn da xám ngoét như da cóc, khắp người xăm kín những hình thù bùa chú ma quái hình rết khổng lồ và bọ cạp nghìn chân. Trên cổ mỗi tên đeo những chuỗi hạt xâu bằng đốt ngón tay và xương voi, miệng ngậm ống thổi tiêu độc bằng đồng đen, tay lăm lăm những thanh đao cong hình lưỡi liềm sáng loáng ánh lân tinh xanh lét — đó chính là lũ tà tu biên viễn khét tiếng tàn bạo thuộc Tây Nam Tà Tông!

Lũ tà tu này vốn đã đánh hơi thấy mùi linh khí nồng đậm của mỏ Huyết Tinh Sa từ lâu. Chúng đã mai phục sẵn nơi hiểm địa Đèo Mây suốt nhiều ngày đêm, chỉ chờ đoàn tiêu xa lọt vào tử địa dốc Bò Lăn để ra tay cướp đoạt quặng thần về luyện chế độc công và huyết sát pháp bảo!

"Giết sạch lũ chó săn phương Bắc! Đoạt Huyết Tinh Sa!"

Một lão pháp sư tà tông gầy đét như một bộ xương khô bọc lớp da đen đủi, đầu đội mũ lông chim kền kền, tay cầm cây trượng xương thú dài sáu thước nhảy vọt lên đỉnh một tảng đá hoa cương lớn. Lão rít lên những tràng cười the thé ghê rợn, cây trượng vung lên chỉ thẳng vào Cố Chấp Sự.

Theo lệnh lão, một con Mãng Xà Gió khổng lồ dài hơn bốn trượng, thân to như cột đình, vảy xám mốc meo từ trong hốc đá sau lưng lão trườn ra, há cái mồm đỏ lòm lởm chởm răng nanh dài nửa thước, phun ra một ngọn gió độc màu xanh thẫm làm rữa nát cả tảng đá ven đường, lao thẳng về phía cỗ xe chỉ huy!

Một cuộc huyết chiến long trời lở đất bùng nổ giữa đỉnh đèo ngập tràn gió bão và mưa máu!

"Lũ mọi rợ vùng biên viễn, dám vuốt râu hùm à?!"

Cố Chấp Sự gầm lên lôi đình, thân hình gã từ trên lưng ngựa phóng vút lên không trung ba trượng. Thanh đại đao huyết dụ trong tay gã bùng cháy lên một luồng đao khí màu đỏ rực dài hơn nửa trượng, nóng rực xé toạc cả màn mưa rừng buốt giá!

Gã là cao thủ giang hồ mang nội kình thâm hậu, lại tu luyện ma công tàn độc của phương Bắc. Vừa chạm đất, gã đã vung đao thi triển tuyệt kỹ Huyết Sát Thập Bát Đao!

Ánh đao chém ngang một đường hình cánh cung, đao phong gầm thét như hổ dữ xé xác con mồi. Bảy tên tà tu Tây Nam đang lao tới cùng hàng trăm con ong bắp cày bỗng chốc bị luồng đao khí nóng bỏng chém đứt đôi ngang thắt lưng, máu tươi và xác độc vật bắn tung tóe lên vách đá dựng đứng, bốc lên mùi khét lẹt nồng nặc. Cố Chấp Sự không hề dừng lại, gã giậm chân lướt đi trên mặt đá trơn tuột, vung đao bổ thẳng vào đầu con mãng xà khổng lồ của lão pháp sư!

Khắp dải Đèo Mây chìm trong cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có. Tiếng kim loại va chạm leng keng chát chúa, tiếng gầm rú của tà thú, tiếng gào khóc thảm thiết của đám phu phen bị dẫm đạp, máu tươi hòa cùng bùn đỏ chảy ròng ròng xuống miệng vực thẳm.

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, khói độc mịt mùng che khuất tầm nhìn của Cố Chấp Sự, tên đội trưởng đao phủ Tiêu Đao Đầu đang dẫn năm tên thân tín áo đen vừa chém chết mấy con rắn lục bỗng đảo mắt nhìn về phía góc vách đá bên trong.

Nơi đó, chú Tư (Lý Tứ) đang dang hai cánh tay gầy guộc che chắn cho Lý Quân và Lãm Mập nép sát vào một hốc đá vôi rêu phong.

Ánh mắt Tiêu Đao Đầu đỏ ngầu, hàm răng vàng khè nghiến chặt lại ken két. Trước khi lên đèo, Cố Chấp Sự đã bí mật truyền mật lệnh cho gã: Hễ gặp biến cố hoặc sắp vượt đèo, phải lập tức tàn sát toàn bộ đám phu phen vạn chài để diệt khẩu, tuyệt đối không để lọt một nhân chứng nào sống sót.

Giờ đây, trước cảnh tượng hỗn chiến máu chảy thành sông, cỗ xe thồ đã rơi xuống vực quá nửa, Tiêu Đao Đầu biết chuyến áp tải này đã đại bại. Lòng dạ độc ác và bản tính khát máu của một tên đồ tể giang hồ bùng phát dữ dội. Gã trút toàn bộ cơn thịnh nộ và nỗi sợ hãi lên đầu những kẻ yếu thế không tấc sắt trong tay!

"Mẹ kiếp lũ mọi rợ xui xẻo! Nếu không vì lũ chúng mày chậm chạp như sên thì tiêu đội đã vượt qua đèo từ sớm!"

Tiêu Đao Đầu gầm lên the thé, thanh quỷ đầu đại đao nặng hơn ba mươi cân trong tay gã quét ngang một đường sắc lạnh, vạt đứt một cành lim già rơi ầm xuống đất:

"Cố Chấp Sự có lệnh! Chém sạch đầu lũ phu phen sông Mã này ném xuống vực bịt đầu mối! Giết!"

Dứt lời, hai tên đao phủ áo đen đi kèm lập tức rút đoản mã tấu, mặt mũi đằng đằng sát khí xông thẳng về phía đám phu phen đang co cụm khóc lóc ven đường, thẳng tay chém xuống những nhát đao tàn bạo! Máu tươi bắn xối xả lên vách đá.

Riêng Tiêu Đao Đầu, đôi mắt cú vọ của gã khóa chặt lấy Chú Tư. Gã nhận ra người phu đứng tuổi này chính là trụ cột của nhóm thợ chài Hoằng Hóa.

"Chết đi thằng già!"

Tiêu Đao Đầu vận chuyển nội kình toàn thân, bắp tay cuồn cuộn nổi gân xanh như những con giun đất bò dưới da. Gã đạp mạnh chân lên một tảng đá bùn, mượn sức bật phóng vút tới, thanh quỷ đầu đại đao bổ thẳng từ trên đỉnh đầu xuống nhắm chẻ đôi người Chú Tư!

Đao phong rít gào xé gió lạnh buốt, cuốn theo từng giọt nước mưa rát rạt!

Chú Tư vừa trải qua trận mưa rét buốt giá, chân tay tê cóng, thấy nhát đao sấm sét chém tới thì kinh hoàng tột độ. Nhưng bản năng của một người chú, người cha nơi sông nước không cho phép ông lùi bước. Ông vớ lấy một đoạn đòn thồ bằng gỗ nghiến gãy nằm dưới đất, cắn răng dồn hết sức tàn giơ ngang lên đỉnh đầu chống đỡ:

"Quân! Lãm! Chạy mau!"

"Keng! RẮC!"

Một tiếng va chạm chói tai vang lên kèm theo tiếng gỗ vỡ toác rợn người! Đoạn gỗ nghiến dày nửa gang tay bị thanh quỷ đầu đao chém đứt ngọt làm đôi tựa như chém vào thân chuối non. Kình lực nặng ngàn cân chấn động đánh sụp hai bả vai Chú Tư, làm ông ngã ngửa ra sau, lưng đập mạnh vào vách đá hoa cương, miệng phun ra một búng máu tươi xối xả!

"Hừ, châu chấu đá xe!"

Tiêu Đao Đầu cười sằng sặc đắc thắng, bước chân tiến tới một bước, thanh quỷ đầu đao xoay ngược một vòng cung tuyệt mỹ trên không trung, mũi đao nhọn hoắt nhắm thẳng vào cuống họng Chú Tư đâm xốc tới!

Trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, Chú Tư bất lực nhắm nghiền hai mắt chờ đợi cái chết giáng xuống đầu mình: "Hết rồi... Quân ơi..."

Thế nhưng, nhát đao chí mạng kia vĩnh viễn không thể chạm tới da thịt ông!

Bởi vì ngay trong khoảnh khắc Chú Tư ngã xuống, một bóng đen nhỏ thó đã lướt tới như một tia chớp xé toạc màn mưa rừng!

Đó chính là Lý Quân!

Đôi mắt đứa trẻ mười tuổi lúc này không còn chút sợ sệt hay nhẫn nhịn nào nữa. Đáy mắt hắn ánh lên một ngọn lửa sát khí lạnh buốt thấu tận xương tủy — một luồng sát khí cô đọng, thuần khiết của kẻ săn mồi thượng thặng nơi dòng nước dữ.

Hắn có thể nhẫn nhục chịu đựng roi vọt, có thể ăn cơm ngô độn khoai đắng nghét, có thể cúi đầu trước những trò sỉ nhục bẩn thỉu chốn giang hồ để bảo toàn tính mạng. Nhưng một khi có kẻ dám động đến mạng sống của người thân duy nhất đã cưu mang hắn, thì dẫu kẻ đó là ác quỷ âm ty hay thần tiên trên trời, hắn cũng phải bẻ gãy từng khúc xương, đoạt lấy tính mạng của kẻ đó!

"Cút!"

Một tiếng quát trầm thấp, đanh thép như tiếng chuông đồng nghìn năm va vào đá núi vang lên từ lồng ngực Lý Quân!

Thân hình hắn không hề lùi lại nửa bước, mà lao thẳng vào vùng đao phong nguy hiểm nhất!

Lý Quân vốn là đứa trẻ vạn chài nghèo khó, chưa từng học qua một ngày võ vẽ trong các võ quán giang hồ, càng không biết những chiêu thức cao siêu sách vở. Nhưng hắn có hai thứ vũ khí sinh tử mà đám võ phu trên bờ không bao giờ có được:

Thứ nhất, nhờ Thủy Linh Lạc Vũ Quyết khai mở kinh mạch, đôi mắt của hắn nhìn thấu từng hạt mưa rơi, nhìn quỹ đạo thanh đại đao chém xuống chậm lại một nhịp, tựa như nhìn con nước ròng luồn qua kẽ đá dưới đáy sông.

Thứ hai, đó là những miếng đòn thực chiến sông nước được tôi luyện qua bao năm tháng lặn sông bắt cá, kết hợp với ngón đòn phòng thân bằng sào tre mà lão Cai Thụ — một cựu thủy binh sông Mã từng sống sót qua trăm trận chém giết — đã ngầm chỉ điểm cho hắn bên bếp lửa lán trại bến Đan Nê!

Địa hình dốc Bò Lăn lúc này trơn như bôi mỡ, đất bùn đỏ nhão nhoẹt khiến bất kỳ cao thủ khinh công nào dẫm lên cũng phải loạng choạng mất thăng bằng. Nhưng đối với Lý Quân, bùn trơn nước đọng lại chính là sân nhà quen thuộc từ thuở ấu thơ!

Đôi chân trần của hắn dẫm lên bùn non mà không hề lún sâu. Hắn vận Thủy Linh Khí xuống hai lòng bàn chân, thân hình nhẹ bẫng lướt dài trên mặt bùn mềm mại, trơn tru tựa như những ngày hắn cùng đám trẻ trâu Hoằng Hóa thi nhau trượt bùn bắt cáy nơi bãi bồi ven biển!

Trong tay Lý Quân lúc này là một thanh đòn gánh bằng tre đực bánh tẻ dài bốn thước, hai đầu bọc vòng sắt hoen gỉ — thứ vật dụng thô sơ nhất của đám phu thuyền.

Lời dặn của lão Cai Thụ bỗng vang vọng trong đầu hắn: "Thằng Quân, đao giặc chém tới, chớ dại dột giơ sào đỡ mũi đao sắt. Đao sắc chém gãy sào là mất mạng! Phải nương theo chiều gió, dùng đầu sào gõ chếch vào sống đao nơi phát lực, mượn sức người đánh lệch đường đao!"

Ngay khi mũi đao của Tiêu Đao Đầu chỉ còn cách yết hầu Chú Tư nửa gang tay, thanh đòn gánh trong tay Lý Quân đã chớp nhoáng vung lên, đầu bọc sắt chuẩn xác gõ mạnh vào sống đao của thanh quỷ đầu đao!

"KENG!"

Một tiếng ngân vang rợn người! Đầu tre bọc sắt gõ đúng tử huyệt chuyển lực khiến thanh quỷ đầu đao bỗng chốc rung lên bần bật như bị điện giật. Luồng kình lực cương mãnh của Tiêu Đao Đầu bị đánh lệch sang một bên, mũi đao chém cắm phập vào tảng đá vôi bên cạnh, làm đá vụn bắn tung tóe như pháo nổ!

"Cái gì?!"

Tiêu Đao Đầu trố mắt kinh ngạc, cánh tay phải cầm đao của gã bị một lực xoắn kỳ dị truyền tới làm tê rần các khớp ngón tay. Gã không thể tin nổi một thằng nhóc phu xe gầy gò mười tuổi đầu lại có thể tung ra một đòn gạt sào chuẩn xác và hiểm hóc đến mức hóa giải toàn bộ sát chiêu của gã!

"Thằng ranh con muốn chết!"

Là một tên đồ tể dạn dày kinh nghiệm đâm chém chốn giang hồ, Tiêu Đao Đầu phản ứng cực kỳ tàn độc. Nhận thấy đại đao bị cắm vào đá chưa kịp rút ra, bàn tay trái của gã lập tức co lại thành trảo, năm ngón tay đen sì như móng vuốt quạ, gân cốt vặn vẹo phát ra tiếng kêu răng rắc: Thiết Sa Chưởng!

Kình phong đen kịt mang theo mùi tanh của nọc độc thiết sa xé gió đánh thẳng vào ngực Lý Quân! Đòn này nếu đánh trúng một người trưởng thành, xương ngực chắc chắn sẽ nát vụn thành tro, lục phủ ngũ tạng vỡ toác mà chết tươi!

Nhưng Lý Quân đã sớm nhìn thấu đường chuyển động của bả vai gã.

Thân hình đứa trẻ nhỏ nhắn bỗng uốn cong một góc kỳ dị, mềm mại như loài cá chạch trườn qua kẽ đá. Hắn áp sát người vào lòng Tiêu Đao Đầu, dùng thân pháp luồn lách nương theo dòng chảy của con nước mà trườn qua nách trái của gã đao phủ trong đường tơ kẽ tóc. Luồng chưởng kình độc địa của Tiêu Đao Đầu đánh hụt vào không khí, đập trúng tảng đá phía sau làm đá hoa cương vỡ vụn một mảng lớn!

Ngay khoảnh khắc thân thể lướt qua dưới nách đối thủ, thanh đòn gánh tre trong tay Lý Quân đột ngột gãy làm đôi dưới áp lực chưởng phong. Nhưng Lý Quân không hề vứt bỏ, hắn thuận tay cầm lấy đoạn tre gãy nhọn hoắt như mũi chông, dồn toàn bộ Thủy Linh Khí vào đầu mũi tre, đâm xốc ngược từ dưới lên nhắm thẳng vào huyệt Cực Tuyền nằm sâu trong hõm nách của Tiêu Đao Đầu — đúng như ngón đòn hiểm mà Cai Thụ từng dạy để khống chế quân chèo thuyền của địch!

"PHẬP!"

"Á... ÁI CHÀ!"

Một tiếng thét xé ruột xé gan vang lên át cả tiếng sấm rền! Mũi tre nhọn hoắt mang theo kình lực sắc bén của linh khí đâm ngập ba tấc vào huyệt đạo hiểm yếu nhất của cánh tay trái Tiêu Đao Đầu!

Gân tay bị xé toạc, máu tươi bắn ra xối xả. Cánh tay trái luyện Thiết Sa Chưởng của gã đồ tể bỗng chốc rũ xuống như một sợi bún thiu, kinh mạch bị phá hủy hoàn toàn!

Nỗi đau đớn tột cùng làm cho Tiêu Đao Đầu hoàn toàn phát điên. Gã gầm rú như một con thú hoang bị dính bẫy, chân phải đạp mạnh rút phăng thanh quỷ đầu đao ra khỏi tảng đá, xoay tròn thân hình hộ pháp quét ngang một đường đao bạt mạng nhắm ngang thắt lưng Lý Quân:

"Tao băm mày thành trăm mảnh!"

Nhát đao quét ngang trong cự ly quá gần, mang theo toàn bộ sức tàn và nội lực điên cuồng của một tên võ phu trước bờ vực cái chết. Lưỡi đao rít gào, chém rách toạc vạt áo tơi bằng lá cọ của Lý Quân, lưỡi thép sắc lạnh chỉ cách làn da bụng của hắn một sợi tóc!

Trong khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, Lý Quân không thể lùi lại phía sau vì sau lưng hắn là Chú Tư và Lãm Mập đang nằm bẹp.

Hắn lập tức ngả ngửa người ra sau theo thế trượt bùn né lao quen thuộc của đám trẻ vạn chài sông Mã. Cả thân mình hắn dán sát rạt trên lớp bùn đỏ trơn tuột, để cho lưỡi đao hung hãn lướt qua trên đỉnh mũi trong gang tấc. Gió đao sắc lẹm cắt đứt mấy sợi tóc mai của hắn bay lả tả trong mưa!

Ngay khi thân thể vừa dán sát mặt đất, hai chân trần của Lý Quân bỗng co lại rồi phóng vút ra như hai chiếc gọng kìm, kẹp chặt lấy mắt cá chân phải của Tiêu Đao Đầu — giống hệt như đòn kẹp chân mà dân chài hay dùng để quật ngã những gã say rượu quậy phá bến sông!

"Xoay!"

Lý Quân khẽ gầm lên một tiếng, Thủy Linh Khí bộc phát toàn diện tạo thành một lực xoắn ốc ngầm cực mạnh. Đôi chân nhỏ bé nhưng cứng cáp như gọng kìm sắt bẻ ngoặt ngang sang một bên!

"RẮC!"

Một tiếng xương gãy giòn tan vang lên rợn người!

Mắt cá chân của Tiêu Đao Đầu bị vặn gãy gập sang một bên. Thân hình hộ pháp nặng hơn hai trăm cân của gã mất hoàn toàn điểm tựa, loạng choạng trượt ngã dúi dụi trên sườn dốc Bò Lăn trơn như mỡ. Sức nặng cơ thể cùng đà trượt dốc kéo lê gã trượt dài hàng chục thước về phía mép vực thẳm nghìn trượng!

"Không... cứu tao...!"

Tiêu Đao Đầu hoảng loạn tột độ, thanh quỷ đầu đao rơi cheng một tiếng xuống đá núi rồi lăn tăm xuống đáy vực. Trong khoảnh khắc nửa thân mình đã lơ lửng ngoài khoảng không trắng xóa của mây mù độc chướng, bàn tay phải đẫm máu của gã vội vã chộp lấy một đoạn rễ cây lim già mọc chìa ra từ vách đá.

Gã treo lơ lửng giữa miệng vực sâu, toàn thân run bần bật, mặt cắt không còn một hột máu.

Nhưng bản chất tàn độc của loài sài lang đã ăn sâu vào tủy não. Khi ngước nhìn lên bờ dốc, thấy Lý Quân đang đứng thở dốc trên tảng đá bùn cách đó năm bước chân, ánh mắt Tiêu Đao Đầu bỗng bùng lên một tia hung quang điên cuồng. Gã dùng hàm răng rút phăng một chiếc phi đao giấu trong cổ áo, ngậm chặt chuôi đao rồi lắc mạnh đầu, phóng thẳng mũi phi đao tẩm độc nhắm vào yết hầu Chú Tư đang nằm dưới đất hòng kéo chết chùm!

"Cùng chết đi!"

Phi đao xé gió lao đi với tốc độ cực nhanh!

Chứng kiến hành vi hèn hạ tột cùng của kẻ thù, giọt kiên nhẫn cuối cùng trong lòng Lý Quân hoàn toàn tan biến.

Đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng rực rỡ như sao băng giữa trời đông buốt giá!

Hắn không thể nương tay thêm một khắc nào nữa! Đã đến lúc kết thúc tất cả!

Lý Quân không chạy tới đỡ phi đao, mà hắn đứng thẳng người giữa đỉnh Đèo Mây ngập tràn mưa gió bão bùng. Bàn tay phải của hắn giơ lên ngang ngực, ngón trỏ và ngón giữa chụm lại thành hình kiếm chỉ, chỉ thẳng vào mi tâm của Tiêu Đao Đầu đang treo lơ lửng bên bờ vực!

Toàn bộ Thủy Linh Khí tích tụ trong đan điền Luyện Khí tầng 1 — kết tinh từ củ Bình Vôi trăm năm và tinh hoa Thủy Linh Lạc Vũ Quyết — cuồn cuộn gầm thét như sóng trào dồn thẳng ra hai đầu ngón tay!

"Vù... vù... vù!"

Một cảnh tượng kỳ dị, chấn động tâm can bỗng chốc diễn ra giữa đỉnh đèo!

Hàng ngàn hạt mưa rừng xối xả đang rơi rụng quanh thân thể Lý Quân trong phạm vi ba trượng bỗng nhiên khựng lại giữa không trung, tựa như thời gian bị đóng băng hoàn toàn. Từng giọt, từng giọt nước mưa trong suốt lấp lánh bỗng bốc lên làn khói lam nhạt, rồi điên cuồng xoay tròn, hội tụ lại nơi đầu ngón tay của đứa trẻ mười tuổi!

Chỉ trong một cái chớp mắt, hàng ngàn giọt nước mưa đã ngưng tụ lại thành một mũi tên nước dài ba thước, toàn thân trong suốt như pha lê nhưng sắc lẹm và cứng cáp hơn cả kim cương thượng hạng!

Trên thân mũi tên nước, những đường hoa văn hình chim Lạc vỗ cánh bay lượn mờ ảo hiện lên, phát ra tiếng rít xé toạc không gian buốt giá:

Thủy Tiễn Quyết — Nhất Kích Đoạt Hồn!

"Xoẹt!"

Mũi kiếm chỉ của Lý Quân khẽ điểm về phía trước!

Đạo Thủy Tiễn xé gió bắn vút qua không trung với tốc độ kinh hoàng vượt xa tầm mắt trần thế. Mũi tên nước đi đến đâu, màn mưa rừng xung quanh bị rẽ sang hai bên tạo thành một đường hầm chân không dài hàng trượng!

"Keng!"

Điểm đầu tiên của Thủy Tiễn chuẩn xác đánh trúng thanh phi đao tẩm độc mà Tiêu Đao Đầu vừa phóng ra, đánh nát vụn chiếc phi đao thành bột sắt bay lả tả trong gió!

Mũi tên nước không hề giảm tốc độ, tiếp tục lao thẳng tới miệng vực sâu!

"Phập!"

Một tiếng động trầm đục, khô khốc vang lên.

Mũi Thủy Tiễn sắc lẹm đâm xuyên thẳng qua thái dương bên phải của Tiêu Đao Đầu, xuyên thấu qua hộp sọ rồi phóng thẳng ra thái dương bên trái, mang theo một làn sương máu đỏ thẫm nổ tung giữa màn mưa mù mịt!

Đôi mắt Tiêu Đao Đầu trợn trừng lên hết cỡ, con ngươi bỗng thắt lại thành hai chấm nhỏ xíu. Gã không kịp kêu lên một tiếng nào, toàn bộ thần thức và sinh lực trong cơ thể bị linh lực hệ Thủy phá hủy tan tành.

Năm ngón tay đang bám chặt vào rễ cây lim từ từ buông lỏng.

Thân hình hộ pháp đồ sộ của tên đao phủ khét tiếng tàn bạo trượt khỏi vách đá, rơi thẳng xuống đáy vực thẳm nghìn trượng, chìm nghỉm vào tầng mây mù độc chướng sâu không thấy đáy, thịt nát xương tan, vĩnh viễn không còn dấu vết trên cõi đời này!

Mặt dốc Đèo Mây bỗng chốc rơi vào một khoảng tĩnh lặng đến rợn người.

Chú Tư từ từ mở mắt ra, nhìn thấy vũng máu đỏ tươi loang lổ trên tảng đá bên mép vực và chiếc phi đao bị bắn nát vụn dưới chân mình, ông run rẩy không thốt nên lời. Lãm Mập ngồi bệt bên cạnh há hốc mồm, hai mắt dại đi vì kinh hãi. Cả hai người họ đều không thể hiểu nổi luồng sức mạnh vô hình tựa sấm sét vừa cứu mạng họ từ đâu giáng xuống.

Họ chỉ nhìn thấy Lý Quân đứng đó giữa màn mưa rừng, manh áo tơi rách tả tơi bay phần phật trong gió bấc, đôi mắt đứa trẻ đen láy, tĩnh lặng và sâu thẳm tựa như vực nước sông Mã nghìn năm.

"Chú Tư... Anh Lãm... Đừng sợ, có cháu ở đây rồi."

Lý Quân bước tới, cúi xuống đỡ Chú Tư dậy, bàn tay hắn khẽ truyền một luồng Thủy linh ấm áp vào lưng ông để xoa dịu vết thương và làm tan đi khí lạnh buốt giá.

Đúng lúc đó, một tia sét rạch ngang bầu trời đêm đen đặc quánh, tiếng sấm nổ vang rền làm rung chuyển cả rặng Núi Nưa!

"Ầm... ẦM!"

Cách đó hơn ba mươi trượng, cuộc huyết chiến giữa Cố Chấp Sự và lão pháp sư Tây Nam Tà Tông đã đi vào hồi kết đẫm máu. Thanh đại đao của Cố Chấp Sự chém đứt đôi đầu con mãng xà khổng lồ, nhưng chính gã cũng bị trúng một luồng độc sa vào bả vai, đang gầm rú điên cuồng vung đao chém giết tàn quân tà tông.

Khắp sườn đèo, xác người và xác thú nằm la liệt.

Giữa cảnh tượng hỗn loạn ngập trời, ánh mắt tinh nhạy của Lý Quân bỗng quét qua xác của một tên đội trưởng tu sĩ áo đen phương Bắc vừa bị tia sét đánh trúng cháy xém nằm bên cạnh cỗ xe thồ vỡ nát.

Nơi thắt lưng của cái xác cháy đen kia, một chiếc túi gấm thêu chỉ vàng hình thoi dài chừng một gang tay đang phát ra những luồng linh khí mờ ảo lập lòe trong màn mưa — đó chính là chiếc Túi Trữ Vật của tu sĩ Luyện Khí phương Bắc!

Lý Quân không hề chần chừ. Đạo sinh tồn nơi bến bãi mách bảo hắn: Thứ gì có thể giúp mình mạnh lên để bảo vệ người thân thì tuyệt đối không được bỏ lỡ!

Hắn sải bước lướt qua màn bùn đỏ, mũi chân khẽ khều nhẹ vào chiếc túi gấm. Chiếc túi lập tức bay bổng lên không trung, rơi gọn gàng vào lòng bàn tay hắn, được giấu kín như bưng vào lớp áo lót trước ngực chỉ trong một phần mười cái chớp mắt.

"Chú Tư! Lãm Mập! Nhảy mau theo cháu!"

Lý Quân quay ngoắt lại, túm chặt lấy tay Chú Tư và Lãm Mập, kéo cả hai chạy thục mạng về phía một khe nứt đá vôi sâu hoắm ẩn mình sau một bụi tre gai rậm rạp bên sườn đèo phía tây.

Đó chính là cửa lạch nước ngầm mà Cai Thụ đã chỉ điểm trong cuốn Thủy Đạo Đồ Chí! Dưới khe nứt sâu hơn mười trượng kia là một dòng suối ngầm cuồn cuộn chảy xuyên qua lòng núi đá vôi của rặng Núi Nưa đổ thẳng về lưu vực sông Chu!

"Nhảy!"

Lý Quân quát lớn một tiếng, ôm chặt lấy Chú Tư và Lãm Mập, cả ba bóng người cùng lao mình xuống khoảng không sâu thẳm đen đặc của khe đá!

"ÙM!"

Dòng nước ngầm lạnh buốt, tinh khiết dưới đáy vực sâu lập tức nuốt trọn lấy ba người, cuốn phăng họ đi xuyên qua bóng tối của lòng núi mẹ, bỏ lại sau lưng đỉnh Đèo Mây mịt mùng mưa gió, tiếng gào rú của bầy ma thú và bãi chiến trường địa ngục đẫm máu...

THƠ KẾT CHƯƠNG:

Tác giả: Xuân Hội

Gió quất Đèo Mây phủ bóng cây,
Rừng Nưa sương độc cuốn mù bay.
Đường trơn quặng đỏ chôn mưu hiểm,
Tiếng sáo nanh ma bủa khói vây.
Thủy tiễn ngầm luồn trừ lũ bạo,
Lòng son cứu chú vượt bùn lầy.
Khe sâu lách bước nương dòng nước,
Áo rách luồn sương hẹn hội vầy.

0