Quyển 1: Bến Vạn Chài & Sóng Gió Tiêu Trang
Chương 14: Hang Đá Lương Giang & Chiếc Túi Gấm Của Tà Tu
Nam Thiên Tu Tiên Truyện
Mục lục
30 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 30/30 chương
Dòng nước ngầm lạnh buốt cuốn ba bóng người lao vun vút trong lòng hang đá vôi tối đen như mực.
Nhờ có Thủy Linh Khí Luyện Khí Tầng Một bao bọc, Lý Quân di chuyển trong dòng nước xiết tựa như một con kình ngư rẽ sóng. Hắn một tay kẹp chặt nách Chú Tư (Lý Tứ), một tay túm lấy gáy thằng Lãm Mập, dùng chân khí tạo thành một màng bong bóng nước che chắn mũi miệng cho hai người không bị sặc bùn cát. Hắn nương theo dòng chảy uốn lượn được chỉ dẫn trong cuốn Thủy Đạo Đồ Chí, lách qua những bãi đá tai mèo ngầm hiểm trở.
Sau hơn nửa canh giờ trôi dạt trong lòng đất sâu, dòng nước ngầm bỗng mở rộng rồi êm ả đùn lên mặt đất.
"Ào!"
Lý Quân kéo hai người trồi lên khỏi mặt nước.
Trước mắt họ là một khúc quanh vắng vẻ, tĩnh mịch của dòng sông Chu (Lương Giang) đoạn giáp ranh giữa Triệu Sơn và Thọ Xuân. Hai bên bờ sông là những rặng tre ngà cong vút rủ bóng và những vách đá vôi xám xịt phủ đầy dây leo chằng chịt. Sương mù sớm mai bảng lảng trên mặt nước phẳng lặng, hoàn toàn cách biệt với chảo lửa chém giết đẫm máu trên đỉnh Đèo Mây cách đó mười mấy dặm.
Lý Quân nhanh nhẹn dìu Chú Tư và kéo Lãm Mập trèo lên một bờ cát bồi. Cách mép nước chừng mười trượng, ẩn khuất sau một bụi cây duối cổ thụ có một vòm hang đá vôi khô ráo cao hơn mặt nước mùa lũ — đó chính là Hang Đá Lương Giang.
Vào trong hang, Chú Tư nằm vật ra bãi cát mịn, toàn thân run rẩy vì ngâm nước lạnh và bàng hoàng sau cơn thập tử nhất sinh. Lãm Mập thì ngồi bệt xuống đất, nôn thốc nôn tháo ra mấy ngụm nước sông Chu, khóc không thành tiếng:
"Sống rồi... chúng ta sống thật rồi Quân ơi...!"
Lý Quân không nói nhiều. Hắn đi gom một mớ bùi nhùi nứa khô và cành cây duối mục, dùng đá lửa trong túi da đánh lửa nhen lên một đống lửa nhỏ sâu trong góc hang khuất gió. Khói lửa luồn qua các khe nứt thông gió trên trần hang thoát ra ngoài mà không hề để lộ tung tích.
Hắn lấy một gióng nứa sạch múc nước suối trong đun sôi, rồi móc từ túi áo ra nhúm bột củ Bình Vôi trăm năm hòa vào nước nóng, đưa cho Chú Tư và Lãm Mập mỗi người uống một bát đầy.
Dược lực ấm áp của loài thần dược lập tức xua tan hàn khí buốt giá trong kinh mạch, bồi bổ tâm thần. Chỉ sau nửa tuần hương, sắc mặt tái mét của Chú Tư đã hồng hào trở lại, còn thằng Lãm Mập thì đã gục đầu vào vách đá ngáy khò khò vì kiệt sức.
Chú Tư nhìn Lý Quân, ánh mắt vừa mừng vui vừa kinh ngạc khôn xiết:
"Quân... cú ám khí vô hình bắn xuyên trán tên đao phủ áo đen cứu mạng chú lúc nãy... rốt cuộc là..."
Lý Quân khẽ rót thêm nước ấm cho chú, khuôn mặt vuông vức đen sạm vẫn giữ vẻ chất phác, thật thà:
"Chú Tư, lúc hỗn loạn sấm sét trên đỉnh đèo, có một mũi tên lạc từ bờ lau của đám tà tu bắn trúng đầu hắn đấy ạ. Cháu chỉ nhanh chân kéo chú nhảy xuống khe suối thôi. Chú cứ nghỉ ngơi cho lại sức, ở đây an toàn rồi."
Chú Tư thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ trên Đèo Mây sấm sét hỗn loạn như thế, một đứa trẻ mười tuổi làm sao giết được tên đao phủ hung tợn? Chắc chắn là linh hồn tổ tiên vạn chài sông Mã đã hiển linh che chở cho hai chú cháu. Uống xong bát nước thuốc thơm nức mùi sâm rừng, người đàn ông dạn dày giang hồ cũng dần dần thiếp đi trong giấc ngủ sâu.
Trong hang đá chỉ còn lại tiếng củi nứa nổ lách tách và tiếng thở đều đặn của hai người.
Lúc này, Lý Quân mới nhẹ nhàng bước ra một mỏm đá khuất sau cửa hang, ngồi xếp bằng trong bóng râm.
Hắn thò tay vào trong lớp áo cộc rách ướt sũng, móc ra món đồ kỳ lạ mà hắn nhanh tay giật được từ thắt lưng của tên đội trưởng áo đen trước lúc nhảy xuống dòng nước xiết trên Đèo Mây: Một chiếc túi gấm màu đen thêu chỉ vàng.
Chiếc túi gấm này chỉ to bằng bàn tay của một đứa trẻ, may bằng thứ lụa tằm đen bóng mượt mà nước sông ngâm suốt nửa canh giờ cũng không tài nào thấm ướt. Miệng túi được thắt nút chặt chẽ bằng một sợi dây kim tuyến lấp lánh ánh vàng. Trên mặt túi, người ta dùng chỉ đỏ như máu thêu hình một cái đầu quỷ dữ tợn đang nhe nanh giương vuốt.
Lý Quân ngắm nghía chiếc túi nhỏ, bụng nghĩ thầm: "Gã này là đầu lĩnh của đám sát thủ hung tợn, túi gấm đeo bên hông ắt hẳn đựng ngân lượng hoặc vàng lá phòng thân."
Nghĩ đoạn, hắn dùng hai ngón tay nắm lấy đầu sợi dây kim tuyến, toan kéo nút thắt ra.
Thế nhưng, điều kỳ lạ lập tức xảy ra: Dù hắn dùng hết sức bình sinh của một đứa trẻ quen chèo chống thuyền nan, gân tay nổi cộm, sợi dây kim tuyến ấy vẫn trơ trơ không suy chuyển, nút thắt cứng đơ tựa như được đúc bằng sắt nguội nghìn năm!
Lý Quân hơi nhíu mày. Hắn rút con dao găm nhỏ cài bên hông, đưa mũi dao sắc bén lách vào khe nút thắt cạy mạnh một cái.
KENG!
Một tiếng kim loại va chạm đanh gọn vang lên. Mũi dao thép của hắn bật ngược trở ra, mẻ mất một vết nhỏ, trong khi lớp vải lụa tằm và sợi dây kim tuyến của chiếc túi gấm lại không hề để lại lấy một vết xước trắng mờ!
"Vải gì mà dao chém không rách, dây gì mà sắt thép cạy không đứt thế này?"
Lý Quân giật mình, trong lòng dâng lên một nỗi ngờ vực khôn tả. Hắn bỗng nhớ lại những câu chuyện kỳ quái mà các bậc cao niên làng chài từng thì thầm quanh đống lửa đêm đông: Trên đời có những kẻ tu luyện tà thuật tà đạo, có thể hô phong hoán vũ, dùng bùa phép phong ấn đồ vật của mình để người phàm không tài nào chạm tới. Hắn cũng nhớ như in cảnh tượng hãi hùng trên Đèo Mây vừa rồi: tên đội trưởng áo đen này từng vung tay phóng ra những luồng hỏa diễm đỏ rực thiêu cháy cả tiêu sư!
"Chẳng lẽ trên chiếc túi này cũng có ếm bùa phép của bọn chúng?"
Lý Quân ngồi trầm ngâm nhìn hình đầu quỷ thêu bằng chỉ đỏ máu trên mặt túi. Trong cơ thể hắn lúc này, nhờ hấp thu tinh hoa sương linh từ Mảnh Trống Đồng và khí lạnh của dòng suối ngầm suốt chuyến lặn dài, một luồng khí tức ấm áp, thanh khiết (Thủy Linh Khí Luyện Khí tầng một) đang âm ỉ luân chuyển nơi đan điền.
Bản năng tò mò và sự nhạy bén trời sinh của một đứa trẻ làng chài thôi thúc hắn thử nghiệm:
"Nếu đây là đồ vật của kẻ có linh khí, liệu luồng khí trong bụng mình có tác dụng gì không?"
Nghĩ là làm, Lý Quân ngồi thẳng lưng, nhắm mắt lại. Hắn tập trung ý niệm, dẫn dắt một tia Thủy Linh Khí mỏng manh từ Khí Hải đan điền chảy dọc theo kinh mạch cánh tay, dồn thẳng ra đầu ngón tay trỏ. Đoạn, hắn nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay ấm nóng ấy áp thẳng lên hình đầu quỷ dữ tợn nơi miệng túi gấm!
XUỲ... XÈO...!
Một luồng khói xám nhạt mỏng manh bỗng bốc lên từ kẽ ngón tay hắn!
Hình đầu quỷ thêu chỉ đỏ như máu chợt lóe lên một tia sáng đỏ nhờ nhờ giãy giụa, nhưng vì chủ nhân của nó đã bỏ mạng dưới đáy suối sâu, tàn dư cấm chế phong ấn bên trong đã suy kiệt như ngọn đèn cạn dầu. Dưới sự xâm lấn nhu hòa mà dẻo dai của luồng Thủy Linh Khí thuần khiết từ tay Lý Quân, tàn dư tà khí ấy lập tức bị dập tắt rụi!
"Xoẹt!"
Sợi dây kim tuyến cứng như đúc sắt bỗng nhiên mềm nhũn ra, chiếc nút thắt tự động trượt dài, miệng túi gấm từ từ hé mở!
"Mở được rồi!"
Lý Quân khẽ thốt lên mừng rỡ. Hắn vội vã ghé mắt nhìn vào bên trong miệng túi, toan tìm kiếm xem có thỏi vàng hay thỏi bạc nào không.
Thế nhưng, vừa nhìn vào miệng túi, toàn thân đứa trẻ mười tuổi bỗng chết lặng, hai mắt mở to trừng trừng vì kinh ngạc tột cùng!
Miệng túi chỉ rộng chừng một gang tay của trẻ con, thế nhưng khoảng không gian bên trong lại hoàn toàn không hề có đáy! Trước mắt hắn là một gian phòng ngầm kỳ ảo sáng mờ mờ, khô ráo, rộng tới gần một trượng vuông, chẳng khác nào một gian chái bếp con kín đáo của các nhà phú hộ!
Lý Quân giật mình dụi mắt mấy lần, tưởng mình bị hoa mắt vì ngâm nước lạnh quá lâu. Hắn đánh bạo thò cả bàn tay, rồi thò cả cánh tay vào trong miệng túi: Cánh tay hắn chìm nghỉm sâu vào bên trong mà không hề chạm vào bất kỳ lớp vải đáy nào!
"Trời đất ơi... Đây chẳng lẽ là chiếc túi càn khôn chứa đồ của các bậc thần tiên yêu ma mà người đời vẫn truyền tụng sao?"
Một cảm giác rùng mình xen lẫn phấn khích tột độ chạy dọc sống lưng Lý Quân. Hắn cẩn thận thò tay vào gian không gian kỳ diệu ấy, lần lượt lấy từng món đồ ra đặt lên phiến đá phẳng để xem xét:
Thứ nhất là một bọc gồm mười lăm viên đá tinh thể trong suốt phát sáng: Mười viên tỏa ra ánh sáng màu vàng đất ấm áp, năm viên lấp lánh sắc đỏ rực như than hồng. Khi nắm một viên đá vào lòng bàn tay, Lý Quân lập tức cảm nhận được một luồng khí tức thanh khiết, nồng đậm đang róc rách truyền thẳng qua da thịt vào đan điền, dồi dào gấp trăm lần không khí ngoài trời! Hắn tuy chưa từng bước chân vào tu tiên giới để biết tên gọi chính xác của chúng là "Linh Thạch hạ phẩm", nhưng bằng cảm giác của thân thể, hắn hiểu ngay đây là thứ "ngọc dưỡng khí" vô giá mà bọn tà tu dùng để tu luyện yêu thuật!
Thứ hai là ba chiếc lọ ngọc nhỏ tinh xảo.
Lý Quân vốn là đứa trẻ vạn chài nghèo khổ chưa từng được học chữ, nhưng từ thuở lên năm lên sáu lặn lội mép sóng mò cua bắt ốc, hắn đã quen nếm thử ngọn cỏ rễ cây, dùng khứu giác và xúc giác để phân biệt cây lành với cỏ độc:
- Chiếc lọ thứ nhất làm bằng ngọc đỏ thẫm như đá ruby, trên thân chạm khắc hình một giọt máu. Vừa hé nhẹ nút sáp ra, một mùi thơm ngào ngạt của sâm nhung và xạ hương lập tức xộc vào cánh mũi, làm cho khí huyết toàn thân hắn ấm sực lên, mấy vết xước da do va vào đá ngầm lúc lặn suối bỗng dịu đi trông thấy — trực giác mách bảo hắn đây chắc chắn là thần dược trị thương, cầm máu và bồi bổ huyết khí!
- Chiếc lọ thứ hai làm bằng ngọc trắng nõn nà, mát lạnh như sương sớm, trên thân chạm khắc hình ngọn gió xoáy lượn. Mở nắp ra, một luồng hương thảo mộc thanh khiết lan tỏa khắp hốc đá, chỉ hít sâu một hơi đã thấy đan điền rung động, kinh mạch sảng khoái lạ thường, bao nhiêu mỏi mệt sau chuyến bơi dài tan biến sạch trơn — đây ắt hẳn là thuốc bồi dưỡng nội lực, hồi phục khí tức!
- Chiếc lọ thứ ba làm bằng đá đen kịt, nặng trịch, nút bịt bằng da rắn độc quấn chỉ đỏ, trên thân khắc hình một cái đầu lâu nanh nhọn dữ tợn. Lý Quân vừa hé nắp ra một kẽ nhỏ xíu, một mùi tanh nồng, hăng khét lợm giọng lập tức xộc thẳng lên cuống họng khiến một con muỗi rừng bay ngang qua rơi thẳng xuống mặt đá giãy giụa chết tươi! Lý Quân rùng mình kinh hãi, vội vã đậy chặt nắp lại, tim đập thình thịch: Thứ bột đen này đích thị là kịch độc hủy thi diệt tích của lũ tà ma, chạm vào da thịt ắt tan xương nát thịt trong chớp mắt!
Thứ ba là bốn mảnh giấy điệp màu vàng vẽ bằng chu sa đỏ tươi — những lá bùa chú kỳ lạ (Phù Lục). Hắn không đọc được những đường nét triện son ngoằn ngoèo trên giấy, nhưng hình vẽ chu sa lại vô cùng rõ ràng:
- Hai lá vẽ hình chiếc khiên đồng cổ bao bọc lấy một ngọn núi nhỏ. Nhìn hình chiếc khiên, Lý Quân lập tức nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng trên Đèo Mây: khi tên đao phủ áo đen dán lá bùa lên ngực, một vầng sáng hộ thể hình mai rùa đã bật ra đỡ đứt lìa mũi kích của tiêu sư! Hắn hiểu ngay đây là bùa hộ thân, ngăn đao kiếm cung tên.
- Hai lá còn lại vẽ hình đôi bàn chân mọc đôi cánh gió lốc. Hắn cũng nhớ như in tên sát thủ đã vỗ lá bùa tương tự vào bắp chân rồi phóng đi vun vút như chim cắt xé gió trên sườn núi. Đây đích thị là bùa tăng tốc, giúp người ta chạy nhanh nghìn dặm!
Và cuối cùng, nằm ở góc sâu nhất của gian túi càn khôn là một cuộn da cừu nhỏ buộc dây gai.
Lý Quân cẩn thận tháo dây gai, mở cuộn da cừu ra xem. Trên mặt da thuộc màu xám tro, phần lớn là những dòng chữ Nho mực son rậm rạp, nét chữ sắc nhọn tựa móc câu lưỡi kiếm mà một đứa trẻ làng chài một chữ bẻ đôi không biết như hắn hoàn toàn mù tịt.
Thế nhưng, ở chính giữa tấm da cừu lại là một bức họa đồ sông núi bằng mực đen!
Đứa trẻ lớn lên từ khúc sông Mã, ngụp lặn từ bến lạch đến cửa biển chỉ liếc qua nét vẽ uốn lượn của dòng chảy là nhận ra ngay: Đó là khúc sông Chu từ chân núi Nưa chảy xuôi về, gặp dòng sông Mã cuộn đỏ phù sa, tạo thành ngã ba sông hình chữ V quen thuộc — Ngã Ba Giàng! Bên cạnh ngã ba sông là ngọn núi Đan Nê nhô lên sừng sững tựa chiếc chuông đồng úp sấp.
Đáng sợ thay, ngay tại khúc ngã ba sông quê hương ấy, người ta dùng mực son đỏ như máu khoanh một vòng tròn thật lớn, chính giữa cắm một ngọn cờ đen mang hình đầu quỷ, xung quanh vẽ chi chít những chiếc cọc nhọn bọc xích sắt cắm sâu xuống lòng nước!
Lý Quân nhìn bức họa đồ, linh tính mách bảo hắn rằng lũ giặc đang mưu tính một âm mưu tày trời tại ngã ba sông, nhưng những dòng chữ giải thích bên cạnh thì hắn không tài nào đọc nổi. Đứng trong góc hang tối, một cảm giác bất lực cay đắng dâng lên trong lòng đứa trẻ vạn chài: Một kẻ mù chữ, dẫu có nhặt được cơ mật trời đất trong tay thì cũng chỉ như người mù đi đêm, chẳng biết đường nào mà lần!
Hắn nhanh chóng gom mười lăm viên đá phát sáng, ba chiếc lọ thuốc ngọc và bốn lá bùa cất trở lại vào bên trong gian túi gấm. Hắn lấy tay kéo nhẹ sợi dây kim tuyến: Miệng túi lập tức thắt nút chặt chẽ lại như cũ, gọn gàng chỉ to bằng bàn tay con nít. Hắn cẩn thận buộc chặt chiếc túi thần kỳ vào sát da thịt bên trong cạp quần, giấu kín dưới manh áo rách.
Riêng cuộn da cừu, Lý Quân cầm chặt trên tay.
Đúng lúc đó, bên đống lửa nứa ấm áp, sau giấc ngủ say nhờ dược lực củ Bình Vôi trăm năm, Chú Tư (Lý Tứ) khẽ cựa mình, cất tiếng rên khẽ rồi từ từ mở mắt.
Lý Quân bước nhanh lại gần, làm bộ như vừa nhặt được thứ gì ngoài cửa hang, chìa cuộn da cừu ra hỏi:
"Chú Tư, chú đã đỡ mỏi mệt chưa? Lúc nãy cháu ra mép suối múc nước đun sôi, tình cờ thấy cuộn da cừu này mắc vào khe đá ven bờ, chắc là rơi từ thắt lưng tên đao phủ áo đen lúc hắn ngã xuống vực suối. Cháu mở ra thấy vẽ hình khúc sông quê mình bị khoanh mực đỏ lòm, nhưng cháu không biết chữ... chú xem thử xem bọn chúng vẽ cái gì?"
Chú Tư chớp mắt cho đỡ lóa, ngồi dậy đón lấy cuộn da cừu. Ông từng lăn lộn làm phu tiêu, tiêu sư cho Bạch Hạc Tiêu Trang suốt mười mấy năm trời, xuôi ngược áp tải hàng hóa khắp các lộ phủ, từng ký nhận tiêu thư sổ sách nên chữ Nho thế tục đọc rất thông thạo.
Ban đầu, Chú Tư chỉ tò mò liếc qua. Nhưng khi nhìn thấy con dấu triện màu đen hình đầu lâu mang bốn chữ "Hắc Sát Tông Lệnh", sắc mặt người đàn ông dạn dày sương gió bỗng chốc cứng đờ!
Ông dí sát cuộn da cừu vào gần đống lửa, căng mắt đánh vần từng dòng chữ son sắc lạnh.
Càng đọc, hai bàn tay chai sần của Chú Tư càng run lên bần bật, trán vã mồ hôi hột, sắc mặt từ tái nhợt chuyển sang xám ngoét không còn một giọt máu!
"Trời... trời đất ơi... Đại họa! Đại họa giáng xuống đầu dân xứ Thanh rồi...!"
Lý Quân nheo mắt, gặng hỏi:
"Chú Tư, chữ viết cái gì thế chú? Bọn chúng định làm gì ở Ngã Ba Giàng sao chú?"
Chú Tư nuốt khan một ngụm nước bọt, cổ họng nghẹn ứ, giọng run rẩy đứt quãng vì kinh hoàng tột độ:
"Mật lệnh của tà tông phương Bắc... Hắc Sát Tông! Việc cướp đoạt quặng Huyết Tinh Sa trên Đèo Mây chỉ là bước dạo đầu. Vào ngày tiết Đông Chí tới đây — chỉ còn chưa đầy một tháng nữa — bọn chúng sẽ cấu kết với gian tế trong tiêu trang phát động Đại Trận Huyết Tế tại Ngã Ba Giàng!"
Chú Tư thở hổn hển, chỉ tay vào vòng tròn mực đỏ trên bản đồ:
"Chúng muốn đóng hàng trăm cọc sắt phong tỏa khúc sông, dùng máu của hàng ngàn phu thuyền và dân chài hạ lưu sông Mã làm vật dẫn để cưỡng ép phá hủy phong ấn long mạch dưới chân Núi Đan Nê, cướp đoạt linh khí Nam Thiên!"
Chú Tư ngẩng đầu nhìn Lý Quân, hai mắt đỏ hoe hoảng loạn:
"Quân ơi... Ngã Ba Giàng nằm ngay đầu nguồn sông Mã, làng chài Hoằng Hóa của cha mẹ mày và họ hàng chòm xóm nằm trọn ở vùng hạ lưu bãi bồi! Nếu chúng dâng sóng máu huyết tế, sóng thần ngập bờ, tà ma tàn sát, thì cả họ Lý nhà mình cùng hàng vạn dân nghèo sẽ bị chôn vùi dưới đáy sông cá rỉa không còn một mống!"
"Tiết Đông Chí... Ngã Ba Giàng huyết tế!"
Từng lời giải mã của Chú Tư như tiếng sấm sét nổ vang bên tai Lý Quân!
Lồng ngực đứa trẻ mười tuổi phập phồng dữ dội, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến trắng bệch. Sự thật tàn khốc của giới tu tiên và lũ tà ma phương Bắc lần đầu tiên phơi bày trần trụi trước mắt hắn.
Lý Quân bước ra cửa hang, nhìn dòng sông Chu cuộn sóng đưa dòng nước xuôi về Ngã Ba Giàng dưới ánh nắng đông nhợt nhạt.
Đôi mắt đen láy của đứa trẻ vạn chài bừng lên một quyết tâm sắt đá: Hắn phải trở về Hoằng Hóa ngay lập tức! Hắn phải dùng toàn bộ sở học và bảo vật trong tay để đưa cha mẹ và hai em đến nơi an toàn, trước khi cơn bão táp sinh tử giáng xuống mảnh đất này...
Và sâu thẳm trong lòng đứa trẻ mười tuổi, một lời thề nung nấu âm ỉ: Sau cơn hoạn nạn này, nếu trời xanh còn cho hắn và gia đình một con đường sống, hắn nhất định phải tìm thầy học lấy con chữ! Ở cõi đời cá lớn nuốt cá bé này, dốt nát mù chữ thì vĩnh viễn chỉ là con sâu cái kiến để kẻ khác dẫm đạp, phó mặc sinh mệnh cho trời trừng phạt!
THƠ KẾT CHƯƠNG:
Tác giả: Xuân Hội
Khói toả Lương Giang rợp bóng tùng,
Hang sâu tránh nạn né đao cung.
Linh đan rạng rỡ gom ngàn phúc,
Mật lệnh âm thầm dệt lưới hung.
Lũ giặc nương chiều toan cướp cõi,
Đồng nhi luyện chí vững non trùng.
Chân đèo bão dập mây mù cuốn,
Một bước phong lôi rạng thế hùng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.