Quyển 1: Bến Vạn Chài & Sóng Gió Tiêu Trang
Chương 29: Cổ Giản Phá Mật, Thần Khuyết Tầm Tiên
Nam Thiên Tu Tiên Truyện
Mục lục
30 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 30/30 chương
Nắng ấm đầu xuân rọi qua kẽ lá phi lao, rải những đốm vàng lấp lánh xuống khoảng sân nhỏ của Tuệ gia y quán.
Sau một đêm giông bão kinh hoàng, mùi mằn mặn nồng nàn của biển cả quyện lẫn mùi thơm ngạt ngào của nồi cháo gạo mới nấu tía tô, hành hoa do mẹ Lý Quân vừa mang sang. Từng làn khói trắng mỏng manh bốc lên nghi ngút, xua tan đi cái giá lạnh buốt rát còn vương lại nơi bãi cát Trường Lệ.
Bên chiếc bàn gỗ mộc kê dưới giàn hoa thiên lý, Tuệ Ông ung dung rót nước chè xanh sóng sánh vàng óng vào chiếc bát sành da lươn. Ngồi đối diện ông, Lạc Hoài Sơn lúc này đã thay một bộ áo vải thô sạch sẽ của xóm chài, sắc mặt đã bớt đi phần tiều tụy, nhưng nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại nỗi kinh hoàng của cơn bão dữ và sự cảm kích khôn nguôi đối với thầy trò vị danh y xứ Thanh.
Ở gian nhà trong, Lạc Thanh Hà sau khi được giải trừ hàn ma đã có thể tự ngồi dậy. Nàng khẽ hé mở khung cửa sổ gỗ, đôi mắt to tròn long lanh nhìn ra khoảng sân ngập nắng, nhìn thiếu niên áo nâu đang ngồi cẩn thận phân loại từng bó thảo dược phơi trên nia tre.
Lý Quân cúi đầu xếp từng nhánh cỏ xước, rễ đinh lăng, nhưng trong lòng hắn lúc này lại dậy sóng.
Hình ảnh ký tự uốn lượn như mây vần vũ nơi mép cuộn thẻ tre cổ bọc lụa tím trong rương của Lạc Hoài Sơn ban sáng vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí hắn. Ký tự ấy giống hệt với thứ chữ Vân Triện khắc trên mảnh ngọc bội màu xanh biếc mà hắn mót được từ chiếc hộp gỗ mun dưới đáy cát ngầm sông Mã — thứ mà suốt bao năm qua, dẫu hắn dùi mài kinh sử, học chữ Nho chữ Nôm từ Tuệ Ông vẫn không tài nào phá giải nổi!
"Tiểu ân công dường như rất để tâm đến cuộn thẻ tre cổ này?"
Tiếng nói trầm ấm của Lạc Hoài Sơn bất ngờ vang lên, kéo Lý Quân trở về thực tại.
Lão giả phương Bắc đứng dậy, hai tay nâng niu chiếc tráp gỗ trầm hương, chậm rãi bước tới đặt lên bàn trà. Chiếc nắp tráp khẽ mở, để lộ cuộn thẻ tre cổ bọc lụa tím đã ngả màu thời gian, tỏa ra một luồng khí tức tang thương, cổ kính lạ thường.
Lý Quân đứng dậy, chắp tay thành kính thưa:
"Thưa Lạc lão tiền bối, vãn bối quả thực vô cùng tò mò. Vãn bối may mắn được học chút chữ nghĩa từ ân sư, nhưng thứ văn tự uốn lượn như mây vờn sấm chớp trên cuộn thẻ tre này, vãn bối chưa từng thấy trong bất kỳ thư tịch nhân gian nào."
Lạc Hoài Sơn nghe vậy, khẽ vuốt chòm râu bạc, ánh mắt nhìn Lý Quân tràn đầy vẻ thán phục:
"Đó chính là chữ Vân Triện — thứ văn tự đạo gia của Tiên gia thời thượng cổ! Người trần tục cả đời chỉ đắm chìm trong danh lợi, vàng bạc châu báu chất đầy rương còn chê ít, có mấy ai để tâm đến một mớ thẻ tre mục nát này? Ngươi tuổi còn nhỏ mà tâm tính thanh tịnh, không màng ngàn lượng vàng ròng, lại có huệ căn nhìn thấu huyền cơ của cổ vật... Thật là bậc kỳ tài hiếm thấy nơi cõi trần gian!"
Lão thở dài một hơi, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài biển khơi muôn trùng sóng biếc:
"Cuộn thẻ tre này có tên là U Vân Bí Lục, là bảo vật trấn tộc do tiên tổ Lạc gia ta truyền lại từ ngàn năm trước. Tương truyền vào thời kỳ hồng hoang, Tiên giới và Phàm trần chưa hề cách biệt. Vùng đất Nam Thiên này non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, từng là nơi tu hành của các bậc Thượng Cổ Chân Tiên. Nhưng sau trận đại chiến diệt thế, Thiên Đạo biến chuyển, linh khí khô kiệt, các tiên môn phương Bắc lần lượt lui về các bí cảnh độc lập, dựng lên những bức tường cấm chế vô hình để ngăn cách với phàm nhân."
Lạc Hoài Sơn chỉ tay vào một hàng chữ Vân Triện cổ kính khắc chìm trên thớ tre:
"Tại vùng đất Ái Châu này, các bậc tiền nhân đã phong ấn một cửa ngõ thông thiên cực lớn, gọi là Nam Thiên Thần Khuyết! Cửa ngõ ấy ẩn giấu trong lòng một dãy núi đá vôi ngút ngàn mây phủ ở phía bắc dòng sông Mã — người đời nay gọi đó là dãy Nga Sơn, nơi có Động Từ Thức huyền thoại!"
"Động Từ Thức... Nga Sơn?!"
Hai mắt Lý Quân bỗng sáng rực lên, trái tim hắn đập thình thịch liên hồi.
Hắn nhớ lại những đêm lặn sâu dưới Vực Đan Nê lạnh buốt thấu xương. Dưới đáy vực sâu thăm thẳm ấy, đồ hình thủy mạch khắc trên vách đá ngầm phát sáng lấp lánh cũng có một mũi tên chỉ thẳng về hướng đông bắc — nơi con sông Mã đổ ra biển và gặp gỡ những rặng núi đá vôi Nga Sơn!
Lý Quân trầm ngâm một thoáng, không ngần ngại thò tay vào ngực áo, rút ra miếng ngọc bội cổ màu xanh biếc mà hắn đã nhặt được từ chiếc hộp gỗ mun dưới đáy cát ngầm sông Mã trong đêm đại chiến Đông Chí.
"Lão tiền bối... Người có nhận ra vật này chăng?"
Khoảnh khắc miếng ngọc bội trắng ngà đặt xuống mặt bàn, Lạc Hoài Sơn trừng to đôi mắt, toàn thân run rẩy như bị sét đánh ngang tai! Lão bật dậy, chiếc ghế tre ngã ngửa ra sau mà không hề hay biết:
"Đây... Đây là Thần Khuyết Ngọc Lệnh! Trời đất ơi... Làm sao ngươi lại có được lệnh bài bản mệnh của Nam Thiên Thần Khuyết?!"
Lạc Hoài Sơn run rẩy cầm lấy cuộn U Vân Bí Lục, đặt mép thẻ tre áp sát vào miếng ngọc bội.
"Ong..."
Một thanh âm trầm hùng như tiếng chuông đồng vọng lại từ ngàn năm trước bỗng vang lên giữa gian nhà tranh!
Ký tự Vân Triện trên ngọc bội và ký tự trên cổ giản bỗng đồng thời phát ra ánh sáng màu lam biếc rực rỡ. Hai luồng linh quang giao hòa vào nhau, phóng lên hư không thành một vệt sương khói kỳ ảo, ngưng tụ thành mười bốn chữ cổ lấp lánh:
"Đan Nê thủy mạch thông Từ Thức,
Thần Khuyết động môn khóa tử hà!"
(Mạch nước Đan Nê thông tới Từ Thức,
Cửa động Thần Khuyết khóa ráng chiều tía!)
Lạc Hoài Sơn lẩm bẩm đọc từng chữ, nước mắt giàn giụa vì xúc động:
"Đúng rồi... Đúng là truyền thuyết cổ xưa! Muốn mở được cấm chế Thần Khuyết tại Động Từ Thức, ngoài Thần Khuyết Ngọc Lệnh làm chìa khóa, bắt buộc phải có một dòng Thủy Linh thuần khiết khởi nguồn từ Vực Đan Nê dẫn đường! Cổ trận này mười năm mới hé mở sinh môn một lần vào đúng tiết Thanh Minh tháng Ba, khi hoa đào rừng trên núi Nga Sơn nở rộ... Năm nay, tròn đúng mười năm!"
Lý Quân đứng lặng người. Mọi mảnh ghép rời rạc trong suốt mười hai năm cuộc đời hắn bỗng chốc khớp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh đến rợn ngợp:
Tên ma tu phương Bắc kia từ đâu đoạt được miếng ngọc bội này? Vì sao hắn lại liều mạng mang nó tới sông Mã lập trận huyết tế? Vì sao Vực Đan Nê lại có mạch nước ngầm nối thẳng lên Nga Sơn? Và vì sao cơ duyên lại run rủi cho hắn nhặt được mảnh vỡ Trống Đồng cùng chiếc hộp gỗ mun dưới đáy sông Mã?
Tất cả không phải là ngẫu nhiên! Định mệnh của một thiếu niên áo nâu xứ Thanh đang từng bước, từng bước hướng thẳng về cánh cửa Tiên giới tại Động Từ Thức!
Nhìn thấy cơ duyên to lớn của Lý Quân, Lạc Hoài Sơn không chút do dự, lão quỳ một gối xuống trước mặt thiếu niên, hai tay dâng cuộn thẻ tre:
"Tiểu ân công! U Vân Bí Lục này ghi chép tường tận ba mươi sáu chữ Vân Triện căn bản và địa đồ phong thủy của Nam Thiên Thần Khuyết. Lạc gia ta giữ nó ngàn năm qua cũng chỉ là giữ một khối đá vô tri. Nay gặp được chân chủ, lão hủ xin kính tặng lại cho ân công, coi như chút lòng thành báo đáp ơn cứu mạng cháu gái!"
Lý Quân vội vàng đỡ lão dậy. Lần này, hắn không từ chối. Hắn hiểu rằng, đây chính là chiếc thang mây giúp hắn bước qua ngưỡng cửa phàm trần để đi tìm chân tướng về thân thế của mẹ mình và con đường trường sinh bất tử!
Thế nhưng, giữa lúc ánh sáng của cơ duyên rạng rỡ soi tỏ y quán, thì nơi bến cát hoang tàn ngoài bờ biển, bóng tối của sự đố kỵ và hận thù cũng bắt đầu bốc mùi tanh tưởi.
Mã Tiêu ngồi co ro trong khoang chiếc thuyền rách nát dạt bên mép nước.
Cánh tay gã buốt nhói sau cú ngã suýt gãy cổ ban sáng. Sau khi bị Lạc Hoài Sơn quát mắng và cách chức hộ vệ trưởng, gã bị đám hộ vệ cô lập, giam lỏng tại đây chờ ngày xét xử.
Gã nhìn qua khe ván gỗ nứt toác, hướng mắt về phía ngọn khói lam chiều đang bốc lên từ nóc nhà Tuệ gia y quán.
Đôi mắt một mí ti hí của Mã Tiêu vằn lên những tia máu đỏ lòm như mắt sói đói:
"Con nhãi con Lạc Thanh Hà không chết... Lão già họ Lạc chắc chắn đã nhận ra sự phản trắc của ta! Nếu trở về phương Bắc, chủ nhân của Hắc Sát Môn biết ta làm hỏng đại sự, ắt sẽ lột da rút gân ta làm đèn cầy! Còn ở lại đây, sớm muộn gì lão già cũng lấy đầu ta tế cờ!"
Nỗi sợ hãi cái chết đẩy một kẻ tàn bạo vào bước đường cùng.
Và trong bước đường cùng ấy, dã tâm của loài rắn độc trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Gã nhớ lại cảnh tượng Lý Quân hạ mười ba mũi ngân châm ban sáng. Hắn là một võ sư Luyện Khí tầng hai, làm sao không nhận ra dao động linh khí ấm áp, thuần hậu phát ra từ lồng ngực thiếu niên làng chài? Lại thêm cuộn thẻ tre gia truyền mà Lạc Hoài Sơn quý hơn tính mạng...
"Thằng ranh con kia chắc chắn giấu trong người một món chí bảo vô thượng! Đúng rồi, một thằng nhãi chăn trâu cắt cỏ làm sao có thể áp chế được Cửu Cực Hàn Độc nếu không có thần vật hộ thân?"
Khóe môi Mã Tiêu giật giật, nở một nụ cười man dại:
"Đã vậy, một mũi tên trúng hai con nhạn! Đêm nay, nhân lúc bọn chúng say sưa ăn mừng, ta sẽ phóng hỏa thiêu rụi cái y quán rách nát đó! Giết sạch già trẻ lớn bé, cướp đoạt rương vàng, cuộn thẻ tre và món bảo vật trên người thằng nhãi, rồi cướp một chiếc thuyền nan xuôi gió vào phương Nam trốn biệt! Trời cao biển rộng, ai làm gì được ta?!"
Mã Tiêu khẽ huýt sáo một tiếng trầm đục.
Từ hai góc khoang thuyền tối tăm, hai gã hộ vệ thân tín — những kẻ từng theo Mã Tiêu làm nhiều việc đâm thuê chém mướn — lặng lẽ trườn ra. Trong tay bọn chúng là hai bọc thuốc mê Toái Hồn Tán và mấy vò dầu trẩu dùng để thắp đuốc đi biển.
Một âm mưu đẫm máu được toan tính trong bóng tối lạnh lẽo của màn đêm buông xuống bãi cát Sầm Sơn.
Đêm canh ba.
Trời đất tối đen như mực. Mây đen từ biển kéo vào che khuất ánh trăng non, chỉ còn lại tiếng gió rít từng hồi qua rặng phi lao và tiếng sóng biển gầm réo đập vào chân đá Đền Độc Cước.
Mưa phùn lất phất rơi, mang theo hơi lạnh căm căm của tiết đầu xuân. Cả làng Hải Thôn đã chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày nhọc nhằn vật lộn với sóng gió.
Tại gian chái phía đông của Tuệ gia y quán, ngọn đèn dầu lạc đã tắt từ lâu.
Dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đêm, trên chiếc phản gỗ kê sát vách đất, một bóng người đang trùm kín chiếc chăn ấm, hơi thở dường như rất đều đặn.
Thế nhưng, kẻ nằm dưới chăn không phải là Lý Quân!
Đó chỉ là ba chiếc áo tơi rơm cũ kỹ được cuộn tròn lại, bên trên phủ một manh chiếu rách!
Còn Lý Quân, lúc này đang ẩn mình trên một thanh xà ngang bằng tre ngà trên nóc nhà. Toàn thân hắn mặc bộ quần áo chàm đen sẫm, hơi thở được thu liễm đến mức tối đa nhờ yếu lĩnh "Thủy Tĩnh Vô Ba" của Thủy Linh Cửu Biến Quyết.
Đôi mắt hắn sáng quắc như mắt mèo rừng trong bóng đêm, chăm chú nhìn xuống ô cửa sổ gỗ khép hờ.
Vết sẹo vỡ xương vai nơi rừng thiêng Ngàn Nưa khẽ nhói buốt trong gió lạnh. Cơn đau thể xác ấy là một bài học đắt giá bằng máu mà Lý Quân không bao giờ cho phép mình quên lãng:
Một kẻ mang lòng dạ lang sói như Mã Tiêu, ban ngày bị vạch trần nhục nhã, ban đêm tuyệt đối sẽ không chịu nằm yên chờ chết! Lơ là cảnh giác một khắc, cái giá phải trả chính là tính mạng của bản thân và những người thân yêu!
Trong tay Lý Quân lúc này, không phải là dao kiếm sắc bén, mà là một cuộn dây cước câu cá biển được bện bằng gân cá đuối dẻo dai và sắc ngọt, đầu dây nối với mười ba mũi kim bạc gia truyền!
"Kẹt..."
Một tiếng động cực khẽ vang lên nơi bậu cửa sổ.
Một ống trúc nhỏ thò qua khe liếp. Một làn khói mỏng màu xám tro mang mùi hạnh nhân ngai ngái — Toái Hồn Tán — từ từ thổi vào trong phòng.
Nhưng làn khói vừa bay vào chưa được nửa trượng đã bị một luồng gió luồn qua khe ngói trên xà nhà thổi bạt sang một bên.
Ngay sau đó, cánh cửa sổ bằng tre bỗng bị một lưỡi đao mỏng cạy mở. Một bóng đen to lớn như con gấu rừng phóng vụt vào phòng, chân bước không một tiếng động. Đó chính là Mã Tiêu! Hai tên hộ vệ đồng đảng lăm lăm đoản đao tẩm độc đứng canh gác ngoài cửa sổ, tay cầm sẵn mồi lửa dầu trẩu.
Mã Tiêu trừng trừng đôi mắt khát máu, nhìn chằm chằm vào bóng người trùm chăn trên phản gỗ.
Gã không một chút do dự, vận mười phần kình lực, vung thanh đoản đao giáng mạnh xuống như sấm sét!
"Phập!"
Lưỡi đao sắc bén chém toạc manh chiếu rách, cắm phập vào thớ gỗ của chiếc phản.
Thế nhưng, không có tiếng thét xé ruột, cũng không có một giọt máu tươi nào bắn ra! Chỉ có những sợi rơm rạ khô khốc bay tung tóe trong không trung!
"Mắc bẫy rồi! Rơm rạ?!"
Mã Tiêu biến sắc kinh hoàng, da gà toàn thân dựng đứng lên, vội vã giật đao toan thối lui!
Nhưng đã quá muộn!
"Vút!"
Từ trên xà nhà, một luồng kình phong buốt lạnh đột ngột ập xuống như chim ưng vồ mồi!
Thân hình Lý Quân lướt xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi giữa dòng nước cuộn. Đôi bàn tay thiếu niên khẽ vung lên, hai sợi dây cước câu cá mỏng manh trong bóng đêm xé gió rít lên một tiếng sắc lẹm:
"Trói!"
Hai sợi cước gân cá đuối chuẩn xác quấn chặt lấy cổ họng và cổ tay của hai tên sát thủ đang đứng ngoài cửa sổ! Lý Quân mượn đà rơi xuống đất, hai chân đạp mạnh vào cột nhà bằng gỗ xoan, giật mạnh hai cánh tay:
"Rầm! Cốp!"
Hai tên sát thủ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị lực kéo khủng khiếp đập mạnh đầu vào nhau, hai tiếng xương sọ va chạm giòn giã vang lên, cả hai trợn ngược mắt, ngã lăn quay ra bãi cỏ bất tỉnh nhân sự!
"Thằng ranh con! Tao chém chết mày!"
Mã Tiêu gầm lên điên cuồng như một con thú bị dồn vào đường cùng. Nhận ra bóng dáng thiếu niên, gã không màng chạy trốn nữa, xoay người lại, lưỡi đoản đao quét ngang một đường kiếm quang sáng lóa, chém thẳng vào ngang hông Lý Quân!
Chiêu này tên là "Hoành Tảo Thiên Quân", mang theo toàn bộ kình lực Luyện Khí tầng hai của một tay đao phủ dạn dày kinh nghiệm sa trường!
Đối mặt với lưỡi đao trí mạng chỉ cách thân mình nửa gang tay, Lý Quân không hề lùi bước. Ánh mắt hắn tĩnh lặng như mặt biển trước cơn bão.
Hắn vận chuyển Lăng Ba Bộ Thủy, thân hình khẽ uốn lượn tựa như một nhánh rong biển nương theo sóng dữ. Lưỡi đao của Mã Tiêu chỉ chém rách một mẩu vạt áo chàm của hắn.
Và ngay trong khoảnh khắc sống đao của Mã Tiêu vừa lướt qua, Lý Quân đã lách người áp sát vào nách đối phương!
"Thủy Hỏa Ký Tế — Toàn Kình!"
Bàn tay phải của Lý Quân kẹp lấy một mũi ngân châm dài ba thốn, mang theo một luồng chân khí ấm nóng như than hồng, dứt khoát đâm thẳng vào huyệt Cực Tuyền dưới nách Mã Tiêu! Đồng thời, cùi chỏ trái của hắn thúc mạnh vào chấn thủy của gã hộ vệ!
"Phập!"
"Rắc!"
Một tiếng rên nghẹn ngào thảm thiết bật ra khỏi cuống họng Mã Tiêu.
Toàn bộ cánh tay phải cầm đao của gã lập tức tê liệt, kinh mạch co rút kịch liệt như bị lửa thiêu rụi! Thanh đoản đao tuột khỏi bàn tay thô bạo, rơi "keng" một tiếng chát chúa xuống nền đất.
Mã Tiêu loạng choạng lùi lại, đôi mắt vằn máu nhìn chằm chằm vào thiếu niên mười hai tuổi trước mặt với nỗi kinh hoàng tột độ. Gã không thể tin nổi, một võ sư trưởng thành cả đời chém giết như gã lại bị một đứa trẻ làng chài hạ gục chỉ trong chớp mắt!
Gã nghiến răng, toan cắn vỡ viên thuốc độc giấu trong kẽ răng để tự vẫn nhằm che giấu tông tích chủ mưu phương Bắc.
Thế nhưng, ngón tay Lý Quân còn nhanh hơn ý nghĩ của gã!
"Bụp! Bụp!"
Hai mũi ngân châm tiếp theo chuẩn xác cắm vào huyệt Á Môn sau gáy và huyệt Hạ Quan nơi quai hàm Mã Tiêu. Toàn bộ cơ hàm của gã cứng đờ lại, không thể khép miệng, toàn thân mềm nhũn như một bao cát rách đổ gục xuống góc phòng!
Trận chiến diễn ra nhanh như điện xẹt, từ lúc bóng đen đột nhập đến khi ba tên hung thủ bị khống chế hoàn toàn, chưa đầy một tuần trà!
"Quân nhi! Có chuyện gì thế?!"
Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cánh cửa gian chái bật mở, Tuệ Ông tay cầm cây đuốc sáng rực, phía sau là Lạc Hoài Sơn cùng đám hộ vệ chân chính chạy xộc vào.
Khi ánh lửa bập bùng soi rõ cảnh tượng trong phòng: ba tên sát thủ nằm la liệt dưới đất, thanh đoản đao tẩm độc đen sì, vò dầu trẩu và gói thuốc mê vương vãi trên nền nhà, tất cả mọi người đều hít vào một ngụ hơi lạnh!
Lạc Hoài Sơn nhìn thấy bộ mặt xám ngoét của Mã Tiêu, toàn thân lão run lên bần bật vì phẫn nộ:
"Nghiệt súc! Lạc gia ta đối đãi với ngươi không tệ, cứu ngươi khỏi cảnh đầu đường xó chợ, vậy mà ngươi dám cấu kết với sài lang, toan giết thầy hại bạn, đốt nhà cướp của sao?!"
Lạc Hoài Sơn bước tới, vận kình lực giáng một chưởng vào đan điền Mã Tiêu, phế bỏ toàn bộ tu vi võ học của kẻ phản trắc:
"Trời đất không dung kẻ phản bội! Sáng mai, trói cổ ba tên này giải lên công đường quan phủ huyện Hoằng Hóa, chiếu theo luật nước Nam mà xử trảm!"
Đám hộ vệ phương Bắc căm phẫn lôi ba tên phản đồ ra ngoài sân, trói chặt vào gốc phi lao.
Lạc Thanh Hà lúc này được tỳ nữ dìu bước vào phòng. Nàng nhìn thiếu niên áo nâu đứng lặng lẽ bên góc phản gỗ, trên vạt áo chàm còn vương một vết rách do mũi đao cứa qua. Đôi mắt trong veo như ngọc của thiếu nữ trào dâng một sự cảm phục và biết ơn vô bờ bến.
Hắn không chỉ là người kéo nàng từ cõi chết trở về, mà còn là người đã bảo vệ nàng và ông nội thoát khỏi một kiếp nạn diệt môn trong đêm tối!
Lạc Thanh Hà khẽ cởi chiếc vòng ngọc Bình An màu huyết ngọc đeo trên cổ tay mảnh khảnh từ thuở lọt lòng. Nàng bước tới trước mặt Lý Quân, hai tay nâng chiếc vòng ngọc, cất giọng dịu dàng như tiếng chuông ngân:
"Lý Quân ca ca... Ơn cứu mạng của ca ca, Thanh Hà dẫu có làm cỏ nội hoa hèn cũng không báo đáp hết. Chiếc vòng ngọc này là vật hộ mệnh của mẹ muội để lại, xin trao lại cho ca ca làm kỷ niệm."
Nàng ngước nhìn hắn, ánh mắt đượm vẻ lưu luyến:
"Sau kiếp nạn này, ông nội sẽ đưa muội về vùng núi tuyết U Vân phương Bắc để mượn linh dược ngàn năm áp chế dứt điểm hàn căn. Mười năm sau... nếu ca ca bước qua cánh cổng Thần Khuyết Nga Sơn tiến vào Tiên giới, xin ca ca hãy nhớ đến muội muội họ Lạc ở U Vân Sơn!"
Lý Quân nhìn chiếc vòng ngọc lấp lánh sắc đỏ ấm áp trong lòng bàn tay thiếu nữ. Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười đôn hậu, kiên định như đá Trường Lệ:
"Đa tạ muội muội. Mạch nước sông Mã luôn chảy về biển lớn, người có duyên ắt có ngày hội ngộ. Chúc muội muội sớm ngày bình phục, vạn dặm bình an."
Sáng sớm hôm sau.
Sau khi bàn giao đám phản đồ cho quan phủ, chiếc thuyền buôn phương Bắc đã được dân làng Hải Thôn chung tay sửa chữa cột buồm, chuẩn bị nhổ neo.
Bình minh rực rỡ ló rạng nơi chân trời biển Đông. Sóng biển Sầm Sơn vỗ về bờ cát êm ả như chưa từng có cơn giông bão nào đi qua.
Lý Quân đứng trên mỏm đá chênh vênh của Đền Độc Cước, đón những luồng gió biển lồng lộng thổi bay tà áo chàm. Hắn dõi mắt nhìn theo cánh buồm no gió của đoàn thuyền Lạc gia đang dần dần khuất bóng sau rặng sương mù viễn xứ.
Trong tay hắn, cuộn thẻ tre U Vân Bí Lục mát lạnh và miếng ngọc bội Thần Khuyết khẽ rung lên những nhịp đập đồng điệu.
Những dòng chữ Vân Triện cổ xưa như đang nhảy múa trước mắt hắn:
Nga Sơn... Động Từ Thức... Tiết Thanh Minh tháng Ba...
Thời gian chỉ còn lại chưa đầy một tháng!
Sau mười hai năm ẩn nhẫn nơi xóm chài nghèo, sau những ngày học chữ, luyện kim, nếm trải cay đắng và vấp ngã đau đớn để rèn luyện tâm tính... giờ đây, thời khắc định mệnh đã điểm!
Thiếu niên làng chài khẽ siết chặt bàn tay, ánh mắt rực sáng hướng về dãy núi đá vôi Nga Sơn mù sương phía chân trời xa thẳm.
Cánh cổng Tu Tiên giới huyền bí, ta đến đây!
THƠ KẾT CHƯƠNG:
Tác giả: Xuân Hội
Ngọc báu ngàn năm rạng thế gian,
Cổ thư hé mở dứt mê man.
Đao tà rình rập toan mưu độc,
Chân khí điều hòa giữ cảnh an.
Bí tích Nga Sơn mờ khói tỏa,
Cửa tiên Từ Thức đợi xuân nhàn.
Đường xa vững chí xua giông bão,
Áo vải vươn mình rẽ sóng tràn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.