Nam Thiên Tu Tiên Truyện

Quyển 1: Bến Vạn Chài & Sóng Gió Tiêu Trang

Chương 26: Ngàn Nưa Hiểm Họa, Vấp Ngã Đầu Đời

Đăng: 13/09/2026 08:05 3,200 từ 1 lượt đọc

Dãy Ngàn Nưa sừng sững tựa như một bức trường thành màu xanh lam thẫm chắn ngang phía tây nam xứ Thanh. Mùa đông về, mây mù bảng lảng quấn chặt lấy các đỉnh núi đá hoa cương hiểm trở, từng cơn gió bấc lạnh buốt rít qua những khe đá hun hút, cuốn theo mùi ẩm mục của lá rừng rụng và hơi lạnh âm u của chốn sơn lâm chướng khí.

Đoàn thuyền buôn của Lý Chấn sau khi rời Bến Bông đã xuôi theo nhánh sông nhỏ ghé vào một bến chợ vùng bán sơn địa dưới chân Ngàn Nưa để trao đổi muối hạt lấy củi đòn và lâm sản.

Đứng trên mũi thuyền buộc sát bờ đá, người cha Lý Chấn vừa siết lại nút dây chão vừa đưa mắt dõi theo bóng lưng đứa con trai cả đang cặm cụi kiểm tra chiếc gùi thuốc tre trên bờ.

Trong đôi mắt sạm dày gió sương của người cha, xen lẫn niềm tự hào khôn xiết là một mối âu lo thầm kín mà ông chưa tiện nói ra.

Mấy ngày qua, từ khi xuôi ngược sông Mã, ông nhận thấy con trai mình dường như có một sự đổi khác vi tế. Hắn vẫn lễ phép, vẫn mực thước, nhưng trong từng cử chỉ, từng bước đi của đứa trẻ mười tuổi bỗng thoáng hiện một vẻ tự tin có phần ngấm ngầm kiêu hãnh. Hắn bơi lặn giỏi hơn người, biết chữ nhiều hơn cả các bậc túc nho trong làng, lại vừa tự tay chữa dứt căn bệnh phong hàn mười năm cho cha và giúp bao người thoát chết. Những thành công liên tiếp đến quá sớm dường như đã vô tình phủ lên tâm trí non nớt của thiếu niên một lớp sương mù tự mãn, khiến hắn ngỡ rằng biển rộng sông dài và rừng thiêng nước độc ngoài kia đều có thể nằm gọn trong lòng bàn tay mình.

"Quân này," Lý Chấn bước lên bờ, vỗ nhẹ vào vai con, giọng trầm ấm đầy ngụ ý: "Người vùng Ngàn Nưa này thường răn dạy: Sông sâu còn có đáy, lòng rừng chẳng có cùng. Rừng thiêng lắm thú dữ, lòng người chốn bán sơn địa lại phức tạp khó lường. Con lên sườn đồi hái thuốc quanh bản làng thôi, tuyệt đối không được trèo lên vách đá Cổng Trời, nghe chưa?"

"Dạ, cha yên tâm, con chỉ tìm mấy gốc Cốt Toái Bổ và rễ Thổ Phục Linh gần khe suối thôi ạ." Lý Quân mỉm cười đáp lời, giọng nói trong trẻo, chân chất.

Nhưng khi bước chân rời khỏi bến thuyền, lẩn sâu vào những rặng vầu rậm rạp, lời dặn dò của người cha bỗng bị gió rừng cuốn bay đi mất.

Trong đầu Lý Quân lúc này chỉ tràn ngập những lời bàn tán đầy cám dỗ của mấy tay thợ săn bản địa tại quán rượu đầu bến hồi sáng: Trên vách đá dựng đứng của đỉnh Cổng Trời hiểm trở nhất Ngàn Nưa, nơi quanh năm mây mù che phủ, có người từng thoáng thấy một gốc Huyết Đằng trăm năm bò lan trên vách đá. Thân cây to bằng bắp chân, vỏ màu đỏ tía như máu rồng, ban đêm phát ra hơi ấm xua tan giá buốt.

Đối với một kẻ đang đắm say nghiên cứu y đạo Nam Dược như Lý Quân, gốc Huyết Đằng trăm năm ấy chẳng khác nào một viên bảo ngọc vô giá!

Nếu lấy được gốc dị thảo này, kết hợp với Thủy Hỏa chế biến, hắn không chỉ luyện được bài thuốc đại bổ khí huyết tráng kiện gân cốt cho cha mẹ, mà còn có thể mượn dược lực thuần dương để đả thông nốt các nhánh kinh mạch còn lại, đưa tu vi Luyện Khí tầng một chạm thẳng đến tầng hai!

"Mình có Thủy Linh chân khí hộ thể, thân thủ nhẹ nhàng, lại am tường dược tính, trèo lên vách đá một lát rồi xuống thì có gì nguy hiểm?"

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, sự cẩn trọng thường ngày liền bị sự hăm hở của tuổi trẻ và một thoáng lòng tham bảo dược che mờ mắt. Lý Quân rảo bước thoăn thoắt, men theo lối mòn của thú rừng, hướng thẳng về phía vách đá Cổng Trời dựng đứng giữa mây mù.

Vách đá Cổng Trời cao ngút tầm mắt, mặt đá xám xịt dựng đứng như bị rìu thần chém vát, bên dưới là vực sâu thăm thẳm ngập tràn đá tai mèo lởm chởm. Gió bấc thổi qua vách núi từng cơn rít gào buốt nhói như kim châm.

Sau gần hai canh giờ bám vào những rễ si rừng cheo leo, Lý Quân cuối cùng cũng trèo lên được một gờ đá hẹp rộng chừng ba thước lơ lửng giữa lưng chừng trời.

Đập vào mắt hắn là một cảnh tượng khiến lồng ngực đập thình thịch:

Ngay trong khe nứt đá hoa cương, một gốc dây leo cổ quái to như bắp chân đang bám chặt vào vách đá. Vỏ cây màu nâu đỏ sần sùi, những chiếc lá hình tim xanh thẫm dày cộp tỏa ra một mùi hương thảo mộc nồng ấm, át đi cả cái lạnh cắt da của mùa đông.

Chính là Huyết Đằng trăm năm!

"Tìm thấy rồi!"

Đôi mắt Lý Quân sáng rực lên niềm vui sướng tột cùng. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ sự chú ý của hắn dồn hết vào gốc dị thảo, sự cảnh giác đối với môi trường xung quanh giảm xuống mức thấp nhất. Hắn vội vã vươn tay rút chiếc dao găm xương cá giắt bên hông, chồm người về phía trước toan cắt lấy thân cây.

Nhưng cổ nhân có câu: Bảo dược sinh nơi tuyệt địa, ắt có độc thú canh giữ!

Xoạt!

Ngay khi ngón tay Lý Quân vừa chạm vào thân cây leo, một bóng đen mảnh như sợi thừng từ trong khe nứt đá tối tăm bỗng phóng vụt ra nhanh như một tia chớp xé rách không trung!

Đó là một con Thất Tiết Mãng — loài rắn độc cổ quái bậc nhất chốn Ngàn Nưa! Toàn thân nó chia làm bảy khúc khoang đen khoang đỏ, đầu hình tam giác bẹt gí, thân hình chỉ to bằng ngón tay cái nhưng nọc độc của nó có thể khiến trâu mộng gục chết chỉ sau bảy bước chân!

"Nguy hiểm!"

Lý Quân giật bắn mình, bản năng sinh tồn tôi luyện từ những ngày lặn sông cứu người giúp hắn vung dao chém ngang một nhát trong tích tắc.

Phập!

Lưỡi dao xương cá sắc bén chém đứt ngọt thân con độc xà làm hai đoạn. Nhưng trước khi rơi xuống vực, chiếc đầu rắn đứt lìa với hai chiếc răng nanh nhọn hoắt tẩm đầy nọc độc vàng khè vẫn kịp cắn sượt qua bắp tay phải của hắn!

Xót buốt thấu tận tâm can!

Một cảm giác tê dại kinh hoàng lập tức từ vết cắn lan nhanh như dầu sôi đổ vào huyết quản, xộc thẳng vào kinh mạch!

"Ư... độc dữ!" Lý Quân rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, vội vàng vận chuyển Thủy Linh chân khí bao bọc lấy cánh tay để ngăn nọc độc chạy vào tim.

Nhưng tai họa chưa dừng lại ở đó!

"Khà khà khà... Thằng ranh con làng chài, không ngờ mày lại dẫn đường cho tao tìm được gốc Huyết Đằng quý giá thế này!"

Một giọng cười the thé, hiểm ác bỗng vang lên từ phía trên mỏm đá.

Một gã thợ săn mặt rỗ, thân hình vạm vỡ mang theo chiếc nỏ săn ngâm thuốc độc và một cây xà beng sắt từ sau tảng đá nhảy chồm xuống gờ hẹp! Đó là Trần Bạt — một tay thợ săn biến chất khét tiếng gian xảo nơi bến chợ, kẻ đã âm thầm bám theo dấu chân Lý Quân từ lúc hắn rời bến thuyền!

Nhìn thấy vết rắn cắn đen sì trên tay Lý Quân và gốc Huyết Đằng đỏ thắm trong khe đá, ánh mắt Trần Bạt ánh lên vẻ tham lam cuồng loạn và sát khí nồng nặc:

"Trời cho tao món hời lớn rồi! Thảo dược này đem bán cho phường buôn phương Bắc cũng được vài chục lượng vàng ròng! Chết dưới nọc Thất Tiết Mãng thì chỉ có nước rữa ruột, để tao tiễn mày xuống vực sâu cho đỡ đau đớn!"

Dứt lời, gã thợ săn độc ác không một chút do dự, vung chiếc xà beng sắt nặng trịch giáng thẳng xuống đầu Lý Quân nhằm diệt khẩu cướp tiêu!

Trong khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, Lý Quân nếm trải một sự phẫn nộ và cay đắng tột cùng. Một thoáng tự mãn, một chút tham lam nông nổi đã đẩy hắn vào tử địa hiểm nghèo này!

Hắn nghiến răng ken két, mặc cho nọc độc đang cắn xé kinh mạch, tay trái vội vã ngưng tụ toàn bộ Thủy Linh chân khí còn sót lại, bắn ra một phát Thủy Tiễn sắc lẹm xé gió!

Vút! Bốp!

Mũi tên nước mang theo kình lực của Luyện Khí tu sĩ đâm xuyên qua bả vai Trần Bạt, khiến gã rú lên một tiếng thảm thiết, chiếc xà beng sắt rơi loảng xoảng xuống vực. Nhưng lưỡi xà beng theo đà chém xé gió cũng quét mạnh vào bờ vai phải của Lý Quân!

Rắc!

Tiếng xương vai gãy rạn vang lên rợn người!

Cơn đau xé thịt kết hợp với nọc độc bùng phát khiến trời đất trước mắt Lý Quân quay cuồng đảo lộn. Đôi chân hắn trượt khỏi mép đá hẹp đầy rêu trơn, cả người mất đà rơi thẳng xuống vực sâu hun hút bên dưới!

Gió bấc rít gào bên tai, những cành cây rừng quất rát rạt vào da thịt.

Rầm! Rắc... rắc!

Thân hình nhỏ bé của Lý Quân va đập liên tiếp vào những tán cây si cổ thụ mọc chìa ra từ vách núi, bẻ gãy hàng chục cành cây lớn trước khi rơi phịch xuống một bãi cát sỏi ẩm ướt bên bờ khe suối cạn dưới đáy thung lũng.

Tịch mịch. Lạnh lẽo. Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào cánh mũi.

Lý Quân nằm bất động trên bãi sỏi nham nhở, cả người đẫm máu.

Cánh tay phải đen sì vì nọc độc Thất Tiết Mãng, sưng phù to gấp đôi bình thường, nọc độc đang ăn mòn từng thớ thịt khiến hắn có cảm giác như bị hàng ngàn con kiến lửa cắn xé trong tủy xương. Khớp vai gãy lìa khiến nửa thân trên đau buốt đến nghẹt thở, mỗi một hơi hít vào đều như có ngàn mũi dao nhọn đâm xuyên qua lồng ngực.

Đau đớn. Lạnh lẽo. Tuyệt vọng.

Màn đêm buông xuống thung lũng Ngàn Nưa nhanh như một tấm vải liệm đen kịt. Xung quanh chỉ có tiếng gió hú qua khe đá và tiếng hú rợn người của bầy chó sói đói mồi vọng lại từ rừng sâu.

Trong cơn mê sảng vì chất độc ngấm sâu, những hình ảnh thân thương bỗng dập dồn hiện về trong tâm trí Lý Quân:

Bữa cơm chiều rộn rã tiếng cười bên mái ngói mới chân rặng phi lao... Đôi bàn tay chai sần ấm áp của người cha Lý Chấn... Nét mặt rạng rỡ của người mẹ đang rang đĩa moi tươi với khế chua... Đôi mắt trong veo và nụ cười sún răng của hai đứa em nhỏ đang ê a học chữ...

"Mình sắp chết rồi sao? Mình sẽ chết rục rương nơi khe núi hoang vu này ư?"

Nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy trái tim thiếu niên mười tuổi.

Hắn ân hận! Sự ân hận cào xé tâm can hắn còn đau đớn gấp vạn lần vết thương trên da thịt!

Hắn đã quá tự phụ! Hắn cậy mình có chút chân khí, cậy mình bơi lặn giỏi, cậy mình hiểu dăm ba vị thuốc mà dám khinh suất coi thường cạm bẫy nhân gian! Hắn đã để lòng tham bảo dược che mắt, quên đi lời răn dạy khắc cốt ghi tâm của cha và thầy Tuệ Ông: Tâm vừa tham thì tử huyệt liền mở!

Nếu hắn chết ở đây, ai sẽ phụng dưỡng cha mẹ khi về già? Hai em thơ ai sẽ bảo ban dạy dỗ? Và Mảnh Trống Đồng linh thiêng cùng miếng ngọc bội cổ rơi vào tay lũ ác nhân thì non sông sẽ ra sao?

"Không! Ta không thể chết! Ta là con của sóng gió sông Mã, lớn lên từ bùn đất Trường Lệ... Ta tuyệt đối không thể chết một cách hèn hạ như thế này!"

Một luồng ý chí sinh tồn mãnh liệt như ngọn lửa bùng cháy từ sâu thẳm linh hồn Lý Quân!

Bản lĩnh kiên cường, nhẫn nại như rễ tre bám chặt vào lòng đất mẹ của con người đất Việt trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn cắn chặt môi đến bật máu, dùng chút tri giác cuối cùng để tự cứu lấy mình.

Bằng bàn tay trái còn cử động được, Lý Quân lê từng tấc một trên bãi sỏi buốt giá, bò vào một hốc đá khô ráo khuất gió bên mép suối.

Hắn run rẩy thò tay vào đáy gùi tre nát bươm, lấy ra chiếc bình gốm nhỏ đựng nước linh dịch Trống Đồng hòa loãng. Hắn dốc cạn nửa chén nước thuốc vào miệng, nuốt ực một hơi.

Sinh cơ thuần khiết của giọt sương ngọc bích như dòng suối cam lộ mát rượi chảy tràn vào thực quản, lập tức chặn đứng luồng hỏa độc đang toan xâm lấn vào tâm thất!

Tiếp đó, Lý Quân cố ngẩng đầu nhìn quanh mép nước. Nhờ ánh trăng le lói, hắn nhận ra mấy bụi cây mọc hoang dại bên bờ suối: một vạt Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo (cỏ lưỡi rắn hoa trắng) và mấy nhánh Rau Sam rừng.

Đó là những vị thuốc Nam giải độc xà trứ danh mà thầy Tuệ Ông từng chỉ dạy!

Hắn dùng tay trái nhổ vội một nắm lá, không kịp rửa, nhét thẳng vào miệng nhai ngấu nghiến. Vị đắng chát xộc lên tận óc, nhưng hắn vẫn nuốt lấy phần nước thuốc đặc quánh, còn phần bã thì dùng hết sức đắp chặt lên hai lỗ răng nanh đen ngòm trên bắp tay.

Xèo... xèo...!

Chất độc gặp phải dược tính Nam Dược kết hợp với linh dịch Trống Đồng bắt đầu phản ứng dữ dội. Từng dòng máu đen hôi thối, sủi bọt nhớp nháp đua nhau trào ra từ vết thương. Cơn đau buốt dần dịu đi, nhường chỗ cho một cảm giác tê mát dễ chịu.

Nọc độc tạm thời bị chế ngự, nhưng thử thách khủng khiếp nhất vẫn còn ở phía trước: nắn lại khớp xương vai bị gãy!

Lý Quân tìm được một thanh tre rừng già bị nước lũ cuốn dạt vào hốc đá, dùng răng cắn đứt đôi chiếc khăn vải thô buộc đầu. Hắn đặt lưng tựa vào vách đá dựng đứng, cắn chặt thanh tre vào giữa hai hàm răng, tay trái nắm lấy mỏm vai phải bị trật gãy...

"Ư... HỰ!"

Rắc!

Một tiếng nổ giòn tan vang lên trong bóng tối!

Lý Quân vận hết tàn lực giật mạnh một cú dứt khoát, ép khớp xương vai trượt về đúng vị trí cũ!

Cơn đau thấu trời khiến toàn thân hắn co giật dữ dội, mồ hôi lạnh túa ra như tắm ướt đẫm manh áo rách, thanh tre ngậm trong miệng bị răng hắn cắn nát vụn thành từng mảnh dăm! Mắt hắn tối sầm lại, suýt nữa ngất lịm đi vì đau đớn tột cùng.

Nhưng hắn đã làm được!

Hắn run rẩy dùng dây vải cột chặt cánh tay phải vào ngực để cố định khớp xương, rồi khép mắt lại, vận chuyển Thủy Linh Cửu Biến Quyết theo phép nhu hòa thuận theo tự nhiên. Dòng chân khí Thủy tính mát lành từ từ tuần hoàn qua các vết thương, xoa dịu từng thớ thịt rách nát và nuôi dưỡng mảnh xương vừa liền lại.

Trời rạng sáng.

Ánh đuốc bập bùng xua tan màn sương mù dày đặc dưới đáy thung lũng Ngàn Nưa. Tiếng gọi thất thanh, nghẹn ngào vang vọng khắp núi rừng:

"Quân ơi!... Con ở đâu Quân ơi!..."

"Quân nhi! Cháu ở đâu!..."

Đó là tiếng gọi của cha Lý Chấn, của chú Cai Thụ và những phu chèo sông Mã đã đốt đuốc tìm kiếm hắn suốt một đêm ròng rã!

Nghe tiếng gọi thân thương ấy, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt lấm lem bùn đất và máu khô của Lý Quân. Hắn dùng chút sức lực tàn tạ, khẽ cất tiếng gọi đáp lại:

"Cha... Chú Cai Thụ... Con ở đây..."

Bụi rậm rẽ toang.

Nhìn thấy đứa con trai cả tả tơi, người đầy thương tích, máu me be bét đang ngồi tựa lưng vào hốc đá, ngọn đuốc trên tay Lý Chấn rơi đánh bộp xuống đất. Người cha lao tới, quỳ sụp xuống ôm chặt lấy thân hình run rẩy của con trai vào lồng ngực vạm vỡ của mình.

Lý Chấn không mắng một câu nào. Ông chỉ ôm chặt lấy con, đôi vai rắn rỏi của người đàn ông từng dạn dày sóng gió sông Mã bỗng rung lên bần bật, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã lên mái tóc bù xù của Lý Quân.

"Sống rồi... Con còn sống là tốt rồi! Về nhà thôi con, về với mẹ, với các em thôi..."

Tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của cha, nghe nhịp tim thổn thức của tình phụ tử bao la, Lý Quân khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Trận vấp ngã đau đớn nơi Ngàn Nưa đã lột bỏ hoàn toàn sự tự mãn nông nổi của tuổi thiếu niên. Đứng trước lằn ranh sinh tử, hắn hiểu rằng con đường tu đạo hay làm người đều không có chỗ cho sự khinh suất và lòng tham lam.

Vết sẹo trên bả vai và vết cắn trên cánh tay sẽ theo hắn suốt cuộc đời, như một lời nhắc nhở thiêng liêng về cái giá của sự trưởng thành.

Thiếu niên làng chài đã thực sự bước qua giông bão đầu đời, để từ trong bùn lầy tro tàn, một tâm hồn kiên định, thâm trầm và chín chắn như dãy Trường Lệ bắt đầu vươn mình đứng dậy.

THƠ KẾT CHƯƠNG:

Tác giả: Xuân Hội

Vách đứng Ngàn Nưa gió lộng vơi,
Một phen vấp ngã nhớ muôn đời.
Răng xà cắn buốt đau kinh mạch,
Suối lạnh rèn tâm vượt sóng khơi.
Cốt gãy lần đau ghìm khổ não,
Hồn trong giữ đạo sáng mây trời.
Tình cha dõi bước đường sương gió,
Chí lớn mài sương ánh rạng ngời.

0