Nam Thiên Tu Tiên Truyện

Quyển 1: Bến Vạn Chài & Sóng Gió Tiêu Trang

Chương 16: Di Tản Trường Lệ & Sóng Dữ Biển Đông

Đăng: 13/09/2026 08:05 3,133 từ 1 lượt đọc

Gió bấc cuối đông thổi ràn rạt qua rặng phi lao ven bờ bãi Hoằng Hóa, mang theo những hạt mưa phùn li ti buốt giá như kim châm vào da thịt.

Trong khoang chiếc thuyền nan cũ nát, ánh đèn dầu lạc đã tắt từ lâu để tránh ánh mắt dòm ngó của tuần đinh và những kẻ láng giềng tò mò. Nhưng lúc này, bên trong khoang thuyền tối om lại tràn ngập một luồng hơi ấm kỳ lạ cùng mùi hương thơm ngát tựa mùi cỏ mật phơi khô pha lẫn hương quế ngào ngạt.

Đó là dược lực của Bích Huyết Đan bắt đầu phát tán.

Lý Lão Tam ngồi xếp bằng trên sạp tre mục, hai mắt nhắm nghiền. Toàn thân ông nóng ran như có một chậu than hồng đặt giữa lồng ngực. Từng đường kinh mạch vốn khô cằn, tê dại vì hàn khí sông nước ngâm dầm hơn hai mươi năm qua bỗng chốc như dòng kênh cạn gặp cơn mưa rào mùa hạ. Dòng dược lực thanh thuần, cuồn cuộn len lỏi vào từng khớp xương tưa máu, gột rửa lớp huyết ứ đen đúa tích tụ nơi đầu gối và lồng ngực.

"Khục... ặc!"

Lý Lão Tam đột nhiên cúi gập người, nôn thốc ra một búng đờm đen tanh nồng đặc quánh xuống chiếc chậu sành dưới chân.

Người mẹ hốt hoảng toan đưa tay đỡ, nhưng ngay sau búng đờm đen ấy, tiếng thở khò khè như bễ rèn rách của ông bỗng dưng im bặt. Lồng ngực Lý Lão Tam phập phồng đều đặn, hơi thở dài và sâu đến khó tin. Gương mặt đen sạm, hốc hác của người thợ chài bốn mươi tuổi dường như được phủ lên một lớp huyết sắc hồng hào, đôi bờ vai còng rạp từ từ thẳng đứng lên như cây tre bật gốc sau cơn gió lốc.

"Mình ơi... tôi... tôi không còn thấy buốt nơi đầu gối nữa rồi!" Lý Lão Tam run run mở mắt, giọng nói không còn khản đặc đứt quãng mà vang rền, chắc nịch như tiếng chuông đồng.

Người mẹ bên cạnh cũng vừa nuốt trọn nửa viên đan dược. Bà cảm thấy khí lạnh tích tụ nơi thắt lưng bấy lâu nay tan biến đâu mất, đôi bàn tay nứt nẻ tưa máu bỗng ấm sực, gân cốt nhẹ bẫng tựa hồ trẻ lại mười tuổi. Bà run rẩy ôm chầm lấy thằng Hai và bé Út đang ngủ say sưa trong chiếc chăn chiên ấm áp, nước mắt trào ra vì xúc động.

"Thuốc tiên... Đây đích thực là linh dược của bậc bồ tát ban cho!" Bà nghẹn ngào nhìn con trai.

Lý Quân đứng lặng bên mạn thuyền, ánh mắt sâu thẳm bình thản. Hắn hiểu rõ, Bích Huyết Đan vốn là đan dược cấp thấp dùng cho tu sĩ Luyện Khí kỳ chữa trị nội thương máu huyết, người phàm trần chỉ cần nuốt một viên nhỏ là đủ để khử sạch trăm loại phong hàn ẩm độc, kéo dài tuổi thọ dăm mười năm. Có được sức khỏe này, cha mẹ hắn mới đủ sức chống chèo trong những ngày lưu lạc sắp tới.

"Cha, mẹ, linh dược đã phát huy công hiệu, chúng ta không thể chần chừ thêm nữa." Lý Quân khẽ thì thầm, thanh âm tuy nhỏ nhưng đượm vẻ kiên quyết không thể lay chuyển: "Con nước ròng trước rạng đông là lúc nước sông Mã chảy xiết nhất ra biển. Chúng ta phải nhổ neo ngay bây giờ."

Lý Lão Tam gật mạnh đầu. Ông bước ra mũi thuyền, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát hệt như thời còn là một tay chèo cự phách tung hoành khắp các vực nước sông Mã hai mươi năm trước.

Chiếc dây nèo bằng vỏ cây bện chặt được tháo gỡ không một tiếng động. Chiếc thuyền nan nhẹ nhàng rời khỏi bãi bồi Hoằng Hóa, trôi êm ru vào màn sương sớm dày đặc đang phủ kín mặt sông.

Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm. Sương mù trên sông Mã bốc lên trắng xóa, đặc quánh như sữa đậu nành, tầm nhìn không quá một trượng. Gió từ cửa biển thổi ngược vào từng cơn buốt óc, nhưng trên mũi thuyền, Lý Quân đứng sừng sững, hai tay buông thõng, thần thức Luyện Khí tầng 1 âm thầm tỏa ra bán kính ba trượng quanh mạn thuyền.

Mỗi khi thuyền trôi gần đến những cọc tiêu hay dải đá ngầm ẩn hiện dưới làn nước đỏ đục phù sa, Lý Quân lại khẽ nhấc mũi chân. Một luồng linh lực hệ Thủy vô hình từ kinh mạch hắn men theo thớ gỗ mạn thuyền truyền xuống lòng nước sâu.

Gợn sóng lăn tăn bỗng cuộn lại, tạo thành những luồng xoáy nước mềm mại nhẹ nhàng đẩy mũi thuyền lách qua bãi cọc nhọn hoắt mà người cầm lái phía sau hoàn toàn không hề hay biết. Lý Lão Tam chỉ ngỡ con nước ròng hôm nay thuận lợi lạ thường, mái chèo khua nước êm như nhung, con thuyền lướt đi vun vút với tốc độ nhanh gấp đôi ngày thường.

Xuôi dòng chừng hơn mười dặm, khi bóng tối bắt đầu nhạt dần nhường chỗ cho ánh ban mai xám xịt của ngày đông, trước mắt họ dần hiện ra một khối bóng đen khổng lồ sừng sững gối đầu bên bờ bắc dòng sông Mã.

Đó là dãy núi Hàm Rồng.

Vách đá vôi xám ngắt dựng đứng thẳng tắp như bức tường thành thiên tạo, đâm thẳng xuống dòng xoáy đỏ ngầu phù sa. Đầu núi vươn dài ra mép nước, uốn lượn tựa đầu rồng khổng lồ đang cúi xuống hút nước sông Mã. Nơi đây từ ngàn xưa đã là hiểm quan yết hầu của xứ Thanh, trấn giữ long mạch sông Mã đổ ra biển Đông, nơi các bậc vương triều xưa từng bố trí thủy quân phòng ngự giặc phương Bắc tràn xuống.

Lý Quân ngước nhìn lên vách đá Hàm Rồng mờ ảo trong sương sớm.

Dưới đáy mắt của một tu sĩ vừa bước chân vào con đường ngưng tụ linh khí, hắn lờ mờ nhìn thấy trên đỉnh vách đá Hàm Rồng thấp thoáng những cột khí tức xanh lam mỏng manh bốc lên trời cao. Nơi đó ắt hẳn có linh mạch ngầm của sông núi tụ hội, là chốn tu hành của những bậc ẩn thế cao nhân hoặc cứ điểm bí mật của các tông môn tu tiên bản địa Nam Thiên.

Nhưng lúc này, hắn không có tâm trí đâu để dòm ngó. Hắn biết rõ, nếu trận huyết tế ở Ngã Ba Giàng thành công, tà tu phương Bắc phá vỡ phong ấn Cửu U Thủy Ma, thì toàn bộ linh mạch sông Mã từ Ngã Ba Giàng xuyên qua họng rồng Hàm Rồng này đều sẽ bị ô nhiễm thành một dòng sông máu đen ngòm, vạn vật ven bờ khó lòng sống sót.

"Qua khỏi Hàm Rồng rồi, phía trước là Cửa Hới!" Tiếng Lý Lão Tam vang lên từ phía đuôi lái, kéo Lý Quân trở về thực tại.

Dòng sông Mã sau khi uốn lượn qua chân núi Hàm Rồng bắt đầu mở rộng mênh mông, chia nhánh đổ ra biển cả. Gió biển thổi thốc vào mặt mang theo vị mặn chát của muối và mùi rong rêu tanh nồng. Tiếng sóng vỗ ầm ào từ ngoài khơi xa vọng lại như tiếng sấm rền giữa trời quang.

Thuyền không đi thẳng ra giữa lòng Lạch Hới đầy sóng to gió lớn, mà theo lời chỉ dẫn của Lý Quân, Lý Lão Tam bẻ lái cho thuyền men sát bờ cát bồi phía nam, luồn lách qua các lạch nước mặn cạn cợt để hướng thẳng về dải núi xanh biếc đang nhô mình ra biển cả.

Đó chính là dãy núi Trường Lệ.

Rặng Trường Lệ tựa như một con rồng đá xanh khổng lồ trườn mình từ đất liền lao thẳng ra mép sóng biển Đông. Những dãy núi nhấp nhô đá hoa cương xám tro, phủ kín rừng phi lao và cây bụi gai góc, sừng sững chặn đứng những con sóng bạc đầu cao ngất ngưởng từ khơi xa ập vào. Dưới chân vách đá dựng đứng là hàng trăm hang hốc karst nước mặn và những bãi đá ngầm kỳ vĩ uốn lượn quanh vùng Sầm Sơn ngày nay.

"Khu vực này đá ngầm tua tủa, thuyền buôn lớn không bao giờ dám bén mảng tới, nhưng thuyền nan đáy nông của dân chài ta thì luồn vào rất an toàn." Lý Lão Tam nhìn địa thế hiểm trở của dãy Trường Lệ, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Người chài lưới lão luyện nhìn một cái là hiểu ngay đây là nơi ẩn náu tuyệt hảo nhất để tránh bão dữ.

Lý Quân đứng ở mũi thuyền, ánh mắt đảo quanh rà soát từng hốc đá.

Bỗng nhiên, ánh mắt hắn bỗng thắt lại!

Một mùi tanh tưởi kỳ quái — không phải mùi tanh của cá tôm thông thường, mà là mùi tanh nồng lợm giọng của máu thối pha lẫn chất nhớt tanh tà độc — theo gió biển xộc thẳng vào cánh mũi hắn.

Lý Quân giật mình, lập tức vận chuyển Thủy Linh quyết vào đôi mắt.

Cách bờ biển khoảng ba hải lý, ngoài vùng nước sâu mờ mịt sương khói của biển Đông, mặt biển phẳng lặng bỗng dâng lên những cột sóng đen ngòm dị thường. Giữa làn sóng đục ngầu ấy, lấp ló ba chiếc thuyền buồm vỏ đen kịt, trên cánh buồm vẽ hình đầu lâu rỉ máu quấn quanh con rắn biển khổng lồ.

Đó là thuyền của Hải Khấu tà phái ngoại hải!

Kinh hoàng hơn, bơi lội xung quanh ba chiếc thuyền đen đó là hàng chục cái bóng dài ngoằng, đen trườn tựa như cự xà nhưng lại có vây gai lưng sắc nhọn như lưỡi cưa, thân hình to bằng chiếc thuyền nan, mắt đỏ lòm như hai hòn than cháy rực. Đó là Hải Yêu dị chủng được tà tu ngoại hải thuần hóa để cướp bóc các vùng duyên hải Nam Thiên!

Lý Lão Tam và người mẹ ở đuôi thuyền lúc này cũng nhìn thấy những cái bóng đen khổng lồ trồi sụt giữa ngọn sóng ngoài xa, mặt mũi hai người lập tức cắt không còn giọt máu:

"Trời ơi... Ma Da biển Đông! Quái vật biển đang dạt vào bờ!"

"Cha mẹ đừng hoảng, ngồi thụp xuống khoang thuyền!" Lý Quân trầm giọng quát khẽ, tay phải đã âm thầm chạm vào túi trữ vật giấu trong ống tay áo, sẵn sàng rút ra phù lục phòng thân.

Đúng vào khoảnh khắc đàn Hải Yêu chuẩn bị men theo ngọn sóng xộc vào bãi cạn ven chân núi Trường Lệ, thì trên đỉnh vách đá cao nhất của dãy Trường Lệ — nơi có mỏm đá thiêng nhô ra tựa hình mũi kiếm chém sóng — bỗng vang lên một hồi tù và trầm hùng rung chuyển cả non sông bờ cõi!

U u u... U u u!

Tiếng tù và bằng vỏ ốc biển ngàn năm vang rền như sấm sét xé toạc màn sương mù mịt mùng trên mặt biển.

Ngay sau tiếng tù và, một đạo thanh âm đanh thép như chuông đồng từ trên đỉnh núi dội thẳng xuống mặt sóng:

"Lũ nghiệt súc ngoại hải to gan! Dám bén mảng vào hải cương Đại Việt!"

Vút! Vút! Vút!

Từ trên chòi canh đá cổ kính trên đỉnh Trường Lệ, ba mũi Huyền Thiết Cự Tiễn to bằng bắp đùi người lớn, toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu đỏ son rực rỡ, xé gió lao vút ra khơi xa với tốc độ kinh hoàng.

Mũi tên xé toạc không khí tạo thành những tiếng rít chói tai, mang theo uy năng hừng hực của linh hỏa tu tiên xộc thẳng xuống mặt nước sâu.

Phập! Phập!

Một tiếng gầm rống thảm thiết vang lên từ lòng biển. Con Hải Yêu đầu đàn to lớn nhất bị mũi cự tiễn cắm ngập từ đỉnh đầu xuyên thẳng qua bụng, máu đen tanh tưởi phun trào nhuộm đỏ cả một vùng sóng bạc đầu. Ngọn linh hỏa trên mũi tên thiêu đốt da thịt nó kêu xèo xèo, bốc lên những cột khói đen khét lẹt.

Đám thuyền buồm đen và bầy yêu quái còn lại hoảng loạn quay đầu, lặn sâu xuống đáy biển rút chạy thục mạng ra ngoài khơi xa, không dám tiến thêm nửa bước vào phạm vi năm hải lý quanh chân núi Trường Lệ.

Trên đỉnh vách đá hoa cương, Lý Quân lờ mờ trông thấy bóng dáng một vị đạo bào màu lam đậm, lưng đeo trường kiếm, tay cầm cự cung khổng lồ đứng sừng sững đón gió biển lồng lộng.

Đó chính là tu sĩ trấn thủ hải cương của Tuần Hải Vệ — lực lượng tu tiên chính đạo canh giữ vùng trời vùng biển thiêng liêng của Nam Thiên!

Chứng kiến cảnh tượng kinh tâm động phách ấy, Lý Quân thở phào một hơi, nhưng trong lòng lại càng thêm nặng trĩu.

Quả nhiên lời đồn không sai: Nam Thiên vùng đất phì nhiêu này đang là miếng mồi béo bở bị tứ bề rình rập. Phía Bắc có Hắc Sát Tông thèm khát long mạch khoáng thạch, phía Tây Nam có tà tông man tộc ngấm ngầm gieo rắc độc trùng, còn ngoài biển Đông ngút ngàn lại có Hải Khấu và dị tộc Hải Yêu chực chờ cắn phá. Khắp bốn cõi non sông, đâu đâu cũng là chiến trường ngầm của giới tu tiên!

"Cha, mẹ... Vị trí này có Tuần Hải Vệ trấn thủ, tà ma ngoại đạo tuyệt đối không dám mạo phạm tới chân núi." Lý Quân chỉ tay vào một vụng đá kín gió nép mình dưới bóng cây râm mát: "Chúng ta cho thuyền cập vào kia."

Lý Lão Tam lau vội mồ hôi lạnh trên trán, vội vã khua chèo đưa thuyền nép vào bờ cát trắng mịn dưới chân vách đá.

Nơi đây là một vụng nước tĩnh lặng hình cánh cung, ba bề vách đá dựng đứng che chắn toàn bộ gió mùa đông bắc. Đi sâu vào trong khe núi khoảng ba mươi bước chân, Lý Quân tìm thấy một hang đá tự nhiên cao ráo, nền hang là cát sỏi khô ráo, bên vách đá có một mạch nước ngọt trong vắt rỉ ra mát lạnh.

Lý Quân cùng cha mẹ nhanh chóng chuyển toàn bộ bao tải gạo, nồi niêu, chăn chiếu và ngư cụ vào sâu trong hang. Hắn cẩn thận dùng cành cây khô và dây leo ngụy trang kín miệng hang, chỉ để lại một lối đi nhỏ hẹp vừa một người chui qua.

Sau khi mọi việc đã an bài xong xuôi, Lý Quân móc từ trong túi vải ra tám lượng bạc trắng cùng hai phong lương khô ép từ gạo nếp và thịt khô, đặt cẩn thận vào tay cha:

"Cha... Tám lượng bạc này cha hãy cất kỹ dưới đáy túi bao gai. Chỗ lương khô này đủ cho cả nhà ăn trong nửa tháng. Mạch nước ngọt trên vách đá có thể uống trực tiếp. Trong vòng mười ngày tới, cha mẹ và hai em tuyệt đối không được rời khỏi hang đá này, càng không được chèo thuyền ra biển hay tìm về làng cũ."

Lý Lão Tam nhìn những thỏi bạc trắng ngời trong lòng bàn tay, lại nhìn đứa con trai mười tuổi đang đứng thẳng tắp trước mặt, đôi mắt ông rưng rưng:

"Quân à... Cha mẹ biết con là đứa trẻ hiểu chuyện, mang trong mình cơ duyên lớn. Nhưng việc trên Ngã Ba Giàng nguy hiểm muôn trùng, con một thân một mình quay lại đó... cha mẹ làm sao yên lòng được?"

Người mẹ ôm chặt lấy vai Lý Quân, nước mắt giàn giụa: "Quân ơi, hay là con ở lại đây với cha mẹ... Nhà mình trốn kỹ ở đây, sóng gió trên kia rồi cũng qua đi mà con..."

Lý Quân nhìn mẹ, nhìn hai đứa em thơ đang ngơ ngác giương đôi mắt tròn xoe nhìn mình. Trong lồng ngực hắn, trái tim như thắt lại. Hắn muốn ở lại lắm chứ. Hắn muốn được cùng cha mẹ ăn bữa cơm cá mương kho nghệ, muốn được ngủ một giấc thật say trong khoang thuyền ấm áp không phải lo toan âu lo.

Nhưng hắn biết, hắn không thể trốn tránh.

Nếu Ngã Ba Giàng bị phá đê, nếu Cửu U Thủy Ma thức giấc nuốt trọn long mạch sông Mã, thì dù có trốn dưới chân núi Trường Lệ này cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thêm vài tháng mà thôi. Chưa kể, chú Tư Lý Tứ đang nằm trong tầm ngắm của tà giáo, hàng vạn phu thuyền vô tội trên bến sông Mã sẽ bị đem làm mồi tế máu.

Là một kẻ sinh ra từ bùn đất sông Mã, ngậm ngụm nước sông Mã mà lớn lên, hắn không thể trơ mắt nhìn non sông chìm trong biển máu. Hơn nữa, Mảnh Trống Đồng giấu trong ngực áo hắn dường như đang rung lên khe khẽ từng hồi, như một lời hiệu triệu của tiền nhân nghìn năm trước vọng về từ cõi u minh.

"Mẹ... cây muốn lặng mà gió chẳng đừng." Lý Quân quỳ xuống, lạy cha mẹ ba lạy thật sâu xuống nền cát mịn: "Con không đi, giặc cũng sẽ tìm đến. Con đi chuyến này là để tìm một đường sống lâu dài cho cả nhà ta, cho muôn dân vạn chài sông Mã. Cha mẹ hãy tin con, con nhất định sẽ bình an trở về!"

Nói xong, không đợi cha mẹ kịp níu giữ, Lý Quân dứt khoát đứng dậy, khoác chiếc áo tơi lá cọ lên vai.

Bóng dáng nhỏ bé nhưng rắn rỏi như một cây tùng non rẽ màn sương gió, thoăn thoắt lướt trên những mỏm đá lởm chởm men theo bờ vịnh cát, hướng ngược dòng phù sa cuồn cuộn của dòng sông Mã mà dấn bước trở về...

THƠ KẾT CHƯƠNG:

Tác giả: Xuân Hội

Khói tỏa Triều giang buốt ánh dương,
Thuyền nan tách bến dặm muôn phương.
Hàm Rồng vách đá che dông bão,
Trường Lệ ngàn khe tỏa khói hương.
Hải quái ngoài khơi dòm đất hiểm,
Hùng binh chốt ải giục cung giương.
Lòng son quyết gửi yên thân tộc,
Một bóng cô thuyền vững dặm đường.

0