Quyển 1: Bến Vạn Chài & Sóng Gió Tiêu Trang
Chương 19: Đêm Đông Chí & Tiếng Sấm Dưới Đáy Sông
Nam Thiên Tu Tiên Truyện
Mục lục
30 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 30/30 chương
Đêm hăm hai tháng Chạp. Tiết Đông Chí chính thức giáng lâm xuống cõi trần gian.
Đây là đêm dài nhất và lạnh lẽo nhất trong một vòng tuần hoàn trời đất. Gió mùa đông bắc từ miền biên ải xa xôi tràn xuống rít từng cơn điên cuồng, xé toạc màn sương mù dày đặc đang bao phủ khắp mặt nước Ngã Ba Giàng — nơi dòng sông Chu cuồn cuộn hòa vào lòng sông Mã mẹ. Mây chì xám xịt tầng tầng lớp lớp đè nặng xuống mặt nước đỏ quạch phù sa, che khuất hoàn toàn ánh sáng của trăng sao.
Bầu không khí ẩm ướt nồng nặc mùi tanh tưởi của bùn non, pha lẫn mùi lưu huỳnh khét lẹt của đống quặng Huyết Tinh Sa và mùi máu hôi thối bốc lên từ trận địa cọc lim ở doi cát Bến Bông.
Đúng giờ Tý. Thời khắc cực âm giao hòa, vạn vật u tối, âm khí của đất trời đạt tới đỉnh điểm cuồng bạo.
Trên chiếc thuyền đinh chỉ huy ba tầng lớn nhất của Bạch Hạc Tiêu Trang neo sừng sững giữa dòng nước xiết, một đàn hương án bằng gỗ mun đen kịt đã được dựng lên từ bao giờ. Trên hương án bày la liệt những chiếc sọ người khô khốc khoét rỗng hốc mắt làm chén đựng rượu huyết tế, xung quanh cắm chín lá cờ đuôi nheo màu đen viền máu bay phần phật trong gió bấc lạnh buốt. Từng làn khói đen sì bốc lên nghi ngút từ chiếc đỉnh đồng ba chân, tỏa ra mùi da thịt người cháy khét lẹt tởm lợm.
Đứng trước đàn tế là một gã tu sĩ trung niên gầy gò như một bộ xương khô bọc lớp da mốc thếch, khoác chiếc đạo bào màu đen thêu hình đầu rắn quấn quanh mặt trăng máu. Hai hốc mắt gã sâu hoắm, con ngươi lóe lên ánh sáng xanh lục ma quái tựa như mắt loài sói hoang trong đêm đông đói khát.
Đó chính là Ô Chấp Pháp — tu sĩ Luyện Khí tầng 9 đỉnh phong của Hắc Sát Tông, kẻ trực tiếp phụ trách toàn bộ âm mưu huyết tế phá phong tại xứ Thanh lần này!
Phía sau gã, Cố Chấp Sự đứng chắp tay khom lưng, vẻ mặt vừa nịnh nọt vừa sợ sệt. Bả vai gã vẫn còn quấn lớp băng vải thấm máu sau trận hỗn chiến ở Đèo Mây, bên hông thanh huyết đao khẽ rung lên bần bật như ngửi thấy mùi máu tanh sắp sửa chảy thành sông.
"Cố Chấp Sự, giờ lành Đông Chí đã điểm. Hãy mau dẫn lũ phu thuyền phàm trần ra đây, chặt đầu lấy máu tươi rưới vào chín cây cọc Huyết Đinh dưới lòng sông để bổn pháp sư khai trận!"
Âm thanh của Ô Chấp Pháp the thé tựa tiếng kim loại hoen gỉ cào trên phiến đá lạnh buốt, làm cho đám võ phu tiêu trang đứng gác chung quanh rùng mình khiếp đảm, da gà nổi khắp sống lưng.
Cố Chấp Sự mừng rỡ, lập tức quay ngoắt lại quát lớn:
"Người đâu! Mau áp giải lão Thụ chột và lũ tù nhân bến sông ra mũi thuyền!"
Thế nhưng, đáp lại tiếng quát của gã không phải là tiếng bước chân lầm lũi của đám phu phen, mà là tiếng thở hổn hển hoảng loạn của một tên cai ngục.
Một tên lính gác mặt cắt không còn một giọt máu, chân nam đá chân chiêu hớt hải chạy từ khoang sau lên boong thuyền, quỳ sụp xuống dập đầu như giã tỏi trên mặt ván gỗ ướt sũng:
"Bẩm... bẩm Chấp sự! Nguy to rồi ạ... Lũ tù nhân... chúng nó... chúng nó biến mất sạch rồi ạ!"
"Cái gì?!"
Cố Chấp Sự giật nảy mình, đôi mắt ti hí bỗng quắc lên đỏ ngầu như mắt chẫu chàng: "Mày nói cái gì? Ba mươi mấy thằng phu phen què quặt bị xích chặt trong sáu chiếc lồng sắt kiên cố, bên ngoài có năm tên đao phủ tinh nhuệ cầm giáo canh giữ, làm sao biến mất được? Mày muốn rụng đầu à?!"
"Dạ bẩm... năm anh em canh gác bên lều đều bị người ta dùng kim xương cá tẩm độc chọc thủng cuống họng chết tươi tự lúc nào, xác cứng đờ trong vũng bùn... Toàn bộ khóa sắt lồng giam dày cộp đều bị chém đứt ngọt tựa chém chuối non... Trong lồng không còn một mống nào cả!" Tên cai ngục dập đầu chan chát, khóc lóc van xin thảm thiết.
"Khốn kiếp! Lũ ăn hại vô dụng!"
Cố Chấp Sự gầm lên như thú dữ dính bẫy, vung tay rút thanh huyết đao quét ngang một đường sắc lạnh!
"Xoẹt!" Đầu tên cai ngục bay bổng lên không trung, máu tươi bắn tung tóe lên mặt boong thuyền buốt giá. Cố Chấp Sự nghiến răng trèo trẹo, sát khí bùng bốc: "Là đứa nào? Đứa nào dám to gan phá hoại đại sự của Bạch Hạc Tiêu Trang?!"
"Đủ rồi!"
Ô Chấp Pháp lạnh lùng phất tay áo, ngọn gió ma đạo cuốn phăng cái xác không đầu xuống dòng nước cuộn xiết. Ánh mắt xanh lục của gã quét qua màn đêm mịt mùng trên mặt sông, trong giọng nói đã lộ rõ vẻ hung hiểm tột độ:
"Có kẻ nhúng tay vào... Một nhát đao chém đứt then sắt, lại dùng kim tẩm độc thảo dược bản địa bí truyền, ắt hẳn là tu sĩ Nam Thiên! Chúng đã lần ra dấu vết Ngã Ba Giàng rồi! Nhưng muốn phá hỏng đại sự nghìn năm của Hắc Sát Tông ta, đừng hòng dễ dàng thế!"
Gã ngước nhìn lên bầu trời đêm đen đặc quánh. Thời khắc âm khí cực thịnh của tiết Đông Chí chỉ kéo dài trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi. Nếu bỏ lỡ đêm nay, long mạch sông Mã sẽ bước vào chu kỳ hồi sinh của mùa xuân, khi đó dẫu có dùng vạn mạng người cũng không thể nào lay chuyển được phong ấn cổ xưa dưới chân núi Đan Nê!
Ô Chấp Pháp cắn mạnh đầu ngón tay trỏ, máu đen rỉ ra, gã đập mạnh bàn tay vào chiếc túi trữ vật bằng da báo bên hông.
"Vụt! Vụt! Vụt!"
Chín chiếc bình sứ màu đỏ sẫm khắc đầy bùa chú ma quái bay vút ra không trung, lơ lửng xung quanh hương án sọ người. Bên trong những chiếc bình sứ là Huyết Linh Tinh — thứ huyết dịch tinh luyện từ máu tươi của hàng trăm yêu thú cấp cao và tu sĩ bị Hắc Sát Tông tàn sát trong các cuộc chinh phạt biên thùy, vô cùng tà ác và nồng nặc sát khí nghẹt thở.
"Không có ba mươi mạng phu thuyền phàm trần làm mồi dẫn huyết mạch, bổn pháp sư sẽ dùng chín bình Huyết Tinh quý giá này để cưỡng ép mở trận! Đợi khi phong ấn Cửu U Thủy Ma dưới núi Đan Nê bị xé toạc, toàn bộ sinh linh dọc lưu vực sông Mã này đều sẽ biến thành huyết thực bồi dưỡng cho bản tọa!"
Ô Chấp Pháp lẩm bẩm niệm chú ngữ ma đạo, âm thanh the thé rít lên như bầy dơi ăn đêm. Hai bàn tay gầy guộc của gã liên tục biến ảo, kết thành những đạo ma ấn huyết sắc phức tạp.
"Khai trận! Phệ Huyết Tỏa Long!"
"Choang! Choang! Choang!"
Chín chiếc bình sứ đồng loạt vỡ tung giữa không trung!
Chín dòng máu đen đặc quánh tựa như chín con mãng xà khổng lồ xé toạc màn mưa đêm, gầm rít lao thẳng xuống chín cọc gỗ lim sừng sững dưới lòng sông sâu!
"ẦM! ẦM! ẦM!"
Mặt nước Ngã Ba Giàng bỗng chốc sôi sục dữ dội tựa như một vạc dầu sôi giữa hỏa ngục!
Chín cọc lim to bằng cột đình bọc da rắn độc dưới đáy sông đồng loạt phát ra tiếng gầm rống thê lương như tiếng rồng gầm bị trói buộc. Những đạo huyết phù khắc chằng chịt trên thân cọc bừng sáng lên một màu đỏ lòm ma quái, phát ra những tia sét đen lẹt đẹt dưới đáy nước, kết nối với nhau thành một đồ hình bát quái huyết sắc khổng lồ rộng hàng dặm dưới lòng nước sâu: Huyết Thủy Tỏa Long Trận đã chính thức phát động toàn diện!
Dưới lực hút ma đạo khủng khiếp của tà trận, dòng nước cuồn cuộn phù sa của sông Chu và sông Mã không còn chảy xuôi ra biển Đông nữa.
Trái lại, dòng chảy bỗng chốc đảo chiều, bắt đầu chảy xoáy tròn điên cuồng với tốc độ kinh hoàng, tạo thành một chiếc phễu nước khổng lồ rộng tới ba mươi trượng ở ngay giữa ngã ba sông! Chiếc phễu nước đỏ ngầu như máu gầm thét đinh tai nhức óc, cưỡng ép dẫn toàn bộ sát khí ngàn năm và cuồng lưu sông nước chảy ngược vào mạch nước ngầm đâm thẳng về hướng Đền Đồng Cổ (núi Đan Nê)!
Những ngọn sóng thần cao hơn một trượng bắt đầu dâng lên cuồn cuộn ven bờ đê Thiệu Hóa, chực chờ cuốn phăng những bến bãi, xóm làng và cày xới nát tan dải đất phù sa màu mỡ.
Đám võ phu Bạch Hạc Tiêu Trang trên các thuyền đinh kinh hãi quỳ rạp xuống sàn thuyền, nôn mửa vì áp lực ma đạo đè nặng lên màng nhĩ và tâm trí. Cố Chấp Sự đứng cạnh hương án, nhìn ngọn sóng máu gầm rít dâng cao ngập trời, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ rực, nét mặt lộ rõ vẻ cuồng loạn tột cùng:
"Thành công rồi! Ha ha ha! Long mạch sông Mã sắp bị khóa chặt rồi! Đại công cáo thành rồi!"
Thế nhưng, lũ ác ma phương Bắc không hề hay biết rằng...
Ngay dưới chân chiếc cọc lim thứ bảy ở doi cát Bến Bông, một bóng đen nhỏ bé đã nằm phục sẵn dưới đáy bùn sâu tự canh ba!
Đó chính là Lý Quân!
Dưới đáy dòng nước sâu hơn ba trượng, làn nước sông Mã mùa đông lạnh buốt thấu xương tủy, có thể làm đông cứng máu huyết của bất kỳ kẻ phàm trần nào chỉ trong vòng một nén nhang. Nhưng bao bọc quanh thân thể Lý Quân lúc này là một màng khí mỏng màu lam ngọc mềm mại tựa dải lụa. Khí tức Thủy linh từ công pháp Thủy Linh Lạc Vũ Quyết lưu chuyển tuần hoàn không ngừng nghỉ qua ba trăm sáu mươi lăm huyệt đạo, biến hắn thành một phần hòa hợp tuyệt đối với từng mạch nước ngầm dưới đáy sông.
Hắn không hề cảm thấy cái lạnh tê tái của trần gian. Trái lại, từng nhịp đập của mạch nước mẹ, từng tiếng cuộn xoáy của phù sa, tiếng lũ cá lăng, cá ngạnh cọ mình vào đá tai mèo đều hiện lên rõ mồn một trong tâm trí hắn.
Trước ngực áo Lý Quân, Mảnh Trống Đồng Đông Sơn áp chặt vào da thịt, tỏa ra một luồng nhiệt lượng ấm áp, thiêng liêng và bất khuất của tiền nhân nghìn năm sông Mã. Từng hoa văn chim Lạc dường như đang vỗ cánh bay lượn trong thức hải của đứa trẻ vạn chài.
Qua màn nước đỏ ngầu cuộn xoáy bốc mùi máu tanh, đôi mắt đen láy của Lý Quân nhìn trừng trừng vào chiếc cọc gỗ lim số bảy.
Chiếc cọc đồ sộ bọc da rắn độc lúc này đang rung lên bần bật dưới áp lực khổng lồ của chín dòng thủy mạch dồn về. Những sợi xích sắt ngâm máu chó mực căng ra như dây đàn, phát ra những tiếng kêu kèn kẹt chói tai dưới đáy nước.
Khoảng rỗng dưới chân cọc lim — nơi mà Lý Quân đã dùng kỹ xảo Thủy Toàn Xâm Thực khoét rỗng suốt đêm qua — lúc này đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt dài ngoằng như chân chim. Tầng đá phiến rỗng bên dưới đang rên rỉ dưới sức ép ngàn cân của chiếc cọc lim truyền xuống!
Quy tắc của trời đất vốn dĩ là cân bằng hoàn mỹ. Huyết Thủy Tỏa Long Trận là một vòng tròn ma đạo bát quái khép kín, chín cây cọc tương ứng với chín mắt xích giam cầm long mạch. Tám cây cọc kia cắm trên nền đá hoa cương vững chãi, nhưng duy nhất cây cọc số bảy này lại cắm trúng tử huyệt mạch nước ngầm Đan Nê!
Chỉ cần cây cọc này gãy đổ, toàn bộ lực hút cuồng bạo của chín dòng thủy mạch đang bị ma trận cưỡng ép sẽ mất đi phương hướng, lập tức quay ngoắt lại đánh thẳng vào kẻ chủ mưu!
"Đến lúc rồi..." Lý Quân thầm nhủ trong lòng.
Đôi mắt đứa trẻ mười tuổi bỗng bùng lên một tia sáng rực rỡ như sao mai!
Hắn không lùi lại, mà bơi lướt tới, hai bàn tay áp chặt vào mặt phiến đá rạn nứt dưới chân cọc số bảy.
Toàn bộ linh lực hệ Thủy tích tụ trong đan điền Luyện Khí tầng 1 của Lý Quân được đốt cháy mãnh liệt, hòa cùng dòng năng lượng thần thánh của Mảnh Trống Đồng Đông Sơn trước ngực!
Trên mặt Trống Đồng gỉ sét, hình tượng bầy chim Lạc bay ngược chiều kim đồng hồ quanh mặt trời mười hai tia sáng bỗng chốc phát ra một luồng hào quang màu xanh ngọc bích rực rỡ, xua tan toàn bộ ma khí đen tối dưới đáy nước sâu!
"Thủy Linh Lạc Vũ... Khai Thiên Phá Trận!"
Lý Quân khẽ gầm lên một tiếng từ sâu trong lồng ngực!
Từ hai lòng bàn tay hắn, một đạo Thủy Tiễn dài ba thước, toàn thân ngưng tụ từ dòng nước ngầm tinh khiết nhất của mẹ sông Mã, bên ngoài bao bọc một tầng lôi quang màu lục lam sắc lẹm mang hình dáng chim Lạc dang cánh, xé toạc làn nước cuộn xoáy, đâm thẳng vào khe nứt chí mạng của tầng đá phiến rỗng!
"OANH!"
Một tiếng nổ trầm đục tựa địa chấn rung chuyển vang lên từ sâu thẳm trong lòng đất mẹ!
Đạo Thủy Tiễn mang theo uy năng thuần khiết của thần vật nghìn năm cắm ngập vào tử huyệt. Tầng đá phiến cuối cùng vỡ vụn thành hàng vạn mảnh đá dăm!
"RẮC... RẮC... RẦM!"
Chiếc cọc gỗ lim thứ bảy — trận nhãn then chốt kết nối dòng chảy giữa sông Chu và sông Mã — mất đi điểm tựa duy nhất, lập tức bị dòng nước xoáy ngàn cân bẻ gãy gập làm đôi, sụp đổ hoàn toàn xuống hốc nước ngầm sâu hoắm!
Mắt xích quan trọng nhất của Huyết Thủy Tỏa Long Trận chính thức đứt đoạn!
Và rồi, thảm họa kinh hoàng nhất của lũ tà tu đã thực sự ập xuống!
Một khi ma trận bị thủng một lỗ, chín dòng đại thủy đang bị cưỡng ép giam cầm bỗng chốc như con đê vỡ bờ, cuồng nộ gầm thét quay ngoắt lại phản phệ gấp mười lần!
"UỲNH... UỲNH... UỲNH!"
Một chuỗi tiếng sấm sét nổ vang rền từ sâu dưới lòng đáy sông Ngã Ba Giàng, rung chuyển cả mặt đất, làm chao đảo cả những ngọn núi xa xa!
Chiếc phễu nước khổng lồ rộng ba mươi trượng trên mặt sông đột ngột khựng lại trong nửa nhịp thở, rồi như một quả cầu lửa bị nén chặt, nổ tung thành một cột sóng thần bạc đầu cao tới hơn ba trượng, bắn tung tóe lên tận chín tầng mây đen u ám!
Tám cây cọc lim bọc da rắn độc còn lại dưới đáy sông bị lực phản phệ của long mạch sông Mã xé toạc lớp bùa chú tà ma, nổ tung thành hàng vạn dăm gỗ sắc nhọn bắn ra tứ phía như mưa tên dưới đáy nước!
Và toàn bộ làn sóng xung kích hủy diệt ấy đánh thẳng vào trận nhãn trung tâm — nơi đặt đàn hương án trên chiếc thuyền đinh chỉ huy ba tầng!
"RẮC... UỲNH!"
"PHỤT!"
Ô Chấp Pháp đang đứng trên đàn tế làm phép bỗng nhiên run rẩy dữ dội như bị sét đánh trúng tim. Hai mắt gã lồi hẳn ra ngoài đỏ lòm những tơ máu, lồng ngực lõm xuống, há mồm phun ra một búng máu tươi xối xả nhuộm đỏ cả hương án mun đen!
Chín lá cờ Huyết Kỳ viền máu bỗng bốc cháy ngùn ngụt giữa làn mưa buốt giá rồi hóa thành tro bụi tàn lụi. Chiếc đỉnh đồng ba chân nổ tung thành từng mảnh sắt vụn găm thẳng vào ngực đám đao phủ đứng hầu!
Gã tu sĩ Luyện Khí tầng 9 đỉnh phong ôm ngực ngã quỵ xuống sàn thuyền, toàn bộ kinh mạch trong cơ thể bị chấn vỡ quá nửa, tiếng thét the thé xé ruột xé gan vang lên đầy kinh hoàng tột độ:
"Phản phệ! Long mạch sông Mã phản phệ! Cọc số bảy... Cọc số bảy dưới doi Bến Bông bị kẻ nào phá hủy rồi?!"
Cố Chấp Sự đứng bên cạnh cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Làn sóng xung kích cuồng bạo xé toạc không khí, hất văng cả thân hình hộ pháp của gã bay xa hơn hai trượng, đập mạnh vào cột buồm chính. Vết thương cũ toác ra máu chảy ròng ròng, đầu gã va vào then sắt toác da đầu đầm đìa máu tươi, mặt cắt không còn một hột máu!
Chưa dừng lại ở đó!
Cột sóng thần khổng lồ từ dưới lòng sông đánh thốc lên từ mạn sườn đã bẻ gãy đôi chiếc thuyền đinh ba tầng kiên cố nhất của Bạch Hạc Tiêu Trang!
Gỗ lim dày cả tấc kêu răng rắc rồi vỡ toác thành từng mảng lớn. Nước sông Mã đỏ ngầu phù sa cuồn cuộn tràn vào khoang thuyền, cuốn phăng toàn bộ đồ đạc, rương hòm và hàng chục tên lâu la xuống dòng xoáy lạnh buốt! Chiếc thuyền đinh ba tầng lừng lẫy bắt đầu chìm nghỉm trong tiếng la hét tuyệt vọng của lũ chó săn phương Bắc!
Cùng lúc đó, tại doi cát Bến Gốm cách ngã ba sông ba dặm xuôi dòng.
Tiếng nổ rền vang như sấm sét dưới đáy sông vừa vọng tới, Cai Thụ đang đứng trên một gò đất cao ven đê liền quắc con mắt chột còn lại, vung thanh đoản đao hét lớn xé toạc màn mưa:
"Hiệu lệnh của thằng Quân rồi! Đền thiêng giáng sấm rồi! Anh em vạn chài, xông lên!"
"GIẾT! ĐỐT SẠCH THUYỀN CỦA LŨ CƯỚP NƯỚC!"
Tiếng hò reo vang dội như sấm dậy của hơn ba mươi người phu thuyền Thủy Tiêu Đội và hàng trăm bà con xóm chài Hoằng Hóa xé toạc màn đêm buốt giá!
Mười chiếc thuyền nan nhỏ nhẹ, thanh thoát lướt đi như những mũi tên xé sóng từ các lạch bùn Bến Gốm lao vút ra sông lớn. Dưới sự dẫn đầu của Lãm Mập và những tay chèo dạn dày sóng gió, hàng trăm bó đuốc tẩm dầu rái đỏ rực được châm lửa, cháy bừng bừng bất chấp mưa phùn gió bấc!
"Vút! Vút! Vút!"
Cơn mưa đuốc lửa và tên lửa rào rào trút xuống các kho chứa lương thảo, bãi quặng sắt và năm chiếc thuyền đinh hậu cần của Bạch Hạc Tiêu Trang đang neo đậu ven bờ đê Thiệu Hóa!
"LỬA! LỬA CHÁY RỒI!"
Dầu rái gặp lửa bùng lên ngùn ngụt. Gió mùa đông bắc thổi lồng lộng càng làm cho ngọn lửa bùng phát dữ dội như một con hỏa long khổng lồ cuộn mình dọc bờ đê!
Toàn bộ doanh trại bờ sông của Bạch Hạc Tiêu Trang biến thành một biển lửa đỏ rực, thiêu rụi toàn bộ cờ hiệu, kho tàng và lương thảo của Hắc Sát Tông. Đám võ phu tiêu trang trên bờ hoảng loạn dẫm đạp lên nhau chạy tháo thân, tiếng kêu khóc, tiếng ngã nhào xuống bùn lầy tạo nên một khung cảnh đại bại thảm hại chưa từng có!
Giữa ngọn sóng dữ cuồn cuộn và ánh lửa bốc cháy rực sáng cả một khúc sông Ngã Ba Giàng, chiếc thuyền đinh chỉ huy đã gãy làm đôi và chìm nghỉm quá nửa.
Cố Chấp Sự rơi tõm xuống dòng nước xoáy đỏ ngầu phù sa!
Gã bị sặc nước sông Mã, ho sặc sụa, hai mắt đỏ ngầu hoảng loạn giãy giụa bám lấy một mảnh ván thuyền vỡ nát, cật lực bơi về phía một cồn cát cạn ven bờ đê hòng tìm đường tháo chạy thoát thân...
Dưới đáy dòng nước sâu đục ngầu phù sa, Lý Quân nín thở ép mình sát vào lớp cát ngầm.
Mảnh Trống Đồng Đông Sơn đã được hắn bọc kỹ lại trong lớp vải thô dày dặn dán chặt trước ngực, không để lộ ra nửa tia hào quang nào.
Đôi mắt đứa trẻ mười tuổi đen láy, tĩnh lặng và sắc lạnh tựa lưỡi dao găm xương cá. Hắn nhìn chăm chú vào bóng dáng của Cố Chấp Sự đang chìm nổi trên ngọn sóng bạc đầu phía trên mặt nước.
Bản sắc của dân vạn chài sông Mã từ bao đời nay là: Sóng lớn thì lặn sâu, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Cố Chấp Sự là kẻ đại gian đại ác, nợ máu của bà con bến sông chưa trả, nếu để gã sống sót rời khỏi khúc sông này thì hậu họa sẽ khôn lường!
Lý Quân khẽ khua nhẹ hai chân trần, thân hình nhỏ nhắn lướt đi êm ru trong làn nước xiết tựa như một con cá trắm đen khổng lồ dưới đáy vực, lặng lẽ bơi ngầm áp sát bóng kẻ thù...
THƠ KẾT CHƯƠNG:
Tác giả: Xuân Hội
Tiết lạnh Giàng Ba tối mịt sông,
Tà ma dấy huyết rực mây hồng.
Ngầm lay rễ cọc xô nanh độc,
Nổ vỡ then cừ gãy bóng rồng.
Lửa cháy thuyền đinh thiêu bến bãi,
Dân chài nổi dậy quét giang không.
Đền thiêng rực sáng soi hưng phế,
Một dải non sông dội tiếng đồng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.